[AkuAtsu] ĐOẠN THỦY LƯU

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: 小白衬衫

Link raw: https://qingjuduanshan90734.lofter.com/post/32236ed8_2b5918693

===

Muốn cắt đứt dòng nước, hà tất phải rút đao? Muốn yêu đương, cần gì phải thổ lộ?

Nakajima Atsushi thích Akutagawa Ryunosuke, chính xác mà nói, cậu đã thích người ta từ rất lâu rồi, mà cũng chẳng biết sao cậu lại thích một gã đàn ông xấu tính như Akutagawa nữa.

Không có việc gì cứ thích mỉa mai mình, hồi trước còn im im thọc mình một cái ⸺ mặc dù hiện tại đã học được cách dùng Rashomon che chở cậu, không đúng, cái cảm giác tự hào con nhà mình đã trưởng thành này là sao?

Atsushi chọc chọc cái muỗng vào chén Chazuke ⸺ haizz, Chazuke ơi Chazuke, mi nói xem tao nên làm sao bây giờ?

Akutagawa Ryunosuke cũng thích Nakajima Atsushi, đương nhiên gã cũng chưa từng nói ra, thậm chí người ngoài còn tưởng gã rất ghét cậu ⸺ làm gì có ai lần đầu mới gặp đối tượng yêu đương đã xẻo bay một chân của người ta? Tỷ lệ yêu đương trong cuộc tình này có khác gì số 0 tròn trĩnh đâu?

Có một lần Akutagawa nhận ra tình cảm của mình ⸺ sau đó nói ra câu càng khó nghe hơn với người hổ, suýt chút nữa chọc Atsushi tức đến nỗi bật chế độ Mãnh Thú Dưới Trăng đánh gã một trận.

Nói trắng ra, hai bên đều là đồ đần trong chuyện tình cảm, chẳng sợ nhận ra được điểm thú vị của người kia thì vẫn chưa dám vượt qua hàng rào tâm lý, dẫn tới lời tỏ tình đụng phải trở ngại lớn.

Vào những lúc thế này, viện trợ bên ngoài liền phát huy tác dụng ⸺ sao Dazai Osamu có thể nhìn cp hắn tự tay ship có kết cục BE được, cho nên hắn lập tức quyết đoán sắp xếp cho hai người đó ngày mai ra ngoài làm nhiệm vụ, tối trước hôm đó còn không quên bày mưu tính kế cho Akutagawa.

"Akutagawa-kun này, cậu tốt nhất uyển chuyển một tý, muốn cắt đứt dòng nước đâu nhất định phải rút đao, yêu đương cũng đâu cần thiết phải thổ lộ."

Nghe lời dạy bảo thấm thía của thầy, Akutagawa hiếm khi nghiêm túc học hỏi cách theo đuổi người mình yêu.

"Nhưng mà tại hạ không thổ lộ, jinko sao biết được tình cảm của tại hạ?"

"Con người Atsushi chỉ cần cậu cho nó thấy một chút ý tứ là nó sẽ bỏ chạy, bé hổ cũng thuộc kiểu người không biết xử lý tình cảm chưa từng được trải qua."

"Tại hạ đã hiểu."

Dazai nghe câu trả lời nghiêm túc của Akutagawa, cúp điện thoại trong vui mừng, quả nhiên trẻ nhỏ dễ dạy, hắn sung sướng ngâm nga bài ca tự tử đôi của hắn.

Không thể không nói Dazai rất giỏi trong chuyện này, cái tối mà hắn sắp xếp kia, đúng dịp mặt trăng vừa to vừa tròn.

Tóm tắt quá trình là sau khi Akutagawa và Atsushi nhanh chóng kết thúc nhiệm vụ, hai người cùng đứng im trên một con đường vắng tanh, không ai nói gì và Atsushi đặc biệt vô cùng bất an.

Cậu thật sự rất muốn rời đi, nhưng Akutagawa cứ nhìn chằm chằm cậu, như thế nếu cậu dám nhích một bước thôi, gã lập tức sẽ dùng Rashomon cho cậu hưởng thụ cảm giác nằm dưới mồ là như thế nào.

Atsushi cảm thấy cái sơ mi trên người sắp bị nhìn đến bốc cháy, cậu đã làm gì sai sao, sao Akutagawa lại nhìn cậu ghê vậy?

Atsushi đứng hồi lâu vẫn không nhúc nhích, con mắt cứ nhìn trái nhìn phải nhưng chẳng có tác dụng gì, tha thứ cho đầu óc của cậu luôn không đủ dùng, nghĩ không ra cớ thoát khỏi tình huống khó khăn này.

Còn Akutagawa thì đang bận ấp ủ làm thế nào nói ra tình cảm của mình, không thể nói thẳng nhưng lại có thể làm đứa ngốc Atsushi này hiểu được.

Vào giây phút này, hai người ôm tâm tư khác nhau, không hẹn mà gặp cùng coi trọng mặt trăng vừa to vừa tròn, xinh đẹp mỹ miều trên bầu trời.

Akutagawa im lặng từ nãy giờ cuối cùng cũng có động tĩnh, gã bước từng bước về phía Atsushi, Atsushi muốn chạy lắm, nhưng hình như giờ mà chạy thật, Akutagawa sẽ giết cậu ngay tại chỗ.

Vì thế, Atsushi làm bộ không thèm để ý chứ thực tế đã chảy mồ hôi lạnh ròng ròng, nhìn người kia càng ngày càng gần mình, âm thầm hò hét mau có ai tới cứu cậu đi.

Đáng tiếc sẽ không có ai nghe thấy tiếng Atsushi cầu cứu, Akutagawa thấy bộ dạng ngốc ngốc của cậu, lại một lần nữa hoài nghi rốt cuộc mình thích người kia ở điểm gì, nhưng mà vào lúc này, gã đã không còn đường lui nữa rồi.

"Khụ khụ khụ, jinko, ánh trăng đêm nay thật đẹp."

Atsushi khó tin nhìn chằm chằm Akutagawa, ý này có phải là ý cậu lý giải không? Hay là Akutagawa chán quá nói chơi thôi.

Nhưng vừa nhìn đã thấy gã đỏ mặt, Atsushi nháy mắt kiên định suy nghĩ của mình, cậu lặng lẽ lại gần Akutagawa, đỏ mặt trả lời:

"Đúng vậy, rất đẹp."

Hai người gián tiếp hiểu tâm ý của nhau xong liền về nhà của Akutagawa, xong việc Akutagawa tỏ vẻ ánh trăng đêm đó đẹp thật, nhưng sắc xuân của Atsushi khi ở trên giường càng đẹp hơn.

Được ăn uống no đủ, Akutagawa tin chắc lời của Dazai luôn đúng.

Muốn cắt đứt dòng nước, hà tất phải rút đao? Muốn yêu đương, đâu cần thiết phải thổ lộ? Muốn cưỡi ai đó, đâu nhất thiết phải lên giường?

=== HẾT ===

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip