[AkuAtsu] TẠI HẠ GỌI EM LÀ BÀ XÃ, EM DÁM NHẬN SAO?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: 羽徵

Link raw: https://ling-yuzheng.lofter.com/post/1f442785_2b5157b68

===

Nakajima Atsushi từ nhỏ đến lớn chưa từng có nickname, hồi còn nhỏ gần như chẳng có ai gọi cậu, người duy nhất gọi là viện trưởng, nhưng ông cũng chỉ quát mắng chứ không gọi tên cậu.

Sau này tới Công ty Thám tử Vũ trang rồi, số lần gọi tên của cậu cuối cùng cũng nhiều lên, nào là Atsushi, bé Atsushi, Atsushi-kun, nhóc con... Thậm chí có khi khách ủy thác sẽ gọi cậu là Nakajima-san.

Atsushi vốn cũng không để ý tới xưng hô, nhưng khi Akutagawa Ryunosuke gọi cậu là người hổ, cậu vẫn ngẩn người, tuy rằng dị năng của cậu là biến thành hổ, nhưng cách xưng hô của Akutagawa cũng quá "thẳng" rồi đi. Nói đi phải nói lại, "Jinko" là nickname đúng nghĩa đầu tiên của cậu nên Atsushi cứ cảm thấy quái quái, có chút xấu hổ, buồn bực như bị giễu cợt, lại có chút thân mật quá mức đối với cậu.

Đặc biệt là sau khi hai người thành cộng sự, Akutagawa mỗi lần quát mắng là cứ người hổ này người hổ nọ, Atsushi cảm thấy "jinko" như cách gọi mèo chó cưng, xúc phạm rất nhiều nhưng lại có chút thân mật giữa chủ nhân và thú cưng, nghĩ vậy, Atsushi rợn hết da gà. Cậu biết Akutagawa gọi người hổ là vì gã thuận miệng gọi trong một nhiệm vụ ngày xưa thôi, sẽ không có tình cảm nào khác, nhưng Atsushi thật sự không kiềm được nghĩ nhiều, thành ra mỗi lần Akutagawa gọi người hổ, cậu lại đột nhiên run run.

Kỳ thật lúc đầu cái danh xưng "jinko" này không chỉ có một mình Akutagawa gọi, rất nhiều thành viên của Mafia Cảng đều coi nó là danh hiệu của cậu, chẳng qua sau này cậu thân với một vài người trong đó, họ cũng đổi sang gọi cậu là bé Atsushi hay Atsushi-kun; phần còn lại thì chưa từng gặp nhau, chưa từng trò chuyện, xưng hô thế nào cũng không quan trọng.

Chỉ có mình Akutagawa, sau khi những người khác không gọi vậy nữa liền tự nhiên như ruồi biến "jinko" thành cách xưng hô chỉ dành riêng cho gã, gã không chỉ không có ý định sửa, ngược lại còn gọi nhiều hơn.

Nếu không phải cái xưng hô này chỉ phát ra từ trong miệng Akutagawa khiến Atsushi khó xử thì thật lòng cậu không ngại người khác gọi cậu là gì, mà cho dù cách xưng hô của Akutagawa làm cậu khó xử, cậu cũng không dám nói cho gã biết nguyên nhân gây khó xử, bởi vì rất có thể sau khi nói ra xong, cậu sẽ trực tiếp xuống mồ kèm câu rống của Akutagawa "Ai thèm một con hổ ngốc như ngươi làm thú cưng!", sau đó, cậu sẽ không bao giờ phải rối rắm chuyện người khác gọi cậu thế nào nữa.

Vì thế, Atsushi hết lần này tới lần khác nhắc bản thân nghĩ nhiều rồi, người hổ thì người hổ đi, cậu cũng có rớt miếng thịt nào đâu, giờ mà không đi ngủ, mai mà có quầng thâm mắt thì sẽ bị Akutagawa cười nhạo cho coi.

Cái xưng hô người hổ vừa mờ ám vừa thân mật này xoay vòng vòng trong lòng Atsushi, cuối cùng vẫn không giải quyết được gì. Atsushi rộng lượng, rất nhanh đã không thèm nghĩ đến việc này nữa, nhưng cũng có lúc thi thoảng vô tâm phàn nàn.

Ví như lúc Akutagawa nắm cổ áo cậu và mắng cậu ngu, lúc đầu hành động như vậy đúng thật làm Atsushi giận lắm, nó phảng phất như Akutagawa thật sự coi cậu là đồ ngu, nhưng mà ở chung lâu rồi, Atsushi cũng quen. Cho nên, giờ cậu chỉ nhận mệnh bị gã nắm, chớp chớp mắt hỏi gã: "Akutagawa, tôi chưa từng đặt cho anh cái nickname nào cả, sao anh cứ nhất định phải gọi tôi là 'jinko' thế?"

Akutagawa dừng lại 2 giây trong lúng túng, sau đó hung dữ rống lên với cậu: "Vậy em muốn tại hạ gọi em là gì?" Atsushi bị rống, sợ đến rụt cổ, nhưng cứ tưởng tượng Akutagawa hiền lành gọi cậu là Atsushi thì càng thấy đáng sợ hơn, thế là cậu chịu thua: "Thôi, anh thích là được."

Akutagawa rõ ràng rất không vui, gã phóng hơi lạnh suốt mấy ngày liên tục, hại Atsushi phải âm thầm líu lưỡi, than Akutagawa đúng thật lòng dạ hẹp hòi.

Sau đó, không biết vì sao nhưng hình như chuyện Atsushi bất mãn với cách xưng hô của gã đã kích thích tới Akutagawa, dẫn tới gã bắt đầu chuỗi ngày gà bay chó sủa theo đuổi Atsushi. Lại nói tiếp, lúc đó Atsushi bị dọa thật, cậu có ấn tượng không tồi với Akutagawa, nhưng cậu cho rằng với tính cách của gã, cả đời này không bao giờ dính dáng đến tình yêu. Mà cũng có lẽ tại vì tình cảm của cậu dành cho Akutagawa còn chưa nồng thắm đến mức không bỏ được, mà cũng có lẽ con người Atsushi vốn giỏi nhịn nên cậu chưa từng biểu hiện tình cảm của mình ra ngoài, Atsushi thật sự không ngờ Akutagawa sẽ thích cậu. Cộng thêm cách theo đuổi của gã chẳng cao minh tý nào, ban đầu nó cổ quái tới mức khiến Atsushi chỉ thấy sởn tóc gáy. Sau khi trình diễn một màn hài hước cậu trốn gã truy, hai người có chạy đằng trời, cuối cùng Akutagawa cũng cảm thấy mình quá sĩ diện, thế là gã vứt bỏ mặt mũi, sút thẳng khung thành cho xong.

Ngày đó, Akutagawa có thể nói là rất nghiêm túc nhìn Atsushi chăm chú, nhưng giọng điệu lại thẳng thắn và trẻ con, chẳng ăn nhập gì với ánh mắt thâm tình kia, chỉ thấy giống một đứa trẻ đòi kẹo. Gã nói: "Nakajima Atsushi, tại hạ muốn cưới em."

Atsushi quá mức khiếp sợ, thế cho nên cậu không để ý tới Akutagawa đã thay đổi xưng hô với cậu. Cậu chỉ biết sững sờ nhìn vào đôi mắt nghiêm túc của Akutagawa rồi nhận ra hình như cậu đối với Akutagawa không chỉ có chút ấn tượng tốt thôi đâu, bản thân cũng không giỏi nhịn như Liễu Hạ Huệ được người đẹp ngồi trong lòng mà không loạn. Tóm lại, tới khi cậu hồi hồn, đầu ngón tay của hai người đã quấn lấy nhau.

--

Ngoài cái hôm tỏ tình đó, dù đã đến với nhau rồi, Akutagawa vẫn gọi Atsushi là "Jinko", mà Atsushi đã từ đối thủ thượng vị thành công làm bạn trai đương nhiên sẽ không thấy bối rối nữa, nhưng cậu vẫn tò mò vì sao Akutagawa không chịu sửa lại. Vì thế, cậu lại chớp mắt lần nữa, hỏi: "Tóm lại, vì sao anh cứ nhất định phải gọi em là 'jinko'?"

Lúc đầu Akutagawa vặn hỏi ngược lại, "Không được sao?" Sau đó bị Atsushi nhìn ra vành tai gã đỏ lên nên không thể không thẳng thắn nói thật: "Chỉ có tại hạ gọi em như vậy là, là danh xưng tình yêu... Đặc biệt."

Atsushi không biết nên khiếp sợ Akutagawa hóa ra là người ngoài lạnh trong nóng như vậy hay nên khiếp sợ mình ngày xưa nghĩ nhiều hóa ra lại chó ngáp phải ruồi phát hiện chân tướng, thế là cậu ngơ ngác 2 giây mới bắt đầu thẹn thùng. Akutagawa lại là kiểu người được voi đòi tiên điển hình, thấy Atsushi ngượng ngùng, gã liền hết lúng túng, thò qua trêu chọc: "Không thích?"

"Vậy đổi sang cái khác nhé?" Trong lòng Akutagawa cũng thấy bồn chồn, gã lôi hết những lời cợt nhả gần đây mới học được từ ông thầy nào đó, lắp ba lắp bắp: "Cục cưng? Thân ái? Hay là, hay là tại hạ gọi em là... Bà xã, em... Dám nhận sao?"

--

Atsushi như bị sét đánh ngang tai, hò hét không tiếng động: Là ai, là ai đã dạy hư cái tên đầu gỗ Akutagawa Ryunosuke rồi a a a a a a a a a a a a a!

=== HẾT ===

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip