23. Trốn trong lòng ngực

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Lời nói vừa dứt, không khí vui vẻ trong lớp học ngay lập tức rơi vào trạng thái im lặng, dần dần nụ cười trên khuôn mặt bốn người đối diện cũng trở nên gượng gạo, cuối cùng mở to mắt ngạc nhiên nhìn cậu.

Jungkook giây trước còn hùng hổ đứng lên lớn tiếng đáp trả thì bây giờ lại im thít không dám nói thêm gì nữa, cậu đảo mắt sang nơi khác tránh đi 8 cặp mắt đang nhìn chằm chằm mình, ngượng đến nỗi cả người nóng ran lên.

"Tôi, tôi đi trước!"

Jungkook chỉ để lại một câu nói rồi cầm lấy cặp sách chạy thật nhanh ra khỏi lớp, ở lại thêm giây nào có lẽ cậu độn thổ lên vì ngại mất. Tự nhiên hôm nay lại mất bình tĩnh rồi nói ra những lời không đúng kia, sau này cậu biết phải đối mặt với bọn họ như nào đây.

Kim Taehyung thấy Jungkook rời đi cũng vội thu gọn đồ đạc rồi chạy theo sau, trước khi ra khỏi lớp vẫn không quên vỗ vai từng người bạn của mình một cái, trên mặt không giấu được sự vui mừng.

"Làm tốt lắm, mãi là anh em."

Vốn định lúc ra về sẽ cho mỗi người một đấm vì tội nói nhiều, ai ngờ chính vì bọn họ liên tục nói khích hắn đã làm Jungkook ghen lồng lộn và đứng dậy tự nói ra sự thật, việc này hắn phải cảm ơn bọn họ rồi.

Hai nhân vật chính đều đã rời đi hết nhưng bốn người còn lại ở trong phòng vẫn không khỏi bất ngờ trước sự việc vừa rồi, tại sao bọn họ lại có thể quên chuyện quan trọng là Kim Taehyung đang theo đuổi Jeon Jungkook được?

"Sao ban nãy không ai nhắc đến chuyện cậu ta với Jungkook vậy?"

"Tôi cũng quên mất!" Jung Hoseok ngơ ngác đáp lại, bình thường Jungkook hiền lắm, làm gì thấy lớn tiếng với ai bao giờ. Tự nhiên hôm nay được chứng kiến cảnh cậu giận dữ đứng lên quát tháo, làm anh bắt đầu có cảm giác cậu bớt hiền đi nhiều chút rồi.

Nhưng đó cũng không phải chuyện chính, ban nãy anh ở trước mặt cậu bô bô cái miệng về Taehyung và Park Chaewon, còn vẽ ra mấy khung cảnh thân mật của hai người họ trước mặt cậu, liệu sau ngày hôm nay Jungkook có ghét anh không đây...

Trong lúc bọn họ vẫn đang đứng bàn luận ở trong lớp thì Taehyung ngoài này đã kịp thời đuổi được Jungkook, cậu đi nhanh thật, đã sắp ra đến cổng trường rồi.

"Ơ này, đi xe về cơ mà?"

Hắn bắt lấy tay Jungkook giữ lại nhưng cậu im thít không nói năng gì, cậu đang tính tự đi bộ về, giờ gặp ai trong đám người kia cũng thấy ngại, đặc biệt là hắn.

"Ngẩng mặt lên xem giống quả cà chua chưa nào."

Taehyung không những không an ủi cho cậu đỡ xấu hổ mà ngược lại còn tiếp tục đùa cợt, Jungkook vừa thẹn vừa giận, đồ Kim Taehyung đáng ghét!

"Thôi không sao, dám đứng dậy giành lại chủ quyền cho mình là tốt, để bọn họ biết lần sau không dám đùa dai như vậy nữa."

"..."

"Jungkook, quay lại đây xem nào."

"..."

"Jeon Jungkook."

"..."

"Kookie."

"..."

"Bé bông à..."

Kim Taehyung tha thiết gọi từng tiếng, đến lần thứ bốn thì Jungkook mới chịu động đậy, không nói không rằng quay lại úp mặt vào ngực hắn trốn đi.

Hắn không nhịn được cười rộ một tiếng, vòng hai tay ra phía trước siết chặt người nhỏ vào trong lòng, suốt ngày làm ra những hành động đáng yêu khiến tim hắn như muốn nhũn ra.

"Tí về tôi sẽ cảnh cáo bọn họ cấm được nhắc đến chuyện ban nãy trước mặt cậu, cũng không được đùa giỡn chọc ghẹo cậu nữa."

"Nhưng mà...Các cậu ấy vẫn có thể nói khi không có tôi." Jungkook ở trong lòng hắn lí nhí đáp lại, tính bọn họ cậu thừa biết, có thể không nói thẳng nhưng vẫn sẽ làm những hành động ám chỉ để trêu đùa cậu và hắn cho xem.

"Không cần lo, bọn họ mà hé răng nửa lời tôi dán băng dính vào miệng ngay."

"Mà tại cậu ý..."

"Hửm, tự nhiên lại tại tôi?"

"T-Thì cậu với Chaewon phải thế nào bọn họ mới đùa như thế...Vậy mà còn nói không có gì!"

"Cậu tin mấy người đó à?" Taehyung cá chắc là lúc này Jungkook đang trưng ra nét mặt giận dỗi khi nhắc đến Chaewon, nhưng nãy giờ cậu cứ bám dính lấy hắn thành ra hắn chẳng được nhìn thấy khuôn mặt đáng yêu ấy.

"Chẳng tin ai hết, biết vậy để cậu ở nhà không cho đến trường cùng, ngại chết đi được!" Jungkook lẩm bẩm trách móc, không nhịn được há miệng cắn một cái vào ngực hắn.

"Cắn vào khoá lại đau răng bây giờ, để tôi cởi hẳn áo ra cho cậu cắn nhé."

Kim Taehyung vui miệng đùa một câu, kết quả giây sau bị cắn một cái đau hơn.

"Giờ xấu hổ là đi cắn người đó hả?"

"Tại cậu, tại cậu hết! Kim Taehyung đáng ghét!!" Jungkook thôi không cắn nữa mà dụi mặt không ngừng trong lòng hắn, làm loạn đến mức áo của hắn lệch hẳn sang một bên thế nhưng hắn vẫn không có động tĩnh gì muốn ngăn lại.

"Ừ tôi đáng ghét, còn cậu thì đáng yêu nhất trên đời." Taehyung phì cười, vui vẻ đưa tay xoa lên mái tóc bồng bềnh của con thỏ trong lòng, "Trốn vào trong tim tôi đi, sau này cậu cũng chỉ là của mình tôi thôi."

"Còn cậu là của nhiều em khác à?" Jungkook rốt cuộc cũng chịu ngẩng lên nhìn hắn, lúc này hai má cậu ửng hồng, môi đang chu lên hỏi, một màn này đã thành công khiến Kim Taehyung gục ngã.

"Đừng đáng yêu nữa được không?"

"Không thể, tôi đáng yêu từ khi còn ở trong bụng mẹ rồi!"

Jungkook nói xong liền nhanh chóng rời khỏi người hắn, ban nãy xấu hổ quá nên không nghĩ nhiều úp mặt vào ngực hắn cho đỡ ngại, không biết có ai để ý tới bọn họ không nhưng sân trường vắng tanh vì đã hết giờ học rồi.

"Trả lời cho câu hỏi ban nãy, tôi là của cậu, mình cậu thôi." Taehyung ôm lấy vai Jungkook cùng tiến về phía nhà để xe, hình như bọn họ về muộn nhất trường, bên trong lúc này chỉ còn duy nhất xe của hắn.

"Có muốn đi ăn gì trước khi về không?" Taehyung cẩn thận cài dây an toàn cho cậu rồi kéo kính xe lên để tránh gió luồn vào, dạo này thời tiết khá thất thường, chẳng may con thỏ của hắn lại bị bệnh thì khổ.

"Hôm nay không được rồi, tôi phải về phụ mẹ nấu ăn."

"Ngày gì quan trọng hả?"

"Bà nội và họ hàng ở dưới quê lên chơi, cũng nửa năm không gặp bọn họ rồi."

"Thế tối nay cậu nghỉ làm luôn à?"

Jungkook gật đầu một cái, Kim Taehyung liền trưng ra vẻ mặt buồn bã nghiêng người ôm lấy cậu, mặt còn liên tục dụi qua dụi lại vào cặp má mềm của Jungkook, môi hắn sưng đau nên chẳng hôn cậu được, bực mình.

"Nếu vậy chắc chỉ có người nhà thôi nhỉ?"

"Ừ, nhưng thi thoảng vẫn có bạn bè của các bác hoặc bà tôi tới ăn cùng, trước đây ở dưới quê tôi cũng rủ bạn đến vài lần."

Nghe xong đột nhiên hắn ngồi thẳng dậy, cau mày nhìn cậu, "Bạn nam hay nữ?"

"Cả hai." Jungkook cố nhịn cười trước khuôn mặt cau có của hắn, thật ra còn có cả Miyeon nữa nhưng cậu đâu dại mà nói ra.

Taehyung bực mình hừ một tiếng, "Dù sao bọn họ cũng chỉ đến với tư cách là bạn, sao so được với tôi. Sau này tôi sẽ ra mắt gia đình cậu với tư cách bạn trai, người yêu, chồng tương lai!"

"Nghĩ xa vậy, bây giờ mới đang làm bạn thôi đấy." Jungkook bĩu môi đáp lại, giây tiếp theo hai má liền bị Taehyung nắm lấy kéo ra.

"Bạn bạn cái gì, cắn cho một cái bây giờ!"

"Thế là bạn thân nhé?"

"Đã nói không phải là bạn, giỏi nhắc lại từ bạn nữa xem nào?" Hắn trừng mắt đe doạ, tay không ngừng giày vò cặp má mềm tới đỏ bừng lên. Kết quả chẳng xi nhê gì với Jungkook, ngược lại còn bị cậu chọc cho tức điên lên.

"Ừm...Vậy thì là bạn siêu thân được chưa?"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip