59. Cuộc gặp gỡ trớ trêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Sáng ngày hôm sau Taehyung là người tỉnh dậy đầu tiên, nay là cuối tuần nên cậu được nghỉ, còn hắn thì vẫn phải đi làm để kiếm tiền nuôi cục bông đang nằm ở trong lòng.

Jungkook không có dấu hiệu tỉnh dậy, tay vẫn ôm lấy Taehyung áp khuôn mặt mình vào lòng ngực hắn. Mới hôm qua còn nhất quyết không cho hắn ngủ cùng mà giờ lại ôm chặt lấy thế này đây, sự ấm áp này làm hắn chẳng muốn xuống giường chút nào, đặc biệt là cậu còn đang quấn lấy hắn không cho rời đi, lúc hắn kéo tay ra Jungkook nhíu mày khó chịu ngay lập tức, mãi một lúc mới dãn ra.

Taehyung mỉm cười xoa đầu cậu, không quên đặt một nụ hôn lên vầng trán nhỏ trước khi đi. Dưới nhà mẹ Jeon đã dậy từ lâu đang nấu bữa sáng cho mọi người, hắn dù vội đến đâu cũng ngồi vào bàn ăn no cái bụng rồi mới ra khỏi nhà.

Taehyung vừa tới công ty thì nhận được cuộc điện thoại từ ba, hắn khó hiểu không biết ba gọi sớm như vậy là có chuyện gì, tình cảm hai cha con gần đây đã tốt lên vì ba không còn bắt hắn đi xem mắt nữa.

"Taehyung hả? Chiều nay con rảnh không?"

"Con chưa xem lịch trình hôm nay, có chuyện gì vậy ba?"

"Ba có một người bạn mới về nước, chiều con tới gặp người ta hộ ba nhé."

Nghe ba nói vậy hắn không khỏi nghi ngờ, ba hắn rất quý bạn bè, đời nào họ mới về nước lại để cho hắn đi gặp?

"Ba lại bắt con đi xem mắt đấy à?"

"Không có, thằng nhóc này! Người con gặp chiều nay là bạn ba, ông ấy là doanh nhân bên nước ngoài, ba muốn con gặp để học hỏi thêm kinh nghiệm."

"Như vậy thì được, ba nhắn địa chỉ và thời gian cho con nhé."

Ba Kim bên kia ừ ừ phấn khởi, lập tức nhắn địa chỉ sang cho Taehyung. Hắn xem xong liền cất máy tiếp tục làm việc, vẫn đinh ninh nghĩ rằng buổi hẹn chiều nay là gặp bạn của ba mình cho đến khi người con gái kia xuất hiện ở nhà hàng.

Ba Kim lừa hắn đi xem mắt, đã vậy cô gái đó còn là Choi Miyeon.

Miyeon vẫn không tin là có chuyện trùng hợp như vậy xảy ra, hôm nay cô bị ba mẹ bắt đi xem mắt, họ nói đây là lần cuối cùng nên cô mới cắn răng đồng ý. Lúc đến gần Miyeon đã cảm thấy bóng lưng của người kia rất quen và cô không ngờ đó lại là Kim Taehyung.

"Cậu cũng bị bắt đi xem mắt sao?" Miyeon lên tiếng phá tan bầu không khí ngột ngạt giữa hai người, cô cũng là người bị ép buộc mà, sao hắn lại nhìn cô bằng ánh mắt kia.

"Không, tôi bị ba lừa."

"Vậy à...Trùng hợp nhỉ, ha ha..." Miyeon gượng cười gãi đầu, "Tôi biết cậu muốn về, tôi cũng thế nhưng mà giúp tôi một chút được không. Ba mẹ tôi đang ở ngoài xe đợi, nếu giờ tôi ra thì lần sau ông bà lại bắt tôi đi xem mắt tiếp mất."

"Lần này không thành công thì cô vẫn phải đi tiếp thôi."

"Không đâu, ba mẹ tôi hứa chỉ nốt lần này, chúng ta ngồi lâu một chút là được."

"Tại sao tôi phải giúp cô?" Taehyung hất mặt lên hỏi Miyeon, hắn từ trước tới nay đâu có ưa cô ta.

"Coi như là cậu cứu giúp một mạng người đi...Chắc cậu cũng hiểu cảm giác bị ba mẹ bắt đi xem mắt khổ thế nào, nếu cậu chịu giúp thì tôi cũng sẽ giúp cậu và Jungkook nhanh chóng quay lại hơn."

"Chuyện đó không cần, tự tôi cũng có thể làm được."

Miyeon tức lắm rồi, người đàn ông trước mặt cô vừa kiêu ngạo vừa khó thoả thuận làm cô có cảm giác muốn đánh người. Nhưng hắn là người duy nhất có thể giúp được cô, chỉ cần ngồi nửa tiếng thôi...Cô không thể để hắn rời đi được!

"Có những chuyện làm sao cậu biết được, giả dụ như lịch làm việc của Jungkook, cậu ấy trực ca nào trong ngày. Nếu cậu giúp tôi thì tôi sẽ nói cho cậu biết, điều này rất có lợi đó nha, cậu có thể biết được khi nào Jungkook rảnh để tới tìm gặp."

Những lời Choi Miyeon nói cũng đúng, hắn không biết rõ lịch làm việc của Jungkook nên thi thoảng tới bệnh viện sẽ không gặp được cậu, nếu có người báo cho thì mọi thứ sẽ dễ dàng hơn. Nhìn Miyeon cũng thấy tội, thôi thì giúp cô ta một chút, hắn có lợi chứ không bị thiệt gì.

"Thôi được, ngồi một lúc là được chứ gì?"

"Ừ, ừ. Chỉ nửa tiếng thôi, để tôi gọi món nhé, diễn phải diễn cho giống chút." Miyeon vẫy nhân viên tới gọi món, ngồi ăn với Kim Taehyung cô áp lực muốn chết chứ sung sướng gì đâu, chẳng qua vì tương lai sau này cô mới cố gắng.

"Không hiểu cô suy nghĩ thế nào, tôi và cô ngồi trong này lâu như vậy xong lúc ra xe cô lại kêu với bố mẹ là không thành công thì ai tin?"

"Tôi sẽ có cách, cùng lắm là bảo nói chuyện một lúc lâu thì phát hiện cậu thích đàn ông là được chứ gì."

"Tôi đùa với cô đấy à?" Kim Taehyung trừng mắt lên nhìn Miyeon.

"Chứ, chứ tôi nói không đúng sao..."

"Tôi không thích đàn ông, tôi chỉ thích Jeon Jungkook thôi!"

Kim Taehyung tuyên bố rõng rạc cho Miyeon nghe, cô chỉ có thể gật đầu im lặng, nói nữa mất công lại chọc giận hắn.

Món ăn dần được bày lên khắp bàn, Miyeon và Taehyung bắt đầu cúi xuống ăn. Khi nói về Jungkook thì thái độ của hắn cũng hoà nhã hơn, không khí giữa hai người không còn căng thẳng như trước nữa. Taehyung hỏi về cậu còn Miyeon thì trả lời đầy đủ, tất tần tật mọi chuyện từ khi Jungkook còn giận hắn vụ cá cược cho tới bốn năm du học ở bên Anh.

Hai người họ cứ nghĩ cuộc gặp mặt ngày hôm nay đã đủ trớ trêu rồi, nhưng không ngờ lại gặp Jeon Jungkook ở đây. Bọn họ ngồi ở ngay gần cửa nên vừa bước vào cậu đã thấy được Taehyung và Miyeon đang ngồi ăn tối, cả ba người đều bất ngờ tròn mắt nhìn nhau, Jungkook không hiểu ảnh tượng này là thế nào, cậu còn nghĩ mình ảo giác cơ.

"Jungkook, cậu cũng tới đây sao?" Miyeon gượng cười hỏi cậu, sao cô có cảm giác như mình đang lén đi cặp bồ và bị chính thất bắt được thế này...

"Jungkook, em-"

"Ừ, tớ có hẹn với anh Yoongi." Jungkook không để cho Taehyung nói hết đã chen ngang, nãy giờ cậu còn không thèm nhìn hắn một cái.

"Mọi chuyện không như cậu nghĩ đâu, tớ và Taehyung chỉ đang xem mắt giả thôi, không có-"

"Xem mắt sao?" Jungkook nghe xong càng thêm sốc, tên Kim Taehyung này...Cậu không còn gì để nói!

"Cô nói gì vậy?" Taehyung tức giận mắng Miyeon một tiếng, cô ta có bị điên không mà nói chuyện đi xem mắt ra, không khác gì đang phá hắn và Jungkook cả.

"Không phải đâu, em đừng nghe cô ta nói linh tinh-"

"Nhà hàng hình như không còn bàn, thôi tớ và anh Yoongi đi nơi khác vậy, cậu ở lại ăn ngon miệng nhé."

Jungkook nói xong liền quay người rời đi, cậu còn tâm trạng đâu mà nghe tên kia giải thích. Cậu chỉ cảm thấy rất nực cười, ngày hôm qua hắn còn hôn cậu, thủ thỉ vào tai cậu vô số lời ngọt ngào, vậy mà hôm nay hắn có thể cùng cô gái khác đi xem mắt. Nếu không phải cậu trùng hợp tới đây và biết được thì cậu vẫn ngu ngốc nghĩ rằng hắn một lòng một dạ với mình.

"Jungkook em nghe anh giải thích đã." Taehyung vội vàng chạy theo sau giữ cậu lại, nếu biết trước sẽ gặp Jungkook ở đây thì hắn đã mặc kệ cho Choi Miyeon tự xoay sở rồi, tự nhiên lại rước rắc rối cho mình.

"Tôi có tư cách gì mà nghe cậu giải thích? Chuyện đi xem mắt là quyền của cậu, chúng ta không là gì của nhau nên cậu không cần tốn thời gian giải thích đâu."

"Không phải, anh bị ba anh lừa, ba nói đến gặp bạn của ông nhưng cuối cùng cô ta lại xuất hiện."

"Cậu bao nhiêu tuổi rồi còn bị ba lừa mấy chuyện như này? Hôm nay tôi cũng được mở mang tầm mắt, cậu nói đúng thật, cậu không có người này thì còn có người khác, ảo tưởng là người duy nhất ở trong lòng cậu chẳng khác nào tự làm đau mình!"

Jungkook nói ra những lời này trong lòng cũng đau nhói lên, vì nó có cả câu mà Taehyung nói về cậu bốn năm trước, câu nói mà cậu nhớ mãi không quên được. Hắn bảo hắn bị ba lừa đi xem mắt, vậy sao lúc gặp Miyeon ở đó hắn không về luôn còn ngồi lại dùng bữa, nghĩ cậu là trẻ con hay sao mà giải thích như vậy?

"Cậu vào trong đi, đừng để Miyeon phải đợi."

Nhìn mắt Jungkook như sắp khóc đến nơi Taehyung lại giận bản thân mình điên lên được, ban nãy cậu còn bày ra vẻ mặt lạnh tanh nói những lời phũ phàng với hắn, vậy mà chỉ vừa nhắc đến câu nói kia hai mắt cậu đã chuyển sang ửng hồng ngấn lệ. Jungkook phải tổn thương cỡ nào mới có thể vừa nhắc tới đã thay đổi sắc mặt...

"Anh biết em đang giận anh lắm nhưng cố gắng bình tĩnh nghe anh nói được không?" Taehyung cầm lấy bàn tay lạnh ngắt của cậu thỉnh cầu, thời gian qua hắn cố gắng rất nhiều mới khiến Jungkook đối xử với hắn nhẹ nhàng hơn một chút, hắn không thể để cậu hiểu nhầm chuyện ngày hôm nay mà mất đi mọi thứ được.

"Anh đã định đi về ngay khi thấy Miyeon nhưng cô ấy lại kêu anh giúp, nói anh ngồi lại một lúc để ba mẹ không bắt đi xem mắt nữa, em không tin có thể vào hỏi Miyeon. Ngoài em ra anh chưa từng cho phép bất cứ ai bước vào cuộc sống của anh cả, cũng chưa từng có ý định đi tìm người mới hay trong lúc theo đuổi em vẫn có tư tưởng đi xem mắt với người khác. Anh biết những lời ngu ngốc của anh năm ấy đã làm em nghĩ khác về con người anh, làm em tổn thương nhưng anh thật sự chưa từng có suy nghĩ như vậy. Em thấy đấy, bốn năm qua anh vẫn chờ đợi ngày em trở về, ba bắt anh đi xem mắt nhưng anh chưa bao giờ đi, đến mức mà hai ba con giận nhau một khoảng thời gian. Anh xin em, tin anh lần này được không?"

Jungkook nhìn bộ dạng gấp gáp giải thích của Taehyung cũng đỡ giận một chút, cậu còn cảm nhận được tay hắn đang run lên, lúc nói chuyện có bị vấp vài chữ do nói quá nhanh, ánh mắt hắn cũng chẳng tìm ra điểm nào là nói dối. Chuyện Miyeon bị ba mẹ bắt đi xem mắt cậu biết rõ, Taehyung thì cậu được nghe mẹ Kim kể, chỉ là cậu không nghĩ lại trùng hợp đến mức này.

"Tôi..." Jungkook không biết nói thế nào, hắn bảo cậu bình tĩnh nghe hắn nói nhưng giờ ngược lại thì đúng hơn, hắn mới là người cần bình tĩnh.

"Đừng giận anh nữa nhé." Taehyung kéo cậu tới gần ôm chầm lấy, "Trong lòng anh chỉ có duy nhất em thôi."

"Tôi có quyền gì giận?"

"Em lại nói như vậy rồi..." Hắn ủ rũ dụi mặt vào hõm cổ cậu, tất cả là tại Choi Miyeon phiền phức kia nên giờ hắn mới phải khổ sở thế này.

"Buông ra, đang ở chỗ đông người ôm ấp cái gì."

Jungkook nói vậy nhưng vẫn đứng im không cử động, giờ nghĩ lại mới thấy Kim Taehyung cũng đáng thương, có ý tốt giúp người nhưng lại bị cậu giận. Không biết đã ăn được miếng nào chưa nhưng giải thích một tràng dài như vậy chắc đồ ăn cũng trôi đi hết rồi.

"Em tha lỗi cho anh chưa?"

"Đã nói là không giận rồi, tôi có quyền gì mà-"

"Em còn nói như vậy nữa anh hôn em ngay tại đây đấy!" Taehyung dùng tay chặn miệng cậu lại.

"Còn dám đe doạ tôi?"

"Anh không doạ đâu, anh làm thật!"

Chuyện khác Jungkook có thể cãi lại nhưng riêng vấn đề này cậu đành phải nhượng bộ hắn, Kim Taehyung lúc nào chẳng thừa thời cơ động chạm thân mật với cậu, có khi đang mong cậu thách hắn làm để hắn hôn cậu cũng lên.

Chuông điện thoại trong túi reo lên, Jungkook liền đẩy hắn ra để nghe điện thoại. Người gọi tới là Yoongi, anh hỏi cậu đã tới chỗ hẹn chưa, Jungkook nói nhà hàng hết chỗ nên phải tìm nơi khác, vậy là vị khách không mời mà tới Kim Taehyung chen miệng vào nói mình sẽ dẫn hai người họ đến nhà hàng khác ăn. Đợi Jungkook cúp máy liền đưa cậu lên xe đi tới chỗ đó mà không cần biết Jungkook đã đồng ý cho đi cùng hay chưa.

Choi Miyeon vẫn đang ngồi bên trong xử lý nốt chỗ đồ ăn ngon miệng mình vừa gọi ra, Kim Taehyung trả tiền rồi tội gì cô không ăn. Chỉ là cô không biết cảnh Kim Taehyung ôm Jeon Jungkook sớm đã bị ba mẹ mình ngồi bên ngoài nhìn thấy, ông bà còn đang thắc mắc tại sao người đàn ông xem mắt với con gái mình lại ở ngoài ôm ấp người khác, trong khi con gái chẳng có vẻ đau buồn gì vẫn ăn một cách ngon miệng thế này?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip