[AkuAtsu] HÓA RA NÓI THẲNG CŨNG RẤT CÓ HỮU ÍCH!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: 大鹅爱吃薄荷糖

Link raw: https://guaziquq.lofter.com/post/4cc99cc3_2b8925f9f

==

Tôi là một cố vấn tâm lý, từng chữa cho rất nhiều bệnh nhân, có người bị rối loại lưỡng cực, có người có tính xu nịnh, thậm chí bệnh nhân mắc chứng phản xạ hội tôi cũng từng tiếp xúc, nhưng hai bệnh nhân lần này không giống bệnh nhân bình thường, câu chuyện của họ không lớn nhưng lại làm tôi đau đầu.

Người đầu tiên, tới trước là một cậu thiếu niên tóc bạc, tên là Nakajima Atsushi, trông rất trắng trẻo. Tôi còn đang suy đoán cậu ta mắc chứng gì thì câu nhờ vả của cậu ấy làm não tôi đình chỉ tự hỏi.

"Sensei, chào cô, trong lòng tôi đang rất rối rắm, tôi thích cộng sự của tôi, nhưng quan hệ giữa chúng tôi vẫn luôn không quá tốt, hơn nữa chỉ cần gặp nhau thì sẽ cãi nhau, sau đó đánh lộn, ngoài ra, anh ấy có vẻ cực kỳ chán ghét tôi. Tôi nên làm gì bây giờ, dường như tôi cũng không có cách nào đối mặt với tình cảm của mình dành cho anh cộng sự đó." Biểu cảm của Atsushi rất phức tạp, trong mắt tràn ngập bất đắc dĩ và rối ren.

Tôi nghe xong, não chưa kịp load, tôi từng đối mặt với rất nhiều bệnh nhân có vấn đề tâm lý, nhưng chưa có lần nào gặp được người gặp rắc rối trong chuyện yêu đương, đối với một kẻ độc thân solo ngay từ trong bụng mẹ, tôi dốt đặc cán mai về phương diện này. Tôi cảm thấy đầu mình rất ngứa, là muốn kiếm đối tượng rồi sao!

Tôi cau mày, sầu não nhìn chằm chằm máy tính. Hình như Atsushi tưởng tình huống của cậu ta rất khó giải quyết, vẻ mặt lập tức hoảng loạn, nhưng thật ra tôi chỉ đang tra Google thôi.

Atsushi sợ sệt hỏi tôi: "Sensei, xin hỏi tôi nên làm gì bây giờ, có phải tôi hết thuốc chữa rồi không?"

"Không đến mức đó đâu... Thật ra cậu chỉ cần dũng cảm hơn một chút, nói thẳng tình cảm của cậu cho người cậu thích là được, dũng cảm đi tỏ tình đi, đừng lùi bước, có khi thành cũng nên?" Đối với một người không có kinh nghiệm yêu đương như tôi mà nói, tôi chỉ có thể sao chép lại lời khuyên trên Google, nhưng tôi cảm thấy mình đang đánh rắm, nếu có thể đối diện trực tiếp với tình cảm của mình thì người ta đã đi tỏ tình từ lâu rồi?! Tôi nói lời này cũng như không!

"Thế à? Ừm, mặc dù hình như tôi không có cách nào đối mặt với nó được, nhưng vẫn cảm ơn sensei vì đã cho lời khuyên." Atsushi trông khá mất mát, cậu ta cúi chào tôi rồi đi mất. Làm sao bây giờ, tôi có cảm giác mình vừa gây ra tội lớn, đêm nay lại có người không ngủ được cho mà xem (≧﹏ ≦)

Qua mấy hôm sau, lại có người tới, người này lạnh lùng nhưng đẹp trai, mặt không có cảm xúc gì, kiểu người sống chớ tới gần, hại tôi ngay lập tức ngồi thẳng người lại. Xem hồ sơ trên máy tính, hóa ra anh ta tên là Akutagawa Ryunosuke, a, hình như là tội phạm bị truy nã? Thôi, cái gì đừng nên để ý thì đừng để ý, việc này không thuộc phạm vi công việc của tôi, tôi không muốn mất mạng chó của mình.

"Tại hạ thích một người, nhưng quan hệ của tại hạ với em ấy không quá hòa thuận, đại khái ghét nhau như chó với mèo, tại hạ và em ấy vì thầy nên hợp tác với nhau, nhưng hình như em ấy không có cách nào tiếp nhận tại hạ, xin hỏi tại hạ nên làm sao bây giờ?"

"?"

Tôi từ từ đặt ra một dấu chấm hỏi, tình huống này không phải na ná tình huống của cậu thiếu niên tóc bạc mấy ngày trước sao? Vô cùng hoài nghi hai người họ hẹn nhau tới đây. Tôi im lặng đan tay vào nhau, đặt trước người, cặp kính cũng phản chiếu ánh sáng hợp với tình huống, cực kỳ giống động tác mang tính biểu tượng của vị chỉ huy nào đó.

Hai bên cứ im lặng hơn mười giây, sau đó tôi từ tốn trả lời: "Không tỏ tình thì cút Tỏ tình đi, cứ nói thẳng đi, dũng cảm đối mặt với tình cảm của mình, cho dù bị từ chối thì vẫn có thể làm bạn mà." Tôi lại copy paste lời trên Google.

Akutagawa cau mày, sắc mặt khó coi, tôi vẫn duy trì tư thế kia, ngoài mặt rất bình tĩnh, nhưng lòng đã sớm hoảng hồn.

"Cảm ơn." Akutagawa ném xuống câu không nóng không lạnh này rồi đứng dậy rời đi. Hôm nay không chỉ có người không ngủ được mà còn có người phải chịu tội, sau đó bồi thêm một câu "Mình thật đáng chết!"

Đối mặt với hai "bệnh nhân" đặc biệt trên, tôi nằm dài lên ghế làm việc, ảo tưởng mình là một con cá ướp muối.

Tại cảm thấy tội lỗi, tôi hủy các cuộc hẹn sau, dọn dẹp chút rồi rời khỏi văn phòng. Trên đường về nhà, kính của tôi bị mờ, chỉ thấy lờ mờ có hai bóng người trắng đen, hình như đang làm gì đó, radar hóng drama của tôi vang lên! Tôi cởi kính xuống, thuần thục lau đi phần bị mờ.

Khi tôi đeo lại kính, tôi thấy rõ hai bóng người đen trắng kia, phía sau người áo đen hình như kéo ra một dải vải đen, bao lấy người áo trắng kia, tôi lập tức quan sát tỉ mỉ, đúng lúc nghe thấy hai người tỏ tình cùng một lúc: "Em/Tại hạ thích anh/em! Có lẽ anh/em sẽ không chấp nhận, nhưng tụi mình vẫn có thể làm bạn bè!"

Nghe xong đoạn trên, lòng tôi tràn đầy cảm động, khi thấy rõ hai người kia, não bộ lại load không kịp, sao lại là Nakajima Atsushi và Akutagawa Ryunosuke!? Cộng sự của họ chính là đối phương?! Bọn họ thích nhau??!!

Trong lúc tôi đang ngây người, Akutagawa hỏi: "Em thích tại hạ?" Atsushi hỏi lại: "Anh thích em?"

Hóa ra hai người họ đơn phương lẫn nhau!

Mặt Atsushi đỏ ửng, không dám nhìn thẳng vào mắt Akutagawa, sau đó hỏi: "Vậy, tụi mình là người yêu của nhau rồi hả?" Akutagawa đỏ tai, cũng không dám nhìn thẳng Atsushi, nhẹ giọng "Ừ" một tiếng.

Sau khi hoàn hồn, tư duy của tôi lập tức thăng hoa, hóa ra nói thẳng cũng rất hữu ích!

=== HẾT ===

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip