[AkuAtsu] HIẾN CHO NGÀY MAI KHÔNG CÓ SỰ CỐ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: 姚婧妍

Link raw: https://yaojingyan299.lofter.com/post/20282b74_2b5121239

Bối cảnh: Sau khi mọi chuyện kết thúc, Akutagawa sống lại.

===

Nakajima Atsushi dùng tiền tiết kiệm tự mua cho mình di động mới.

Hồi trước, cái mà Công ty Thám tử cho cậu gần như chỉ có mỗi công dụng nghe và gọi, họ làm vậy cũng là để cho cậu – một người chưa từng dùng qua di động – dùng được, chỉ là không ngờ mới dùng chưa được bao lâu, cái điện thoại thế hệ cũ đó đã vinh quang về hưu.

"Jinko, em đổi di động?"

"Sao anh biết?"

"Dazai-san kêu tại hạ trao đổi số điện thoại với em để có thể liên lạc với nhau bất kỳ lúc nào."

"Thiệt?"

"Tuyệt không có nửa câu nói dối."

Dù còn nửa tin nửa ngờ nhưng Nakajima Atsushi vẫn trao đổi số điện thoại với Akutagawa Ryunosuke. Trải nghiệm khó tin như chết rồi sống lại khiến Akutagawa biết quý trọng sinh mệnh hơn một tý, tính tình cũng trở nên tốt hơn không ít, gã đã học được cách giải quyết vấn đề mà không phải lúc nào cũng dùng đến Rashomon.

--

Vào một buổi khuya chán muốn chết, Atsushi trằn trọc hồi lâu, cuối cùng vẫn quyết định đi ngủ. Nhưng vừa mới chợp mắt được có 2 phút, di động tự dưng reo lên, hại hổ con đang liêm diêm hết hồn, phanh một tiếng, đầu lao vào cửa tủ sau đầu.

"Sss đau đau đau đau... Akutagawa, đêm khuya anh phát điên gì đấy!"

"Em bị tại hạ dọa rồi?"

"Nếu anh vì thế mà mời tôi đi ăn thì tôi sẽ đáp là ừ."

"Sẽ không."

"Quỷ hẹp hòi... Có chuyện gì không, không có gì thì tôi ngủ đây."

"Mai tới khu vực của Mafia, tại hạ cần huấn luyện chuyên sâu."

"A? Mặc dù hiệp ước ngưng chiến vẫn còn hiệu lực, nhưng mà thế cũng không tốt lắm đâu..."

"Dazai-san cho phép."

"Nhưng mà..."

Bên kia đầu dây truyền đến tiếng tút tút.

--

Thật là, cái tên Akutagawa này sao vẫn độc tài như vậy!

Atsushi bực bội theo sau Akutagawa bước vào tòa nhà cao tầng của Mafia Cảng. Thi thoảng Akutagawa ngoái đầu lại kiểm tra, xác nhận Atsushi ngoan ngoãn theo sau, tiếp đó chỉ lo đi về phía trước.

Ít nhất không còn giống ngày trước dùng Rashomon quấn lấy Atsushi đi huấn luyện.

"Akutagawa-san, hôm nay đang sửa sân luyện tập, không thể tiến hành huấn luyện được."

Người quản lý sân huấn luyện mỉm cười từ chối đội trưởng đội du kích Mafia Cảng tiến vào.

"Này! Akutagawa, hôm nay không thể luyện được! Nên làm gì đây?"

"Sao tại hạ biết?"

"Vậy anh nghĩ đi!"

"Đổi sang sân huấn luyện của Công ty Thám tử."

"Nếu chúng tôi có cái đó thì Dazai-san đã không ép tôi tới Mafia Cảng các anh huấn luyện."

"Về nhà."

"Lỡ ra ngoài rồi, không làm gì thì thấy phí sao ấy."

"Chậc, jinko, sao em phiền thế!"

Akutagawa nghĩ mãi, cuối cùng nghĩ ra một cách giết thời gian.

"Đi xem triển lãm tranh mới."

"Chán lắm!"

Rashomon nhào tới, trí nhớ cơ bắp của Atsushi thúc đẩy cánh tay hóa vuốt hổ ngăn cản, lớp vải tay áo xoạch một cái, nổ tung hết lên.

Được rồi, thế này thì không nhàm chán nữa.

"Vì sao trải qua nhiều chuyện vậy rồi mà em vẫn xúc động như vậy?"

"Anh đang nói ai đấy, Akutagawa!"

Rashomon đình trệ giữa không khí hồi lâu, cuối cùng lựa chọn từ từ rơi xuống, gõ gõ đầu Atsushi, thuận tiện quấn lấy cổ tay cậu.

"Hổ ngốc, tại hạ dẫn em xuống siêu thị phía dưới Mafia mua quần áo."

--

Atsushi ở nhà mà nhàm chán thì sẽ nghiên cứu nấu ăn, anh Kunikida là người dạy, cậu mời Kyoka thử 3 lần, anh Dazai 2 lần và anh Ranpo 1 lần, từ lúc đầu hoàn toàn không thể vào miệng đến có chút hương sắc, đối với đứa nhóc ngoại trừ chazuke thì gần như không nghĩ ra muốn ăn gì mà nói, đây đã là kỳ tích.

"Akutagawa, mai huấn luyện xong tới ký túc xá của tôi đi, tôi nấu ăn!"

"Tại hạ muốn chọn món trước."

"Không được, tôi vẫn chưa biết làm quá nhiều món, nấu không được."

"Shiruko (chè đậu đỏ Nhật), tempura và tamagoyaki (trứng rán kiểu Nhật)."

"Này! Anh có nghe tôi nói không đấy!"

"Chậc, hổ ngốc."

Akutagawa đè điện thoại lên vai, gian nan lấy sổ tay bắt đầu ghi lại nguyên liệu nấu ăn, hoàn toàn quên mất mình có thể dùng Rashomon viết giùm.

"Mai tại hạ sẽ nấu cùng em."

"A?"

"Bởi vì nhàm chán."

Đó cũng không phải lời nói dối. Gần đây ăn không ngồi rồi quá, ngoại trừ huấn luyện thì chẳng có lấy một chuyện đứng đắn, mà giờ gã cũng không còn giữ tính cách có thể không màng tính mạng liều chết đánh nhau với người hổ.

Vì thế, chiều hôm sau, bên trong ký túc xá của Công ty Thám tử bay ra mùi thơm ngon lành, ấm áp.

"Kyoka-chan ăn nhanh đi, itadakimasu!"

Atsushi chắp tay trước ngực. Sau khi hoàn thành nghi lễ trước khi ăn cơm, cậu bắt đầu ăn uống nghiêm túc. Ít nhiều nhờ vào Akutagawa thâm tàng bất lộ, bữa tối vừa thịnh soạn vừa trọn vẹn.

"Oa cái món tamagoyaki này ngon lắm, Kyoka-chan, em nếm thử đi!"

Chiếc đũa gặp lên miếng trứng cuộn vàng nhạt. Nhìn vẻ mặt ăn hạnh phúc của Atsushi, Akutagawa tự dưng cũng thấy thỏa mãn theo. Xem ra hồi trước vì để giải tỏa áp lực mà rèn luyện kỹ năng nấu nướng không phải hoàn toàn vô dụng.

"Akutagawa, anh không ăn sao, ngon lắm đó!"

"Tại hạ biết mùi vị thế nào."

"Vậy thì cũng nên ăn nhiều một chút!"

Một miếng trứng cuộn bỏ vào trong chén Izumi Kyoka, miếng khác kẹp giữa không khí, thoáng có chút do dự, nhưng sau cùng vẫn dừng lại ở trong chén của Akutagawa.

Ngày tháng kiểu này có hơi nhàm chán. Nhưng Akutagawa hình như cũng không ghét.

Dù sao mình nấu nướng không tồi, người hổ là người thứ 2, ngoại trừ Gin, được hưởng qua tay nghề của mình và trông em ấy hình như cũng rất thích.

--

"Này, mai Công ty Thám tử ra công viên ngắm hoa, các anh có muốn kết nhóm đi chung không?"

"Chuuya-san rất có thể sẽ cãi nhau với Dazai-san."

"Ách... Vậy tụi mình chuốc rượu Chuuya-san đi."

"Có khả thi."

Cúp điện thoại, ngày hôm sau, một đám quái nhân có thể san bằng Yokohama tụ tập với nhau dưới tán hoa anh đào rực rỡ.

"A ha ha ha không ngờ Mafia các em lại lãng mạn như vậy đó!"

"Cá thu xanh chết tiệt, ông đây muốn quyết đấu với anh!"

Trong lúc ăn uống linh đình, Nakahara Chuuya căn bản không cần người chuốc, Dazai Osamu ở bên hát đệm đổ thêm dầu vào lửa, chỉ chốc lát sau, anh liền gục.

"Hình như không cần chuốc rượu."

"Tại hạ cũng cho là như vậy."

"Vậy thì hết cách rồi..."

Atsushi cầm bình rượu qua, rót cho mình với Akutagawa mỗi người nửa ly. Dưới bóng hoa anh đào mờ ảo, người hổ lỗ mãng hấp tấp hôm nay hình như thanh tú và mềm mại lạ thường.

"Nghe Dazai-san nói tửu lượng của anh không tốt, nhưng không uống thì hơi lãng phí, đây là rượu ngon quý hiếm của Thống Đốc đó."

"Tại hạ có thể uống một chút."

Nước rượu trong vắt sóng sánh trong cốc giấy của hai người, hương rượu trong trẻo hòa quyện với mùi hoa xung quanh.

"Jinko, sau khi tới tuổi thành niên, em đã từng uống rượu bao giờ chưa?"

"Bia hoa quả có được tính không?"

"... Tính."

Atsushi không hề để ý tới ánh mắt phức tạp của Akutagawa, cậu tự nhiên như không cụng cốc giấy của hai người vào nhau.

"Cụng ly đi."

"... Ừ."

Không có cách nào từ chối được.

Vào cái ngày nhàm chán này, hai tổ chức như nước với lửa tụ tập ở đây tán gẫu, cùng ngắm cảnh xuân, mà cảnh xuân xinh đẹp này cũng chỉ có thể giao cho ai đó độc hưởng.

"Ờm... Akutagawa senpai, Nakajima... Có cần về trước không?"

Atsushi đã say mèm, cậu gối lên đùi Akutagawa ngủ. Còn anh chàng không say kia vươn tay gỡ cánh hoa rớt xuống người cậu ra, sau đó mới ngẩng đầu lên trả lời Higuchi Ichiyo.

"Tại hạ và em ấy ở lại đây một lát."

Ngày xưa là đối thủ thì đòi đánh đòi giết, thật sự không ngờ sẽ có giây phút ăn không ngồi rồi nhưng vẫn hạnh phúc mãn nguyện thế này. Lúc này cho dù có gọi Rashomon ra thì chắc nó cũng mềm như cọng bún thôi.

"Ưm... Rượu..."

"Đúng là Chí Phèo."

Rượu đúng là một món đồ uống kỳ diệu, chất lỏng lạnh lẽo chảy khắp ngũ tạng lục phủ nhưng người lại sẽ nóng lên.

Hiện giờ hơi nóng từ tiếng hít thở của người hổ phả vào giữa chân và eo mình, hại mình không dễ chịu chút nào.

--

"Moshi moshi, Akutagawa nè... Hôm nay tôi không tới huấn luyện đâu?"

"Lý do?"

"Bị cảm phát sốt rất nặng, không nên lây cho anh."

"..."

Bên kia đầu dây đã cúp máy. Atsushi nóng đến mơ hồ cũng lười để ý, chỉ muốn uống thuốc, người mau toát mồ hôi để nhanh hạ sốt.

Đang mơ mơ màng màng, di động lại reo ầm ĩ lần nữa.

"Moshi moshi."

"Jinko, em dậy được không?"

"Đã nói hôm nay không tới được..."

"Tại hạ đang đứng trước cửa ký túc xá của em."

"A?"

Đầu còn chưa kịp xử lý thông tin, người đã vặn tay nắm cửa, cả thân mềm oặt ngã vào lòng ai đó đen như mực ở ngay trước cửa ra vào. Akutagawa ném túi rau quả xuống sàn, rảnh tay sờ lên trán Atsushi.

"Đúng thật bị bệnh nặng."

Akutagawa trông thì giống ma cà rồng 10.000 năm, nhưng nhiệt độ cơ thể lại ấm nóng. Tiếp xúc người gã, Atsushi theo tiềm thức siết chặt vòng tay, như sợ hãi vô cớ điều gì đó, là ký ức Akutagawa bỏ mạng ngày xưa khắc sâu quá mức hay là thói quen cảnh giác sau khi mất nhưng tìm lại được.

"Em sao thế?"

"A... Tôi..."

Nên nói ra thế nào đây, làm thế nào nói ra thứ cảm xúc vô pháp xóa nhòa này được.

"Nói không nên lời thì không cần nói nữa đâu."

Cái tay sờ trán chuyển sang sau lưng Atsushi, nhẹ nhàng vỗ vỗ. Vào lúc này, Akutagawa hy vọng có thể tự tay ôm con hổ nhát gan này. Mặc dù không dám xác định, nhưng cảm xúc hiện tại của người hổ có non nửa là lỗi tại mình.

"Em đi nằm đi, tại hạ nấu cơm cho em."

"... Em muốn chọn món..."

"Chazuke và tôm chiên tempura?"

"... Ừ."

Tuy rằng nấu chazuke rất nhanh, nhưng tempura thì phải tẩm lớp bột rồi chiên qua dầu, tiếng chiên không nhỏ nhất định sẽ quấy rầy người hổ nghỉ ngơi.

"Akutagawa."

"Hửm?"

"... Anh trở nên rất đời thường, hoàn toàn khác xa so với trước kia..."

Cái tên người hổ này chẳng lẽ không biết mình biến thành dạng này là do ai sao?

"Câm miệng, ngủ đi, chờ lát nữa chiên tempura."

"Biết rồi!"

Trong chăn phát ra tiếng ồm ồm. Tay tẩm bột của Akutagawa dừng lại, gã ngó về phía giường.

Không có động tĩnh, chắc là ngủ rồi.

Akutagawa tự dưng thấy rất mãn nguyện, đây là cảm giác an tâm kỳ diệu mà trước kia dù đã chém giết bao nhiêu người cũng chưa từng có. Ngoại trừ lần này thì chắc cũng chỉ có cái lần cùng Gin dựa sát, sưởi ấm cho nhau hồi thơ ấu xa xăm mới có thể có chút cảm giác tương tự.

"Ngày tháng hòa bình quả nhiên dễ làm người ta thỏa mãn."

Con tôm đầu tiên đã vào chảo dầu, tiếng xì xèo êm tai cùng mùi thơm nức mũi bắt đầu tỏa ra.

"Thỏa mãn một chút chắc cũng không xấu, ít nhất mình đâu có từ bỏ huấn luyện."

"Này, Akutagawa, em nghe thấy rồi đấy nhé."

Quay đầu lại liền thấy cặp mắt sáng long lanh của Atsushi ngó ra từ trong chăn.

"Hổ ngốc, mau ngủ đi."

"Em muốn ăn xong rồi mới ngủ."

"Giờ em nuốt trôi được sao?"

"Ừ, có hơi đói."

Cảm thấy đói là dấu hiệu đang hạ sốt. Chỉ cần hạ sốt, bệnh cảm cũng sẽ nhanh khỏi.

"Vậy thì tốt rồi."

--

"Atsushi-kun, thật ra anh vẫn luôn thắc mắc."

"Dạ?"

"Cậu với Akutagawa đến với nhau thế nào vậy?"

"Hả? Anh đang nói gì thế Ranpo-sama, người cứu Akutagawa còn chẳng phải là em nữa là!"

Người tìm được Akutagawa là Edogawa Ranpo, giúp Akutagawa khởi tử hồi sinh là Dazai Osamu và Yosano Akiko, lúc ấy Atsushi đang bị thương, mà cũng không cho rằng Akutagawa khi ấy đã không khác gì người chết có thể sống lại được, cảm xúc tiêu cực nhất thời đó cứ kéo dài tới tận ngày nay.

"Nhưng trông hai cậu quả thật rất giống đang yêu nhau, ngay cả thám tử cũng suy luận sai sao!"

"Vâng..."

"Anh nói nè, hai cậu có muốn thử yêu đương không?"

"Tụi em, em với Akutagawa?"

"Không thì còn ai nữa."

Muốn thử yêu cái tên ngày xưa suốt ngày ồn ào đòi giết mình, khó khăn hơi lớn đấy.

Hơn nữa, rõ ràng mình vẫn luôn sợ anh ấy rời đi, sợ mình bất lực, vì hồi trước mình đã không ôm hy vọng nào.

"Tụi em không được đâu, Akutagawa là Mafia, hơn nữa ngày xưa tụi em toàn một hai phải đánh chết đối phương. Ranpo-sama, anh đâu phải không biết, mỗi lần gặp nhau tụi em đều cãi nhau, đánh nhau, anh ấy còn suýt chút nữa giết em trên Moby Dick (cái máy bay hình cá voi của Guild)..."

"Anh nói được là được, không được cũng phải được, thám tử lừng danh tuyệt đối không sai!"

Anh Ranpo giơ kẹo que chỉ vào mũi Atsushi, viên kẹo trong suốt như pha lê khúc xạ ánh nắng chói mắt.

"Đi thử đi, dù sao giờ cũng đang rất nhàm."

Atsushi không hiểu vì sao mình lại bị anh Ranpo nhìn thấu, có lẽ bản thân mình thật sự không giấu được chuyện gì. Nhưng mà bị thám tử lừng danh nhìn thấu cũng không sao, dù sao có làm hay không vẫn là từ mình quyết định.

"Hơn nữa Atsushi-kun, người cậu ta muốn gặp đầu tiên là cậu đó."

"Ranpo-sama! Dazai-san lại lừa anh ăn chocolate nhân rượu rồi sao?"

--

Huấn luyện xong, hai người chọn đại một quán lẩu Oden ven đường giải quyết bữa tối. Atsushi và Akutagawa mỗi người cầm một ly giấy, đóng gói nó, vừa đi về nhà vừa ăn.

Sau khi tìm được đường sống trong chỗ chết, Akutagawa để ý mạng mình không ít, lực đánh Atsushi cũng nhẹ hơn rất nhiều, giờ huấn luyện xong, hai người sẽ không còn tình trạng quần áo rách te tua chẳng ra hình thù gì, chỉ có thể khập khiễng đi về nhà.

"Cái takarabukuro (túi kho báu) này ngon thật đó!"

"Nhân gì thế?"

"Trứng cá, anh có muốn ăn không!"

"Không cần đâu."

Akutagawa không hiểu vì sao một cái lẩu Oden thấp hèn lại có thể làm người hổ vui vẻ đến vậy. Cái tên người hổ này thật sự quá dễ thỏa mãn, giống như chỉ cần điền no bụng, có đồ để mặc là được, ví như hiện tại, chỉ là một chén lẩu Oden hơi ngon đơn giản đã có thể cho em ấy hạnh phúc với mức mất không chế biểu cảm, thật không biết nếu ăn được món nào càng sang càng ngon thì em ấy sẽ có vẻ mặt gì nữa.

"Ăn ngon đến vậy sao?"

Akutagawa cắn một miếng konnyaku (khoai nưa), hương vị giòn tan và nước súp thanh đạm bổ sung cho nhau, tăng thêm hương vị đậm đà của món lẩu.

"Ăn rất ngon, anh không cảm thấy thế sao?"

"Bình thường."

"Akutagawa, anh đúng thật không dễ thỏa mãn."

"Tại hạ là Mafioso, giữ tinh thần đói khát sẽ có lợi cho công việc."

Atsushi dừng lại, xem bộ dạng hiện tại của Akutagawa. Một tay gã cầm ly lẩu Oden, tay kia chọn hết đủ loại thịt viên, tảo hẹ, v.v... Trông tập trung như thể bọn họ đang phối hợp tác chiến.

"Trông anh thật sự không có lực thuyết phục."

Akutagawa nâng mắt lên, con ngươi màu xám đậm được đèn đường phủ một tầng sáng ấm nhợt nhạt.

"Giờ đâu có công tác, tại hạ không cần thiết lúc nào cũng nghiêm túc."

Nói xong, hắn chọc một xuyến thịt viên vào trong ly của Atsushi.

"Ăn."

"Em có đủ rồi."

"Ăn nhiều chút, sức lực của em không đủ, tại hạ không tính tìm người bồi luyện mới."

Đây xem như là lý do sao?

Xuyến thịt viên mà Akutagawa chọc vào đè nặng miếng kombu (tảo), takarabukuro và miếng đậu hủ trong cái ly của cậu. Cậu thử cắn một viên thịt viên, độ ngon vừa phải lan tỏa từ đầu lưỡi đến tận tim.

--

Thật sự quá hạnh phúc.

Atsushi có chút mơ hồ, loại cảm giác ngọt ngào choáng váng này y hệt cái lần đầu tiên uống rượu ngắm hoa kia. Chẳng qua hiện giờ cậu rất tỉnh táo, tỉnh đến mức còn dư sức lực suy nghĩ miên man.

"Thử xem đi."

Câu nói của anh Ranpo cứ quay quẩn trong đầu. Mình có nên nghe theo lời khuyên của thám tử lừng danh không, mình có thể thử với Akutagawa được không?

Không biết, nghĩ không ra.

Atsushi ngẩng đầu lên từ cốc giấy mờ mịt sương khói, bắt gặp đèn đường treo trên đỉnh đầu và sao trời xán lạn huy hoàng ở phía sau. Trước kia thường chấp hành nhiệm vụ vào buổi tối, nhưng khi đó cậu không nhấc nổi sức lực đi ngắm bầu trời trên đỉnh.

"Thật đẹp..."

"Hửm? Cái gì đẹp cơ?"

"Anh xem nè, ngôi sao, rất xinh đẹp..."

"Tại hạ đã sớm thấy rồi."

Akutagawa miệng thì nói vậy nhưng đầu vẫn ngẩng lên cùng Atsushi.

"Vậy sao anh không nói cho em biết?"

Dị năng biến ra đuôi cọp đánh nhẹ lên cánh tay của Akutagawa, đáp lễ là Rashomon vỗ nhẹ trên vai.

"Bởi vì tại hạ đã thấy một thứ còn đẹp hơn nó nữa."

"Là cái gì?"

Atsushi nhìn theo mắt Akutagawa muốn tìm xem cái thứ trong lời gã là cái gì. Nhưng vừa cúi đầu xuống đã đối diện với cặp mắt của gã. Hai con mắt màu xám ấm áp kia phản chiếu rõ ràng, rành mạch một bóng người duy nhất, bên ngoài sao trời.

"Tại hạ đã và đang nhìn người đó rồi đây."

--

Mình được tỏ tình ư?

Đối mặt với ngôn từ không tính là quá thẳng thắn này, Atsushi cảm thấy mình hẳn nên biểu hiện vui vẻ và kích động hơn một tý, bởi vì mình đâu cần phải chủ động đưa ra lời đề nghị thử xem này.

Nhưng mà tâm tình chân thật cũng không kích động như trong tưởng tượng. Ngữ điệu nói chuyện của Akutagawa không có phập phồng, tay chân cũng không có ý tạm dừng, thậm chí trong lúc đang nói, gã còn chọc thêm một viên thịt viên vào trong ly của Atsushi.

"Tại hạ ăn không hết."

Atsushi nhìn Akutagawa, nhìn vào đôi mắt của gã, nhìn vành tai tự dưng ửng hồng kia, lại cúi đầu nhìn xuống viên thịt tròn vo trong cái ly của mình, bỗng nhiên bật cười.

"Sao lại cười, tại hạ làm chuyện gì buồn cười lắm sao?"

"Không có, chỉ là tự dưng muốn cười thôi, Akutagawa, anh cũng cười một cái xem nào!"

"Hổ ngốc!"

Rashomon lại gõ gõ vai Atsushi. Atsushi cười đủ rồi, duỗi tay xoa xoa con rồng đen nằm trên vai. Nó như cún con để mặc cho cậu cưng nựng.

Rõ ràng mỗi ngày trong lúc huấn luyện, thứ này tàn nhẫn như thể muốn cắn chết mình, giờ lại ngoan ngoãn nằm mềm oặt trên vai. Xem ra thứ này cũng hay thay đổi y như chủ nhân của nó.

Nó tồn tại ngay bây giờ, cũng đúng lúc có thể chứng minh tất cả đều là thật. Cái cảm giác không chân thật hiện tại là chân thật.

--

Akutagawa có cảm giác cái tay đang rảnh của mình bị nắm chặt lại, rồi chợt chìm xuống, cảm giác như cổ tay áo bị móc vào quả cầu bằng đá lớn ở lối vào đường đi bộ.

"Akutagawa, chờ chút."

Atsushi ném nửa cốc lẩu Oden còn lại vào cái thùng rác gần đó, hai tay nắm chặt lấy Akutagawa. Cậu cần cảm nhận độ ấm mới có thể đánh thức cậu, để cậu biết quá khứ đã đi qua, giờ là những ngày tháng dù nhàm chán nhưng hạnh phúc.

Bản năng phản kháng trong lòng bàn tay dần dần suy yếu theo tiếng bước chân, sau đó một bóng người vọt tới. Akutagawa ngồi xổm xuống cùng cậu, cẩn thận vươn cánh tay ra, bao quanh lấy Atsushi.

"Tại hạ ở đây."

Hơi ấm của Akutagawa bao quanh mình, anh ấy còn sống, sống khỏe mạnh.

Hốc mắt đau quá, mũi cũng chua xót, nhưng vào giây phút vui vẻ thế này, sao có thể khóc được!

Một con rồng đen chui ra, nhẹ nhàng cọ cọ mặt Atsushi. Vòng tay cẩn thận của Akutagawa thoáng tăng thêm sức lực, làm người hổ lo được lo mất này có thể hoàn toàn yên lòng.

Một loại hạnh phúc từ tâm hồn quét qua toàn thân. Atsushi mơ mơ hồ hồ, có lúc cảm thấy mình đã xác nhận tính chân thật của hiện tại, có khi lại cảm thấy mình đang mơ một giấc mơ đẹp kỳ quái.

"Atsushi, em đừng sợ."

Anh ấy gọi mình là gì? Anh ấy gọi Atsushi, không phải là người hổ! Này còn không phải là mơ sao?

"Akutagawa, anh nói cái gì cơ?"

"..."

"Anh gọi tên của em."

"Chậc, hổ ngốc, mau đứng lên."

Rõ ràng biết mình sẽ ngượng ngùng nhưng cái tên Akutagawa này vẫn quyết định làm như vậy, thật không hiểu trong đầu gã nghĩ gì nữa.

Trước khi tách ra, Atsushi nghĩ thế, rồi lại bật cười.

"Em cười cái gì?"

"Rõ ràng anh trước giờ chưa từng gọi tên của em, sao giờ lại đột nhiên gọi thế?"

"Tại hạ nghe nói các thành viên bên Công ty Thám tử gọi em như vậy nên muốn thử một lần."

"Anh cũng chỉ từng nghe qua Dazai-san gọi em như thế mà thôi!"

"Còn có anh thám tử vóc người nhỏ nhắn của các em nữa."

"Ranpo-sama?!"

"Anh ta tới tìm Chuuya-san, xin lỗi vì ngày xưa lừa nhốt ảnh vào trong sách."

Làm đồng nghiệp kiêm bạn bè, Atsushi sao không hiểu anh Ranpo tới làm gì. Xem ra sau này phải cấm anh Dazai chơi với anh Ranpo, không thì anh Ranpo cũng sẽ học cái thói xằng bậy của anh Dazai mất thôi.

"Xem phản ứng của em, tại hạ tiếp tục gọi em là jinko đi."

"A? Anh gọi tên em lần nữa đi! Chỉ một lần nữa thôi!"

"Đúng là hổ ngốc."

"Quỷ hẹp hòi!"

Đuôi cọp thò qua quấn lấy cánh tay của Akutagawa, Rashomon chui qua gõ trán Atsushi.

"Anh trẻ con quá đi!"

"Hổ ngốc không có tư cách nói tại hạ!"

"Dừng dừng! Vừa nãy tại anh mà em không ăn hết nửa cốc lẩu Oden, tối nay nhất định phải ăn khuya rồi!"

"... Có phải em muốn nói cái gì khác không?"

Nụ cười ranh mãnh của Atsushi giống như ngôi sao nhỏ nhấp nháy lấp lánh.

"Akutagawa, nấu cho em ăn đi!"

--

Cái tên người hổ này luôn giỏi đề ra yêu cầu khiến người khác không từ chối được vậy sao, thảo nào ngày xưa mình cứ thích đánh tới đánh lui với em ấy.

Có điều, bây giờ ngày tháng lâu dài nhưng lại không có đủ chuyện nhét đầy chúng nó. Có cả đống thời gian để lãng phí, đúng lúc đi nấu cơm cho em ấy, tìm hiểu em ấy nhiều hơn một ít, dù sao cũng đang nhàn rỗi, có việc để làm còn tốt hơn nghẹn hết toàn bộ cảm xúc ở trong lòng.

"Được rồi, dù sao cũng đang rảnh."

"Vậy em có thể gọi món không?"

Akutagawa nghiêng mặt nhìn qua, nhìn vào hai con mắt sao trời màu vàng tím đang nhảy nhót kia.

"Chazuke với tôm chiên tempura."

"Thật ra em muốn gọi chazuke với shiruko!"

--

Ranpo nhai miếng khoai tây chiên, đi ngang qua sofa mà Dazai đang nằm. Cái tên này lúc nào cũng nằm liệt kiểu này hết.

"Dazai, Atsushi-kun sẽ đi nói thật chứ?"

Cái tên lười biếng nào đó trên sofa trở mình, nhìn thẳng vào con mắt màu xanh lục của anh thám tử.

"Cho dù Atsushi-kun không nói thì Akutagawa-kun nhất định sẽ nói, nó cũng không phải loại người không có tinh thần đói khát."

"Cũng phải, cậu ta là Mafioso, không ngờ lâu vậy rồi mà vẫn chưa nói chuyện rõ ràng với Atsushi-kun, hại thám tử đây suýt chút nữa tưởng mình suy luận sai rồi chứ."

"Có lẽ..."

Dazai nằm lại cho thoải mái, gác đầu lên tay vịn sofa.

"... Akutagawa-kun cũng đang rất nhàn, thật không dễ dàng."

Ranpo trở lại chỗ ngồi của mình, lấy ra 3 viên kẹo, trùng hợp chúng đều màu vàng, nằm trong lòng bàn tay như 3 ngôi sao nhỏ sáng lấp lánh.

"... Đúng vậy, cả 3 viên đều là màu vàng, thật không dễ dàng."

--

Lúc giải cứu Akutagawa, bọn họ đều có mặt. Ranpo theo sau Dazai chờ đến khi bác sĩ Yosano cho phép bọn họ vào, vừa vào liền đụng phải cặp mắt màu xám đậm kia.

"Anh chàng đen như mực, ông Boss lolicon của các cậu đã nhờ chúng tôi cứu cậu. Tuy rằng cậu nhất thời khó tiếp nhận, nhưng hiện tại đã là..."

"Dazai-san..."

Hai mắt kia lướt qua Ranpo, dừng vào người Dazai cách đó một bước chân.

"Ranpo-sama, để tôi nghe nó nói đi."

Akutagawa sờ lên cổ, nhìn xem chung quanh. Sau một quãng thời gian rất lâu, gã quyết định mở miệng.

"Jinko, em ấy có chạy thoát không, nếu chạy thoát, em ấy nhất định sẽ đi tìm anh! Tại hạ... Tại hạ lúc ấy hình như sắp chết, không còn sức lực xác nhận xem em ấy đã an toàn hay chưa..."

"Akutagawa-kun..."

Ánh mắt lo lắng của Akutagawa như sắp khóc tới nơi.

"... Cậu yên tâm, Atsushi-kun sống sót, chỉ là dị ứng phấn hoa, Thống Đốc đã cho nó nghỉ vài ngày."

Sau đó hắn liền thấy cặp mắt xám đậm kia ra sức chớp chớp 2 cái, sau đó chúng lại bị Akutagawa dùng sức cực lớn, hung hăng lau vài cái, nhìn thôi đã thấy đau thay.

Có điều theo sát động tác này, còn có một câu Akutagawa nói, nó nhỏ gần như không nghe thấy, câu này có chút nghẹn ngào, có chút khô khốc, như trút được gánh nặng.

"Tại hạ biết em ấy dị ứng phấn hoa."

=== HẾT ===

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip