10. Suýt nữa thì...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Sau hai chữ "bạn tốt" được Jungkook tốt bụng tặng cho ngày hôm đó, cứ mỗi lần nghĩ đến Kim Taehyung đều cảm thấy rất bực bội. Nếu ở tình huống ấy mà người nói ra không phải là Jeon Jungkook thì chắc chắn hắn sẽ không bao giờ thèm để mắt tới nữa, nhưng con thỏ ngốc kia thì biết cái gì chứ, dù cho bây giờ hắn có giận hay lạnh nhạt với cậu thì cậu cũng chẳng nhận ra.

Thêm một chuyện nữa hắn còn có tình địch đáng gờm là Choi Miyeon, hắn chỉ cần sơ suất một chút thôi là cô ta sẽ kéo Jungkook đi nơi khác ngay. Vậy nên Taehyung vẫn phải nhẫn nhịn một chút, sau này Jungkook là người của hắn rồi tới lúc đó hắn sẽ ngồi cộng sổ phạt tội cậu sau.

"Giờ này vẫn còn ngồi đây à, người tình của cậu đang bị phạt ở sân thể dục kìa!" Jung Hoseok đi tới lay người Taehyung một cái, không biết hắn đang nghĩ cái gì mà mặt đanh lại.

"Cái gì, ai bị phạt?"

"Jungkook chứ ai nữa, qua lại với nhiều người quá nên giờ không nhớ à?"

"Ngậm miệng cậu lại, để Jungkook nghe được những lời này đừng trách tôi!" Kim Taehyung đe doạ anh một câu rồi chạy vội ra khỏi lớp học, hắn hỏi là vì không tin Jungkook sẽ bị phạt, cậu ngoan ngoãn học giỏi như vậy cơ mà.

Sân thể dục của trường có bốn lớp đang học nên rất đông, Taehyung phải mất vài phút mới tìm được lớp học của Jungkook. Thầy giáo đang cho học sinh tập thể dục nên đứng xếp thành 3 hàng thẳng nhau, chờ đến khi bọn họ tập xong và tản ra hắn vẫn không thấy được Jungkook, ban nãy Hoseok nói cậu bị phạt vậy chắc không được đứng trong lớp rồi.

Hắn đưa mắt nhìn xung quanh sân một lượt, nhanh chóng thấy được bóng dáng quen thuộc đang đứng một góc nhìn chằm chằm về phía lớp học của mình, hai mắt cứ nhăn lại do ánh nắng chiếu vào, Taehyung sau khi xác định được đó là Jungkook liền vội vàng cầm ô chạy tới.

"Đồ ngốc, chỗ râm không đứng đi đứng chỗ nắng?"

Vừa đi đến gần hắn đã không nhịn được mắng cậu một câu, Jungkook thấy Taehyung xuất hiện ở đây không khỏi bất ngờ, chẳng phải giờ vẫn đang trong tiết học sao?

"Sao cậu lại ở đây?"

"Không quan trọng, cậu đứng nắng lâu như vậy rồi mai ốm thì sao?" Hắn mở ô ra che cho cả hai, tay thử chạm vào đầu Jungkook thì quả nhiên nó đã nóng lên do nắng chiếu vào, "Ngốc như cậu đúng là lần đầu tiên tôi gặp, bị bắt đứng nắng mà cũng chịu nghe theo nữa!"

"Tôi, tôi tự đứng..." Jungkook cúi đầu vần vò áo của mình, thầy giáo chỉ phạt cậu đứng góc lớp thôi nhưng cậu sợ tiết học hôm nay không được điểm danh nên mới đứng nắng cho thầy mủi lòng, ai ngờ đâu thầy còn chẳng thèm để ý tới.

"Cậu!" Taehyung nghe xong tức tới không biết phải mắng thế nào, nếu là đám bạn của hắn thì chắc chắn hắn sẽ đánh cho to đầu, nhưng người trước mặt là Jeon Jungkook thì làm sao hắn nỡ xuống tay cơ chứ.

"Tôi xin lỗi, cậu đừng giận." Dù chẳng làm gì sai với hắn nhưng thấy hắn tức giận Jungkook lại cảm thấy rất có lỗi, cậu kéo nhẹ vạt áo Taehyung, ngước mắt quan sát sắc mặt của hắn.

"Thế làm sao mà bị phạt? Quần áo thể dục đầy đủ, giày cũng có còn gì?"

"Sáng nay vội đi học nên tôi không mang bóng theo, thầy đã dặn ở buổi trước ai thiếu sẽ không được học nên tôi mới bị phạt."

"Sao không mượn người khác?"

"Tôi có quen ai đâu..."

"Cậu không biết bảo tôi đi mượn cho à?"

Jungkook nghe xong im thít không biết nói gì nữa, cậu không dám làm phiền đến người khác, vả lại hắn còn có tiết học của mình chứ đâu phải lúc nào cũng rảnh cho cậu nhờ.

"Thôi vào chỗ kia đứng đi, lần sau có chuyện gì nhớ phải nói với tôi đấy." Taehyung đưa ô cho Jungkook xong định rời đi thì bị cậu giữ lấy tay kéo lại, hình như muốn nói gì đó nhưng mãi chẳng lên câu, hắn liền vui miệng đùa một tiếng, "Không nỡ để tôi đi à?"

"Ừ-Ừm..." Jungkook thành thật gật đầu, thấy Taehyung đang nhìn mình bằng ánh mắt hiếu kì lại lúng túng giải thích, "Dù sao cậu cũng xuống đây rồi chắc là không có tiết học, tôi đứng một mình buồn lắm, cậu ở lại nói chuyện cùng tôi đi."

Taehyung vốn đã mềm lòng từ lúc Jungkook giữ hắn lại rồi, giờ còn thêm giọng nói giống như đang làm nũng này thì ai nỡ rời đi, nhưng hắn vẫn không bỏ được cái tính trêu chọc cậu nên chưa đồng ý vội.

"Cậu toàn chọc tức tôi thôi, đứng nói chuyện với cậu một lúc chắc tôi bị làm cho tức chết!"

"Bình thường vẫn nói được mà..."

"Đấy lại cãi." Hắn giả bộ nhíu mày định rời đi, Jungkook ngay lập tức bị lừa vội giữ hắn lại.

"Tôi, tôi không nói gì khiến cậu tức giận nữa đâu."

"Lúc nào cũng ngoan như vậy có phải tốt không?" Taehyung hài lòng đưa tay nắn bóp cặp má mềm của cậu, "Dạo này cậu béo lên à, hai má càng ngày càng nhiều thịt hơn rồi."

Jungkook nghe xong cũng tự đưa tay lên sờ thử vào má mình, đúng là có phúng phính hơn một chút nhưng sao hắn lại nhắc tới chữ béo trước mặt cậu cơ chứ, Jungkook thật sự rất nhạy cảm với cân nặng đó!

"Kệ tôi, béo tôi chứ có béo cậu đâu!"

"Đáng yêu mà." Taehyung phì cười trước khuôn mặt nhăn nhó của Jungkook khi bị chê béo, hắn thấy hôm nào trong cặp cậu cũng có rất nhiều đồ ăn, như thế không tăng cân mới lạ.

"Không phải khen đểu người ta."

"Khen thật đấy, mà thẻ sinh viên đâu rồi? Không đeo lát nữa thầy cô kiểm tra bất chợt thì sao."

"Bị thầy thu rồi, thầy bảo tí nữa nộp cho giáo viên chủ nhiệm, tôi đang không biết phải xin thế nào đây." Nhắc đếm thẻ sinh viên Jungkook mới giật mình nhớ ra, nếu để cô chủ nhiệm biết được chuyện này chắc sẽ phạt cậu trực nhật lớp một mình mất.

"Lại cái trò mách lẻo cũ rích này, chắc thẻ của cậu giờ bị vứt trong phòng dụng cụ rồi." Kim Taehyung cũng từng bị thu thẻ vài lần, thật ra ông ta toàn kiếm chuyện với con trai chứ con gái chẳng có ai bị phạt bao giờ.

"Sao cậu biết?"

"Trước tôi cũng bị thu nhưng vẫn lấy lại được, cậu có muốn đi lấy không?"

"Cậu xin thế nào mà được thầy trả lại vậy?" Jungkook nghe xong liền vội nắm lấy tay hắn hỏi chuyện, miễn là không đến tai cô chủ nhiệm thì có làm gì cậu cũng dám.

"Không phải xin, tôi tự đi lấy."

"Vậy thầy không phát hiện ra sao?"

"Ừ, giờ tôi với cậu đi lấy."

"Nhưng, nhưng nhỡ thầy phát hiện ra tôi thì sao...Với lại còn chưa hết tiết nữa."

"Cậu xem nãy giờ ông ta có nhìn về phía này không? Có mà quên luôn cả sự xuất hiện của cậu rồi! Hôm nay dạy tận 4 lớp thì làm sao mà nhớ được đã thu thẻ của những ai, bây giờ không đi luôn đợi lúc tan tiết ông ta sẽ đưa cho cô chủ nhiệm cậu đó."

Lớp đã được nghỉ giải lao từ lâu nhưng Jungkook vẫn không được gọi vào, điều này chứng tỏ thầy dạy thể dục quên luôn cả cậu rồi. Nhưng Jungkook vẫn có chút lưỡng lự, nếu chuyện này bị phát hiện sẽ rất nghiêm trọng, cậu cũng không dám tự ý lấy thẻ khi chưa được thầy cho phép.

Kim Taehyung thấy Jungkook cứ đứng im một chỗ liền tự ý quyết định kéo cậu rời khỏi sân thể dục, đợi con thỏ này suy nghĩ xong có mà hết cơ hội lấy luôn. Phòng dụng cụ cách sân thể dục không xa nên hai người đi một chút là tới, cũng may cửa không khoá nên bọn họ có thể đi vào trong dễ dàng. Xung quanh đều là dụng cụ dạy học của thầy cô để ở đây, cách đó không xa là một chiếc bàn gỗ chứa rất nhiều thẻ học sinh bị tịch thu trong buổi học hôm nay, Jungkook còn tưởng mỗi cậu bị thu.

"Đấy, nhiều như vậy thì làm sao ông ta nhớ được. Tôi tự lấy ba lần còn không bị phát hiện."

Cậu ngạc nhiên quay sang nhìn hắn, "B-Ba lần? Cậu làm gì mà bị thu những ba lần?"

"Tại nói chuyện với gái."

Kim Taehyung nói xong tiện liếc mắt xuống quan sát biểu cảm của Jungkook, chỉ thấy cậu bĩu cái môi nhỏ ra rồi đi thẳng về phía trước không đáp lại, cảnh tượng đáng yêu này không hiểu sao lại làm hắn có chút vui trong lòng.

"Sao không nói gì?"

"Cậu bị như thế đáng lắm!"

"Tôi tìm cách giúp cậu lấy thẻ mà cậu nói một câu xanh rờn vậy sao?" Taehyung tiến tới đánh bép một cái vào mông Jungkook, cậu giật mình vội vàng dùng tay che mông lại, hai mắt mở to trừng trừng nhìn hắn.

"Cậu...Ai cho đánh tôi?"

"Thế sờ nhá?"

Hắn giả bộ vòng tay ra đằng sau định chạm vào mông thì Jungkook đã nhanh hơn một bước giữ tay hắn lại, cậu xấu hổ quát lên, "Tôi không đùa!"

"Mấy đứa mang vào trong kia xếp gọn cho thầy, nhớ đừng để bừa bộn đấy."

Jungkook đang nói thì nghe thấy tiếng ai đó vang lên ở ngoài, cậu vừa quay ra nhìn đã thấy ngay được thầy và một vài học sinh đang ôm đồ tiến vào. Jungkook hoảng loạn hết nhìn thẻ trong tay rồi lại ngước lên nhìn thầy, lần này cậu coi như xong rồi, đã phạm lỗi giờ còn bị bắt quả tang tự ý lấy đồ.

"Làm, làm sao bây giờ..."

Jungkook lo lắng ngước lên hỏi Taehyung, hắn đã giúp cậu lấy đồ rồi nếu giờ mà bị bắt thì cả hắn cũng phải chịu tội cùng, nhưng ngược lại với sự lo lắng của cậu Taehyung rất bình tĩnh, hắn kéo cậu đi ra phía sau tủ đựng đồ trốn, nơi này chật hẹp nên rất ít người đi vào, chỉ có lao công hay đến để dọn dẹp thôi.

Hai người họ vừa ổn định được chỗ trốn thì đám học sinh ở bên ngoài bước vào, thầy giáo chỉ trỏ căn dặn một hồi rồi cầm lấy đống thẻ sinh viên rời đi. Thật ra hai người họ có thể giả là học sinh tới cất đồ đánh lừa thầy giáo nhưng Taehyung lại không thích thế, chẳng phải cách như bây giờ có lợi hơn sao? Hắn vừa được ở gần Jungkook, vừa có cảm giác như đang che chở cho cậu. Jungkook thì hoàn toàn không biết hắn làm như vậy là có mục đích, mắt cứ liếc dọc liếc ngang xem đám học sinh đã đi chưa.

Kim Taehyung đứng đối diện cúi xuống nhìn chằm chằm cậu không rời dù chỉ một giây, hết nhìn hai mắt đang mở to ra quan sát lại nhìn xuống đôi môi nhỏ của cậu. Jungkook cũng có cảm giác như hắn đang nhìn mình, cậu vừa ngẩng lên một chút đã đụng trúng ánh mắt của Taehyung, hắn không những không né tránh mà vẫn tiếp tục nhìn ngắm cậu.

Jungkook đẩy hắn dịch ra một chút nhưng Taehyung chẳng những không nghe theo mà còn dính chặt vào cậu hơn, cảnh tượng này khiến Jungkook liên tưởng tới những bộ phim mà mình hay xem, hai nhân vật chính cũng hay dồn nhau vào tường rồi hôn thế này. Và rồi cái tính hay suy nghĩ linh tĩnh của cậu bắt đầu xuất hiện khi hắn và cậu đang ở trong tư thế tương tự, Jungkook ngượng tới nóng hết cả mặt, hai má ửng hồng lên dù đứng trong chỗ tối Taehyung cũng có thể nhìn thấy.

Hắn luồn tay ra phía sau ôm lấy eo cậu kéo sát vào người mình, tay còn lại chậm rãi nâng cằm Jungkook lên giúp cho hai người đối mặt với nhau, tim cậu lúc này đập nhanh tới mức như muốn nhảy vọt ra ngoài, trong lòng vô cùng căng thẳng ngay cả thở cũng không dám thở mạnh.

Mặt Taehyung càng ngày càng tiến tới gần hơn, hắn giống như là đang muốn hôn cậu, khoảng cách giữa hai đôi môi chỉ còn một chút nữa là chạm vào nhau. Lúc này Jungkook như bừng tỉnh, cậu vội vàng đẩy hắn ra rồi chạy thật nhanh ra ngoài.

....

Tính cho anh Kim hôn em nhỏ rồi mà thôi, như vậy dễ dàng cho anh ta quá gòy =))))))

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip