[AkuAtsu] KHÔNG PHẢI THÍCH, LÀ YÊU

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: 池

Link raw: https://chitang68639.lofter.com/post/74d097cb_2b8d8ed6a

==

"Akutagawa, anh có thích em không?" Nakajima Atsushi tự hỏi hồi lâu, cũng đã do dự từ lâu, cuối cùng cũng lấy hết can đảm hỏi ra câu này.

Akutagawa Ryunosuke nhất thời không kịp phản ứng.

"Jinko, em nói gì cơ? Tại hạ..." Akutagawa mất hồn nhìn chằm chằm vào đôi mắt màu vàng xen tím xinh đẹp của Atsushi. Nghe Atsushi hỏi, gã cau cau mày, đồng thời cũng sinh ra hoài nghi với thứ tình cảm mâu thuẫn trong lòng, 'Mình thật sự thích jinko ư?'

Atsushi thấy người trước mặt nhất thời nghẹn lời, cậu cúi gằm mặt, coi như đã dự đoán được từ trước. Dù sao hai người họ thuộc kiểu cứ gặp nhau là sẽ cãi nhau. Chỉ là lòng vẫn không nhịn được chua xót, rất khó chịu, y như bị ai đó bóp chặt tim.

Nghĩ một hồi, hốc mắt theo đó đỏ lên. Cho dù đã tới mức này, cậu vẫn không muốn để Akutagawa thấy cậu như thế.

'Khóc trước mặt Akutagawa rất mất mặt.' Atsushi rầu rĩ nghĩ.

"Ờm, em hiểu rồi, Akutagawa, vậy em về trước." Nói xong, cậu liền xoay người chạy về Công ty Thám tử Vũ trang.

Nhìn bóng lưng dần dần biến mất, đột nhiên cảm thấy Atsushi như một tờ giấy trắng, vô cùng yếu ớt, gió thổi một cái là bị xé rách. Akutagawa há miệng thở dốc, nhưng vẫn không thốt ra được câu giữ người ta lại. Bởi vì chính gã cũng chẳng biết tình cảm của gã dành cho Atsushi rốt cuộc là cái gì.

Gã xuất thân từ khu ổ chuột, chỉ biết thống khổ. Chưa từng có ai dạy gã cái gì gọi là 'thích', cái gì là 'yêu', sau này cũng thế. Nhưng từ khi nhìn thấy Atsushi, lòng gã hình như đã mơ hồ cảm nhận được.

--

Cả Công ty Thám tử đã để ý Atsushi mất hồn mất vía suốt nhiều ngày nay, nhưng họ không tiện hỏi chính chủ, cuối cùng vẫn quyết định nhờ Dazai Osamu đi dò hỏi.

Dazai cũng biết trạng thái mấy ngày gần đây của Atsushi, bởi vì suốt mấy ngày qua, Atsushi chưa làm việc giùm hắn! Nhưng mà hắn vẫn quan tâm hỏi thăm cậu.

"Atsushi-kun, dạo gần đây cậu bị sao vậy?"

Atsushi nhìn màn hình máy tính, nhìn như đang làm việc, trên thực tế, tâm tư không biết đã bay tới nơi nào rồi. Ngay cả chuyện Dazai tới cạnh, cậu vẫn chưa phát giác.

'Lại thế nữa rồi.' Dazai bĩu môi nghĩ thầm.

"A, là Dazai-san à! Thật ra, cũng không có gì đâu..." Atsushi hoàn hồn mới phát hiện đàn anh Dazai đang hỏi chuyện cậu.

"Dazai-san, chắc anh còn chưa làm xong việc phải không, lát nữa Kunikida-san lại giận đó. Em không sao đâu, Dazai-san." Atsushi càng nói càng nhỏ, cúi đầu gõ bàn phím.

Dazai nghe xong về lại chỗ ngồi của mình, gác hai chân lên bàn, đầu gối lên hai tay, sắc mặt hờ hững từ chối:

"Không làm đâu ~ Anh còn lâu mới thèm làm mấy công việc nhàm chán đó."

Atsushi cũng đoán được Dazai sẽ nói thế, cậu đỡ trán.

"Có điều," Dazai chợt dừng rồi nói tiếp. "Nếu Atsushi-kun chịu kể cho anh biết gần đây đã xảy ra chuyện gì, có khi anh sẽ làm việc đó." Hắn nháy mắt với Atsushi.

Atsushi cũng biết trạng thái gần đây của mình, có lẽ mọi người trong Công ty Thám tử đều đã nhìn ra. Thấy đàn anh và mọi người quan tâm đến mình như thế, lòng cũng ấm áp theo. Cậu thở dài một hơi, cuối cùng vẫn kể lại chuyện mình đi tỏ tình với Akutagawa.

"Ồ, hóa ra là vì thằng nhóc Akutagawa-kun." Dazai cảm thán, nghĩ thầm 'xem ra không khác mấy so với suy đoán của mình.'

Dazai đứng lên, vỗ vỗ vai Atsushi, nghiêm túc khuyên Atsushi còn ngẩn người.

Nó cần chút thời gian để biết cái gì gọi là thích và yêu, cũng cần biết cách làm thế nào để đi yêu một người.

Nhưng mà Dazai vẫn không nói rõ ràng như vậy, hắn chỉ xoay người đi, một tay cắm vào túi, tay kia vẫy vẫy chào Atsushi rồi nhanh chóng ra khỏi cửa. Trước khi đi chỉ để lại một câu:

"Cho nó chút thời gian đi, Atsushi-kun."

Atsushi đơ người, cậu không ngờ Dazai sẽ nói thế nên đã trợn tròn cả hai mắt, vô cùng kinh ngạc. Cậu nhìn theo Dazai rời khỏi văn phòng Công ty Thám tử rồi mới hơi hơi hoàn hồn.

"Hở???"

--

Cùng lúc đó, bên Mafia Cảng.

Nakahara Chuuya nhìn Akutagawa đã ngây người suốt mấy ngày qua. Mặc dù vẫn làm việc được, nhưng so với hồi trước, rõ ràng hiệu suất công việc giảm sút quá lớn, có điều Chuuya vẫn mắt nhắm mắt mở cho qua.

Mãi đến khi có một lần, Akutagawa vì treo hồn ngược cành cây mà suýt để bản thân bị thương, Chuuya không thể nhịn được nữa, gọi gã vào văn phòng của anh.

"Này, Akutagawa, rốt cuộc gần đây cậu bị sao vậy?" Chuuya ngồi trên ghế quan sát gã, hy vọng gã có thể cho một đáp án làm anh hài lòng.

"Tại hạ rất xin lỗi Chuuya-senpai, lỗi tại hạ không làm tốt."

Akutagawa rũ mắt xuống tự kiểm điểm, mấy ngày nay, gã xác thật sơ suất rất nhiều lần vì chuyện người hổ. Đàn anh cũng đã chú ý tới, giờ còn hỏi thẳng, vậy gã dứt khoát không giấu nữa.

"Chuuya-senpai, yêu là gì thế anh?" Akutagawa nghiêm túc nhìn đàn anh đang ngồi trên ghế.

Một câu hỏi ngắn ngủi lại khiến Chuuya kích động suýt nữa nhảy dựng lên.

"Hả???"

Bình tĩnh ngẫm lại, anh biết rõ Akutagawa chưa bao giờ nói đùa.

"Là vì thằng nhóc kia đúng không." Chuuya cởi mũ xuống, bực bội gãi đầu. Anh hít sâu một hơi, bắt đầu dạy cậu đàn em:

"Thật ra anh cũng không biết nên mô tả cái cảm xúc gọi là yêu kia như thế nào. Đơn giản là nó thích cái gì, cảm xúc biến hóa thế nào, đang nghĩ gì, cậu đều có thể phát hiện được hết; cậu sẽ tò mò và quan tâm một vài hành động của nó; sẽ cam tâm tình nguyện trả giá vì nó; cũng sẽ đặt mình vào hoàn cảnh của người khác để suy nghĩ cho nó. Nhưng cách yêu của mỗi người không giống nhau, cậu phải dùng trái tim của mình để cảm nhận." Chuuya nói xong liền giơ tay chỉ vào tim gã.

'Trái tim... của tại hạ?' Akutagawa nhíu mày, nhưng vẫn cúi chào Chuuya.

"Cảm ơn Chuuya-senpai đã giải đáp, vậy tại hạ xin đi trước." Gã chào xong liền đi ra ngoài.

Akutagawa vừa đi chưa được bao lâu, chuông di động của Chuuya reo lên, người gọi là: Cá Thu Xanh khốn kiếp. Chuuya cố ý cho nó reo hồi lâu mới nhận nghe.

"Ai nha, Con Sên cuối cùng cũng chịu nghe điện thoại ~" Một giọng nói vui tươi truyền ra từ đầu dây bên kia.

"Dazai khốn nạn, câm miệng đi!!" Chuuya nổi nóng, sau đó chớp mắt do dự, nói thêm:

"Làm vậy thật sự sẽ không sao chứ?"

Dazai im lặng hồi lâu mới cực kỳ đứng đắn trả lời:

"Có một số việc, tụi mình không thể quyết định dùm nó được, phải để tụi nó tự cảm nhận."

Nghe Dazai nghiêm túc thế, Chuuya nghĩ thầm: 'Rốt cuộc Cá Thu chết tiệt vẫn là..."

"Quả nhiên đầu óc Con Sên không dùng được..."

'... Đồ khốn nạn!!'

"Cho nên Con Sên có thể cảm nhận được không? Tình yêu của tôi dành cho em ~" Dazai nhướng mày, không nhanh không chậm hỏi.

Chuuya vừa nghe, mặt nháy mắt đỏ bừng.

"Cá Thu chết đi, đồ không biết xấu hổ! Cút." Rống xong liền vội vội vàng vàng cúp điện thoại. Trong văn phòng rộng lớn, anh có thể nghe được tiếng tim mình đập điên cuồng, ngay cả máu cũng đang sôi trào, chạy thẳng về phía đại não. Nét ửng hồng nóng bừng trên mặt mãi không chịu tan đi.

'Dazai khốn kiếp, anh cố ý phải không...'

Dazai nghe di động truyền đến tiếng 'tút tút ―', đoán ra đối phương đã cúp máy rồi, nhưng hắn vẫn nhún vai không thèm để ý.

'Dù sao tụi mình còn có rất nhiều thời gian mà. Phải không Chuuya?'

Một sự hòa hợp bất ngờ. ^^

--

Akutagawa ra khỏi tổng bộ Mafia Cảng, lang thang không mục tiêu trên phố. Đầu vẫn cứ tua đi tua lại những lời dạy bảo của đàn anh Chuuya.

Bắt đầu từ khi nào gã để ý tới chuyện người hổ thích ăn gì nhỉ? Từ khi Akutagawa biết Atsushi rất thích ăn chazuke, ngoài miệng khinh bỉ: "Chỉ có jinko ngu xuẩn mới thích ăn món này." Nhưng lần nào tan tầm cũng sẽ mua một chén chazuke cho cậu. Thấy người hổ cắm cúi ăn cơm gã mua, ngay cả chính gã cũng không phát hiện khóe miệng mình đang cong lên.

Bắt đầu từ khi nào gã lại lo lắng người hổ bị thương? Làm nhiệm vụ chung với Atsushi, hễ đụng tới một vài siêu năng lực gia mạnh, họ đều tránh không được bị thương.

Mới đầu, gã cười nhạo: "Jinko đúng là yếu như gà." Nhưng có một lần, Atsushi đỡ cho gã một đòn gần như trí mạng, gã thấy Atsushi toàn thân toàn là máu, tức giận và sợ hãi chiếm hết não gã.

Thế cho nên gã đã quên mất Atsushi còn có siêu tái sinh. Gã chỉ biết ôm chặt người trong lòng, đó là lần đầu tiên gã sợ người trong lòng rời đi đến mức như thế. Sau đó, gã gọi Rashomon xé kẻ địch tới nát bét mới chịu dừng lại.

Bắt đầu từ khi nào, gã đi để ý nhất cử nhất động của người hổ nhỉ? Atsushi luôn dịu dàng với người khác, gần như sẽ không từ chối bất kỳ yêu cầu nào (trừ phi nó quá quá đáng). Mỗi lần gã đi theo Atsushi đều luôn chống chế bằng mỹ danh: "Tiện đường."

Nhưng khi gã thấy Atsushi cười dịu dàng với người khác, thậm chí còn hy sinh một vài thứ vì người ta, trong lòng gã không biết sao lại rất bực bội và khó chịu.

Bắt đầu từ khi nào nhỉ? Kỳ thật chính Akutagawa cũng không biết, phải tự hỏi lòng mình.

Điều này cũng đúng với Atsushi, người quan tâm và đau lòng cho gã.

'Đấy là yêu ư?' Akutagawa chậm rãi đặt tay lên ngực, cảm nhận nhịp đập trái tim. 'Đây là yêu.'

Akutagawa đi tà tà trên đường, mãi mê suy nghĩ những điều này. Mãi đến khi một chiếc giỏ cầm tay xuất hiện cùng một giọng nói non nớt vang lên, gã mới hoàn hồn.

"Chào anh, xin hỏi anh có muốn mua một bó hoa không? Có thể tặng cho người anh yêu." Cô bé bán hoa đi tới trước mặt gã, thấy gã mãi không trả lời, bé vội vàng bổ sung: "Đương nhiên tặng cho bạn bè cũng được..."

Khi gã nghe được hai từ 'người yêu', người đầu tiên gã nghĩ đến chính là Atsushi, gã cảm thấy, người hổ chắc sẽ thích hoa hồng. Vì thế, Akutagawa mở miệng:

"Tại hạ mua một bó, cảm ơn. Tặng cho... người yêu của tại hạ."

--

Chiều xuống, Akutagawa không biết sao lại đi tới lầu dưới Công ty Thám tử. Thấy Atsushi tan làm, gã có chút ngại ngùng tặng cho cậu một bó hoa hồng, mỗi một đóa đều kiều diễm tươi tắn, xinh đẹp vô cùng.

Atsushi ôm hoa, nghiêng nghiêng đầu nhìn gã. Hai mắt tím vàng sáng lấp lánh, vô cùng kinh ngạc và vui mừng, đồng thời còn có chứa một chút khó hiểu. Bởi vì ở trong mắt Atsushi, Akutagawa không phải kiểu am hiểu lãng mạn. Không cãi nhau với cậu đã tốt lắm rồi, càng không nghĩ tới Akutagawa sẽ tặng hoa.

Akutagawa thấy cậu nghiêng đầu thắc mắc, lòng như có gì đó đụng vào.

'Trông xù xù, muốn sờ.' Rõ ràng mặt chẳng có biểu cảm gì, hai tay đút túi, nhưng lòng lại điên cuồng kêu gào như biến thái. Nếu Atsushi có thể nghe được tiếng lòng của Akutagawa, chắc cậu sẽ nghi ngờ người trước mặt có phải Akutagawa thực hay không.

"Này, Akutagawa, rốt cuộc anh muốn làm sao." Atsushi thấy gã cứ nhìn chằm chằm mình, lòng bối rối, bĩu môi, quơ quơ một tay trước mặt gã.

"Khụ khụ." Akutagawa che miệng như muốn che đi xấu hổ, hoàn hồn rồi mới mở miệng giải thích.

"Ờm... Tại hạ đột nhiên bắt gặp bó hoa này, thấy nó đẹp nên mua cho em."

Atsushi nghe thế, mặt từ từ hồng lên. Thế giới xung quanh bỗng chốc yên lặng, chỉ tiếng tim đập thình thịch điên cuồng chứng minh đây đều là thật. Nếu nghe kỹ, còn có thể nghe được tiếng hít thở dồn dập của hai người.

Atsushi không khống chế được bản thân nghĩ rằng 'Akutagawa, anh ấy... cũng thích mình chăng?' Atsushi còn chưa nghĩ xong đã bị câu tiếp theo chặn họng.

Akutagawa thấy Atsushi cứ nhìn bó hồng này mãi, còn tưởng cậu không thích. Thế là gã đổi phong cách, vô cùng nghiêm túc đe dọa.

"Không thích thì cũng phải nhận cho tại hạ."

Atsushi thấy Akutagawa nghiêm túc, nhịn không được bật cười. Khi Atsushi cười rộ, mi mắt cong cong, đáng yêu cực kỳ. Ngũ quan tinh xảo, làn da trắng nõn, hoàn toàn hiện rõ cái gì gọi là thanh xuân. Ánh trăng chiếu vào mái tóc trắng thuần, tinh tế xuyên qua từng sợi tóc, rơi rụng xuống đất.

Atsushi nhẹ nhàng hồi đáp:

"Không, em rất thích. Hoa rất đẹp, cảm ơn anh, Akutagawa."

Đáp xong cũng không quên nở nụ cười với Akutagawa, gió nhẹ thổi bay tóc và vạt áo của bọn họ. Đó là một ngọn gió dịu dàng, cực kỳ giống hai người.

Akutagawa thấy người nọ tươi cười, chợt sững sờ. Gã che miệng ho "khụ khụ" vài tiếng như muốn giấu nỗi lòng xấu hổ, nhưng vành tai hồng hồng vẫn bán đứng gã.

Atsushi rối rắm một lúc, cuối cùng vẫn đỏ mặt nhón chân, hôn nhẹ Akutagawa còn đang ngơ ngác tại chỗ. Người sau nhanh chóng phản ứng, một tay giữ lấy đầu Atsushi hôn lên, không ngừng đoạt không khí.

Mãi đến khi Atsushi sắp ngạt thở, phải dùng một bàn tay đấm nhẹ vào ngực Akutagawa, gã mới lưu luyến tha cho cậu. Atsushi há to mồm thở dốc, cố gắng hít thở không khí mới mẻ.

Akutagawa nhìn sâu vào hai mắt Atsushi, cuối cùng dừng lại vào đôi môi he hé hồng hào.

'Ừm, xúc cảm không tồi.' Akutagawa nghĩ thầm.

Atsushi lấy lại bình tĩnh, nhìn Akutagawa. Để coi xem có phải mình tự mình đa tình không, cậu lại lần nữa hỏi ra câu mấy ngày trước mới hỏi.

"Akutagawa, anh thích em hả?"

Có điều khác với lần trước, lần này đã có đáp án, nói đúng hơn là câu trả lời khẳng định.

"Không phải thích mà là yêu, jinko."

"Tại hạ yêu em."

Đêm nay ánh trăng có vẻ sáng hơn mọi ngày, như đang vui mừng vì bọn họ cuối cùng cũng dũng cảm nói ra tình cảm của mình.

[Bó hoa này tặng cho em, kèm theo lòng trung thành và tình yêu nóng bỏng của tại hạ.]

=== HẾT ===

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip