[AkuAtsu] GIẤC NGỦ MÙA XUÂN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: 赭瓷

Link raw: https://zheci053.lofter.com/post/30bc4593_2b5522814

===

Nakajima Atsushi không thích gió xuân, gió xuân thổi rất mạnh, khô queo, cuốn theo cát bụi và những chiếc lá rụng mãi không biến mất từ mùa thu trước. Nó quay vòng vòng, thổi quanh người, tạo thành lốc xoáy vừa lớn vừa đáng sợ, phất thẳng đất cát vào miệng và mũi, gây ngứa mặt. Khổ nỗi cứ vào cái mùa đáng ghét này là viện trưởng lại kêu cậu đi quét sân, một đứa bé nhỏ xíu ôm cái chổi to đùng, quét thế nào cũng không quét hết được lá vàng hết chạy chỗ này đến bay chỗ khác, quét từ sáng đến chiều, cuối cùng thì bị phạt đứng, sau đó chui vào phòng bếp nhận chút đồ ăn đã nguội hiu nguội hắt.

--

Atsushi ngồi trên băng ghế ven đường ngẩn người, có lẽ bị gió thổi mờ mắt ⸺ gió xuân cũng có đặc điểm này ⸺ nhưng mà gió xuân ở Yokohama cuốn theo cánh hoa anh đào, ấm áp hơn không biết bao nhiêu lần so với gió thổi trong trại trẻ mồ côi.

Mùa xuân thường làm Atsushi bất an, lo âu, hoảng hốt. Cậu có thể dùng hết từ ngữ mô tả nỗi sợ không thể hiểu được đều hình dung tâm trạng của cậu vào những ngày xuân, không chỉ một lần Atsushi ngóng trông mùa hè mau tới, hoặc để mùa đông kéo dài hơn một tý, cho dù mùa đông sẽ kéo theo những trận tuyết lớn làm cậu buồn chán.

--

"Atsushi-kun, hình như gần đây anh thường xuyên mất hồn mất vía, đã xảy ra chuyện gì à?"

Hôm qua Izumi Kyoka đã hỏi cậu thế, vào giờ nghỉ trưa, cô bắt gặp cậu ôm hộp bento ngồi ngơ ngác cạnh cửa sổ, hai mắt không thấy tiêu cự, cô phải gọi vài lần Atsushi mới quay đầu lại, cậu giơ bento lên hỏi cô có muốn ăn Tonteki (sườn heo nướng) không, nhưng rõ ràng món ăn trong hộp bento là Karei (cơm cà ri).

Dazai Osamu cũng phát hiện, Atsushi gần đây cứ không tập trung, sau vài ngày bắt đầu mơ mơ màng màng buồn ngủ, cậu gục xuống bàn ngủ, lúc ôm văn kiện chờ Kunikida Doppo phê duyệt cũng sẽ ngủ, uống cafe cũng không có tác dụng, mỗi lần nhắc tới vấn đề này, Atsushi sẽ luôn xin lỗi liên tục, sau đó đáp có lẽ là vì mùa xuân nên dễ buồn ngủ.

Yosano Akiko kiểm tra sức khỏe cho Atsushi, không thấy có gì lạ thường, có lẽ tại xuân dễ mệt thật, động vật họ mèo thường thích ngủ vào mùa xuân mà.

--

Atsushi bị ngất rồi, nói đúng hơn là cậu bị hôn mê, gọi thế nào cũng không dậy được.

Chiều hôm đó, Atsushi và Akutagawa Ryunosuke làm xong nhiệm vụ, đang trên đường về, Atsushi tự dưng ngã xuống, đầu đập xuống đất, trán bên trái và mặt bị trầy một miếng to.

Akutagawa đã chứng kiến cảnh ấy. Lúc người hổ ngã xuống, trái tim gã đập loạn hai nhịp, người hổ ngày thường rất có sức sống, tự dưng ngã quỵ xuống không tiếng động như vậy, khiến người ta cảm thấy bất an giống như nước suối đang chảy rào rào, ve kêu ầm ĩ bên tai đột nhiên im bặt.

Akutagawa tưởng Atsushi bất cẩn vấp ngã, cậu sẽ kêu đau hai tiếng rồi bò dậy ngay thôi, nhưng không, thậm chí lúc ngã, một tiếng kêu sợ hãi của người hổ cũng không có. Akutagawa gọi cậu vài tiếng, Atsushi vẫn nằm im ở đó không nhúc nhích, như thể cậu đã chết rồi.

Akutagawa mang theo cơn tức giận bước tới kiểm tra tình huống, gọi to người hổ vài tiếng, nhưng Atsushi vẫn không có phản ứng. Akutagawa nóng nảy, ngồi xổm xuống lật người cậu lại kiểm tra mạch đập và hô hấp: Còn sống.

Còn sống, nhưng chỉ thế thôi.

Mặt đường xi măng bị nắng ấm mùa xuân phơi đến phỏng tay, nhưng người Atsushi lại lạnh đáng sợ.

--

Akutagawa đưa cậu về Thám tử Vũ trang, Atsushi được đưa vào phòng y tế ở đó. Akutagawa không hỏi nhiều, hai người chỉ là cộng sự - mà còn là bị ép thành cộng sự, có cái gì nên hỏi đâu. Khi Akutagawa đi ra phòng y tế, rời khỏi Thám tử Vũ trang, đúng lúc bắt gặp Yosano đẩy xe chứa đầy lọ thuốc lỏng vào phòng y tế.

Người hổ sẽ không chết đâu.

--

Akutagawa lại lần nữa tới Thám tử Vũ trang là vì nhận được cuộc gọi từ Dazai. Ở trong điện thoại, Dazai hỏi một câu rất không ổn: Cậu có muốn tới đây xem Atsushi-kun lần cuối không?

Xem lần cuối? Là chỉ người hổ phải rời khỏi Yokohama hay là người hổ... Sắp chết?

--

Mãi đến khi Akutagawa bước vào phòng y tế, gã mới hiểu được anh Dazai chỉ ý sau: Nằm trên giường bệnh hôn mê không tỉnh là Atsushi, mặt cậu như giấy vàng, vô cùng tiều tụy, trên mu bàn tay cắm dây truyền dịch, nửa vạt áo bị cởi ra, có thể thấy lờ mờ miếng dán điện cực trên ngực, người hổ cứ hôn mê mãi không tỉnh nên không thể nào ăn được cơm, người đã gầy đi vài vòng, hốc mắt và gương mặt cũng bị hõm xuống.

Akutagawa hoảng hồn trước bộ dạng hiện giờ của Atsushi, gã ngơ ngác nhìn cậu hồi lâu.

"Như cậu chứng kiến, Atsushi-kun sắp chết rồi." Dazai nói.

"Là... Trúng dị năng? Hay là bị bệnh?"

"Tám phần là dị năng, nhưng anh không xác định sau khi sử dụng Nhân Gian Thất Cách, Atsushi-kun sẽ như thế nào nữa, có khả năng hóa giải dị năng rồi nhưng nó cũng sẽ không tỉnh lại."

"..."

"Đã dùng hết biện pháp có thể sử dụng nhưng nó vẫn không tỉnh. Cho dù chỉ là ngủ say không phải bị trúng dị năng thì cũng không thể dựa mãi vào dịch dinh dưỡng và các loại thuốc được, chúng không phát huy nhiều tác dụng." Dazai nâng mắt nhìn bình thuốc nước treo cao cao kia, "Cậu xem mặt Atsushi-kun đi, vết thương bị ngã vào cái hôm cậu đưa nó về không hề khép lại, có lẽ Mãnh Thú Dưới Trăng cũng ngủ say theo nó."

Akutagawa trầm mặc, giơ tay kiểm tra hơi thở của Atsushi: "Hô hấp của cậu ta rất, rất cố sức..."

"Không dùng 'mỏng manh' để hình dung đúng thật làm khó cậu, qua hai ngày nữa, tụi anh phải đeo máy thở cho nó."

--

Akutagawa nắm chặt tay, "... Có lẽ tại hạ có thể xin tài nguyên chữa bệnh của Mafia Cảng, ngài cũng biết, bệnh viện của Mafia Cảng đảm bảo số một."

"Nhưng cậu xem Atsushi-kun hiện tại có khác gì người bình thường đáng thương đâu, lỡ bị Mafia Cảng lén bán đi đổi tiền thì phải làm sao bây giờ? Akutagawa."

"Tại hạ có thể bảo..."

"Bảo đảm cái gì? Cậu dựa vào cái gì bảo đảm Atsushi-kun sẽ an toàn?"

"Tại hạ muốn nói là bảo vê." Akutagawa hơi rùng mình, đồng tử run rẩy, nói chuyện cũng dùng hết sức nói ra, "Tại hạ sẽ bảo vệ jinko, dùng chính Rashomon này."

Dứt lời, chính Akutagawa cũng ngẩn ra, mấy câu nói đó như đã hao hết sức lực của gã, sau khi nói xong, gã bắt đầu thở dốc kịch liệt, phải nắm tay vịn bên mép giường mới miễn cưỡng đứng vững được.

Dazai phá lên cười, "Cậu có muốn nghe cậu đang nói gì không, biểu cảm hiện tại của cậu thật sự rất xuất sắc." Dazai chợt dừng, "Nhưng mà Atsushi-kun có lẽ sắp chết thật, cơ thể của nó đang dần dần suy kiệt theo ngủ say, một con hổ sắp chết chắc cũng chẳng bán được bao nhiêu tiền."

Dazai rời đi, Akutagawa nhìn chằm chằm Atsushi một hồi lâu mới tìm ghế ngồi xuống cạnh giường bệnh.

Bây giờ lời hẹn sáu tháng trông như một trò cười, người muốn hẹn đang nằm trên giường bệnh, người hẹn lại ngồi bên cạnh, một cái ước hẹn bị một cái dị năng không hiểu tự dưng từ đâu ra cưỡng ép đình chỉ.

Không cam lòng, rất không cam lòng, còn mang theo tức giận, mạng người hổ không phải bị mình cướp đi mà chết kiểu này, trong khi mình lại bất lực ngồi chờ bên mép giường.

Điên tiết y như đồ thuộc quyền sở hữu của mình bị cướp mất.

Sau khi hai người có giao thoa, sợi dây ràng buộc leo lên mọc chằng chịt như dây leo, cọ xát lẫn nhau, leo lên cùng nhau, tính chiếm hữu của Akutagawa tựa như lá cây lén lút mọc trên cành, từ lâu trong lúc không ai chú ý, nó đã sớm nảy mầm, trưởng thành thành những cái lá.

Akutagawa Ryunosuke, Chó Điên của Mafia Cảng, ngồi cạnh giường bệnh của Nakajima Atsushi suốt từ buổi chiều đến tận đêm khuya.

--

Akutagawa mở mắt ra thì thấy một vùng quê, xung quanh đã không còn là phòng y tế trong Thám tử Vũ trang, cái nơi không biết tên này vẫn đang là mùa xuân, cỏ mọc xanh um, chim chóc bay lượn, thời tiết rất tốt, nhưng lại nóng muốn bốc hỏa.

Dị năng? Akutagawa nghĩ, cách gã không xa có một người, người này giống như đúc với Atsushi, chỉ là Akutagawa mới liếc mắt một cái đã nhìn ra người đó không hoàn toàn giống người hổ, đôi mắt người đó là màu đen. Đen như mực nước, nhìn vào gây thót tim.

Rashomon đột nhiên phóng qua cắn, nhưng lại chỉ xuyên qua người "Nakajima Atsushi", cắm sâu nửa thước xuống mặt đất.

"Thành thực xin lỗi." "Nakajima Atsushi" là người mở miệng trước, "Tôi chính là dị năng." Tiếng của cậu ta mờ mờ ảo ảo, như gió thổi tới.

"Vậy giết ngươi là có thể mang người hổ đi, đúng không?"

"Không, xin ngài nghe tôi nói trước đã, tôi không cố ý đem... Bạn trai của ngài?... Đi. Xin hãy tha thứ cho tôi, tôi không biết quan hệ của ngài với cậu ấy."

"..."

"Tôi không phải cố ý, chỉ có người nào từng bị thương hoặc có bóng ma tâm lý liên quan đến mùa xuân thì mới kích hoạt được tôi, nghe có vẻ vớ vẩn, nhưng đúng thật là thế."

"Bớt nói nhảm."

"Nakajima Atsushi" chỉ vào sườn đồi đối diện, "Người yêu của ngài đang ở bên kia, chỉ cần gọi cậu ấy dậy là được. Nhưng có lẽ sẽ có chút khó khăn."

Akutagawa nhìn theo hướng cậu ta chỉ, Atsushi đang nằm trên một bụi cỏ ngắn thưa, bên người có mấy đóa hoa nở rộ, bên cạnh là Hổ Trắng, nó đang nằm ở một bên, cùng ngủ với cậu.

Akutagawa đi tới cạnh Atsushi, độ nghiêng của đồi khiến gã không thể không hạ thấp trọng tâm ⸺ thành ra khoảng cách giữa gã với mắt Atsushi cực kỳ gần. Akutagawa gọi vài tiếng, tay lắc lắc người, Atsushi chỉ trở mình.

Thôi cũng được, ít nhất không phải bất động là được.

Trên người Atsushi toát ra tầng mồ hôi mỏng, cậu kéo kéo cổ áo mình ra. Akutagawa nhéo đùi cậu một cái, Atsushi cũng chỉ nhíu nhíu mày, cậu hất tay Akutagawa ra, hai mắt vẫn nhắm nghiền.

--

"Ngài có thể làm một vài chuyện các cặp đôi hay làm để gọi cậu ấy dậy." "Nakajima Atsushi" đứng bên cạnh nói chuyện.

"Có ý gì?"

"Lúc trước có ba người bị tôi kéo vào, trong đó có hai người là được mẹ của họ mang đi, người còn lại là bạn trai của cô ấy... Ngài có thể thử một lần, tôi không xem trộm đâu." Nói xong, cậu ta quay người đi.

... Làm chuyện các cặp đôi hay làm là làm cái gì? Hoàng tử hôn đánh thức công chúa? Nếu hôn người hổ, nói không chừng em ấy sẽ hét ầm lên sau đó tỉnh dậy, nhưng nếu chỉ hôn kiểu chạm nhẹ một cái thì quá lời cho em ấy thì phải?

Nhưng mà, có lẽ đây đúng thật là cách giải quyết nhanh nhất và tiện nhất, với trình độ hiểu biết người hổ của gã, sau sự kiện này, người hổ rất có khả năng sẽ ôm bồn cầu ói mửa.

Nếu có thể thấy cảnh người hổ khó chịu muốn phát điên, hình như cũng không tồi.

Qua một lát, Akutagawa xoa bóp ấn đường, nhịn xúc động muốn dùng Rashomon thọc cậu xuống, chống hai tay ở hai bên sườn Atsushi, cắn lên bờ môi của cậu.

Atsushi choàng tỉnh, đồng tử co rụt lại, nức nở một tiếng kêu đau, con hổ bên cạnh cũng gầm nhẹ theo, sau đó mọi nơi khắp thôn quê bắt đầu hóa thành cánh hoa bay bay, nó dần dần sụp đổ, Akutagawa theo phản xạ gọi Rashomon ra bắt lấy tay Atsushi.

--

"Có lẽ tôi nói hơi nhiều, xin lỗi, bởi vì tôi quá cô đơn, rất ít người tới được nơi này, cho nên tôi muốn nhiều lời chút." "Nakajima Atsushi mắt đen" nhìn cánh hoa bay tứ tung mọi nơi, "Tạm biệt."

Vào khoảnh khắc cuối cùng, Akutagawa thấy Atsushi mắt đen đứng trong vùng cánh hoa bay múa đầy trời, cười chào tạm biệt với gã.

Quả nhiên vẫn là màu vàng tím đẹp hơn.

--

Atsushi tỉnh lại trên giường bệnh trong Thám tử Vũ trang, cậu gian nan hoạt động tay chân muốn tìm lại quyền khống chế cơ thể. Môi hơi hơi đau, cậu vừa định rút tay phải về, lại phát hiện tay phải đang bị Akutagawa nằm ngủ gục trên mép giường nắm chặt.

Có thể vừa mới tỉnh lại, chẳng biết ma xui quỷ khiến thế nào mà Atsushi vươn cái tay rảnh còn đang cắm kim kia, xoa xoa đầu Akutagawa.

--

Mùa hè sắp tới rồi.

=== HẾT ===

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip