48. Doctor Jeon

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Đoạn đường từ sân bay về đến nhà trên xe luôn ồn ào tiếng nói chuyện, đến bác tài xế cũng phải bật cười vì những câu hỏi dồn dập của người thân dành cho cậu. Jungkook về đến nhà chuyện gì cũng không phải động tay, chỉ việc ngồi đợi mẹ hâm nóng lại thức ăn rồi cả nhà cùng ngồi vào bàn thưởng thức, đồ đạc thì được dì Min cất vào phòng hộ.

"Con đói bụng lắm đúng không?" Mẹ Jeon thấy Jungkook ngồi chỉ tập trung ăn liền nghĩ con trai đi đường xa không ăn được gì nhiều, tay vơ qua vơ lại một vòng đã gắp cho cậu đầy bát thức ăn.

"Lâu rồi con mới được ăn đồ mẹ nấu, ở bên đó muốn ăn đồ Hàn cũng khó tìm nguyên liệu."

"Từ giờ không cần phải tốn sức tìm nữa rồi, mỗi ngày mẹ đều sẽ nấu cho con ăn." Mẹ Jeon híp mắt cưng chiều xoa đầu cậu, "Bao giờ con đi làm, chắc được nghỉ vài ngày rồi mới bắt đầu công việc đúng không?"

"Đầu tuần sau con mới chính thức đi làm, trong mấy ngày nghỉ này con đưa mẹ đi xem nhà nha."

"Sao lại xem nhà?"

"Con tính khi về nước sẽ mua một căn nhà mới cho mẹ và bà ở thoải mái hơn, căn nhà này dù sao cũng cũ rồi với lại chỉ có hai phòng ngủ, bây giờ con về ở hẳn thành ra không đủ phòng. Nếu mua một căn lớn hơn thì sau này dì Min và mọi người lên chơi cũng có thêm phòng để nghỉ ngơi."

Jungkook có dự tính này từ mấy tháng trước nhưng bây giờ mới nói với mẹ, thời gian làm ở Anh cậu đã tích trữ được khoản tiền lớn dành cho việc mua nhà và xe, hơn nữa căn nhà kia còn gần nơi cậu làm việc nên Jungkook quyết định mua luôn.

"Như vậy căn nhà này con định đem bán sao?" Mẹ Jeon có chút tiếc nuối hỏi, hàng xóm xung quanh đều thân thiết với bà, chưa kể những người có tuổi thường thích sống ở những nơi bình yên như này hơn.

"Không ạ, con biết mẹ còn nhiều bạn bè ở đây nên giữ lại căn nhà này để khi nào rảnh thì mẹ có thể về gặp các bác ấy."

Mẹ Jeon nghe vậy liền mừng rỡ gật đầu đồng ý, có cậu con trai giỏi giang lại hiếu thảo với mẹ thế này thì bảo sao cứ hễ gặp ai là bà lại tự hào khoe cậu ra cơ chứ.

....

Sau một chuyến bay dài cuối cùng máy bay cũng hạ cánh, vì đã là đêm muộn nên thời tiết vô cùng lạnh lẽo, bên ngoài tuyết đang không ngừng rơi khiến nhiều người phải chạy vào trong sân bay để tránh tuyết. Kim Taehyung và Jung Hoseok cũng không ngoại lệ, hai người tìm một chỗ đứng đợi xe tới đón về khách sạn, Hoseok bên cạnh còn đang nhăn nhó kêu lên vì đau buốt chân tay.

"Sao lúc chuẩn bị bay còn háo hức lắm cơ mà, giờ thấy tuyết lại kêu đau người là sao?" Taehyung ngoài miệng mắng vậy nhưng vẫn đưa tay đỡ anh đi về phía xe đang đợi.

Hoseok cập kiễng bám lấy hắn kêu than, "Đau chết tôi rồi, cứ mỗi lần trời lạnh là chân tay lại đau nhức."

"Đau lắm sao? Hay qua bệnh viện kiểm tra thử xem thế nào."

"Thôi chắc về nằm nghỉ là khỏi ấy mà, không cần rắc rối vậy đâu." Hoseok sợ đi khám lại phát hiện ra một đống bệnh nên không muốn đi, nhưng cái suy nghĩ này chẳng qua mắt được Kim Taehyung, cuối cùng anh vẫn bị hắn kéo đến bệnh viện kiểm tra.

Trong lúc đợi Hoseok khám thì hắn ngồi ở ngoài xem qua giấy tờ mà y tá vừa đưa, đại loại là điền thông tin của bệnh nhân và đóng tiền viện phí. Vì đã muộn rồi nên bệnh viện khá yên tĩnh, thi thoảng lại nghe thấy tiếng kêu la của Hoseok ở bên trong, khoé môi Taehyung không nhịn được khẽ nhếch lên, chắc là bị bác sĩ chạm trúng chỗ đau.

"Tôi vừa chuyển tiền viện phí rồi, vậy còn tờ này đưa cho ai?" Hắn gọi y tá ban nãy đến gần hỏi chuyện, cô đưa một tờ giấy khác cho hắn ký vào để xác nhận đã chuyển tiền rồi bảo hắn đem tờ còn lại vào cho bác sĩ là được.

Lúc Taehyung đi vào trong thì thấy cảnh tượng Hoseok đang nằm sấp xuống cùng khuôn mặt vô cùng thoả mãn, phía dưới bác sĩ đang nhẹ nhàng xoa bóp bắp chân cho anh, nhìn Hoseok giống đi spa hơn là đi khám.

Hắn ngồi xuống ghế đợi, trong lúc nhàm chán lại ngắm nghía quanh căn phòng làm việc một lượt. Kiểu thiết kế cùng cách trưng bày trong phòng này làm hắn nhớ đến một người, người ấy thích gọn gàng và ngăn nắp, trên bàn học không bao giờ có vật thừa khác ngoài sách vở, bàn làm việc trước mắt hắn cũng vậy, chỉ có duy nhất một tập giấy cùng cây bút để viết.

Mắt hắn liếc sang nhìn biển tên ở góc bàn, ngay lập tức giật mình khi thấy trên đó khắc chữ 'Doctor Jeon', không lẽ nào lại có thể trùng hợp tới vậy? Từ cách bố trí căn phòng cho tới tên trên bảng hiệu, và hiện tại hắn còn đang ở Anh, đất nước mà Jeon Jungkook đã học và làm việc.

Dù đã tự nói với bản thân rằng có thể bác sĩ đang khám cho Hoseok họ Jeon và chỉ là trùng hợp thôi nhưng hắn vẫn không nhịn được lên tiếng hỏi người đó để xác nhận lại.

"Xin lỗi, anh họ Jeon sao?"

Thấy người kia ngơ ngác không hiểu Taehyung mới nhớ ra mình đang ở nước ngoài, hắn nhanh chóng hỏi lại một câu bằng tiếng anh và nhận lại cái lắc đầu của bác sĩ. Bỗng nhiên trong lòng hắn kích động hơn bao giờ hết, liệu chuyện hắn đang nghĩ có xảy ra hay không, dù chỉ là một hy vọng nhỏ thôi hắn cũng không muốn bỏ qua.

"Vậy anh không phải chủ căn phòng này sao? Ý tôi là cái biển tên kia, nó đề họ Jeon."

Bác sĩ xong việc liền lau tay hướng về hắn nhỏ giọng giải thích, "Tôi là người mới chuyển tới làm việc, còn người anh đang nhắc tới thì tôi không biết đang ở đâu, cái biển tên này ngày mai sẽ được thay."

Lúc hai người rời khỏi phòng khám tâm trạng Taehyung vẫn không khỏi bồi hồi khi biết được vị bác sĩ đó không mang họ Jeon, chẳng hiểu vì sao trong lòng hắn lại có niềm tin mãnh liệt rằng người kia chính là Jungkook, hắn thà hy vọng rằng đó có thể là cậu còn hơn là bỏ qua cơ hội hiếm có này.

Mắt thấy phía đối diện là cô y tá ban nãy đưa giấy cho mình, Taehyung liền bước tới hỏi cô xem bệnh viện này có bác sĩ nào tên Jeon Jungkook hay không. Tiếc là cô ấy lại lắc đầu nói rằng chỉ biết một người họ Jeon nhưng đã chuyển đi nơi khác làm việc rồi, ở đây mọi người đều gọi bằng họ của bác sĩ cho ngắn gọn nên những y tá như cô không thể biết hết được tên, thêm nữa là cô mới chỉ chuyển tới làm được vài tuần.

"Cậu sao vậy? Không phải cứ họ Jeon thì sẽ là Jungkook đâu." Hoseok nhíu mày quay sang chất vấn Taehyung, cứ động đến chuyện liên quan tới Jungkook là hắn lại làm ra những hành động không giống người tỉnh táo.

"Một cơ hội nhỏ thôi đôi khi cũng giúp chúng ta được nhiều chuyện mà."

Taehyung thở dài tựa ra sau ghế nhìn về phía cặp đôi đang ôm lấy nhau trong mùa đông giá rét ngoài kia. Hắn có chút bất ngờ khi biết cả hai đều là đàn ông, nếu năm ấy hắn không tự tay chặt đứt đi cơ hội của mình thì hiện tại hắn đã được ôm Jungkook ở trong vòng tay rồi chứ không phải tìm kiếm khổ sở thế này.

"Tôi nghĩ bác sĩ Jeon kia không phải Jungkook đâu, nếu không thì Donghae đã nói cho cậu biết rồi, bệnh viện đó là nơi làm việc của Donghae trong thời gian qua mà."

"Không phải cậu ấy nói đã không liên lạc được với Jungkook nữa rồi sao, theo tôi tìm hiểu thì các bác sĩ và y tá ở đó hầu hết đều là sinh viên tốt nghiệp ở trường Jungkook từng học vào làm."

"Cứ cho người đấy là Jungkook đi, vậy tại sao Donghae không nói gì với cậu? Khả năng cao là không phải Jungkook rồi."

Taehyung không muốn nói tiếp về chuyện này nữa, cảm giác như vừa có chút hy vọng đã bị dập tắt ngay giây sau vây. Nhắc tới Lee Donghae mới nhớ, anh về nước đúng hôm hắn có việc bên này nên chưa gặp lại nhau được, khi nào hội tụ sẽ thử hỏi lại vài chuyện về Jungkook xem có thêm được thông tin nào không, trong suy nghĩ của hắn thì vẫn có linh cảm người kia chính là Jeon Jungkook.

....

Chúc mọi người năm mới vui vẻ nha, xin lỗi vì đã để mọi người chờ lâu 😭 Hôm nay mình up trước 4 chap, mai mình check nốt chính tả mấy chap còn lại rồi up tiếp nha

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip