[DaChuu] SỪNG SƠN DƯƠNG

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: 远帆白鸟

Link raw: https://writethings.lofter.com/post/1cc42557_1c76f721c

Bối cảnh: Song Hắc hồi 15.

Mấy lời trong [] là trích từ anime "Bảo vệ Nhân gian và Yêu giới".

===

Trên hành lang vắng tanh, quanh quẩn tiếng bước chân của hai người. Ánh nắng hoàng hôn mờ ảo hắt lên cửa sổ kính màu, như thể những nốt nhạc thiên đang bay xuống đất, tạo nên sự mê hoặc vượt không gian và thời gian, Dazai Osamu và Nakahara Chuuya một trước một sau bước đi trên hành lang dài đến vĩnh hằng này.

[Người này giống sơn dương.]

Dazaia nhìn cộng sự ở phía trước, suy nghĩ dần dần bay xa.

[Gầy gầy.]

Hắn nhớ cái lần thiếu niên bị kéo tới cửa hàng quần áo để đo size quần áo. Vòng eo mềm dẻo, mảnh khảnh được thước dây vòng lấy, vẽ ra đường cong mỹ diệu.

[Ngốc ngốc.]

Chuuya khi ngủ không hề có tý cảnh giác nào, thậm chí có thể mơ hồ thấy vài phần ngây thơ, trẻ con ngốc nghếch.

[Chậm rì rì ăn cỏ.]

Mỗi khi không có nhiệm vụ, Chuuya sẽ chui rúc trong sofa của hai người ở ký túc xá, cắn ống hút hoặc ngậm kẹo que, có khi thích ý xem TV mà cũng có khi hăng hái chơi game.

[Cho người ta ấn tượng chắc chắn cả đời sẽ dại ra như vậy.]

8 năm trước được đám Cừu nhặt về, chỉ vì một cái "ân cứu mạng" ngẫu nhiên mà thoải mái để một đám quỷ con khốn nạn lợi dụng. Thậm chí còn cầu tình cho kẻ phản bội và thọc mình một đao. Cái tính "hiền lành" vớ vẩn này dưỡng ra từ chỗ nào thế không biết!

Còn nữa, chỉ có mấy câu mà đã bị ông Mori bắt cóc, rõ ràng đã là chó của mình.

Nhưng, Chuuya ngây ngốc như vậy...

[Rồi lại bừng bừng sức sống khó tin.]

Hình ảnh thiếu niên miệng cười kiêu ngạo, hào sảng cùng với ánh nắng tươi đẹp và bầu trời trong xanh vào lần đầu mới gặp đã trở thành ký ức 15 tuổi tuyệt đối sẽ không quên của Dazai.

Dù là bộ dạng phát cáu khi bị mình cố tình trêu đùa hay là biểu cảm đắc ý khi thấy mình chịu thiệt, tất cả đều quá tuyệt vời.

Như nắng sớm đầu tiên trong ngày xuân, xuyên thấu không khí đen tối, sền sệt, khó thở, đánh thức các sinh mệnh đang ngủ say trong trời đông giá rét. Như lưỡi đao lóe sáng khi vung lên, tựa như sét đánh ầm ầm xé rách bầu trời âm u, như sao trời cao vút trên không, là sống sót trong giết chóc.

Là Chuuya.

[Không sai, đừng khinh thường sơn dương.]

Tròng mắt nâu đậm ngậm ý cười, bên trong ngập tràn bóng người nho nhỏ phía trước kia.

[Nó trời sinh động tác nhanh nhẹn.]

Bổ ra quân địch nhanh như chớp, xuyên qua chúng, nước chảy mây trôi nhảy vũ điệu Tử Thần.

[Dù là núi cao hay cánh đồng hoang vu, nó đều có thể sống tự do tự tại.]

Vua Cừu của phố Suribachi đứng trên nóc nhà, cằm khẽ nâng lên.

Thành viên mới của Mafia Cảng đứng dậy khỏi chỗ ngồi và khoác lên mình chiếc áo khoác màu đen.

[Ngoài ra, tùy thuộc vào chủng loại khác nhau, có loài sơn dương còn có một cặp sừng chắc khỏe.]

Máu đỏ đặc quánh, tiếng thét hoảng sợ chói tai, tiếng súng đan chéo thành võng, người ở trong đó nhưng cũng là người duy nhất ở ngoài đó...

[Cặp sừng tựa như ác quỷ.]

Áo khoác tung bay, góc áo dính màu đỏ sậm, ác ma đón gió xòe cặp cánh chim. Lưỡi dao sắc bén trong tay quay cuồng, là sự lạnh lẽo thuần túy, nồng đậm dưới vực sâu.

[Độ sắc bén không hề nhỏ.]

Em ấy là thần chết của phe địch, là cộng sự của tôi.

Chuuya...

--

"Cộp." Tiếng bước chân của một trong hai người biến mất.

Hành lang dài xuyên không gian bị tua nhỏ ghép nối với một cánh cửa to lớn, nặng nề.

Chuuya dừng lại, đứng trước cửa văn phòng của thủ lĩnh, nghiêng người nhìn bạn cộng sự bị tụt lại ngăn ngắn ở phía sau.

"Dazai."

Mặt mày Dazai cong cong, hắn bước vội vài bước tới bên anh: "Ừ, tôi đây."

... Chuuya của tôi.

=== HẾT ===

Tác giả có lời muốn nói:

Thật ra tôi vốn cảm thấy "ngốc ngốc" rất không phù hợp với Chuuya, nhưng Dazai 15 tuổi bình luận Chuuya ngốc chắc vẫn tương đối bình thường nhỉ, cho nên tôi vẫn viết ra.

Đầu tôi: Muốn vẽ lại cảnh này.

Tay tôi: Không, mi không thể.

Cái phần trích dẫn là cảnh nữ chính đánh giá nam chính vào lần đầu tiên gặp, ngay sau đoạn đó là câu "Đây là yêu từ cái nhìn đầu tiên trong truyền thuyết sao?" (cười không nói)

Tôi cảm thấy mình đang viết hiện trường điên cuồng khen Chuuya, nhưng bản lĩnh nịnh nọt của tôi vẫn chưa đủ (cười khóc).

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip