[AkuAtsu] THỜI GIAN SẼ CHỨNG MINH TẠI HẠ YÊU EM TỚI NHƯỜNG NÀO

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: 池苏

Link raw: https://huguaguoxiang.lofter.com/post/1fe98416_2b8e89170

==

1. Tan tầm

Hôm nay Nakajima Atsushi tan làm sớm, hoặc nên nói là Công ty Thám tử sẽ không ép người ta tăng ca đến khuya, cho nên Atsushi luôn tan tầm sớm hơn Akutagawa Ryunosuke.

Hôm nay Akutagawa đã nói trước sẽ tan ca sớm, cho nên cậu quyết định qua tòa nhà tổng bộ Mafia Cảng một chuyến, cho gã một kinh hỉ nho nhỏ.

Cậu còn lo Akutagawa đói bụng nên trên đường đã tiện tay mua một ít đồ ngọt làm từ quả sung rồi mới qua đó.

Đường đi này hơi dài nhưng cậu không lo không tới kịp, Akutagawa là chúa cuồng công việc, cho dù đã tới giờ tan tầm, có khi anh ấy cũng phải ráng làm thêm chút nữa mới chịu xuống lầu, huống hồ anh ấy cũng không biết hôm nay mình sẽ qua đón.

Trên đường có không ít cặp đôi, giờ đang là giờ tan tầm, bọn họ nắm tay nhau sải bước trên đường, tận hưởng cuộc sống đơn giản, hạnh phúc và ý nghĩa.

Có thêm một người làm bạn luôn tốt đúng không?

Atsushi nhớ tới Akutagawa, khóe miệng bất giác cong lên.

Tụi mình đã yêu nhau tới đầu năm thứ ba rồi.

Cùng hợp tác, cùng làm nhiệm vụ chung, cùng nhau về nhà và cùng nhau ngủ, làm cái gì cũng cùng nhau hết, có người ở bên luôn luôn tốt đẹp, nhỉ?

Nhìn túi đồ ngọt trong tay, cậu bước đi nhanh hơn.

Khi tới tổng bộ Mafia Cảng, cậu liền kiếm chỗ dựa vào, xung quanh không có ghế ngồi nên đành đứng dựa vào một cái cây.

Cậu không dám tùy tiện bước vào tòa nhà đó, vẫn nên đứng im chờ thì tốt hơn.

Cũng may Akutagawa thức thời, không ở lại trong đó lâu quá, gã thay cái áo len cao cổ màu đen nhẹ nhàng kia, đeo cặp kính râm quen thuộc, hai tay cắm túi, từ từ xuống cầu thang.

Cực kỳ giống... CEO bá đạo?

Atsushi lập tức đứng thẳng người dậy, giơ tay vẫy gọi gã.

Ai, ai ngờ đâu gã không thèm liếc lấy cậu một cái, cứ băng băng qua đường, vốn còn tưởng gã không thấy, mãi đến khi người sắp tới trước mặt cậu, Atsushi mới hiểu ra, cái tên này đang giả vờ lạnh lùng như hoa sen không dính bùn, không thèm để ý tới mình mà thôi!

"Hồi nãy sao anh không để ý tới em?"

"Tại hạ tưởng mình nhìn lộn." Hai mắt Akutagawa quét tới túi đồ ngọt trên tay cậu, len lén nuốt nước bọt.

"Nhìn lộn? Anh mà có chuyện nhìn lộn em á?"

"Không... Ừm, chỉ là..."

"Hử?" Atsushi biết gã nhớ thương cái gì, lập tức giấu cái túi đồ ngọt ra sau lưng, nhìn chằm chằm vào đôi mắt né tránh đằng sau cặp kính râm.

Akutagawa che miệng, giấu đầu lòi đuôi xem đồng hồ, thấy có thể lấy được đồ ngọt mà không cần phải dùng vũ lực, đành thành thật khai hết.

Gã bỏ vũ khí xuống, giơ cờ trắng đầu hàng: "Lúc ở trên lầu, tại hạ thấy em, có chút, vui vẻ." Gã lại che miệng, im lặng hồi lâu lại sửa lại: "Rất vui vẻ."

"Nếu vui vẻ thì sao không để ý tới em?"

"Đâu có." Gã đáp: "Đâu có ý định làm lơ em đâu."

Atsushi nghiêng nghiêng đầu cười với gã, cậu biết Akutagawa có đôi khi rất khó bày tỏ tình cảm, nhưng không quan trọng, cậu hiểu trong lòng là được, Akutagawa không rời cậu được, cậu cũng như thế.

Cậu đưa túi đồ ngọt tới trước mặt gã, làm như không có việc gì hỏi: "Có phải giờ càng thấy vui vẻ hơn không?"

Akutagawa hiếm khi cong khóe môi, một tay nhận túi, tay kia tự nhiên nắm lấy bàn tay dừng ở giữa không trung của Atsushi, nhẹ giọng đáp: "Ừ."

Ngay sau đó, gã chợt dừng, dưới ánh hoàng hôn, gã nghiêng mặt đi, ánh nắng ấm áp rơi xuống khuôn mặt hai người, Akutagawa nói: "Về nhà thôi."

Ừ, về nhà thôi.

2. Một ngày nghỉ ở nhà

Ở bên nhau lâu nên đương nhiên hai người luôn có ngày cùng được nghỉ, có điều chẳng có ai muốn ra ngoài, chỉ muốn ở yên trong nhà.

Đến tận hôm nay, hai người đều ăn ý ngủ nướng thêm một lúc, sau đó cùng vào phòng bếp làm bữa sáng nếu đạt được thỏa thuận, còn không thì sẽ có hai kết quả, một là đặt đồ, hai là lười biếng chờ tới trưa rồi mới ăn.

Nhưng bình thường, để đảm bảo dinh dưỡng cân bằng, Akutagawa lúc nào cũng sẽ nấu chút gì đó, mặc kệ Atsushi có muốn ăn hay không, gã cũng phải ép cậu ăn.

Còn về việc rửa chén, nếu Akutagawa đang có tâm trạng tốt thì sẽ chủ động đi rửa, còn bình thường, hai người sẽ chơi kéo búa bao giống như trẻ lên ba, ai thắng thì được quyền ra sofa nằm chơi di động, người thua phải đi rửa chén.

Xong việc rồi Atsushi sẽ tưới nước cho mấy khóm hoa trên ban công, có khi nổi hứng chụp mấy bức ảnh, thuận tiện chụp lén Akutagawa vài tấm, ví như lúc gã uống nước, lau bàn hoặc chợt liếc nhìn mình.

Dạng gì cũng có.

Trong album di động của Atsushi có một tệp riêng có tên là "ảnh xấu của Akutagawa".

Mặc dù với khuôn mặt đẹp trai của Akutagawa, chụp thế nào cũng không xóa được vẻ đẹp trai ngời ngời, nhưng... Cứ chụp nhiều nhất định sẽ có!

Sau buổi sáng dài dằng dặc, bọn họ có rất nhiều lựa chọn.

Có thể cùng xem một bộ phim hoặc thảo luận tin tức nhiệm vụ, đương nhiên, nếu là vế sau, kết quả cuối cùng sẽ luôn là cảnh Atsushi bị mắng quá đần.

Phần lớn thời gian Akutagawa sẽ làm việc riêng, ví như xử lý một vài mail mình chưa xem xong, trả lời câu hỏi của cấp dưới và quan sát người hổ đang làm gì.

Nếu gã bận, Atsushi sẽ ôm di động, không thì xem TV hoặc là ngắm Akutagawa.

Mãi đến khi hai người ngắm nhau đã rồi, sẽ có bên đề nghị: "Chơi cờ không?"

"Chơi."

Cuối cùng thì sao?

Rashomon xốc thẳng bàn cờ lên.

Atsushi: "..."

Tới giữa trưa, nếu đã lười nấu cơm thì gọi cơm hộp, lúc ấy, Akutagawa sẽ luôn lắm miệng lải nhải một câu: "Em có thể đừng có lúc nào cũng nhăm nhe chazuke có được không?"

"Đâu phải ngày nào em cũng nhăm nhe đâu!"

Tóm lại, sau khi thưởng thức xong bữa trưa, hổ ăn no uống đủ sẽ đầu nhập vào chiếc giường mềm mại, ngủ khì khì.

Mỗi lần như thế Akutagawa sẽ có chút do dự, bởi vì gã rất muốn ngủ chung với người hổ, nhưng gã lại không muốn ngủ trưa???

Vì thế, gã sẽ ở trong phòng làm việc, thuận tiện nhìn lén tư thế ngủ và biểu cảm của Atsushi, trông ngốc chết đi được.

Có lúc Akutagawa Gin tới tìm gã vì một số việc, gã tạm thời rời khỏi nhà, xử lý xong liền về, bình thường giờ đó hổ ngốc trong nhà đã dậy, đang dựa trên sofa chờ gã về nhà.

Đến chiều, nếu thời tiết tốt, Akutagawa sẽ gọt sẵn một ít trái cây, cùng xem phim với Atsushi. Đương nhiên, nếu Atsushi cố ý mua quýt về, gã nhất định sẽ bóp cổ người hổ chất vấn cậu có yêu gã hay không.

Họ xem rất nhiều thể loại phim, có kinh dị, phá án, hài hước, tình cảm, mỗi lần xem là một lần trải nghiệm không giống nhau, nếu là phim kinh dị, Atsushi còn chưa kịp làm gì, Akutagawa đã run run, nhưng một lát sau gã sẽ hết sợ, ngược lại với Atsushi, người có cung phản xạ hơi dài, giờ mới bắt đầu run bần bật.

Nếu là phim phá án, hai người sẽ nghiêm túc học hỏi.

Có điều có vài lần logic trong phim bị lệch nghiêm trọng, chệch đường ray với hiện thực hàng ngàn cây số, bọn họ sẽ bắt đầu thảo luận, bộ phim này sao lại thế? Sao rời rạc như vậy?

Nếu là phim hài, bình thường luôn là Atsushi cười ngửa tới ngửa lui, không dừng lại được, dẫn tới mặc dù Akutagawa cảm thấy hơi mắc cười thật, nhưng thấy bé con bên cạnh cười mất hình tượng như thế, gã lập tức cảm thấy... Có chút cạn lời, cứ ngắm người hổ cười, quên xem phim luôn.

Phim tình cảm càng có nhiều loại, từ happy ending đến sad ending, họ đều đã xem vô số, người khóc rối tinh rối mù vĩnh viễn là Atsushi, hơn nữa, cậu còn không chịu khóc một mình, còn lôi kéo Akutagawa hỏi gã: "Anh không có cảm giác gì à?"

"Rất bi kịch."

"Lỡ có một ngày tụi mình cũng như vậy thì sao?"

"Tại hạ sẽ không bỏ rơi em." Akutagawa an ủi Atsushi, vỗ về người yêu đang nức nở.

"Thế lỡ em rời bỏ anh thì sao?"

Akutagawa dừng một lúc: "Tại hạ sẽ không để chuyện đó xảy ra."

Ban đêm, cảnh trên ban công rất đẹp, đặc biệt vào đêm hè, có gió nhẹ thổi qua. Bọn họ sẽ dời bàn ăn tới ban công, vừa thưởng thức cảnh đêm của Yokohama, vừa hưởng thụ mỹ thực đêm nay, có người yêu làm bạn bên cạnh, cuộc sống không cần thiết phải quá oanh oanh liệt liệt, thế này cũng đã rất mãn nguyện, rất hạnh phúc rồi.

Tắm rửa xong, nếu người nào đó có yêu cầu, hai người sẽ lên giường thực hiện quá trình "hiểu biết sâu rộng", cách này giúp quan hệ tiến thêm một bước, dù họ đã tới giai đoạn không thể tiến xa hơn nữa, nhưng nó cũng không ảnh hưởng mối quan hệ này tiếp tục thăng hoa.

Cứ yên tâm, Akutagawa vẫn biết tiết chế, lúc gã không ghen hay tức giận thì vẫn rất thương Atsushi, có điều thương với muốn "làm" Atsushi khóc là hai việc khác nhau.

Nếu cậu thiếu niên tóc bạc còn có sức, hai người sẽ nằm trên giường tâm sự tới khi ngủ thiếp đi.

Cuộc sống như vậy bình phàm, đơn giản mà lại rất hạnh phúc.

Thật tốt nếu cứ luôn thế này, thời gian không ngừng trôi nhưng trái tim yêu người vẫn chưa từng thay đổi.

Có người luôn nhìn núi này trông núi nọ, họ hết nhìn biển cả tới sao trời, vòm trời rồi lại về đồng ruộng. Nhưng trong mắt hai người kia trước sau không đổi, trước sau như một, vẫn luôn yêu nhau thắm thiết.

3. Bảo vệ bà xã

Gặp được kẻ đã từng bắt nạt mình trong trại trẻ mồ côi, không thể tránh được sẽ phát sinh xung đột. Atsushi có chút khó xử, cậu đang chấp hành nhiệm vụ thì lại gặp phải một trong những kẻ đã từng bắt nạt và nhục nhã mình, tên đó hơi mập mạp nhưng ánh mắt vẫn hung ác như xưa.

"Ồ, không phải là phế vật đây sao? Sao mày lại ở đây?" Hắn cười nhạo nhìn Atsushi, đánh giá cậu từ đầu tới chân.

Atsushi không muốn làm to chuyện, càng không muốn dùng dị năng tổn thương người thường, coi nhe mắt không thấy tâm không phiền, cậu cầm bộ đàm báo mình sắp về.

Ai ngờ kẻ kia quyết tâm muốn quấy rối, chưa gì đã một bước vọt tới, dọa Atsushi không phòng bị hoảng hồn, nỗi sợ ngày xưa lại bốc cháy, khiến tim cậu đập thình thịch, kẻ kia giật lấy bộ đàm, giống như ngày xưa mở mồm ra mắng: "Mày đang làm việc gì? Còn cần bộ đàm? A ha, hay là làm chuyện gì không thể cho người khác biết?"

"Cậu! Trả lại cho tôi!"

"Không trả." Tên mập giơ bộ đàm lên, ném mạnh xuống đất.

Trước khi bộ đàm bị vỡ còn truyền ra tiếng hỏi chuyện của Akutagawa, ngay sau đó, một tiếng rắc vang lên, liên lạc bị đứt.

Akutagawa ngẩn người, gã cầm bộ đàm của mình gọi nửa ngày: "Này? Jinko! Em bị sao thế? Jinko!"

Không có phản ứng, gã mặc kệ những chuyện khác, cất bước chạy về phía Atsushi.

"Haizz, tao nghe nói giờ mày sống rất dễ chịu, có phải quyến rũ được thằng nhà giàu nào đó rồi không? Hay là có kim chủ bao nuôi?"

"..."

"Nói thật, mày hồi còn ở trại trẻ mồ côi là một con chó, giờ cũng không thay đổi, hơn nữa còn được người ta nuôi tốt, thế nào? Tao nói sai à? Mày đã quên ngày xưa mày quỳ trước mặt tụi tao khóc lóc xin tha rồi sao?" Đồ mập cười càn rỡ, "Nhưng tao vẫn còn nhớ đó."

"..." Atsushi chưa bao giờ quên, chỉ là thời gian và hạnh phúc vùi lấp hồi ức đau thương xuống đáy lòng mà thôi, giờ lại bị khai quật ra, nó vẫn hỗn loạn như xưa, quay đầu nhìn qua nhìn lại, chỉ có cực khổ vô cùng.

Cậu không biết nên làm gì bây giờ, chạy sao? Nhưng vì sao phải chạy? Chạy làm cậu rất khó chịu... Nhưng cũng đâu thể cho tên đó một đấm? Lỡ hại ra mạng người thì sao bây giờ, cậu rối rắm vô cùng, chỉ đành đứng im tại chỗ.

"Hay là thế này đi, mày cho tao 2 triệu Yên rồi mời tao ăn cơm, tao sẽ không tìm mày quấy rối nữa, thế nào? Dù sao giờ mày cũng đang sống tốt, cho tao chút tiền cũng có làm sao đâu, nhỉ?"

"Cậu..."

"Ngươi muốn chết." Akutagawa tới kịp thời, Rashomon không giống chủ nhân của hổ cứ lo cho người khác, nó thuận theo suy nghĩ của ông chủ, nhanh chóng bóp chặt cổ đồ mập, siết tới nỗi làm hắn khó thở.

"A a! Mày là ai!"

"Jinko, em là đồ ngốc đấy hả?" Akutagawa lơ hắn, mắng Atsushi xối xả.

"Sao anh lại tới đây?"

Akutagawa nắm lấy tay cậu, "Nếu tại hạ không tới, lỡ em xảy ra chuyện gì sao đây?" Gã trừng tên mập một cái. "Có điều nếu em xảy ra chuyện dưới tay hắn, tại hạ cũng sẽ khinh thường em."

Tên mập nháy mắt nổi nóng, gian nan mắng lại: "Mày có ý gì!"

Rashomon nhô đầu ra, nhìn chằm chằm tên mập như hổ rình mồi, như thể hắn là đồ ăn trong mâm, dành sức chờ ra lệnh.

"Rashomon của tại hạ cái gì cũng ăn được hết, ngươi có muốn thử không?" Sát khí Akutagawa tỏa ra cũng nhiễm tới con quái vật đen thui kia, nó xoay quanh đồ mập, tìm kiếm chỗ ăn ngon.

Mập mạp bị dọa, hắn không muốn chết, ít nhất không muốn cứ như vậy bị một quái vật màu đen nhai sống.

Hắn liên tục xin tha mạng, hy vọng Akutagawa chịu thả hắn.

Nhưng Akutagawa chẳng những không nghe, còn tiếp tục làm lơ sự tồn tại của hắn, mãi đến khi Atsushi nắm lấy ống tay áo của gã lắc lắc, từ trong đôi mắt màu vàng xen tím tràn ngập bi thương kia, Akutagawa đã nhìn ra ý của cậu, mặc dù không muốn, nhưng gã vẫn thả tên mập đó ra, chỉ là trước khi thả còn không quên ra lệnh: "Xin lỗi đi."

"Xin lỗi, tôi xin lỗi, tôi rất xin lỗi! Sau này không dám nữa!"

Rashomon vô tình ném tên đó xuống đất, mặc cho hắn hốt hoảng rời đi.

Akutagawa thấy người hổ hơi ngẩn người, đáy mắt hiện lên một tia đau lòng, chỉ là giờ gã không biết nên làm sao khi người hổ lại lần nữa nhìn lại quá khứ đau khổ.

Bọn họ sánh vai đi về phía trước, Atsushi đột nhiên nói: "Cảm ơn anh."

"Khụ, đồ ngốc." Akutagawa lặng lẽ ngó cậu một cái, bồi thêm một câu an ủi: "Đã là quá khứ rồi, nhìn tới tương lai đi."

"Ừ."

Dù sao tương lai không có những kẻ đó.

Trên con đường tương lai có Akutagawa đi cùng mình.

4. Ghen

Buồn bực, hết sức bực mình.

Akutagawa thật sự giỏi, đi tới đâu cũng có nhiều người thích anh ấy, chẳng lẽ không ai thấy anh ấy lạnh mặt rất khó tới gần sao? Sao còn lắm người muốn dính lên người anh ấy thế?

Một hai ba bốn, cô nào cũng tới xum xoe...

Không thấy cái nhẫn trên tay anh ấy à? Hay là cố ý làm bộ không nhìn thấy?

Atsushi sắp tức chết rồi, ngồi phịch xuống băng ghế trong công viên, giận dỗi một mình.

Không hiểu!

Thật sự không hiểu nổi!

Cậu thật muốn dán tấm thẻ "đã có chồng" lên người Akutagawa trước mỗi lần tham dự kiểu hoạt động như thế này.

Nhưng... Làm thế có phải quá kiểm soát anh ấy rồi không? Ai nha, Nakajima Atsushi, sao mi mâu thuẫn thế!!! Chẳng có tý tiền đồ nào!

Còn Akutagawa nữa, sao tới giờ vẫn chưa biết tới tìm mình, chẳng lẽ còn chưa phát hiện mình lén đi ra ngoài rồi sao? Chẳng lẽ còn đang bận thân thiết với đám người kia? Không đúng, anh ấy không phải kiểu người như vậy...

Cậu nhìn quanh tứ phía, không có một bóng người.

Có khi anh ấy chính là kiểu người đó cũng nên!

Trên mặt đó cái gì đó mềm mại chạm vào má của mình, Atsushi bực bội đẩy ra, phát hiện cái thứ đấy lại dán lên, cậu quay ngoắc đầu qua, là Rashomon đang ngậm một túi quà cọ mình không ngừng.

Atsushi:...

Chủ nhân của Rashomon khoan thai tới muộn, gã gỡ hộp quà xuống, "Jinko, tại hạ không thấy em đâu hết."

Hình như còn muốn nói thêm, nhưng thấy dáng vẻ của Atsushi, gã lập tức quên mất mình muốn nói gì.

Giờ phút này, Atsushi còn đang điên cuồng tranh đấu trong lòng... Chẳng lẽ bản thân Akutagawa không phát hiện gì sao? Chẳng lẽ anh ấy đúng thật là một tên đầu gỗ?!

Cậu dùng sức xoa xoa ngón tay, sắc mặt dần dần trở nên vặn vẹo.

Lúc này, Akutagawa cũng ngồi xuống, một lát sau, gã giải thích: "Em đi nhanh quá, không nhìn thấy tại hạ làm lơ mấy cô đó."

Thình thịch...

Sao lại thế này, tim bỗng nhiên đập nhanh quá.

"Mấy cô đó vây quanh tại hạ, tại hạ quay đầu lại thì không thấy em đâu."

... Vì sao nghe có vẻ anh ấy đang ấm ức?

"Tại hạ đã tìm em rất lâu, lần sau nghe điện thoại nhé?"

Atsushi ngó di động, có gần 15 cuộc gọi nhỡ.

Atsushi: "..."

Bên trong hộp quà chứa một cái bánh kem nhỏ, hôm qua đã hứa mua cho người hổ, gã vẫn luôn nhớ và giờ đã thực hiện.

Akutagawa đặt bánh kem sang một bên, ôm mặt cậu hôn, chỉ là nụ hôn chuồn chuồn lướt nước, làm cả hai chưa đã thèm.

"Đừng làm lơ không nghe điện thoại tại hạ nữa."

"Ừ."

Atsushi nhìn chằm chằm cái bánh, "Bao giờ mới được ăn?"

"Về nhà rồi ăn."

5. Buồn ngủ

Đêm khuya, cửa nhà được mở ra, Akutagawa làm ca đêm về đến nhà, nhận ra trong phòng khách còn bật một cái đèn ngủ mờ nhạt, người hổ đang chờ mong hóng về phía gã, sau đó nhảy dựng lên, nhào vào gã đòi ôm.

Akutagawa có lệ đáp lại một chút, mệt mỏi thay giày, vào phòng tắm tạt nước sơ sơ, gã không thích tắm nhưng lại không thể không tắm, ít nhất ở nhà gã không thấy có nguy hiểm gì, chỉ có an tâm.

Thay đồ ngủ xong, gã thắc mắc, mặc dù ngày thường mỗi lần làm ca đêm, Atsushi sẽ luôn chờ gã về rồi mới ngủ với nhau. Nhưng hôm nay gã đã về rồi, theo lý thuyết, cậu nên ở trên giường chuẩn bị ngủ rồi chứ, sao trong phòng khách còn có động tĩnh thế nhỉ?

Lén ngó ra ngoài, phát hiện cậu đang dựa trên sofa gật gà gật gù, TV trước mặt còn đang chiếu...

Akutagawa đi ra, ma xui quỷ khiến ngồi xuống cạnh cậu.

Giây tiếp theo, người yêu nhẹ tựa lông hồng dựa vào người mình, Akutagawa cả kinh, cái tay muốn gọi cậu dậy cũng dừng lại.

Gã nghe thấy tiếng hít thở đều đều khi đã ngủ say của Atsushi.

Mệt đến vậy sao...

Gã không nói hai lời bế Atsushi lên, đặt cậu lên giường ngủ trước, giờ gã mới nhớ ra, mấy ngày nay Atsushi không được nghỉ ngơi tốt, nhiệm vụ nặng nề, cậu phải chạy đông chạy tây, tối còn ráng chờ mình muộn tới vậy nên không đỡ nổi, ngủ thiếp đi luôn.

Akutagawa vừa định ra phòng khách tắt TV thì lại nghe thấy Atsushi nói mớ...

"Akutagawa... Anh về rồi."

"Nhớ..."

"Nhớ anh."

"Ngủ với em đi..."

Người kia khẽ mỉm cười, điều khiển Rashomon tắt TV và đèn, bản thân thì chui vào nằm cạnh Atsushi, nhẹ nhàng xoa xoa mặt cậu.

"Ngủ đi."

6. Anh có yêu em không?

Không uống rượu vẫn luôn là nguyên tắc Akutagawa tự mình đặt ra và duy trì, nhưng gã lại xem nhẹ trình không nghe lời của Atsushi, ngày thường quên nhắc vài câu, dẫn tới hôm nay gã liền thu hoạch được một con hổ bị anh Dazai chuốc say.

"Tụi anh chơi trò chơi, ai thua thì phải uống, đáng tiếc Atsushi-kun thua thảm quá, ờm, giao nó cho cậu đó." Đây là lý do thoái thác của anh Dazai.

Vì thế, Akutagawa chỉ đành khiêng Atsushi vào xe hơi, suốt quãng đường, gã từ bất đắc dĩ dần dần hóa thành tức giận.

Đỉnh điểm là khi người hổ muốn ói.

"Chậc! Đừng có ói trong xe!"

Vất vả lắm mới về đến lầu dưới căn hộ, Akutagawa tức giận dùng Rashomon trói người hổ, như gió như sấm xông thẳng vào nhà, tùy tiện đặt Atsushi lên sofa, sau đó ngựa không ngừng vó đi nấu chút canh giải rượu.

Gã không muốn thấy hôm sau Atsushi đau đầu, ra vẻ đáng thương làm nũng cầu xin gã xin nghỉ hộ cậu.

Trong lúc nấu canh, cậu lại nôn vài lần, Akutagawa thật sự không thể nhịn được nữa!

Lúc gã đưa canh tới, suýt nữa ném nguyên chén canh vào mặt Atsushi, nhưng thân thể vẫn rất thành thật, gã cầm muỗng đút từng muỗng một, Atsushi khó khăn uống hết, thật sự rất gian nan.

Bởi vì thi thoảng cậu còn nói vài câu mê sảng.

Atsushi: "Ưm... Dở quá."

Akutagawa: "..."

Atsushi: "Anh là Akutagawa?"

Akutagawa: "Ờ."

Atsushi: "Anh đẹp trai ghê."

Akutagawa: "..."

Atsushi: "Anh là Akutagawa hả?"

Akutagawa không đút nổi nữa, nếu cậu cứ tiếp tục nói năng mê sảng thế này, canh phải uống sang năm mới hết.

Nhưng chuyện thần kỳ đã xảy ra, Atsushi say không biết trời trăng hình như đã nhận ra người trước mặt bất mãn rồi, thế là cậu tự dưng ngoan hẳn.

"Anh... Đừng xụ mặt mà, em, hức, lại hỏi anh thêm một câu nữa." Cậu vui cười hớn hở, "Anh là Akutagawa đúng không?"

"... Đồ ngốc."

"Anh có yêu em không?"

Anh có yêu em không? Say rồi mà cũng có thể hỏi rõ ràng như vậy sao?

Có lẽ không rõ ràng, nhưng bản thân cậu biết, cậu yêu một người tên là Akutagawa Ryunosuke, mà người đó cũng yêu cậu nên khi xác định tên người trước mặt, dù đã rất hồ đồ nhưng cậu vẫn muốn có được một câu trả lời.

"Có."

"Đừng nói có, nói anh yêu em."

"Tại hạ yêu em."

Quả nhiên, nghe xong câu này, Atsushi liền biến thành bé ngoan, gần như cười tủm tỉm uống hết chén canh.

Sao có thể không yêu?

Tụi mình đã yêu nhau nhiều năm rồi.

Dù từng có cãi nhau, có bất mãn nhưng chúng chưa bao giờ sẽ trở thành ngọn nguồn khiến đôi bên tan vỡ.

Yêu tới mức nào?

Thời gian sẽ chứng minh.

=== HẾT ===

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip