Goc Lam Nham Cua Ke Tuong Tu Se Di Ve Dau Nhi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Tôi cũng không biết rằng như này được gọi là gì. Thật chất cũng chẳng phải là lần đầu nghe qua hay biết đến.

Nhưng tôi cảm nhận được rằng. Đây là lần đầu tiên, tôi mang một cảm xúc mãnh liệt như này với một character. Một nhân vật, không có thật-

Tôi mê đắm anh ta, tôi đến vì anh ta, nhưng cũng muốn rời đi, vì anh ta.

Hiện tại, dù chỉ mới đu không lâu nhưng anh ta đã nhanh chóng leo lên vị trí husbando số 1 trong lòng tôi. Một vị trí, với tôi. Đã để trống từ rất lâu vì không rõ cảm xúc nhưng lại bị anh ta hiên ngang chiếm lấy với một loại tình cảm mãnh liệt.

Tôi không rõ, cũng không biết rằng thứ này được gọi là gì. Tôi sợ nó chỉ là tình cảm nhất thời, và tôi sẽ nhanh chán anh ta. Nhưng trong lòng tôi, tôi rõ là nó không đơn giản như vậy. Nhưng tôi sợ hãi nó, lỡ nó quá sâu đậm thì sao? Rằng tôi sẽ bị cuốn theo loại cảm xúc này à...

Tôi rối loạn, tôi không rõ. Tôi mê anh ta, thật sự, rất mê anh ta.

Anh ta giống như là một thứ gì đó rất đặc biệt. Cuốn hút tôi vào thứ tình cảm này.  Một hố đen, không cho tôi thoát ra. Mãi mãi, sẽ không thể thoát ra được.

Tôi thích- không, Phải là yêu. Tôi yêu tích cách của anh ta, yêu cách anh ta đổi xử với người khác. Yêu cách suy nghĩ của anh ta, yêu đôi mắt xanh trăng lấp lánh huyền ảo đó. Tôi yêu, yêu tất cả những thứ thuộc về anh ta. Tôi chìm trong nó, chìm trong tình yêu mà tôi dành cho anh ấy.

Tôi bị hấp dẫn bởi tất cả những thứ thuộc về anh ta lẫn anh ta. Với tôi, anh ta là ánh dương dẫn lỗi.

Hah? Mới không lâu mà tôi đã ăn nói hàm hồ như thế nhỉ? Phát ngôn một cách hàm hồ và bồng bột quá nhỉ? Có lẽ với những người khác thì là vậy. Nhưng bản thân tôi, người đang mang thứ tình cảm đó là người rõ nhất. Tôi không nỡ, không nỡ. Thật sự là vậy.

Nhưng mà, nói trắng ra. Từ khi quyết định đu bộ mà có anh ta. Tôi đã chắc chắn và được biết, đoán được trước kết cục kinh hoàng của anh ta và rằng anh ta sẽ cannon với một char nữ khác.

Thì mới đu tôi cũng thấy, ừ, chắc cũng ổn thôi? Chả sao đâu nhỉ?

Nhưng hiện giờ, nó làm tim tôi đau quặn lại. Nó làm tôi khóc. Tôi sợ, rất sợ. Sợ cái kết cục kinh hoàng đó, sợ anh ta sẽ ở bên người khác. Sẽ chẳng còn bên tôi. Tôi hoảng loạn. Cho dù, với kết cục chung, thì đó là điều dĩ nhiên. Rằng tôi không thể thay đổi thứ tình cảm đó của anh ta. Cũng chẳng thể ích kỉ giữ anh ta cho riêng mình.

Vì thế, tôi định drop. Drop bộ mà có anh ta. Để ích kỉ, để từ lừa dối và mê hoặc bản thân rằng "anh ấy sẽ mãi bên mày thôi, đừng lo. Mãi mãi, vĩnh hằng bên mày."

Aaa... Nhưng nó vẫn bám lấy tôi, cái sự thật, hiển nhiên đó. Tôi muốn rời đi, nhưng cũng muốn cùng anh ta đồng hàng hết chặng đường còn lại.

Nó làm tôi bối rối, chẳng biết nên làm gì cả. Nó đảo lộn tất cả thứ hiểu biết về tình cảm mà tôi từng dành cho các character khác từ trước đến giờ.

Nó làm tôi bất lực, tôi lại khóc vì nó...

Ừm? Có lẽ, hơi khó hiểu nhỉ? Mà thôi, vốn dĩ, là thế mà. Chỉ thế thôi, một mình tôi.

- @𝑻𝒆𝒛𝒓𝒆𝒊𝒛𝒆 -

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip