32. Hôn môi năm mươi cái

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Đồng hồ điểm 10 giờ đêm, ngoài đường dần trở nên vắng vẻ hơn. Kim Taehyung yên lặng lái xe trên đoạn đường cao tốc, thi thoảng lại quay sang nhìn con thỏ đang nhắm nghiền mắt ngủ bên cạnh. Mới lúc nãy còn cao giọng với hắn là không có buồn ngủ mà giờ đã say giấc được 20 phút rồi.

Đầu Jungkook ngả lên thành cửa nên mỗi lần đi vào chỗ xóc sẽ bị cộc một cái, Taehyung biết điều ấy nên chẳng dám đi nhanh. Hắn muốn đem cậu nằm hẳn vào lòng mình để ngủ cho thoải mái mà sợ Jungkook sẽ tỉnh giấc, thêm một điều là chưa chắc người da mặt mỏng như cậu đã đồng ý.

Đi thêm khoảng 10 phút nữa mới tới nhà Jungkook, Taehyung định quay sang gọi cậu nhưng nhìn thấy khuôn mặt say giấc kia lại chẳng nỡ. Hắn đành ngồi chơi điện thoại trong thời gian chờ Jungkook tỉnh dậy, được một lúc thì có cuộc gọi đến, đó là Park Jimin, hắn không chần chừ lập tức ấn nút nghe.

"Tôi đây."

"Sao giờ chưa đến?"

"Đến đâu?"

"Quán bar anh SeokJin, chiều nay chốt kèo rồi mà?"

Nghe Jimin nói xong hắn mới giật mình nhớ ra, cũng tại Jungkook thông báo chuyện về Busan với hắn gấp quá nên hắn chẳng có thời gian nghĩ nhiều, chỉ biết đến cuộc hẹn của mình và cậu tối nay. Nhìn đồng hồ bây giờ đã là 10 rưỡi, muộn nửa tiếng rồi.

"Chắc 20 phút nữa mới đến được, đang trông em bé ngủ."

"Em bé nào? Cậu có thêm em à?" Park Jimin bên kia nghe xong thiếu chút nữa bị nghẹn, chuyện Kim Taehyung trông trẻ con nghe còn kinh khủng hơn động đất nữa.

"Cậu thèm đấm à mà hỏi câu ngớ ngẩn vậy? Biết lát nữa tôi đến là được rồi."

"Cậu mà đến muộn quá cẩn thận bọn tôi về trước đấy."

"Không phải các cậu hẹn nhau hôm nay qua đêm nhà Jung Hoseok à?"

"Thì doạ thế, nhớ đến đấy!"

Park Jimin đáp lại xong tắt máy ngay lập tức, Taehyung bên này chỉ lắc đầu cười trừ, đang định ngồi chơi điện thoại tiếp thì người bên cạnh động đậy, lúc quay sang thì đã thấy hai mắt tròn vo đang nhìn mình rồi.

"Tôi làm cậu tỉnh giấc sao?"

"Không phải, mấy giờ rồi?"

"Mười rưỡi rồi, ban nãy về đến nhà là 10 giờ hơn nhưng tôi không lỡ gọi cậu."

Jungkook nghe xong liền bật dậy hoảng hốt nhìn hắn, "H-Hả? Mười rưỡi rồi sao?"

"Ừ, sao thế."

"Chết rồi, mẹ dặn là trước 10 giờ phải có mặt ở nhà. Tôi, tôi vào nhà đây, cậu về cẩn nhận nhé." Jungkook hấp tấp mặc lại áo rồi mở cửa xe đi xuống, Kim Taehyung bên cạnh cũng vội chạy theo sau, may là kịp thời giữ được cậu lại.

"Ơ này, dù sao cũng về muộn rồi, ở ngoài này nói chuyện với tôi thêm lát nữa đi."

"Vừa nãy nói chưa đủ hả?"

Jungkook nghe hắn nói vậy cũng chẳng lỡ bỏ mặc hắn ngoài này mà đi vào, cậu và Taehyung đứng sát vào cửa nhà nói chuyện, được vài câu thì hắn đi ra xe lấy hai túi đồ mang tới gần chỗ cậu, Jungkook tò mò nhìn vào bên trong thì thấy toàn là đồ ăn, túi còn lại không biết là cái gì.

"Cái túi này là cho cậu, toàn đồ ăn vặt mà cậu thích thôi đấy." Taehyung đưa chiếc túi màu trắng ra trước mặt, trông không khác gì đang phát quà cho trẻ con.

"Còn lại này là của mẹ Jeon, tôi định mua cho bà cậu nữa mà chưa gặp bà bao giờ nên không biết dáng người thế nào, lần sau ra mắt sẽ chuẩn bị kĩ hơn."

Jungkook mở to mắt hết nhìn túi đồ rồi lại nhìn hắn, cái gì mà 'Mẹ Jeon'? Rồi cái gì mà 'ra mắt' cơ?

"Nhưng tại sao tự nhiên lại mua những thứ này? Với cậu gọi mẹ Jeon nghe thuận miệng nhỉ?"

"Gọi dần là vừa, trước sau gì chẳng là con rể của mẹ cậu!"

Jungkook bĩu cái môi nhỏ ra, "Có ai đồng ý lấy cậu chưa?"

"Tôi biết cậu cũng mê tôi lắm mà, đừng làm giá nữa."

"Cảm ơn cậu, nhưng lần sau không cần quà cáp vậy đâu, đến chơi là mẹ tôi vui rồi."

"Tôi mua cho mẹ chứ mua cho cậu đâu."

"A...Không những gọi mẹ thuận miệng mà cãi tôi cũng thuận miệng nữa."

"Đâu có, ai dám cãi cậu chứ." Kim Taehyung dụi mặt vào trong hõm cổ Jungkook một lúc lâu, mùi hương trên cơ thể cậu khiến hắn mê mẩn không thôi.

"Đừng cọ nữa, buồn quá..." Jungkook cười khúc khích muốn tránh né khuôn mặt đang làm loạn trong cổ mình, tay đặt hai túi đồ xuống đưa lên trước ngực muốn đẩy hắn ra nhưng tất nhiên là không được, người kia giữ cậu quá chặt.

"Thế tôi không có quà gì à?"

"Bao giờ gặp lại sẽ đưa quà cho cậu."

"Nghe là biết chưa chuẩn bị gì rồi. Haiz, người ta thật là vô tâm với tôi." Taehyung giả bộ thất vọng thở dài một hơi, quả nhiên bé nhỏ trong lòng liền hấp tấp lắc đầu giải thích.

"Không phải! Là do tôi chưa làm xong nên chưa đưa cho cậu được, cái này là tự tay tôi làm, n-nếu có không đẹp mắt thì cậu đừng chê nhé..."

Giây trước Jungkook còn hốt hoảng giải thích nhưng càng về sau lại càng nhỏ giọng hơn, Taehyung vốn chỉ định trêu cậu một chút thôi, bây giờ cậu tặng cho hắn đồng xu hắn còn cười tít mắt chứ nói gì tới món quà do chính tay cậu làm.

Trên ngực có cảm giác hơi buồn buồn, Taehyung cúi xuống thì thấy ngón trỏ của cậu đang vẽ loạn trên ngực hắn, môi nhỏ còn dẩu lên như đang giận dỗi gì đó, thật ra là lo lắng vì món quà sắp tới của mình không được đẹp.

"Cậu mà còn nghịch nữa là đêm nay khỏi vào nhà luôn đấy nhé." Taehyung bắt lấy ngón tay Jungkook đưa lên miệng hôn, giọng nói ngập mùi đe doạ.

Jeon Jungkook khó hiểu ngước lên nhìn hắn, cậu đang định hỏi tại sao thì thấy khuôn mặt quen thuộc mỗi khi hắn 'đè' mình hiện ra, cậu lập tức hiểu ngay ra vấn đề, hai má ửng hồng lúng túng muốn chạy khỏi hắn.

Chỉ vài ngày trước thôi Jungkook mới bị hắn hành cả một đêm vì lỡ uống rượu của người lạ, sang ngày hôm sau lại kiếm cớ bôi thuốc dụ dỗ cậu làm thêm một tiếng nữa, giờ nghĩ lại Jungkook vẫn có cảm giác đau nhói ở mông.

"T-Thôi...Cậu...Cậu về đi." Jungkook lắp bắp kêu hắn về, đang định quay người chạy thì eo bị giữ cho không nhúc nhích được. Lần nào cũng vậy, cậu chưa bao giờ thành công chạy trốn để tránh mặt Taehyung môi khi xấu hổ cả.

"Chưa nói xong đã đuổi người yêu về là sao?"

"Thế...Còn gì để nói nữa hả?"

"Ừm, hôm nay không kịp tặng quà cho tôi thì cậu nhận hình phạt nhỏ này đi."

"Ơ, đây là do cậu tặng tôi sớm chứ đâu phải tôi chưa chuẩn bị đâu!" Jungkook chu môi lên cãi, ngay lập tức dưới mông bị nhéo một cái thật đau.

"Không được cãi, bây giờ hôn tôi 50 cái thì tôi cho vào nhà." Kim Taehyung đưa ra một hình phạt khiến người trong lòng tức xì khói, thấy cậu đang định mở miệng lại hắn liền lên tiếng trước, "Không thì cứ đứng ôm nhau ở đây, tôi cũng chưa muốn về bây giờ."

"N-Những tận 50 cái?"

"Vậy còn ít!"

"Năm cái thôi được không? Đi mà, Taehyungie..." Jungkook bắt đầu giờ trò làm nũng, đem mặt rúc vào trong ngực hắn cọ cọ.

"Năm cái thì hôn sâu, mỗi lần vài phút là được."

"Vài phút có mà tắt thở à!"

"Nên nhớ là trong lúc làm tôi vừa hôn vừa làm cậu mà cậu vẫn có thể thở đều đấy nhé."

"Sao cứ nhắc mấy chuyện đó vậy hả, đáng ghét!" Jungkook bặm môi đánh một cái lên ngực hắn, rõ là cả hai đều nhìn thấy cơ thể của nhau nhưng chỉ riêng mình cậu thấy ngại khi nhắc tới, còn hắn có vẻ chẳng xi nhê gì.

"Gần 11 giờ rồi, không muốn tôi về thì cứ nói, đừng dùng cách này kéo dài thời gian."

"Ai, ai mà thèm giữ cậu lại!"

"Vậy thì hôn nhanh đi, coi như là bù cho những ngày sắp tới chúng ta không được gặp nhau."

Jungkook nghe hắn nói vậy cũng thấy có lý, cậu và Taehyung sẽ không gặp nhau gần một tuần vì nghỉ lễ, vốn dĩ đã quen với những cái ôm và nụ hôn ngọt ngào của hắn mỗi ngày nên chắc sắp tới khi xa nhau Jungkook sẽ rất nhớ nó.

"Nhắm mắt vào đi, định nhìn tôi hôn hay gì mà mở to thế..."

Kim Taehyung nhìn hai má ửng hồng của cậu không khỏi buồn cười, nhanh chóng nhắm mắt lại chờ đợi nụ hôn từ người yêu.

Jungkook chần chừ một lúc mới áp tay lên má hắn bắt đầu hôn từng cái một, mỗi lần môi chạm môi cậu đều giữ vài giây rồi mới buông ra. Cứ như vậy cho đến khi đủ 50 cái, tính ra cũng phải mất gần năm phút mới xong.

"Ngoan quá." Kim Taehyung áp trán mình lên trán cậu, mỉm cười khen bé nhỏ trong lòng một câu.

"Cậu về cẩn thận nhé, tuần sau gặp lại."

"Tận tuần sau mới được gặp, nhớ là ngày nào cũng phải nhắn tin gọi điện cho tôi biết chưa?" Taehyung vừa dặn dò vừa xoa nắn cặp má mềm cho đã tay, sắp tới phải xa cái bánh bao nhỏ này một thời gian rồi.

"Vâng, bé biết rồi ạ."

"Aiz, sao lại vừa ngoan vừa đáng yêu như vậy chứ. Giờ tôi càng không muốn để cậu vào nhà rồi đây này."

"Hôn một cái nữa rồi về nhé." Jungkook rướn người tặng cho hắn thêm một nụ hôn nữa, nếu không phải vì quá muộn rồi thì cậu cũng chẳng muốn Taehyung về chút nào.

"Cậu ngủ ngon." Hắn cuối cùng cũng chịu buông người, cúi xuống cầm túi đồ đưa lên cho cậu.

Jeon Jungkook vẫy tay chào hắn, nhưng đi được vài bước lại nhớ ra một chuyện quan trọng mà mình quên nói. Ban nãy cậu có nghe hắn nói chuyện với ai là lát nữa sẽ đến, dù chẳng rõ đầu đuôi và lúc ấy chưa tỉnh ngủ hẳn nhưng Jungkook vẫn đoán được là hắn có cuộc hẹn ngay bây giờ.

"Sao thế?"

"Bây giờ cậu có hẹn với ai đúng không?"

"Đâu có."

"Ban nãy trong xe rõ ràng cậu trả lời điện thoại là lát nữa sẽ đến, định giấu tôi đi hẹn hò với ai hả?" Jungkook giả bộ túm lấy cổ áo hắn chất vấn.

"À, là đám bạn tôi gọi đến bar."

"Thôi về nhà đi, ba mẹ lo đấy." Jungkook biết những người mà hắn nhắc tới là ai nhưng vẫn không muốn hắn đi chút nào.

"Ba mẹ tôi quen với việc này rồi, ban nãy trước khi đi tôi cũng có xin phép."

"Nhưng, nhưng tôi cũng lo cho cậu. Về nhà đi...Nhé?"

Kim Taehyung vui vẻ ừ một tiếng, Jungkook đã nói vậy thì đương nhiên hắn sẽ nghe lời không đi nữa. Thật ra trước đây hắn rất hay đi chơi đêm với bạn mình, ba mẹ hắn biết anh SeokJin nên cũng không cấm cản tới đó, chẳng qua từ ngày quen Jungkook tới nay hắn không còn hứng thú như trước nữa, mỗi tối ở nhà nhắn tin với cậu còn vui hơn nhiều.

"Cho hôn một cái rồi không đi nữa." Kim Taehyung bắt đầu được voi đòi tiên, cả buổi tối hôm nay hai người hôn không biết bao nhiêu lần nhưng giờ hắn vẫn đòi hôn tiếp.

"Nè Kim-"

Jeon Jungkook chưa kịp nói hết câu thì đã bị hắn ôm chặt lấy dẫn dắt vào một nụ hôn ngọt ngào, cậu bất lực không thể phản kháng, ở trong lòng hắn ngoan ngoãn đáp lại một cách vụng về. Lúc hai người chào tạm biệt nhau một lần nữa, Jungkook bước vào nhà kèm theo đôi môi sưng đỏ, còn Kim Taehyung bên ngoài cười đến xán lạn vì đã đạt được mục đích của mình, tới khi nhà cậu tắt hết đèn mới chịu lên xe đi về.

Đương nhiên là cuộc hẹn với hội bạn của mình cũng bị hắn gạt phăng ra khỏi đầu, mặc kệ cho bọn họ gọi tới cháy máy Kim Taehyung vẫn ở trên giường chìm vào mộng đẹp với những giấc mơ xuất hiện bé nhỏ đáng yêu của mình - Jeon Jungkook.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip