[DaChuu] EM NHÌN TÔI ĐI CHUUYA

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: 临水木乔

Link raw: https://bridgeqiaoo.lofter.com/post/4b7220a3_2b6417fb6

Giới thiệu: Tôi mượn ánh trăng hôn nắng chiều tà trên người em, thủ thỉ bày tỏ tôi yêu em.

Bối cảnh: Song Hắc 15 tuổi.

==

"Đừng ì èo nữa, mau đi thôi." Nakahara Chuuya nhẫn nại nghe cho xong nội dung tác chiến lần này.

"Chuuya đang nghiêm túc nghe thiệt đấy hả? Dù sao siêu năng lực gia lần này sẽ không làm hại gì đến tôi." Dazai Osamu nghiêng đầu, liếc mắt nhìn cộng sự đang đi ngay cạnh.

Thật ra không cần Dazai nhắc, Chuuya cũng đã xem kỹ nội dung nhiệm vụ lần này. Đúng như Dazai đã nói, tên siêu năng lực gia đó sẽ không làm hại hắn được, mặc dù thể thuật hắn yếu cực nhưng người bảo vệ bên cạnh rất nhiều, nhân số có thể ngang với một tổ chức nhỏ, mà tên siêu năng lực gia kia chỉ có ưu điểm duy nhất là dị năng, có điều Chuuya lắc đầu khinh thường, tự tin tiếp nhận nhiệm vụ này từ chỗ Mori Ougai.

Đương nhiên, nội dung nhiệm vụ cũng rất đơn giản, chỉ cần bắt lấy tên siêu năng lực gia, giết gã tránh để lại mối họa sau này là được. Vì thế, hai người rất nhanh đạt được thỏa thuận, sau khi tìm ra được mục tiêu, Chuuya tiêu diệt mấy tên món lòng, Dazai khống chế mục tiêu, thời gian càng ngắn càng tốt.

"À mà Chuuya, em đã thích ai chưa?" Dazai trên đường đột nhiên hỏi.

"Hả? Chắc không có." Tròng mắt Chuuya xoay tròn, anh đột ngột tạm dừng, sau đó lập tức lập lờ cho qua.

"Không có thì tốt, dị năng của tên siêu năng lực gia này là làm người trúng chiêu mơ thấy người mình thích, đắm chìm trong đoạn tình cảm không ra được, để bản thân trong hiện thực thành cá trên thớt mặc người chém giết." Mặc dù đã dự đoán được câu trả lời của Chuuya nhưng không hiểu sao Dazai vẫn không quá thoải mái, hắn bổ sung, "Cách giải quyết cũng rất lằng nhằng, hình như bản thân trong mơ phải nhận ra mình đang mơ mới được."

"Còn không phải là chế tạo ảo giác sao, sợ quái gì!" Chuuya đi trước Dazai một bước, kiêu căng ngạo mạn nói.

"Là dựa vào suy nghĩ và nỗi nhớ nhung của em để chế tạo ảo ảnh, tâm trí của một nhóc thối như Chuuya đã hiểu rồi chứ."

"Anh không phải cũng là nhóc con sao!"

--

Ngày đó, khi Chuuya đứng trước mặt thủ lĩnh, Mori cười nói với anh, Chuuya-kun, nhiệm vụ lần này giao cho cậu với Dazai-kun là tốt nhất.

Thật ra lúc giao nhiệm vụ cho Dazai và Chuuya, Mori cũng có tính toán riêng. Trong lúc ông âm thầm bàn tính, coi xem có đáng sử dụng sức chiến đấu mạnh nhất của tổ chức không thì thấy Elise đang thay váy xếp nếp do chính ông mua. Ông lập tức cảm thấy ảo não vô cùng, nếu ông bị dính, tên siêu năng lực gia đó biến ra Elise, sao ông có thể ra tay được.

Quả nhiên vẫn nên để hai thằng nhóc kia đi, tụi nó đã yêu đương đâu mà có sầu não.

Có điều, sau này nhớ lại đoạn này, ông hối hận không thôi vì ý nghĩ ngây thơ của mình, ngày đó ai biết hai đứa nhóc đó cũng có phiền não vì yêu cơ chứ.

--

Mùa hè nóng bức, hai người không hẹn cùng quyết định hành động vào buổi tối, Chuuya xách theo bạn cộng sự mang tên Dazai Osamu còn trưng bản mặt =_= mệt rã rời, bước trên con đường phủ kín ánh trăng.

"Đừng lười biếng nữa, theo tin tức, siêu năng lực gia đó chắc đang ở gần đây, anh tỉnh táo lại cho em." Chuuya dán lên tai Dazai, nhẹ nhàng thủ thỉ.

Dazai nhất thời cảm thấy tai ngứa, có nghe lọt được câu nào đâu, đành ừ ừ à à có lệ cho qua.

Đây là một buổi tối mùa hạ, mặt trăng xuyên qua đám mây mỏng manh treo trên bầu trời. Hai người lén núp vào một kho hàng lớn, nơi này âm u không có sự sống, không có ve kêu cũng chẳng có muỗi vo ve, ánh trăng xuyên qua khe hở cửa rơi xuống mặt sàn xi măng, im lặng ngăn cách ồn ào, trong nháy mắt, Chuuya tự dưng thấy thế cũng khá tốt.

Hoàn hồn lại, Chuuya chỉnh lại suy nghĩ, nghiêng đầu ngó qua Dazai, người nọ nhắm tịt hai mắt rồi, như thể tính qua đêm luôn ở đây. Hai hàng lông mi dài của cậu thiếu niên đáp xuống mí mắt, có lẽ ánh nhìn nóng cháy quá, lông mi run run nhưng hắn vẫn không mở mắt ra, chỉ nhẹ nhàng nhắc nhở: "Chuuya có thể tìm được siêu năng lực gia từ trên mặt tôi ư, lợi hại thế, ngay cả tôi cũng không biết đâu đấy."

Hai người vì tránh phát ra tiếng động quá lớn nên dựa đầu sát sàn sạt vào nhau, Dazai dựa lưng lên một thùng hàng, đây là một nơi núp lùm rất tốt, hắn mở to mắt, liếc nhìn người bên cạnh, ánh trăng len qua khe cửa đúng lúc rơi vào mặt Chuuya, làn da trắng nõn tôn lên vẻ mềm mại, cũng không biết có phải bị chập cọng dây thần kinh nào không mà Dazai tự dưng vươn một ngón tay chọt chọt mặt bé cộng sự.

Chuuya vốn đang rất nghiêm túc quan sát khu đất trống phía trước, chuẩn bị cho bất kỳ kẻ nào tới một đòn nghiêm trọng, đột nhiên có xúc cảm lành lạnh chạm vào gương mặt, Chuuya không kiềm được căng thẳng sống lưng, người run run, rõ ràng đã bị dọa sợ.

"Nè nè, đừng nói Chuuya bị dọa rồi đấy nhé." Dazai nghẹn cười, nhìn Chuuya ăn mệt mà chẳng biết.

Chuuya nổi giận đùng đùng trừng lại hắn, đóng gói tặng kèm một câu "Đồ thần kinh", giơ tay lên tính đập đầu hắn. Cho dù là đang chấp hành nhiệm vụ thì anh tuyệt đối không thể bị lỗ.

"Tha cho tôi đi mà Chuuya, em xem kìa, sắp tới giờ bọn chúng giao dịch rồi, em phải nhìn chằm chằm vào mục tiêu, sau đó một lưới bắt hết bọn chúng." Dazai dùng tay kia che đầu, vội vàng khuyên nhủ, chỉ chỏ vào cái bóng đong đưa đột ngột xuất hiện cách đó không xa.

"Xí, mắc mớ gì em phải nghe anh." Chuuya nắm chặt tay, hùng hổ đáp trả, sau đó quay phắt đầu đi.

"Ờ ờ, em nói gì cũng đúng hết. Nhưng giờ tụi mình chuẩn bị tác chiến thôi." Dazai mặc kệ cộng sự nổi giận, cong mắt giơ hai tay đầu hàng, tỏ vẻ mình vô tội.

Một bóng người lắc lư dưới trăng, nhưng mãi vẫn không thấy người đâu, từ cái bóng đoán có lẽ là một gã đàn ông trung niên. Đột nhiên có tiếng bật lửa vang lên lạch cạch, kẻ đó cuối cùng cũng bước vào khu vực có ánh trăng, Chuuya nương theo nguồn sáng mơ hồ đó nhìn rõ diện mạo tên đó, râu ria xồm xoàm, trông như chưa tỉnh ngủ, có thể sánh ngang với Dazai. Chẳng qua, Chuuya ngó qua tên cộng sự lại muốn ngủ gật, nhịn không được thầm nghĩ, vẫn là Dazai đẹp hơn một tý.

A a a, vì sao mình phải đi so sánh chứ!!?

Chuuya tức giận vỗ vỗ đầu, hoài nghi mình điên rồi.

Kẻ kia phun ra một vòng khó, trầm giọng ra lệnh cho người sau lưng: "Chuẩn bị đồ đi, khách hàng của chúng ta sắp tới rồi."

Hình như còn có rất nhiều người núp ở phía sau trong bóng đêm, Chuuya không chắc chắn có bao nhiêu người, chỉ nghe thấy câu "Dạ vâng" rồi im bặt.

Kẻ kia buồn chán đứng chờ trong khu đất trống, Chuuya nhớ lại tình báo, hình như người này là một ông chủ có quan hệ giao dịch lâu dài với tên siêu năng lực gia kia.

Chuuya vỗ vỗ Dazai: "Có lên không? Giải quyết tên này luôn."

"Không được." Dazai ngồi dậy nhưng không nhìn khu đất trống kia, "Người kia cũng có quan hệ giao dịch với chúng ta, nếu giết, tương lai sẽ tổn thất một khối thu nhập rất lớn."

"À à, lắm chuyện thật."

Trong kho hàng bé xíu này không có gió lùa, mà chỗ Chuuya với Dazai núp lại là ở tít trong cùng kho hàng, nó nhỏ hẹp, ẩm ướt và oi bức.

Dazai nhịn không được buồn rầu than thở: "Quả nhiên tôi ghét mùa hè nhất."

Như bị Dazai ảnh hưởng, Chuuya vốn dĩ đang rất tập trung, tự dưng cũng cảm thấy trời nóng thật, để ý thì lưng mình đã ươn ướt, trán cũng đã toát ra lớp mồ hôi mỏng, Chuuya bực bội cởi cái nút áo cao nhất ra.

Đang là hè nên anh ăn mặc khá ít, để dễ ẩn núp, Chuuya mặc một cái sơ mi màu trắng bó sát, hiếm khi cột tóc lên, nhưng dù đã mặc đến thế vẫn không thẳng nổi ngày hè khô nóng.

Khoảng cách giữa hai người thật sự rất gần, có lẽ Chuuya đã đổi dầu gội, tóc thơm cực kỳ, cọ vào chóp mũi của Dazai, ngứa, thật sự rất ngứa, ngứa từ chóp mũi tới trái tim, cả người đều thấy khó chịu.

"Chuuya, em có thể dịch sang một bên được không?" Dazai nín thở, cố ý dịch mông ra bên cạnh.

"Anh điên à, em mà xích ra nữa sẽ bị phát hiện mất." Nói xong, Chuuya tạm dừng rồi an ủi, "Trời hơi nóng thật nhưng anh ráng nhịn đi, làm xong về em mời anh ăn kem hộp, OK?"

Chuuya tặc lưỡi, mình đang dỗ trẻ con ư, hơn nữa còn là thằng nhóc tên Dazai Osamu.

"Này, hắn tới rồi." Chuuya nhỏ giọng thông báo.

Dazai còn chưa kịp phản ứng, Chuuya tự dưng lật người lại, ngồi lên đùi hắn, hơi hơi chống người lên, dựa vào thùng hàng, ló đôi mắt nhìn ra bên ngoài.

"Đệt." Dazai căm hận không chỗ giải tỏa, ngàn vạn ngôn từ hóa thành một từ duy nhất.

Có điều hình như Chuuya không hiểu ý tứ của hắn, Dazai giương mắt nhìn khuôn mặt ngơ ngác chẳng hiểu ra sao kia, hận không thể cho nửa kia hai nắm tay. Qua một hồi, điều chỉnh lại hơi thở, hắn xấu xa nheo mắt lại, giống như một đứa trẻ tìm được đồ chơi. Vì thế, bàn tay rảnh rỗi của hắn mò lên eo Chuuya, sau khi chạm tới rồi, phản ứng đầu tiên là eo có lực ghê, phản ứng thứ hai là em ấy vẫn hơi gầy.

Do tên kia có lẽ còn chưa đi, Chuuya không thể không giữ nguyên tư thế này, anh cảm giác được đôi tay kia đã rớ đến eo của mình, eo nhất thời co rụt lại. Mặc dù rất muốn chửi ai cũng biết là ai đấy, nhưng lại cảm thấy nếu giận chỉ vì chút việc nhỏ này thì có vẻ mình quá hẹp hòi, dù sao cũng là mình tự động lật người qua nên Chuuya hiếm khi không chửi ầm lên, cho phép Dazai đặt tay lên eo mình.

Tình hình trước mắt là Chuuya vừa mới cởi một cái cúc áo do nóng quá, làn da lộ ra ngoài dừng vào đáy mắt Dazai, chỉ cần Chuuya nhúc nhích tý, "cảnh đẹp" trong áo sẽ bị Dazai nhìn hết không sót lại gì, anh đúng là không hề bận tâm cảm nhận của người thanh niên bình thường, tinh lực tràn đầy như Dazai mà.

Hắn cảm nhận được cơ bắp trong tay mình căng chặt, có thể tại tư thế, cũng có lẽ vì nguyên nhân khác. Nhưng mặc kệ vì cái gì, hắn cảm thấy phản ứng của Chuuya rất đáng yêu, liền không kiềm được tiếp tục khiêu khích, hoàn toàn không hiểu cái gì gọi là một vừa hai phải.

Lòng bàn tay khẽ vuốt ve, cọ quần áo, xoa bóp vòng eo trong tay.

"Dazai Osamu..." Cái tên này gần như nghiến răng nghiến lợi phun ra, Chuuya chỉ cảm thấy có một cỗ lửa giận nhắm thẳng xuống bụng dưới, anh cúi mặt xuống liếc xéo Dazai một cái.

"Tôi muốn chịch em ngay tại đây." Tiếng không lớn, chỉ đủ lọt vào tai Chuuya, cả người anh run lên, như có dòng điện xẹt qua.

(Lily: Tôi không định để từ "chịch" thô thiển vậy đâu, tính ghi là "xx" hay đánh dấu sao hay ghi "làm tình" đại loại thế nhưng ngẫm lại vẫn thấy từ thô thiển đó hợp với bối cảnh trong fic.)

Trên khu đất trống trải, hình như người bên kia cũng hết muốn chờ rồi, tên siêu năng lực gia vẫn chưa ló mặt. Đột nhiên một tên cấp dưới bước tới cạnh gã, nhỏ giọng nói gì đó, gã di di chân, dùng giày dập tắt tàn thuốc, hướng về mặt trăng phất phất tay, sau đó lui về trong bóng tối, trong giọng nói có vài phần phẫn nộ: "Không phải chỉ là hai thằng nhóc thôi sao, có thể làm gì chúng ta, có thế thôi mà cũng không dám tới."

Một tràng tiếng sột sột soạt soạt vang lên, bọn chúng rất nhanh đã rời khỏi kho hàng, Chuuya cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm, chuẩn bị ngồi xuống, thảo luận bước tiếp theo nên làm sao với Dazai.

Nhưng khi vừa cử động, anh đột nhiên phát hiện tay Dazai vẫn chưa buông ra, không khỏi ngừng thở: "Nè nè, đừng đùa nữa."

Nói xong không đợi Chuuya nổi cáu, Dazai đã cắn lên yết hầu của anh, dùng răng nanh nhẹ nhàng di di.

Ánh sáng và bóng tối nhảy múa đan xen, những đốt ngón tay đan vào nhau lưu luyến dưới ánh trăng.

(Lily: Tôi quả nhiên không có năng khiếu edit H hay văn 15+ trở lên.)

Làm gì thế này, mình trúng dị năng rồi phải không...

--

Trăng vẫn còn, trên mặt đất toàn là máu, có người đã dùng thủ đoạn vô cùng tàn nhẫn quét sạch, từ tình hình chiến đấu có thể thấy, bên kia không có nhiều người, với lại Dazai luôn có chiêu sau, quét sạch cũng không quá mệt mỏi.

Chỉ riêng cái tên siêu năng lực gia kia là Dazai nhất quyết đòi tự tay giải quyết, sau này các thành viên Mafia Cảng nhớ lại, vẫn cảm thấy cảnh tượng đó thảm không nỡ nhìn.

"Nakahara Chuuya, mẹ nó em tỉnh lại cho ông đây, nằm mơ mà rên cái gì!" Dazai hiếm khi phun ra mấy câu chửi thề, Chuuya mơ mơ màng màng mở mắt ra, đuôi mắt còn hơi ửng hồng, vừa mở to mắt đã thấy hai con mắt trừng đỏ như máu của Dazai, như thể hắn sắp ăn thịt người tới nơi rồi.

Anh đã lâu lắm rồi không thấy Dazai tức tới mức này, lần trước tới độ đó là lần... Hình như không có lần trước...

"Khụ khụ, Dazai, anh ồn ào cái gì..." Lời vừa thốt ra, Chuuya đã ngơ ngác, sao giọng mình tự dưng khàn thế, đột nhiên hình ảnh trong mơ vụt qua đầu...

"Rốt cuộc em đã mơ thấy gì?" Dazai tặc lưỡi, giận sôi máu, "Mơ thấy người em thích chịch em hả? Có tin đợi ông đây tìm ra hắn là ai, ông sẽ chịch chết em ngay trước mặt hắn không."

Bộ não của Chuuya còn chưa tỉnh táo lại đã gặp chấn động lần nữa.

Cảnh tượng xung quanh dần dần hiện rõ trước mắt, anh còn dựa sau thùng hàng nhưng bên cạnh không có ai cả.

"Em nghĩ cái gì đó, Nakahara Chuuya, là ai trước khi xuất phát thề thốt với tôi là hoàn toàn không có vấn đề, nói mình vốn không thích ai cả. Em nói dối tôi hả?"

"... A?"

"Sao ngày xưa tôi không biết hóa ra Chuuya lẳng lơ đến vậy, đang làm nhiệm vụ mà cũng có thể mơ bị chịch?"

"Khoan đã Dazai."

Cảnh tượng trong mơ bắt đầu trở nên rõ ràng.

"Nếu không phải tôi kịp thời phát hiện, có phải em tính ở luôn trong mơ không chịu ra không."

"Được r..."

"Em đang nói giỡn với tôi à... Ưm!"

Sau vài lần muốn nói chen vào, Chuuya nhận ra mình không thể giải thích rõ ràng nên dùng hành động bày tỏ thái độ. Anh lập tức túm cổ áo Dazai hôn hắn, hại anh quản lý cấp cao trẻ tuổi nhất Mafia Cảng trở tay không kịp.

Dazai lúc đầu sửng sốt, sau khi hoàn hồn đột nhiên đoạt lại quyền chủ đạo, tiến quân thần tốc. Chờ hai bên phát tiết cảm xúc xong mới chịu tách ra, Chuuya ho khan hai tiếng, nghiêng mặt, mắt không dám nhìn người, giọng còn trầm khàn:

"Em đã mơ thấy anh, đồ khốn ạ."

Mặt trăng nhô đầu ra sau lưng mây mù, nhẹ nhàng xuyên qua khe hở nhỏ hẹp, chiếu vào kho hàng, dịu dàng hôn lên chỗ hai đứa nhỏ đang đứng, cười khẽ quan sát mối tình càn rỡ nhưng lại mịt mờ của họ.

"... Cho nên, khụ khụ, anh cũng thích em đúng không?" Chuuya cuối cùng cũng chịu quay đầu qua nhìn thẳng vào Dazai, mà hắn thì đang nghịch ánh trăng nhìn mình chăm chú. Chuuya giơ tay lên che lại hai mắt hắn, một nụ hôn chạm lên mu bàn tay, trấn an anh người yêu của mình.

Cơn cáu giận vừa rồi của Dazai lập tức mất tăm mất tích, hắn tránh bàn tay kia, nhìn chằm chằm vào khuôn mặt của Chuuya, sau một hồi đành phải than khẽ, vùi mặt vào cổ anh, nhỏ giọng yêu cầu: "Em nhìn cho kỹ người yêu của em đi Chuuya, coi xem rốt cuộc ai mới là Dazai Osamu thật sự."

=== HẾT ===

(Lily: Ông đến cả "chính mình" mà cũng ghen??? Ghen kiểu độc lạ gì thế này???)

Lời kết của tác giả: Thật ra Dazai phiên bản trong mơ còn chưa bắt đầu thì Chuuya đã về hiện thực mất rồi. Nếu có bug thì mọi người bỏ qua nhé ^^

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip