[DaChuu] HIỆN TRƯỜNG BẮT GIAN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: 太宰优子

Link raw: https://loveosamudazai.lofter.com/post/1f647e86_1c787d288

Bối cảnh: Dazai nổi máu ghen.

===

Cánh cửa bị đá văng, phát ra một tiếng "rầm", tiếng cười trêu đùa khi nãy còn vang vọng trong phòng như bị ấn nút dừng, đột ngột im bặt. Sắc mặt vốn chẳng đẹp lắm của Dazai Osamu càng đen thêm vài phần, hắn không nói một lời đi dọc theo hành lang, bước vào căn phòng tối tăm, không ngoài dự đoán, hắn nhìn thấy trên chiếc giường lớn King size có hai cơ thể đang dây dưa với nhau.

"Xem ra tôi đã bất cẩn quấy rầy đến chuyện tốt của em, rất xin lỗi."

Miệng nói thế nhưng trong giọng nói của Dazai lại phát ra hơi lạnh, một tý ý xin lỗi cũng chẳng có. Hắn lạnh lùng nhìn một trong hai người đó từ từ ngồi dậy, khả năng nhìn trong bóng tối thượng thừa giúp hắn thấy rõ ràng động tác lấy bậc lửa chậm rì rì cùng với cặp mắt màu xanh băng lập lòe mỉa mai của người kia.

"Xin lỗi? Dazai, đừng nói với em là anh đi dạo, đúng lúc dạo đến tầng 23 của khách sạn đấy nhé." Dù bị Dazai nhìn chằm chằm đầy áp lực, Nakahara Chuuya vẫn bình thản như không. Anh liếc cô bạn nữ nằm bên cạnh, tay quấn chặt chăn, bị bầu không khí căng thẳng giữa hai bên dọa đến rớt nước mắt, bình tĩnh phun ra một từ: "Cút."

Ả ta chỉ bọc mỗi tấm chăn mỏng, khóc lóc té nhào ra phòng, Dazai nhìn theo, hỏi: "Tôi đáng sợ đến vậy sao?" Hắn nhìn theo bóng ả, quả nhiên không ngoài dự đoán, hắn không chờ được ả trả lời. Nhưng Chuuya ngồi ở mép giường, trong lúc hút thuốc lại đáp: "Ngay cả người thường cũng cảm nhận được sát khí của anh, anh còn mặt dày hỏi câu đó?"

Dazai nhún vai: "Chuuya nhàn nhã thật đó, rõ ràng người tới bắt gian là tôi, giờ lại làm như tôi gây rối vô cớ không bằng." Lời này nghe nhẹ tựa lông hồng, nhưng Chuuya từng làm cộng sự của Dazai ba năm, dây dưa với hắn bảy năm, sau bốn năm chia cách lại ồn ào nhốn nháo đến với nhau lần nữa, sau anh lại không nghe ra ý nghiến răng nghiến lợi trong lời nói của hắn. Anh phát ra một tiếng cười nhạo, ấn tắt nửa điếu thuốc còn đang cháy lên tủ đầu giường, trong căn phòng tối tăm lại chỉ còn ánh trăng lờ mờ xuyên qua tấm rèm dày nặng, biểu cảm, bóng hình của hai người trở nên mờ nhạt không rõ.

"Có phải gây sự vô cớ hay không, bản thân anh rõ nhất."

"Ồ? Một người đàn ông nằm trên một chiếc giường với một cô gái trần như nhộng, Chuuya nghĩ xem bọn họ đang và sẽ làm chuyện gì đây?" Dazai nhướng mày, để Chuuya đến gần hắn, kéo cái cà vạt Poirot, ép hắn cúi đầu xuống, "Sao, bị bạn trai đang sống chung cắt ngang mình làm tình với nữ, thẹn quá hóa giận muốn siết cổ bạn trai, hủy thi diệt tích hả?"

Chuuya trợn mắt khinh bỉ Dazai: "Mở to mắt nhìn cho rõ đi, em vẫn còn mặc quần áo, ngay cả khóa quần vẫn còn nguyên vẹn." Anh thả lỏng nơ của Dazai ra, "Hơn nữa, em không tin anh biết em ở đây mà lại không biết hôm nay mục đích em tới nơi này để làm gì."

Dazai dùng mũi hừ mạnh một tiếng: "Một người đàn ông ở trên giường, lột sạch quần áo của một phụ nữ, ngoài sex, tôi không tưởng tượng ra còn có có chuyện gì để làm."

"Chậc, đương nhiên là có. Thu thập thông tin tình báo, tìm hiểu tin tức... Nói chung, em đang làm việc là sự thật, đừng nói như thể em là một gã ngoại tình bị bắt gian trên giường nữa." Chuuya hừ nhẹ trước lời cáo trạng của Dazai, dùng biểu hiện chứng minh anh vốn chẳng có cái gì phải chột dạ. Nhưng chờ chút, nhớ lại cái tên trước mặt siêu phiền, không bị bắt gặp được thì thôi, biết rõ mục đích của mình còn cố ý chạy tới đây quậy, rồi còn ồn ào nói hắn đang đi bắt gian...

Chứng minh cái tên này thật sự tức giận khi biết mình chọn thủ đoạn sắc dụ tuy đơn giản, nhanh chóng, tiện lợi, không để lại manh mối nhưng không phù hợp với người đã có gia đình.

"Tại hiện trường bắt gian y chang phim truyền hình này mà Chuuya còn muốn chống chế sao? Xem ra ở trong lòng Chuuya, địa vị của anh bạn trai – tức là tôi – vốn dĩ chẳng đáng nửa đồng." Dazai cười lạnh một tiếng, đi tới cửa phòng. Chuuya biết giờ mà vẫn không chịu thua, chưa chắc nửa tháng đã dỗ được cái lu dấm to đùng này, thế là anh tiến lên kéo tay Dazai lại.

"Em phải nói rõ trước, em không cởi quần áo của cô ta, cô ta tự cởi." Chuuya sờ mũi, nghĩ tới nghĩ lui cũng chỉ thấy mình làm sai chuyện này, dù sao cũng là phi lễ chớ nhìn, lõa thể gì đó, xem một mình tên khốn Dazai này là đủ rồi. "Sau đó, tụi em đích thực không có làm chuyện gì cả."

"Một đôi nam nữ thành niên đắp chăn bông nói chuyện phiếm?"

"Ờ."

"..." Dazai bi phẫn trừng Chuuya, Chuuya thản nhiên nghênh đón ánh mắt của hắn, hờ hững hỏi: "Nói đi, anh quậy vì muốn gì?"

Dazai lạnh nhạt liếc xéo Chuuya, xóa đi sắc mặt bi phẫn sau khi đi bắt gian khi nãy, chỉ còn lại vẻ mặt thỏa mãn khi gian kế đã thành công: "Xí, Chuuya đã biết mục đích của tôi thì nên sớm hỏi mới phải, hại tôi diễn tới mức này, không sợ tôi mệt à?"

"..." Rốt cuộc người mệt là ai đây?

"Nếu Chuuya đã thèm khát đến mức muốn ngoại tình, vậy chi bằng để tôi dùng Tết sắp tới đút cho Chuuya ăn no, thế nào?"

"... Cái tên khốn tinh trùng thượng não này... Khoan đã, em đâu có ngoại tình!!!"

"Ngoại tình tư tưởng cũng gọi là ngoại tình, huống chi em còn nhìn thấy người ta trần trụi..."

"Được rồi, được rồi!!!" Chuuya bất lực hô lớn, quả nhiên, anh biết ngay tên này sẽ nắm điểm này không buông mà, "Em hứa với anh là được chứ gì!"

Yêu cầu này cũng không quá đáng, dù sao anh vốn đã định dùng mấy ngày Tết ân ái với Dazai mấy ngày, bồi thường hắn vì cuối năm ngoái điên cuồng tăng ca tới mức đầu vừa chạm gối đã ngủ khì. Chuuya nghĩ thế, nhưng câu tiếp theo của Dazai khiến anh đứng đơ tại chỗ.

"Vậy lát nữa Chuuya phải đi mua một thùng mì gói đem về nhà với tôi, để tôi ngẫm lại xem, nên mua bao nhiêu hộp bao cao su mới đủ nhỉ? Dù sao có tận bảy ngày bảy đêm mà."

Thảo nào, cái tên này đã lập mưu ép mình đáp ứng yêu cầu của hắn mà.

Mình quên mất, Tết được nghỉ bảy ngày nên mới nhận lời. Chuuya tuyệt vọng nghĩ.

=== HẾT ===

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip