[AkuAtsu] AKUTAGAWA THÂN LÀ CHÍNH CUNG MÀ LẠI KHÔNG CÓ CẢM GIÁC TỒN TẠI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Tác giả: 信天鸽(咕咕咕)

Link raw: https://qianxue16027.lofter.com/post/4b60b88d_2b5cefc86

Bối cảnh: ABO, Akutagawa là Alpha, Atsushi là Omega. Có nhắc tới con của Dazai và Chuuya.

===

Sau trận mưa dầm liên miên, bầu trời được cọ rửa sạch sẽ có vẻ trong trẻo lạ thường.

Nakajima Atsushi vén mái tóc đã hơi dài của mình lên, cân nhắc khi nào rảnh đi cắt tóc ⸺ đằng sau còn ổn, chỉ là tóc mái phía trước đã hơi lấp tầm mắt rồi, lần trước thành quả mình tự cắt bị Akutagawa Ryunosuke cười nhạo nên lần này thôi, không bằng tìm một tiệm nào đó cắt đi.

"Hình như Atsushi đang rất vui." Izumi Kyoka cùng ra ngoài làm nhiệm vụ nghiêng đầu nhìn cậu, mặt vẫn không cảm xúc như mọi ngày.

"Bởi vì thời tiết hôm nay rất đẹp, à phải rồi, Ranpo-sama dặn tụi mình mua chút bánh kẹo về, Kyoka-chan có muốn ăn không?"

Nếu hỏi sau khi hẹn hò, hai người có thay đổi gì không thì chỗ tốt lớn nhất đương nhiên là Akutagawa không còn tìm cậu đòi đánh nhau nữa... Tất nhiên, không tính "đánh" trên giường.

Vì thế cậu cũng không cần đau đầu lôi ví của mình ra đi bồi thường những món đồ bị hư trong lúc hai người đánh hăng quá, dẫn tới tình hình kinh tế hiện tại của cậu cũng không túng quẫn như trước, không cần thiết phải tiết kiệm mọi nơi mọi chốn nữa. Dù sao bây giờ Akutagawa là bên phụ trách mua đồ ăn nên chi phí ăn uống không còn là gánh nặng của cậu nữa.

Cậu rất hưởng thụ không khí an nhàn hiện tại, Atsushi mỉm cười đẩy cửa vào: "Em mua bánh Ranpo-sama muốn về rồi đây... Ame-chan?"

Cô bé tóc nâu đang đứng trên sofa, do đứng không vững nên ngã thẳng vào người cha ruột của bé, suýt chút nữa giúp Dazai Osamu "thăng thiên".

Hắn không thể không ôm con gái xuống, sau đó bò dậy khỏi sofa âu yếm của mình, trước con mắt đằng đằng sát khí của Kunikida Doppo, hắn mặt không đổi sắc tiếp tục lười biếng... Chỉ là ít nhất không còn nằm ở đó nữa.

Mái tóc quăn màu nâu của Nakahara Ame được các cô gái bên Công ty Thám tử cẩn thận chải chuốc, trên đầu còn kẹp một cái kẹp tóc đáng yêu hình hoa anh đào màu hồng phấn.

(Lily: Lý giải cho lý do tại sao con của Dazai và Chuuya lại mang họ của Chuuya thì theo lời tác giả đầu fic có nói: tác giả cho rằng DaChuu có khả năng có tình một đêm chứ AkuAtsu thì không thể vì AkuAtsu mà tình một đêm, sáng hôm sau chỉ có 1 trong 2 khả năng: 2 bên thành cặp hoặc 2 bên cùng chết, đánh đến chết í. Cho nên tôi có suy đoán, trong fic này, Ame mang họ của Chuuya vì bé là thành quả tình một đêm của DaChuu; và việc Dazai phải chăm con => rất có khả năng là hiện trường theo đuổi lại vợ yêu. Đấy là tôi suy đoán thôi chứ tác giả không giải thích.)

Cô bé chạy như bay tới, Atsushi đã chuẩn bị sẵn tinh thần sẽ bị cô nhào vào người, nhưng Ame lại dừng lại trước cậu nửa bước chân, cô ngửa đầu lên nhìn cậu: "Anh có mua quà cho em không?"

"Bánh kem blueberry thế nào?" Atsushi vừa trò chuyện với bé vừa lục túi.

"Nhưng ba dặn em không được ăn quá nhiều bánh kem..."

"Anh chỉ mua có một miếng nhỏ thôi."

Ame do dự, cuối cùng vẫn không đỡ được sức quyến rũ của bánh kem, bé nhận lấy.

Về chuyện sau đó, phần lớn bánh bị cha ruột đoạt, về nhà bé khóc lóc mách lẻo với Nakahara Chuuya, kết quả cả hai cha con đều bị phạt thì bên trong Công ty Thám tử không có siêu năng lực gia hệ tiên đoán, cho nên bé đương nhiên không biết.

Edogawa Ranpo không biết ra khỏi văn phòng của mình từ lúc nào, cùng cô bé nhìn nhau một lúc, dường như đã đạt được thỏa thuận gì đó với đứa bé hàng thật giá thật này, anh làm như không có việc gì hô: "Atsushi, bánh kem của anh đâu?"

"Ở đây, nhưng mà Ranpo-sama này, anh cũng nên chú ý lượng đường..."

Ranpo làm bộ chưa nghe thấy gì, nhận đồ ăn vặt của mình, nhắc nhở: "Gần đây nên để ý sức khỏe của mình đi, Atsushi."

Atsushi gần đây cũng không thấy có chỗ nào không thoải mái, thậm chí còn bị Akutagawa ghét bỏ một chút vì ăn nhiều hơn ngày thường: "... Hả?"

Nhưng nếu chính anh Ranpo đã dặn thế, có lẽ mình nên đi kiểm tra... nhỉ?

Tất nhiên cậu không dám quấy rầy quý cô học y đứng đầu chuỗi thức ăn của công ty. Cũng không biết anh Ranpo đã nói gì với Thống Đốc mà hôm sau, cậu được nghỉ, thái độ mờ mịt đứng trước bệnh viện.

Thân phận Omega rất kiều quý, cũng chỉ ở Yokohama mới mặc sức cho bọn họ lăn lộn như vậy. Ngày xưa, Atsushi còn từng cảm thán may nơi này là Yokohama, không thì với thái độ trước kia của Akutagawa, gã tuyệt đối sẽ bị kéo vào sổ đen, muốn đừng mơ tới gần cậu.

Akutagawa hiếm khi không cãi lại câu nào, cặp mắt màu xám như thiết đó im lặng nhìn cậu, nó trầm trầm tôi tối, không ai nhìn ra gã đang nghĩ gì, hoặc có lẽ gã cũng chẳng nghĩ gì cũng nên.

Mấy tiếng sau, cậu – thanh niên "kiều quý" – cầm tờ báo cáo kiểm tra mới ra lò, vẻ mặt trống rỗng.

Bên tai toàn là lời bác sĩ lải nhải dặn dò ⸺ có lẽ thấy cậu không có Alpha đi theo, có vẻ không hợp với bầu không khí tràn ngập kinh hỉ và hạnh phúc của các cặp đôi khác, tưởng tình cảm của cậu xảy ra trục trặc nên bác sĩ đã để ý cậu hơn những người khác.

"... Ờm." Cậu bất đắc dĩ cắt ngang bài diễn thuyết của bác sĩ về "Mặc dù làm mẹ đơn thân không dễ nhưng cũng đừng dễ dàng từ bỏ", giải thích: "Tôi tính tới đây kiểm tra sức khỏe tổng quát thôi, không nghĩ tới mình đã mang thai nên không gọi người yêu của tôi đi cùng."

Cậu vốn định nói là "bạn trai", bởi vì nó phù hợp với định vị mối quan hệ hiện giờ của hai người, nhưng chả biết ma xui quỷ khiến thế nào mà lời cậu nói ra lại là "người yêu".

Sau khi được chỉ dạy những việc cần chú ý, thanh niên Omega nào đó không cho rằng mình yếu ớt đến vậy cuối cùng cũng trốn thoát thành công.

Mặc dù đã biết sớm muộn gì cũng sẽ có ngày này, nhưng... có phải quá sớm rồi không?

Rõ ràng hai người họ đã làm các biện pháp về phương diện kia khá tốt mà.

"Moshi moshi, Kyoka-chan?" Mới vừa ra khỏi bệnh viện, cậu đã nhận được cuộc gọi của Kyoka.

"... Anh không bị bệnh, đừng lo." Cậu chần chờ một hồi, cuối cùng vẫn không khai ra. Cậu sợ Kyoka không nói hai lời đã cầm dao đi đâm Akutagawa hiện tại còn chưa biết chuyện.

Nhưng có một số việc, không phải muốn tránh là tránh được.

Kyoka đứng chờ trước cổng chính bệnh viện, bộ kimomo lấy màu đỏ làm chủ đạo nổi bần bật trong đám đông.

"Kyoka-chan..."

Thanh niên năm nay 26 tuổi đứng trước mặt cô em gái nhỏ hơn 4 tuổi của mình, chỉ biết cúi đầu giống như học sinh phạm lỗi, mà cô gái trước giờ trầm ổn cũng chỉ cầm lấy tờ giấy báo cáo, đọc xong trả về cho cậu.

Thế này còn đáng sợ hơn nhiều!

Atsushi thà rằng cô trực tiếp móc vũ khí ra cũng không muốn xem bộ dạng như chưa từng xảy ra chuyện gì thế này.

"Về Công ty Thám tử."

Kyoka đi theo sau Atsushi, móc di động ra nhắn tin cho Akutagawa – đang ở Tổng Bộ Mafia Cảng phương xa: "Nếu anh dám không đối tốt với Atsushi, tôi sẽ ám sát anh."

Akutagawa mới làm xong nhiệm vụ, vừa về văn phòng đọc được tin nhắn: ?

Atsushi quay đầu lại thấy Kyoka đang chơi di động, thấp giọng gọi cô: "Kyoka-chan? Đi đường đừng nghịch di động, nên tập trung nhìn đường."

Bàn tay đang nhấn phím chợt dừng, sau đó lại tiếp tục như không có việc gì.

Chàng trai trẻ dùng bàn tay rảnh nắm lấy tay cô, dắt cô qua đường.

Cô hối hận rồi, Atsushi tốt như vậy, gả cho tên Chó Điên kia quả là đáng tiếc.

"Đêm nay tôi sẽ giết anh."

Akutagawa: ...???

=== HẾT ===

(Lily: Tôi mới chuyển sang làm công ty khác nên rất bận, không thể thường xuyên ra oneshot mới. Mọi người thông cảm.)

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip