17. Gây sự chú ý không thành công

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Jungkook ngẩng lên nhìn theo bóng lưng của Taehyung, trong lòng có chút phức tạp và lo lắng. Cậu không nỡ từ chối hắn nhưng cũng không có ý định sẽ cùng hắn tính đến chuyện yêu đương, dù sao thì cuộc sống vẫn chẳng đoán trước được điều gì, bây giờ cậu cứ đối xử với hắn như bình thường, còn chuyện cậu có thích hắn hay không có lẽ phải để thời gian trả lời.

Nghĩ lại những hành động mờ ám trước đây hắn từng làm với mình có lẽ mục đích đều là muốn tiếp cận và gần gũi với cậu hơn chứ không phải chỉ đơn giản là trêu đùa cho cậu xấu hổ. Jungkook không thích bị người khác đụng chạm vào cơ thể, cũng không thích tính tình dễ cọc cằn của Taehyung thế nhưng cậu vẫn không thể nổi giận khi hắn làm những việc cậu ghét, ngay cả chuyện hắn hôn cậu vào buổi tối hôm đó, đáng lẽ Jungkook phải đẩy ra và chán ghét hắn vô cùng, vậy mà cuối cùng khi nghe hắn chất vấn tại sao tránh mặt hắn lâu như thế thì cậu lại bắt đầu cảm thấy có lỗi.

"Taehyung đáng ghét, đừng chạy quanh đầu tôi nữa!" Jungkook vừa vò tóc vừa lẩm bẩm mắng mỏ, ngồi học mà tâm trí chỉ nghĩ về Taehyung, lúc hắn cười, lúc hắn tức giận, thậm chí cả lúc hắn hôn cậu cũng có.

....

Sáng ngày hôm sau Taehyung ghé qua nhà Jungkook từ rất sớm để đón cậu đi học, hình như mẹ Jeon đi làm rồi nên căn nhà tối om, còn con thỏ kia có lẽ vẫn đang say giấc vì gọi mãi chẳng thấy đâu cả.

Hắn tự nhiên vặn cửa đi vào phòng Jungkook như thể đây là nhà của mình, cửa vừa mở ra đã ngay lập tức nhìn thấy cục bông nhỏ đang cuộn mình vào trong chăn chỉ chừa ra khuôn mặt trắng hồng nhắm nghiền mắt ngủ, Taehyung nhìn thấy cảnh tưởng ấy mà không khỏi buồn cười, hắn đóng cửa phòng lại cẩn thận rồi đi tới bên giường vỗ nhẹ vào mông cậu.

"Jungkook à, dậy thôi."

Tiếng gọi vang lên nhưng người trên giường vẫn im thít không có chút động tĩnh, thế này có khi trộm vào khuân hết đồ đạc trong nhà đi cũng chẳng biết.

"Sắp muộn học rồi kìa."

"Hôm nay con học chiều mà." Cuối cùng sau vài giây cũng có tiếng đáp lại, Jungkook nhăn nhó xoay người hướng mặt vào tường, kéo chăn lên trùm qua hẳn đầu trốn đi.

Kim Taehyung nghe xong thì ngơ ra một lúc, cậu đang tưởng hắn là mẹ Jeon đấy à?

"Này, tôi không phải là mẹ cậu!" Taehyung tiến tới ôm lấy cả người lẫn chăn vào lòng, dụi mặt vào mái tóc mềm mượt hít một hơi, người cậu chỗ nào cũng thơm hết.

"Mẹ...Con ngạt thở!" Jungkook vẫn còn ngái ngủ nên chẳng để lời hắn nói vào tai, cậu khó chịu cựa quậy, đẩy người đang ôm chặt lấy mình ra.

"Cho ngạt thở thật bây giờ đấy nhé."

Hắn kéo chăn ở trên đầu Jungkook xuống, dùng tay bóp bóp hai má cậu ép vào nhau nghịch đủ trò. Jungkook thật sự rất muốn chìm vào giấc ngủ tiếp nhưng đồng thời lại nhận ra cái gì đó không đúng lắm, sao tự nhiên mẹ lại ôm cậu? Bình thường mẹ chỉ đứng ở ngoài cửa gọi, khi nào cậu lỡ ngủ quên mới vào hẳn trong phòng, hơn nữa ban nãy cậu cũng nói chiều mới có tiết học thế mà mẹ vẫn cương quyết gọi, không lẽ nãy giờ người cậu nói chuyện cùng không phải là mẹ sao?

Jungkook chậm chạp mở đôi mắt của mình ra, ngay lập tức nhìn thấy khuôn mặt phóng đại của Taehyung cũng đang nhìn chằm chằm mình, hình như cậu còn đang nằm ở trong lòng hắn nữa...

"Dậy rồi à?"

Jungkook hoá đá vài giây, thế là tư thế ngủ xấu cùng khuôn mặt sưng lên vào buổi sáng đã bị Kim Taehyung nhìn thấy hết rồi sao?

"Sao thế, vừa mở mắt đã được chiêm ngưỡng khuôn mặt đẹp không góc chết này nên bị sốc hả?"

Kim Taehyung phì cười dùng tay vuốt ve khuôn mặt nhỏ trong lòng, hắn còn đang định cúi xuống tặng cho cậu vài nụ hôn vào buổi sáng thì Jungkook đã đẩy người hắn ra rồi chạy vội vào trong phòng tắm.

"Đợi tôi một chút."

Jungkook chỉ để lại một câu nói rồi đóng cửa phòng lại, đánh răng rửa mặt rồi chải lại cái đầu rối bù của mình cho gọn gàng. Cậu đang không hiểu tại sao Kim Taehyung lại đột nhiên xuất hiện ở trong phòng mình thế này, chẳng lẽ sáng nay mẹ Jeon đi làm không khoá cửa nên hắn mới vào được sao? Cậu nghĩ nghĩ một hồi, cuối cùng mới nhớ ra là quên không dặn mẹ hôm nay mình học chiều.

Lúc Jungkook bước ra ngoài thì thấy Taehyung đang ngồi xem xấp ảnh hồi còn nhỏ của mình, không biết hắn xem trúng ảnh nào mà cứ ngồi cười một mình thôi, chẳng phải tất cả chỗ ảnh đó cậu đều rất đáng yêu à?

"Cậu sang đây sớm thế, sáng nay tôi được nghỉ mà."

Taehyung thấy Jungkook ra rồi cũng gập lại quyển album ngước lên nói chuyện với cậu, "Sáng nay phải học bù 2 tiết, cậu quên rồi sao?"

"Thật á?" Jungkook mở to mắt ra nhìn hắn, cậu làm gì thấy có ai nhắc chuyện này đâu.

"Ừ, dạo này nghĩ về tôi nhiều quá nên chẳng nhớ gì nữa đúng không."

"Làm, làm gì có!" Jungkook bị nói trúng tim đen thành ra có chút lúng túng, cái này Taehyung chỉ vui miệng nói ra thôi nhưng cậu thì lại nghĩ do mình biểu hiện quá lộ liễu nên hắn mới biết.

"Nghĩ cũng không sao, tôi cho phép cậu mê tôi."

"N-Này, ai mà thèm mê cậu...Tôi còn chưa hỏi tội cậu về chuyện tự ý xông vào phòng tôi đâu đấy!"

"Trước sau gì đây chẳng là nhà tôi."

Taehyung thản nhiên đáp lại, tay bận rộn giúp Jungkook soạn sách vở cho cậu thay quần áo để đi học. Jungkook dạo này ngoan hơn rồi, không còn lạnh nhạt và chống đối hắn nhiều như trước nữa, có lẽ là vì biết hắn thích cậu nên dễ xấu hổ hơn, cứ đề cập đến chuyện tình cảm là cậu lại biến thành màu hồng ngay.

Lúc đến trường, Jungkook cầm cặp sách đợi Taehyung cất xe rồi mới cùng đi vào bên trong. Chẳng biết hắn lấy từ đâu ra hộp bánh kem nhỏ đưa cho cậu ăn, mặc dù vừa ăn bữa sáng no nê rồi nhưng Jungkook vẫn bị hắn dụ cho ăn tiếp, hắn còn nói thêm là cái này tự tay hắn làm nếu cậu từ chối thì chẳng khác nào làm tổn thương hắn, Jungkook biết thừa hắn nói điêu rồi nhưng không thèm vạch trần.

"Taehyung!"

Kim Taehyung đang vui vẻ khoác vai Jungkook đi vào trường thì nghe thấy có người gọi tên mình, cả hắn và Jungkook đồng loạt quay về phía vừa phát ra tiếng gọi, đó là cô gái ngày hôm qua vừa nói chuyện với hắn thì phải.

Park Chaewon vui vẻ chạy tới gần khoác tay hắn, Taehyung nhíu mày lập tức gạt tay cô ra, giọng nói không vui vang lên.

"Không thân thiết thì đừng làm những hành động như vậy."

Chaewon gượng cười buông tay xuống, mắt nhìn sang chỗ Jungkook rồi hỏi, "Các cậu đi học à?"

"Nếu không có gì quan trọng thì tôi đi đây." Thấy Chaewon cứ nhìn chằm chằm Jungkook hắn lại có chút khó chịu, một Choi Miyeon là quá đủ rồi, hắn không có nhu cầu thêm tình địch nữa

"Hôm nay tôi học chung tiết với cậu, chúng ta ngồi cùng bàn nhé?"

"Không."

Jungkook bấu nhẹ một cái vào tay Taehyung nhắc khéo, cậu biết là hắn khó gần nhưng có đến mức phải phũ phàng với người ta vậy không, hắn có thể nói mình ngồi cùng người khác rồi mà.

"Sao thế, đứng lâu mỏi chân hả, hay bánh không ngon?" Taehyung cố tình hiểu sai ý Jungkook mà cúi xuống hỏi cậu bằng giọng điệu như dỗ trẻ con.

"Không phải."

"Thế đi vào học thôi, sắp muộn rồi."

Hắn nói xong liền khoác vai Jungkook tiếp tục đi vào trong, mặc kệ Chaewon vừa bị tạt cho một gáo nước lạnh vẫn còn đang thẫn thờ đứng một chỗ. Mặc dù cô không biết người đi bên cạnh Kim Taehyung là ai nhưng dù là bạn bè thân thiết đi nữa cũng có cần phải quan tâm và đối xử dịu dàng như vậy không?

Đến tận lúc ngồi trong lớp học Chaewon lại càng được chứng kiến nhiều cảnh tượng bất ngờ hơn, đặc biệt cô còn nhìn thấy Taehyung dùng tay lau kem trên môi Jungkook đi rồi đưa lên miệng hắn ăn tiếp.

Chaewon bất động vài giây, mục đích hiện giờ của cô là kết thân với Taehyung mà sao lại phải chứng kiến cảnh hai người họ làm những hành động quá mức thân mật thế này? Cô nghĩ ngợi một hồi, cuối cùng gõ nhẹ vào lưng Taehyung gọi hắn quay xuống bắt chuyện.

"Cậu học kinh doanh đúng không?"

"Ừ."

"Hay quá, tôi cũng học ngành này, chúng ta có thể trao đổi bài tập được không?"

"Đang học môn nào mà cậu hỏi kinh doanh?" Kim Taehyung hất mặt về phía bảng ghi chữ Triết Học to lù lù ở đó, hắn đang bận trêu Jungkook mà cô ta cứ lấy cớ làm phiền thôi.

"Tại vì tiết sau phải học rồi, tôi có một bài mãi chưa giải ra, cậu giúp tôi được không?"

"Có thể nhờ thầy cô giảng lại cho hiểu."

Chaewon chắp tay năn nỉ hắn, "Tiết trước tôi bị nhắc nhở nên chắc thầy nhớ mặt tôi luôn rồi, cậu giúp tôi một chút thôi mà."

"Thôi được rồi." Kim Taehyung thở dài quay người xuống xem bài tập trong sách để giải giúp cô, mè nheo nãy giờ đau hết cả đầu, thà hắn bỏ ra chút thời gian giúp luôn cho xong.

Chaewon vui mừng lấy vở ra chờ đợi hắn giảng bài cho mình nghe, còn cố ý nhích người lên để gần với hắn hơn. Jungkook đang ngồi ghi chép bài cũng quay lại xem hai người họ đang làm làm gì, cậu nheo mắt nhìn đề bài trong sách, rõ ràng là đề toán cơ bản mà người bình thường cũng có thể giải được vậy mà cô ấy vẫn đi hỏi cách chữa, vậy sau này đề khó gấp mười lần thì cô ấy xoay sở thế nào đây.

Taehyung vừa ghi chép vừa giảng lại bài cho Chaewon nghe, Jungkook cũng bị giọng nói trầm ấm và bộ dạng nghiêm túc của hắn mê hoặc, mắt cứ dán chặt vào khuôn mặt điển trai của hắn không rời, cậu phải thừa nhận một điều rằng Taehyung khi tập trung làm gì đó rất cuốn hút.

Jungkook cứ nhìn chằm chằm hắn như thế cho đến khi Taehyung ngẩng lên và chạm mắt với cậu, cậu chột dạ vội quay người về chỗ cũ, tay cầm bút viết tiếp bài ở trên bảng mà không hiểu sao lại run run, chỉ là nhìn hắn một chút thôi mà cứ như bị bắt gian tại trận vậy.

Kim Taehyung đẩy quyển vở đã ghi cách giải đầy đủ về phía Chaewon, sau đó quay lên đem mặt sát gần vào người Jungkook rồi buông lời trêu đùa cậu.

"Mặt đây, ngắm đi."

"N-Ngắm cái gì."

"Ba mẹ đẻ khéo thế không biết, vừa đáng yêu lại vừa ngoan và học giỏi, thế này là hợp với Kim Taehyung tôi nhất rồi." Hắn cứ dính sát vào cậu và làm ra những hành động xoa đầu, vuốt ve má như thể đây là chốn không người. Jungkook ngượng muốn chết, cậu dùng tay đẩy hắn xa mình một chút, nhỏ giọng nhắc nhở.

"Cậu học đi, toàn nói linh tinh, cô gọi bây giờ!"

"Kệ cô, tôi mà phải sợ-"

"Kim Taehyung đứng lên trả lời câu này đi."

Taehyung còn chưa kịp võ miệng xong thì cô giáo ở trên bục giảng đã gọi hắn đứng dậy trả lời, hắn đen mặt nhìn con thỏ ngốc bên cạnh đang cố nhịn cười rồi ngẩng lên đối diện với khuôn mặt không thể nào nhăn nhó hơn của cô giáo, câu trên bảng ở bài nào hắn còn không biết vì hôm nay hắn có chú ý nghe bài giảng đâu.

"Đáp án A." Jungkook kéo nhẹ vạt áo hắn nhắc bài, nếu Taehyung không trả lời được chắc chắn sẽ bị mắng và bắt ra đứng góc lớp cho xem.

"Taehyung à, là B mới đúng."

Park Chaewon ở đằng sau cũng lanh chanh nhắc bài cho hắn nhưng đương nhiên Taehyung sẽ nghe theo Jungkook rồi, và câu trả lời đúng là đáp án A.

"Cục bông giỏi thế."

Kim Taehyung được ngồi xuống liền vui vẻ nhéo má cậu một cái, sau đó hai người họ lại tiếp tục chìm vào thế giới riêng của mình mà không để ý tới Park Chaewon đang quê xệ ở phía sau, thật ra cô chẳng học giỏi môn này đâu nhưng vì muốn gây sự chú ý với hắn nên mới đoán bừa đáp án, chẳng ngờ đáp án đó sai và hắn cũng chọn nghe theo Jeon Jungkook.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip