𝐥𝟔

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Chị đặt tôi vào vị trí nào thế?

Phút chốc gương mặt thay đổi vẻ như nghiêm túc. Ánh mắt vừa cuốn hút lại vừa nhẫn nại, chờ cô cho một đáp án.

Hình ảnh ấy mấy nay vẫn luôn in sâu trong tâm trí cô. Dù cố lãng quên, vậy mà đến cùng vẫn không thành. Biết là cần câu trả lời thỏa đáng, ấy nhưng cô lại liên tục do dự, rồi tránh hiện thực.

Dẫu sao cũng chỉ mới quen biết một tháng, cô e ngại về thời gian. Cho tới khi tri kỷ nói cô quê mùa, giới trẻ giờ toàn yêu nhanh chóng chán. Thế nên nhất định phải thẳng thắn nói ra, rốt cuộc người nọ có bao nhiêu chân tình.

Cô đã hai mươi chín tuổi rồi. Lại cũng không thể đi hẹn hò vu vơ, xong đùng cái không thích nữa liền hai hướng.

Khương Nhân Mã khác, anh chỉ mới hai mươi tư, có thể yêu đương nhăng nhít. Lỡ sau này anh gặp được người thích hợp hơn, đem chân thành trao cho người khác. Vậy thì cô lúc đó là gì, là trạm dừng chân tạm thời thôi sao.

Thế nên nhất quyết nghe lời bạn nhủ bạn khuyên, một mực nói cho anh rõ suy nghĩ của cô. Mà anh ngược lại chả biểu lộ xúc cảm gì. Dù có lặng lẽ quan sát hay chờ đợi, kết quả vẫn không tài nào đoán được anh đang nghĩ tới đâu.

Vẻ ngoài ung dung, bình thản, cô đây tất nhiên không đủ kiên nhẫn. Trong lòng tự nghĩ bản thân đang làm trò hề. Sau cùng một mực bỏ đi. Xem như là chưa từng quen biết, cũng chưa từng có chuyện yêu đương. Cứ thế cắt đứt sớm một chút, về sau không đau lòng.

Ấy nhưng Giang Thiên Bình quá xem nhẹ tình cảm. Mỗi giây mỗi phút rời xa luôn bận tâm đến anh. Phút chốc, hai hàng lệ tuôn, không cách nào dứt khỏi mớ cảm xúc hỗn độn. Lần này cô sai, hay là vốn thời điểm không đúng.

"Già từng tuổi này còn phải lo chuyện gái trai, đúng là hết nói nổi thật."

Cô xoa xoa hai vầng thái dương, nặng nề cứ mãi bao quanh khắp thân thể.

"Mày đó! Trong đám bạn ai cũng lấy chồng. Thậm chí còn có con. Vậy mà mày thì sao, suốt ngày chỉ công việc. Tao thấy vị sếp ấy của mày cũng kiểu thích bạo hành Thư ký quá rồi nhỉ."

"Ừ, là kiểu đấy. Bảo sao ba mươi rồi vẫn chưa có vợ. À không, chẳng nổi một cô bạn gái thì đâu ra cô vợ chứ."

Giọng bên kia điện thoại truyền đến vẻ nghiêm trọng, hỏi nhỏ: "Có phải sếp mày thích mấy bé tiểu mỹ thụ?"

Cô nghệch mặt. Nụ cười trên miệng cũng trở nên méo mó, vội đáp: "Nào có, rõ ràng là thích công việc kia kìa!"

"Đúng bày rồi. Thư ký với sếp cùng thích công việc như nhau. Thảo nào đến giờ cả hai vẫn chưa có bến đỗ."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip