[DaChuu] TÔI CÒN LÂU MỚI RA TAY VỚI NGƯỜI TỪNG HỢP TÁC VỚI CHUUYA

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: 碎月

Link raw: https://zhishibudingweideyunjiu.lofter.com/post/30b44797_2b8d6b975

==

1.

Sau khi Dazai Osamu bỏ trốn, Nakahara Chuuya chưa bao giờ chủ động đi tìm cộng sự mới, đây là chuyện ai ai cũng biết. Bởi vì đừng nói tới cộng sự, cho dù là đối tượng hợp tác tạm thời mà Mori Ougai chỉ định cho anh đều sẽ đệ trình một bảng báo cáo tên là <<Thưa Boss, tôi thật sự không có cách nào hợp tác với Nakahara-san>> sau mỗi lần xong việc, nội dung dài đến nỗi lần đầu ông còn nghiêm túc, cẩn thận, đọc tỉ mỉ, tới sau này không cần xem, ông cũng biết nội dung là gì.

Tóm lại bọn họ tố khổ nói Chuuya phối hợp với bọn họ khác với lúc anh phối hợp với Dazai, bọn họ thật sự không làm được như Dazai, xin Mori hãy mời cao nhân khác hoặc tự ông ra trận luôn đi.

Lúc đầu, Mori còn gọi Chuuya vào văn phòng kể cho anh nghe mấy lời tố khổ của họ, sau này ông cũng không gọi nữa. Bởi vì lần tiếp theo vẫn sẽ như thế, gọi chi cho mất công.

Vì thế, từ năm 20 tuổi trở đi, Chuuya chưa từng được chỉ định đối tác.

Ngoại trừ hôm nay.

"Chuuya, mặc dù tôi rất không muốn... Nhưng nhiệm vụ lần này cậu cần phải có một người hỗ trợ cho cậu." Mori cười cười nhìn người đối diện.

"Boss, ông biết..." Chuuya cũng không muốn vụ này tiếp tục, bởi vì cứ sau mỗi lần hợp tác với anh, người ta lại phải đệ trình kiểu báo cáo như trên cũng không tốt lắm...

"Ừ. Nhưng người lần này là người cậu đặc biệt quen, là Yuko-chan." Mori đẩy thông tin nhiệm vụ cho Chuuya, sau đó thông báo tiếp.

"Yuko? Nhưng Yuko đã có cộng sự của mình rồi mà. Boss, tôi hợp tác với cô ấy hình như không được tốt lắm..." Chuuya càng không muốn hợp tác với người này, bởi vì cô thiếu nữ này là đàn em do chính tay anh và Dazai dạy dỗ! Còn nữa, bản thân cô đã có cộng sự rồi, và hai đứa đó đang yêu nhau!

"Chuyện này ấy à... Cộng sự của Yuko-chan đi công tác rồi, hơn nữa cô ấy là đàn em do cậu và Dazai-kun dẫn dắt, chắc sẽ có một ít phong cách làm việc của Dazai-kun." Mori còn lâu mới khai thật là ông mò hết Mafia Cảng mà vẫn không chọn ra người nào chịu đi.

Thật ra lý do Yuko được chọn là vì tất cả mọi người đều đã từ chối lời thỉnh cầu của Mori, ông ta đành giao cho cộng sự của Yuko làm phần việc của cô, khiến cô đành phải bất đắc dĩ nhận lời.

Dazai đi rồi mà còn để lại cho mình một rắc rối lớn... Mori lắc lắc đầu.

"... Nếu đây là mệnh lệnh của ông, vậy tôi liền nhận." Chuuya thở dài, làm như nghe theo định mệnh tiếp nhận mệnh lệnh, cầm tài liệu, rời khỏi văn phòng, sau đó đi tìm người.

Thật ra quan hệ giữa Chuuya và Yuko không phải không tốt, ngược lại, quan hệ của họ rất không tồi. Con đường tình yêu của Yuko thuận lợi cũng có một phần công lao của anh. Nhưng anh có hai lý do không muốn hợp tác với cô, một là cô đã có cộng sự kiêm người yêu, mình làm thế không ổn lắm.

Hai là vì địa điểm chấp hành nhiệm vụ lần này ở ngay Yokohama, vậy tức là rất có khả năng sẽ đụng phải Dazai. Mà nếu lỡ gặp được Dazai, hắn sẽ lại vô duyên vô cớ nhắm vào người hợp tác với anh. Chuuya nghĩ.

Hơn nữa, anh thật sự không hiểu rốt cuộc Dazai làm thế nào biết được chuyện đó. Bởi vì những đối tượng anh từng hợp tác có ở Yokohama đâu!

Về phần vì sao lại dùng từ "lại"... Bởi vì đối tượng hợp tác mấy lần trước của anh cứ kể trên đường gặp được một người đàn ông tóc nâu, mắt nâu đỏ, có chút xung đột với hắn, sau đó công việc bắt đầu trắc trở.

Đến nỗi người đàn ông tóc nâu, mắt nâu đỏ đó là ai... Không cần nói cũng biết.

2.

"Yuko."

"Vâng? Chuuya-san? Anh gọi em về chuyện hợp tác hả? Em biết rồi, em bắt đầu lên kế hoạch đây." Thiếu nữ tóc đen ngẩng đầu lên nhìn anh, dúm tóc màu trắng trước mái nổi bần bật.

Anh cảm thấy nhiệm vụ lần này sẽ làm anh rất khó xử.

"Sao thế? Chuuya-senpai?" Yuko thấy Chuuya vẫn đứng im tại chỗ liền hỏi thăm.

"Không có gì đâu, cô chuẩn bị xong thì giao tới văn phòng của anh." Chuuya lắc lắc đầu, nói xong rồi rời đi.

Ừm... Lần này chắc không cần phải báo cho anh Dazai đâu nhỉ... Yuko trầm tư.

Không sai, Yuko và Dazai có bí mật liên lạc.

Có điều nội dung chỉ xoay quanh chuyện nếu Chuuya có hợp tác với ai thì phải chia sẻ thông tin đối tượng đó cho Dazai mà thôi, bởi vì trước khi Dazai bỏ trốn, hắn đã nhờ cô: "Để ý Chuuya giúp anh, bên cạnh em ấy chỉ có thể có một cộng sự là anh, không thể có người khác. Cô hiểu chưa, Yuko-chan? Nếu Mori-san ép em ấy hợp tác với người khác, cô phải chia sẻ thông tin kẻ đó cho anh. Đương nhiên, cô có thể xóa phần bí mật liên quan đến Mafia Cảng, nhưng anh nhất định phải biết kẻ đó là ai."

Đó là lý do vì sao đám người kia sau khi hợp tác với Chuuya lại gặp một đống rắc rối nhưng lại không tìm ra danh tính kẻ gây chuyện.

Là một thiếu nữ đang tuổi dậy thì, Yuko hiểu Dazai có ý gì, vì thế cô nhận lời hắn.

"Haizz... Nhưng mà tuần này lại phải tăng ca rồi! Mori-san ―" Giờ này đáng lẽ ra đã được tan tầm, Yuko rầu rĩ nhìn tài liệu thông tin nhiệm vụ, rất muốn giơ ngón giữa vào mặt ông thủ lĩnh lòng dạ hiểm độc nào đó nhưng không dám.

3.

Ngày hôm sau, Yuko mang theo cặp mắt gấu trúc giao báo cáo, Chuuya không thể không khen cô là người khiến anh thấy hài lòng nhất sau Dazai. Hơn nữa, văn phong của cô cũng rất giống Dazai, rất hợp với thói quen của anh.

"Nếu không còn việc gì nữa thì em về trước nhé, hẹn nhau chiều nay." Yuko ngáp một cái, chào tạm biệt rồi về nhà, đêm qua cô gần như thức xuyên đêm mới định ra được kế hoạch tác chiến phù hợp với Chuuya nhất ― bắt chước phong cách của Dazai.

"... Cái này cũng quá giống..." Chuuya đọc xong lẩm bẩm.

Ý anh là quá hợp với thói quen của anh.

"Sức ảnh hưởng của Dazai lớn đến vậy sao, nhưng mình rõ ràng cũng có tham gia dạy dỗ con bé mà." Chuuya đột nhiên nghĩ tới vài chuyện kỳ quái, "Không đúng, không đúng, mình đang nghĩ gì thế này!"

"Mình cũng là đàn anh của nó phải không, người ta đồn trên người đàn em sẽ có bóng dáng của đàn anh đàn chị, vậy phần giống mình đâu?!"

Cấp dưới đứng cạnh không dám nói lời nào: Cái đó, Nakahara-san... Yuko-san có lẽ giống anh ở chỗ khá là ngốc, chắc thế...

Tác chiến vô cùng thuận lợi, nhiệm vụ này chỉ mất hai tiếng đã kết thúc.

"Không tồi đâu Yuko, xem ra cô đã trưởng thành hơn rất nhiều rồi." Chuuya vỗ vỗ vai cô, cười khen.

"Cảm ơn Chuuya-senpai." Yuko xoa xoa, lau đi vết máu bắn trên mặt.

"Có muốn ăn bánh không? Đúng lúc Boss nhờ anh đi mua một ít cho Elise-chan." Chuuya hỏi.

"Dạ có." Cô chớp chớp mắt trả lời.

Cùng lúc đó, trong văn phòng Công ty Thám tử Vũ trang...

"Đi mà, Atsushi-kun. Đừng làm việc nữa, chúng ta đi ra ngoài đi ― một ngày nhàm chán thế này thích hợp ra ngoài chơi nhất, đứng cứ ở im trong này làm việc nữa!" Dazai nằm dài trên sofa, vẫy vẫy tay gọi Nakajima Atsushi đang gõ bàn phím bùm bùm.

"Dazai-san... Em đang viết báo cáo giúp anh đó! Mặc dù hôm nay Kunikida-san ra ngoài hoàn thành ủy thác, nhưng tới khi anh trở về, không thấy anh và báo cáo của anh, chúng ta đều sẽ bị mắng đấy!" Atsushi vẫn không dừng tay, vừa gõ bàn phím vừa từ chối ông thầy không đáng tin của mình.

"Ai nha, không làm có làm sao đâu, cũng đâu phải chuyện đặc biệt quan trọng. Chúng ta về rồi viết tiếp cũng đâu có muộn."

Không... Tới khi anh về, anh cũng sẽ không viết! Atsushi lặng lẽ than thở trong lòng, về rồi người viết nhất định vẫn sẽ là cậu.

"Atsushi-kun, anh lấy thân phận thầy giáo dạy cho cậu ý nghĩa của công việc chính là ― chơi!" Bộ dạng cười hì hì của Dazai làm Atsushi hiện đống sọc đen trên mặt.

"Dazai-san ―"

Cuối cùng, Atsushi vẫn chịu không nổi độ lầy dai như đỉa của Dazai, bị ép phải đi ra ngoài chơi với hắn.

Hy vọng anh Kunikida đừng nổi giận. Trước khi đi, cậu nghĩ thế.

"Hai người muốn đi đâu đó ―" Edogawa Ranpo đang ăn khoai lát xoay người qua.

"Chắc là tiệm bánh ngọt." Dazai trả lời.

"Thế thì... Mua hộ cho thám tử lừng danh mấy cái bánh và daifuku đi ― Đáp lại, thám tử lừng danh nhắc nhở cậu, hôm nay sẽ gặp được bất ngờ đó." Ranpo cười tủm tỉm nhờ vả.

"Bất ngờ gì thế? Ranpo-sama." Atsushi tò mò hỏi.

"Là bí mật ― bí mật." Anh mãi không chịu nói, bí mật à ― "Nhưng thám tử lừng danh có thể nói cho cậu biết, cái bất ngờ này không hề xấu."

"Vậy thì tôi rất chờ mong," Dazai cũng đáp lại.

"Dazai-san! Anh là người muốn tới đúng không! Vậy người trả tiền không phải nên là anh à!" Bộ dạng bất đắc dĩ của Atsushi khiến Dazai phá lệ vui vẻ.

"Atsushi-kun! Hôm nay anh sẽ dạy cho cậu mời khách làm như thế nào!"

"Vấn đề này căn bản không cần anh dạy, Dazai-san! Anh đừng tưởng em dễ lừa như thế! Em không phải Akutagawa, ngay cả chuyện vớ vẩn như trồng đuôi tôm có thể mọc ra con tôm cũng đi tin!"

"Oa, không ngờ Atsushi-kun lại nhớ tới Akutagawa-kun đấy! Chính anh còn chưa nhắc tới nó đâu." Dazai ra vẻ kinh ngạc nhìn Atsushi.

"A a a a không có! Em chưa có nói gì hết!"

"Nhưng mà Atsushi-kun, anh không có tiền." Dazai làm vẻ ấm ức bán thảm, nhưng Atsushi đã quyết không để mình bị lừa. Ai tin, rõ ràng hôm qua cậu mới thấy Dazai mua một đống băng vải đang giảm giá kia.

"Thế thì Dazai-san, chúng ta về đi." Atsushi cười tủm tỉm, vô tình từ chối yêu cầu trả tiền thay hắn.

"Sao có thể làm như vậy ―"

4.

"Như vậy à..." Cùng lúc đó, Yuko và Chuuya cũng tới nơi này.

"A Chuuya ―/ Dazai!" Hai người đồng thời thấy được đối phương, trăm miệng một lời kêu to.

Tiêu rồi. Hai chữ này cùng lúc hiện lên trong đầu Atsushi và Yuko.

Dazai tập trung nhìn kỹ, bên cạnh Chuuya thế mà lại có một thiếu nữ búi hai bên, anh còn cười đùa với cô! Cả người lập tức tỏa ra hơi thở âm u chỉ có hồi hắn ở Mafia Cảng, hại Yuko - người trực tiếp dính chưởng - suýt nữa xỉu ngay tại chỗ.

"Cô ta là ai! Tôi chỉ không về có mấy ngày mà chó sắp đổi chủ rồi sao!" Dazai rõ ràng đang ghen lồng ghen lộn, bận thở phì phì, không để ý nhìn kỹ mặt cô.

"Hả? Anh nói bừa cái gì đấy! Đây là đối tác của tôi! Chúng tôi mới hoàn thành nhiệm vụ, tới đây hưởng thụ một buổi trà chiều khó hiểu lắm sao!"

Lại bắt đầu rồi đó... Yuko bất đắc dĩ vỗ trán, nhận mệnh thở dài.

"Chuuya đi cùng một người phụ nữ! Hơn nữa còn mặc quần áo đi chơi ngày thường! Quả nhiên muốn đổi chủ à! Tôi không cho phép." Lúc nói tới câu cuối, bùn đen dưới đáy mắt Dazai muốn trào ra ngoài, Yuko tính đi lên giải thích thì lại bị Chuuya cản lại.

"Cùng cái gì mà cùng! Dazai Osamu, anh phát điên gì thế. Hơn nữa, em không phải là chó của anh!" Chỉ cần gặp được Dazai, Chuuya liền biến thành dạng này, Yuko ở Mafia đã thấy quen rồi, nhưng hiển nhiên Atsushi vẫn chưa quen.

"Chẳng lẽ chó không hài lòng chủ nhân sao? Cho dù không hài lòng thì chó cũng không được phép đổi chủ!! A a a quả nhiên tôi ghét Chuuya nhất." Dazai rống xong liền muốn kéo tay Chuuya, nhưng bị anh né tránh.

Đàn anh Chuuya...! Anh làm thế, anh Dazai sẽ còn tức hơn đấy! Anh cho em giải thích với anh ấy đi... Yuko muốn điên hơn, trời xanh có mắt, cô thật sự chỉ muốn hưởng một buổi trà chiều thôi mà.

"Ha? Tôi cũng ghét Dazai thối nhất! Ghét tới mức không muốn đụng vào anh! Yuko, chúng ta đi!" Chuuya cũng đang nổi nóng, hùng hồn muốn kéo Yuko đi.

"Ờm..." Yuko nhẹ nhàng lên tiếng, nhưng Chuuya hiển nhiên không nghe lọt.

"Chuuya không được phép đi! Phải nói cho tôi biết cô gái này là ai ―"

Cuối cùng Yuko cũng chen miệng vào được, cô giành lời trước Chuuya, "Dazai-san, anh nhìn kỹ lại đi...." Yuko vén tóc lên, cho hắn nhìn kỹ dung mạo.

"Ồ, hóa ra là Yuko-chan à. Anh còn tưởng là ai, vậy chúng ta cùng vào trong tiệm đi ~" Dazai cười tủm tỉm mời, có lẽ vì hiểu lầm khi nãy, Yuko cứ thấy nụ cười này quái quái.

"Được được, để em mời khách."

"Tốt quá rồi! Atsushi-kun, cậu xem đi, đây là điều anh muốn dạy cậu!"

"Yuko đừng mời, đừng để tên đốn mạt đấy được lợi." Còn canh cánh chuyện vừa rồi nên Chuuya muốn ngăn cản cô, nhưng bất thành.

"Không sao, không sao đâu Chuuya-senpai."

Cứ cảm thấy cô Yuko bị lừa... Atsushi nghĩ vậy (nhưng không ngăn cản), đi theo bọn họ vào tiệm bánh ngọt.

"À mà Dazai khốn kiếp, phản ứng hồi nãy của anh là sao?" Chuuya còn chưa quên chuyện vừa rồi, anh vừa quấy cafe vừa hỏi.

"Cái đó..."Dazai nhất thời nghẹn lời, hắn còn lâu mới thừa nhận mình không nhìn ra Yuko, tưởng Chuuya đi chơi với một cô gái xa lạ nên ghen!

"Đừng nói là..." Anh ghen như Yuko đã nói đấy nhá? Chuuya không nói ra nửa câu sau, bởi vì anh biết Dazai sẽ không thừa nhận. Nhưng anh biết sự thật.

"Còn lâu!" Chưa đánh đã khai, Dazai Osamu.

Rõ ràng Chuuya chưa có nói gì đâu... Yuko chống cằm quan sát hai người bên cạnh, bật tiếng cười khẽ.

Chỉ có Atsushi vẫn mê mang: Vì sao anh Dazai thân mật với anh Nakahara như vậy, không phải anh Dazai nói ghét nhất anh Nakahara sao!

"Hey, jinko Công ty Thám tử. Đi thôi, đừng quấy rầy hai người họ." Yuko thấy không khí bắt đầu nổi bong bóng hồng phấn, vội vàng đi tính tiền, kéo Atsushi cùng đi.

"Nếu em không mang Dazai-san về, Kunikida-san sẽ lại nổi nóng." Atsushi đứng ở ngoài cửa than thở.

"Ồ... Nhưng cũng hết cách rồi, bởi vì hiện tại Dazai-san..." Đang bận hẹn hò yêu đương rồi.

"Đang cái gì ạ?" Atsushi ngây thơ chậm hiểu vẫn chưa rõ rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì.

"Cậu vẫn chưa hiểu? Nếu thế... Tôi không nói cho cậu đâu." Yuko cười hì hì, quyết định bảo mật, và cuối cùng cô cũng hiểu vì sao Akutagawa với Atsushi rõ ràng yêu thầm nhau nhưng đến giờ vẫn độc thân, hóa ra là do người hổ bên Công ty Thám tử quá chậm hiểu!

5.

"Đều tại Chuuya hết." Dazai tố cáo.

"Hả? Là do anh không nhận ra Yuko nên mới có hiểu lầm khi nãy!"

"Vậy Chuuya có cộng sự mới rồi sao?" Dazai truy hỏi.

"Không có, được chưa. Cộng sự của em vĩnh viễn chỉ có mình anh thôi." Chuuya bất đắc dĩ trả lời.

"Tốt quá rồi! Tôi thích em như vậy nhất!"

"..." Chuuya không nói gì, chỉ gật đầu, sau đó uống một ngụm nước che giấu hoảng loạn.

Có điều, động tác nhỏ này đều đã bị Dazai thu hết vào mắt, hắn tươi cười ngắm Chuuya, đuôi mắt và lông mày cũng rộ lên ý cười.

Về phần Atsushi sau khi về bị Kunikida rống một trận và Yuko phải một mình về Mafia là một câu chuyện khác.

Tóm lại hôm nay là ngày hạnh phúc của Dazai Osamu.

=== HẾT ===

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip