𝟑

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Khương Nhân Mã cau có. Cả người lại trùm kín mít, từ đầu đến chân không sót chỗ nào. Mặc dù đã đêm hôm, vẫn phải làm ninja rình mò nhà người ta.

Không hiểu sao nhưng cái tên này kín tiếng đến mức khó tin. Ngày tại quán bar hôm đó, Tô Song Ngư dù có dùng đến tuyệt chiêu cuối cùng cũng không cách nào quyến rũ được. G-Ghê gớm!

Chợt, bước ra từ trong xe hơi đen sang trọng là bóng dáng của một người con gái. Anh cười khà khà mấy đợt, vội lôi điện thoại ra chụp tách tách vài phát.

"Tôi thấy cậu kém chất lượng quá."

Thanh âm quen thuộc ngân vang bên tai, anh giật thót. Xoay người sang liền trông thấy Giang Thiên Bình kề cạnh.

"Này, sao chị thấy tôi hay thế!"

Cô gượng cười. Nhìn thế nào cũng rất mờ ám. Đêm hôm còn trùm kín mít, núp sau bụi cây, tướng tá thì trông có hơi quen. Vậy nên cô một mực khẳng định đây chính là Khương Nhân Mã.

"Mà khoan đã, chị sáng mắt chưa. Cái tên tra nam nhà chị hôm nay cặp kè cùng cô em chân dài nóng bỏng kìaa."

Thiên Bình chống cằm, thở dài vẻ bất lực lắm. Hình như cô đặt niềm tin sai nơi thì phải. Cái này cũng quá... thiếu chuyên nghiệp rồi đi. Cô gái bước ra từ chiếc xe đó, vốn là em gái của hắn.

Nghe cô nói xong, anh chỉ biết dùng nụ cười để bù đắp lỗ hổng. Trong lòng thầm mắng rủa Dương Sư Tử. Gì mà một mực chắc chắn rằng có gian tình. Không thì bảo nhất định chính là tiểu tam. Nếu chụp được một tấm ảnh thì sẽ không còn gì để bàn cãi. Vụ này cứ thế trở nên nhanh gọn lẹ như ý muốn.

Cô quàng tay qua vai anh, vỗ vỗ mấy cái, lại cất tiếng: "Cậu em à, tôi vẫn là thấy cậu tuổi còn nhỏ quá. Không thể đảm đương nổi! Hay là cậu suy nghĩ tí đi. Mình nên đổi nghề, không nên mãi đu theo cái này được. Nhất định tương lai sẽ thất nghiệp cho xem. Không ổn!"

Giọng điệu vừa nghiêm trọng vừa cợt nhả. Chính là đang xem anh thành trò hề trong mắt. Từ lâu mặt anh sớm đã trở nên đen kịt, nặn ra nụ cười kinh dị nhìn cô mà đáp: "Bà chị, chị nói nhiều quá rồi. Vấn đề này, tôi sẽ cho chị sáng mắt bởi sự chuyên nghiệp của tôi. Chị đừng ỷ chị già hỡi già ơi lên mặt nhá."

Khương Nhân Mã hất tay cô ra, hống hách rời đi. Cô được dịp ngơ ngác một phen. Tính nóng thế không biết. Mới chọc có xíu mà cô từ "chị" biến thành "bà chị" mất tiêu. Đã thế còn nói như đinh đóng cột. Cô nhún vai. Ừ thì chờ xem thử anh sẽ làm nên trò trống gì.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip