𝟓

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Con tim dâng lên những xúc cảm bất thường. Cuống họng cô trở nên nghẹn ngào khó tả. Bảy năm, thật ra không ngắn. Nhưng đó là cả thanh xuân lẫn tuổi trẻ, phó thác hết thảy cho người mình yêu. Vậy nhưng cảnh tượng mà cô mù quáng cho rằng sẽ không diễn ra, đã thật sự phô bày trước mắt rồi.

"Thiệt tình...Sao cứ làm khó người ta quá ấy nhỉ. Thế mình kết thúc nhanh chút nhé. Tôi còn có cuộc họp nữa."

Lời vừa dứt, Giang Thiên Bình lập tức tát một bạt trời giáng xuống gò má ả kia. Hắn ngớ người một phen. Dường như không tin được hành động mà cô vừa mới làm nên. Đến Khương Nhân Mã núp núp sau cửa cũng bất ngờ dữ lắm. Còn lấy tai che miệng cho đỡ sốc.

Đang đến đoạn cao trào đột dưng điện thoại anh reo lên. Người gọi tới là anh hai. Ngẫm nghĩ một hồi, không rõ nên bắt máy hay không. Nếu bắt máy, đằng nào cũng bị càu nhàu, giảng đạo lý đủ đường. Cho nên anh quyết định không bắt máy, giả vờ làm kẻ điếc người mù.

Vậy mà chẳng hiểu kiểu gì, chưa xem tiếp được kịch hay phía trước, Dương Sư Tử gọi đến. Anh miễn cưỡng nghe.

Đằng ấy gào thét phát ớn, hình như là chơi trò nước mắt cá sấu: "Ôi tổ tông ơi, mày nghe máy anh mày hộ tao cái đi. Không thôi là anh mày diệt đường sống của tao mất. Cạp đất ăn thật đó."

Anh xì một tiếng, thầm khen ngợi quả là anh hai, cái gì cũng nhanh gọn lẹ. Nhưng thằng em này cũng không thể chịu thua được. Vậy nên anh đây cũng nhanh gọn lẹ tắt máy hắn ta ngang. Càng nhanh gọn lẹ hơn nữa khi chặn luôn cả số hắn ta và số anh hai mình.

Giờ thì có thể xem màn cẩu huyết mà không bị làm phiền nữa. Vừa rồi bị cắt ngang, lúc trở lại không rõ có chuyện gì xảy ra trong lúc anh đang xử lí hai người kia. Giây sau liền trông thấy tên tra nam nọ tát Giang Thiên Bình một bạt tay. Lúc nhận thức ra hành vi bản thân làm, tay hắn bắt đầu run liên hồi.

Lực của đàn ông mà, dĩ nhiên trên gò má trắng hồng đó ẩn ẩn hiện hiện vệt đỏ. Thế nào thì cũng trông đau lắm. Nhưng có lẽ trong lòng còn đau trăm ngàn lần, tựa như có thể nghe thấy rõ từng mảnh vỡ của tim đang rơi rớt ấy.

Khương Nhân Mã nâng bước, vốn có ý định ra giúp đỡ. Vậy nhưng cái ý định này của anh đành phải thu hồi lại khi Giang Thiên Bình cởi bỏ bộ vest, tháo hẳn đôi giày cao gót đen tuyền. Có đôi chút man rợ, anh vội vàng đóng cửa.

Kế đó dăm ba tiếng hét chói tai, tiếng đồ đạc bị đập vỡ tung, tiếng xô xát va chạm ầm ĩ cả gian phòng. Đến độ hết thảy những người phòng xung quanh bèn chạy ra xem thử. Náo loạn tới nổi bảo vệ cũng lên, nhưng không xử trí được. Bởi vì những người góp vui kia quyết theo phe cô gái đáng thương.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip