26. Jungkook gặp chuyện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Chỉ còn một tuần nữa là tới Tết, Jungkook cố đi làm nốt mấy hôm cho đủ ngày nhận lương rồi nghỉ lễ. Năm nay gia đình cậu dự tính về Busan ăn tết cùng mọi người, Jungkook đã dùng tiền lương của mình mua cho mẹ và bà nội mỗi người một cái áo khoác đắt tiền, đợi khi về cậu sẽ tặng bọn họ.

Buổi tối Kim Taehyung có hẹn với bạn ở quán bar, hắn ở lì ở trong nhà cả tuần không ló mặt ra ngoài, bọn họ phải tới tận nơi nói mỏi miệng mới miễn cưỡng đồng ý. Lúc bước vào trong quán số lượng người trước mặt khiến bọn họ choáng ngợp vì quá nhiều, cũng may Jimin tính trước nên đã đặt bàn từ chiều nếu không phải ra về mất.

Taehyung theo thói quen đưa mắt nhìn một vòng quanh quán để tìm kiếm bóng dáng nhỏ kia, hắn thấy cậu đang bận rộn dọn đồ ra bàn cho khách, nhìn là biết đã rất mệt rồi nhưng vẫn mỉm cười nói chuyện với bọn họ.

Một tuần qua hai người không gặp mặt, không nói chuyện, không liên lạc. Hắn phải tự cảm phục sức chịu đựng của mình cũng thật kiên cường, vốn dĩ hai người họ lúc nào cũng bám dính lấy nhau, giờ lại vì chuyện kia mà như thể hai người xa lạ.

Câu nói của Jungkook ngày hôm ấy làm hắn thật sự rất tổn thương, đã vậy lần nào gặp ở trường cũng thấy cậu đi cùng với Choi Miyeon hết. Có vẻ như Jungkook biết cô ta thích mình rồi nên cô ta cũng không thèm giữ ý nữa, ngày càng gần gũi và thân mật hơn nên hắn mới tức giận tránh mặt không muốn gặp cậu, dù nhiều lần có ý định gọi điện và tới gặp mặt nhưng cuối cùng vẫn nhịn lại.

Trong lúc Taehyung vẫn đang mải mê nghĩ ngợi thì những người còn lại trong bàn đã gọi đầy đủ rượu và đồ nhắm, nhân viên chạy bàn của quán không ít nhưng hắn chẳng ngờ người bê đồ cho bàn mình lại là Jeon Jungkook. Hắn lập tức cúi mặt xuống giả bộ như đang nghịch điện thoại không để ý tới cậu, còn cậu lúc này mới phát hiện ra hắn có mặt ở đây, tuy nhiên hắn vẫn như những lần trước chẳng thèm nhìn cậu một cái.

"Jungkook, ngồi xuống đây uống với bọn tôi vài ly." Jung Hoseok tốt bụng để cho cậu một chỗ trống bên cạnh Taehyung nhưng cậu lại lắc đầu từ chối.

"Các cậu uống đi, hôm nay quán đông khách quá." Nói xong Jungkook xoay người rời đi ngay, Taehyung vẫn như cũ chẳng nói chẳng rằng, chỉ chú tâm vào chiếc điện thoại trong tay.

"Hai cậu giận nhau à?" Namjoon huých một cái vào người hắn hỏi chuyện.

"Không liên quan đến cậu."

"Giận nhau là cái chắc, dạo này cậu ta toàn ru rú ở nhà có đi chơi cùng Jungkook nữa đâu. Tuần trước ở trên trường ngày nào tôi cũng thấy Jungkook bơ vơ một mình trông đáng thương muốn chết."

Đâu phải mình bọn họ thấy vậy, hắn cũng muốn bám dính lấy cậu như trước đây lắm chứ, chẳng qua nghĩ đến Choi Miyeon và lời nói kia hắn lại thấy bực mình.

"Thế vụ cá cược lần trước bọn tôi thắng rồi đúng không?" Mấy tháng qua chẳng có ai nhắc tới chuyện này, tự nhiên hôm nay Donghae lại nhắc, cậu ta còn oang oang cái mồm như sợ không ai nghe thấy.

"Cậu đừng xát muối vào lòng cậu ta như vậy chứ!" Namjoon nhìn khuôn mặt tối sầm của Kim Taehyung mà không nhịn được cười.

"Lúc đó bọn tôi chưa đưa ra hình phạt nếu cậu thua cuộc đúng không?"

"Đừng có nhắc tới nữa, im miệng hết đi." Taehyung không vui cắt ngang lời bọn họ, với tay lấy ly rượu trên bàn một lượt đem nuốt hết xuống bụng.

"Thôi đừng trêu cậu ấy nữa, lại đây tôi cho xem cái này hay hơn." Park Jimin vẫy tay gọi bọn họ lại gần, tay còn lại lấy điện thoại ở trong túi ra bắt đầu mở lên. Ba người còn lại trừ Kim Taehyung cũng vội đi tới xem có gì hay, bọn họ tụm ba tụm bốn lại với nhau để hắn ngồi một góc uống rượu trông không khác gì đang bị cô lập.

"Gì đây?"

"Con gái đó, không phân biệt được hả?"

Jung Hoseok nhìn vào ba mỹ nữ trong điện thoại của Jimin thắc mắc, "Người yêu thứ 21, 22, 23 của cậu à?"

"Cậu cút ra chỗ khác đi!" Park Jimin trừng mắt đá một cái vào chân anh, "Ông đây một lòng thuỷ chung với Miyeon, mấy người trong này là muốn giới thiệu cho các cậu."

"Cậu mà tốt thế cơ á?"

"Ừ, sau này cậu bị lừa bán sang nước ngoài thì tôi còn được mấy người đó chia tiền hoa hồng cho nữa."

"Thế mấy em gái trong hình là như nào đây?" Kim Namjoon nhìn chằm chằm vào cô gái ở giữa từ nãy đến giờ, ăn mặc giản dị hơn hẳn 2 người bên cạnh lại còn có má núm giống anh.

"Đây là bạn của em gái tôi, đều là hoa chưa có chủ, tôi thấy các cậu ế thảm quá nên có ý tốt muốn giới thiệu đó!"

"Thế bọn họ biết mặt tôi chưa?"

"Chưa, giờ chụp gửi cũng được." Park Jimin ấn vào app chụp ảnh rồi căn góc cẩn thận cho đủ ba người, sau đó nhanh chóng chụp một tấm chẳng đợi bọn họ tạo dáng.

"Sao trông tôi thấy gớm vậy?" Jung Hoseok nhăn mặt nhìn vào ảnh trong máy điện thoại Jimin, một mắt nhắm một mắt mở, miệng chẳng rõ đang cười hay nói vậy mà cậu ta vẫn tự tin gửi đi.

Trong lúc đám người bọn họ đang bận bàn chuyện chụp ảnh thì Taehyung bên cạnh đã gọi thêm khoảng 5 món ăn nữa lên, cứ cách mười phút hắn lại gọi một lần, tuy nhiên hắn lại chẳng động tay tới một món nào. Taehyung làm như vậy vì hắn biết Jungkook sẽ là người bê lên, hắn cố tình gọi nhiều cho cậu chạy đi chạy lại chỗ hắn như đang muốn trả thù chuyện mấy hôm trước.

Quán vốn đông khách nên không thể lúc nào người bê đồ ra bàn Taehyung cũng là Jungkook được, chẳng qua cậu dặn bọn họ nếu có đơn của bàn 12 thì để cậu mang lên cho, lý do duy nhất là vì cậu muốn nhìn thấy hắn nhiều hơn.

Lần này là món thứ sáu hắn gọi rồi, Jungkook khó hiểu đặt đồ ăn xuống bàn, lén nhìn khuôn mặt lạnh tanh của người đối diện. Nãy giờ chỉ thấy hắn ngồi uống rượu và lướt điện thoại, chẳng động tới thứ gì trên bàn nhưng vẫn gọi đồ liên tục.

"Cậu đừng uống nhiều rượu quá, không tốt cho sức khoẻ đâu." Nhân lúc đám người kia không để ý Jungkook liền nhỏ giọng khuyên hắn một câu, kết quả Kim Taehyung không những không bỏ vào tai còn rót đầy cốc rượu uống hết trước mặt cậu.

Jungkook thở dài một hơi, đang định cầm lấy đồ rời đi thì giọng nói của hắn vang lên.

"Môi hết đau rồi."

"Hả?" Cậu bất ngờ quay lại, chờ đợi Taehyung sẽ nói thêm gì đó nhưng kết quả hắn lại tiếp tục im lặng uống rượu, không lẽ cậu nghe nhầm sao?

Tiếng gọi của nhân viên ngay sau đó làm Jungkook chẳng có thêm thời gian suy nghĩ nữa, cậu chạy vội về phía bếp để tiếp tục bê đồ ra cho khách. Lúc này Taehyung mới ngẩng lên nhìn xem cậu đang ở đâu, vừa nãy có mệt thế nào cũng vẫn rất vui vẻ, vậy mà giờ mặt cứ buồn hiu hiu làm hắn vừa thương vừa buồn cười.

Hắn giận Jungkook hơn một tuần rồi, cậu cũng có ý muốn làm hoà, nhiều lần gọi điện nhắn tin nhưng hắn cao giá không trả lời, chung quy lại là cũng biết lỗi chứ không vô tâm như trước đây, lát nữa đợi cậu tan làm hắn sẽ đến nói chuyện sau.

"Ai gọi nhiều đồ vậy?" Park Jimin vừa hoàn thành xong nhiệm vụ kết duyên của mình thì thấy trên bàn kín mít đồ ăn, anh trợn mắt nhìn sang từng người, nãy giờ bọn họ đều chú tâm vào điện thoại mà.

"Quán miễn phí, cứ ăn tự nhiên."

Kim Taehyung vừa nói vừa lướt menu của quán, nhanh chóng ấn gọi thêm 2 món nữa. Bọn họ bán tín bán nghi nhìn hắn, nhưng hương thơm của đồ ăn toả ra làm cho bụng đói rục rịch, cuối cùng vẫn cầm đũa thưởng thức từng món.

Taehyung tâm trạng đang rất thoải mái, không còn khó chịu bực dọc trong người như những ngày qua. Hắn vắt chân ngồi đợi Jungkook bê đồ mình vừa gọi ra nhưng lần này lại là người khác, ban đầu hắn nghĩ là quán đông nên cậu không kịp bê cho mình, nhưng đến lần thứ hai vẫn không phải là cậu.

Taehyung nhíu mày không vui, nhìn một lượt quanh quán bar tìm kiếm Jungkook thì thấy ở phía góc trái đang ồn ào nói chuyện gì đó, cậu còn bị ba bốn người đàn ông to lớn che đi nên phải mất vài giây hắn mới có thể thấy được.

Jungkook bên này đang gặp phải vấn đề lớn, những người đàn ông trước mặt cậu vừa bắt ép nhân viên quán uống rượu cùng mình, trùng hợp đó lại là nhân viên nữ mới vào làm.

Quán bar của anh SeokJin không có chuyện đi khách hay tiếp rượu cho khách, cô bé này mới học cấp ba nên còn rất nhút nhát, hoàn cảnh gia đình khó khăn nên mới phải làm việc trong môi trường phức tạp thế này.

"Các anh thông cảm, em ấy không thể uống rượu được."

"Một ly rượu chẳng mất cái gì, uống đi." Gã đàn ông thô lỗ kéo tay cô bé kia bắt ép cầm lấy ly rượu, cô sợ tới mức hai mắt đỏ ửng hết lên. Trước mặt toàn những người đáng tuổi cha, tuổi chú, ý cười trên mặt họ cô cũng đoán ra được là đang nghĩ gì.

"Mong các anh tôn trọng quy định của quán, nếu còn bắt ép em ấy nữa thì tôi buộc phải gọi bảo vệ vào để giải quyết." Jungkook đứng ra phía trước che chắn cho cô, trước mặt cậu đều là những gã đàn ông to lớn và hung dữ, bọn họ còn đang say, có thể mất khống chế mà đánh người bất cứ lúc nào.

"Nên nhớ khách hàng là thượng đế, tao cũng chỉ bảo nó uống hết ly rượu này rồi có thể rời đi, mày còn lải nhải ở đây nữa thì đừng trách tao cho mày nằm giường bệnh vài tháng." Như để khẳng định thêm, gã còn đưa tay lên chỉ thẳng vào mặt cậu.

"Anh nói chỉ cần uống hết ly rượu này là xong chuyện?"

"Đúng."

"Tôi uống hộ em ấy được không?" Jungkook vừa nói xong thì cô bé kia đã giữ chặt lấy tay cậu ngăn cản, cậu chỉ vỗ nhẹ một cái vào vai cô trấn an, đó là cách duy nhất để kết thúc mọi chuyện càng nhanh càng tốt.

"Tao bảo nó uống chứ không phải-"

"Anh à, để cậu ta uống thay cũng được." Một gã đàn ông khác ở đằng sau chen ngang vào, có vẻ như là đàn em của tên kia. Gã im lặng suy nghĩ một chút, cuối cùng cũng gật đầu đồng ý.

Kim Taehyung đứng phía sau đã nghe được toàn bộ câu chuyện vừa xảy ra, hắn chưa kịp đi tới ngăn lại thì Jungkook đã đem ly rượu lên cho vào miệng uống hết rồi.

"Được rồi đi đi, ban đầu nghe lời như vậy có phải xong chuyện rồi không."

Gã đàn ông dù không hài lòng nhưng vẫn phất tay đuổi bọn họ đi, sau đó tiếp tục ngồi xuống uống rượu chẳng thèm để tâm tới cậu và cô bé kia nữa. Jungkook nhíu mày đưa tay xoa trán, cứ uống rượu vào một chút là trong người lại khó chịu, mùi vị cay xè ở miệng cũng khiến cậu thấy buồn nôn.

"Em đi làm việc tiếp đi." Cậu nói với cô bé kia một câu rồi xoay người định rời đi, chẳng ngờ Kim Taehyung đã đứng ở sau từ bao giờ đang giương mắt nhìn chằm chằm cậu, sau đó hắn không nói không rằng nắm lấy tay Jungkook kéo thẳng ra ngoài.

"Mày bỏ gì vào rượu à mà kêu tao để cho nó uống?" Bọn họ rời đi hết gã đàn ông kia mới quay sang hỏi đàn em của mình, quả nhiên nhận được cái gật đầu cùng nụ cười đầy đểu cáng của hắn.

"Thuốc kích dục anh ạ."

.....

SOS, chòn chòn sắp bị ăn gòi 🥹 hãy nói gì đó để tui quay xe cho đồng chí Kim thành người có sức chịu đựng tốt chỉ ôm người ta ngủ chứ không làm gì ik

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip