Am Duong Phap Tap Su Chap 7 Rong Va Vu Bach Ki Ma

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Sau trận Quiddith kia ,nó nằm trên giường ngủ khò trong cái sự bất lực trong ánh nhìn bất lực của người và sự lo lắng hai người bạn của nó, Ron và Hermione lo lắng nhìn thằng bạn ngủ như chết kia mà nhục đến đội quần
Fred và George thở cái hầy theo anh Wood và đội cùng với Ron và Hermione đi đến bệnh thất
Hermione nhìn thằng bạn trong vòng tay đàn anh tự hỏi bé con nhà mình có phải đào hoa không vì theo cô thấy thì cái lần Harry ôm Wood vô tình trong mơ thì cái hủ dấm đỏ cùng nhà cùng năm với cô như phát tiết vỡ bình
Và bây giờ lại thêm cái ánh mắt muốn cạp đầu wood của ba anh em Weasley đang chòng chọc vào lưng Wood

Tự nhiên có cảm giác kén rể à không xem kịch ghê ta
Hermione với Lyli cùng suy nghĩ

" Và cái lý do ở đây là mất ngủ ?"
" Vâng"
Hermione đáp lại khúc mắc của mọi người trừ cái việc mẹ Lily hay bà James rồi trừ tà là cô giấu nhẹm không đáp nhìn người đối diện
" Nếu không lầm thì -"
" Lois ngươi giỏi lắm ,mau theo ta"
Cả không gian tĩnh mịch nhìn con người vừa rồi bật dậy nói rồi ngủ quắc cần câu kia
Mộng du chắc ?
Cả đám thắc mắc
' là do cái vụ rừng cấm kia sao ? Bây giờ mới có biểu hiện sao ?' Hermione tự hỏi
Cô quả thật vẫn còn nhớ cái vụ đó ,cái ánh sáng chói vàng rồi còn sư tử đầu lông mềm kia
Hình như có cái chùm tiên vàng nhẹ chui vào lưng áo sau lưng thì phải
Là do nó sao ?
Như có gợi ý trong đầu
Nhìn vào con người đang quắc cần kia rồi nhớ đến tên ' lois ?'
Tên con sư tử đó hả ?
Tên cũng hay đó
"À... "
Kêu lên một tiếng cô giãn nhăn mày như hiểu ra gì đó nở nụ cười trấn an
Nhưng hình như cô quên mọi người chưa về thì phải
" Hermione ?"
" Hả ?"
Ron nhìn cô nghi vấn ,ánh mắt muốn nói ' bồ hiểu gì sao '
' ừ đúng đó đồ đần ' tự mãn giương cái ánh mắt khiêu khích đáp lại Ron
Bằng một cách nào đó mà cô hiểu được cái tín hiệu từ cậu bạn tương lai sẽ là một trong các anh chồng của Harry cục cưng của cô
Bả vai bị một bàn tay đè lên
Cô lại nhớ ra gì đó
Run rẩy vì sợ lộ ra bí mật của cục cưng cô
Không muốn đâu cô muốn chỉ có cô là người đầu tiên không thì là duy nhất giữ tất cả bí mật của cậu cơ
Còn lại cậu có bật mí không thì tùy
" Dạ ?" Cười méo mó nhìn người đằng sau
Wood à nhẹ tay thôi anh trễ vai cô đó mà trễ vai cô là bị Pansy và vài cô chồng khác của cô ghim đó
" Em hiểu chuyện này nhỉ ?" Cười cười nhìn cô
Muốn ăn đấm không anh ?
Mặt gợi đòn vừa thôi từng tưởng anh là chồng bạn tôi là muốn làm gì thì làm nha tin tôi chỗ loại ngay vòng đầu không

" Sao đông người thế ? Chỉ mới đánh một giấc thôi mà ?"
Bé con ngồi dậy hướng nói một cách uể oải
" Con mộng du đó " ba James nhắc nó khi bên cạnh
Cái khí của ông bảo quanh lấy nó , làm nhiệt độ của nó lạnh lặn khắp phòng
" Hừm mới nhảy xuống rồi ngủ thôi nhỉ ?" Lyli nhìn nó

Ặc ... Chết nó rồi , nếu không phải vì mệt bởi con linh thú trong người kia thì đã không như này
Sao nó lại yếu cái mức này chứ !?
" Bồ tỉnh rồi ?!" Như một vị cứu tinh cho bí mật của chính mình với Harry , Hermione nói
Cô vui vì cuối cùng cậu cũng dậy ,vì cậu mà cô thoát chết
Lao thẳng vào người nó khóc nức lên thay vì được cứu thì vì vui mừng cậu tỉnh
" Ừm " nhẹ giọng đáp
" Vì con sư tử kia ? " Thủ thỉ hỏi cậu nhưng còn chút khóc
" Ừ " tay nhỏ xoa lên tóc xù nhẹ giọng đáp
Chỉ Hermione là hiểu là biết
Vì sao á ? Cô với cậu nói chuyện 7/24 không hiểu mới lạ
Còn thêm việc Hermione như người mẹ thứ hai của nó và người tám chuyện với Lyli mới biết đấy
Cũng vì vậy mà mớ giấy phép với bùa mắt cáo và âm lượng của nó hao đi

Bùa diệt thì trữ nhiều
.
.
.
Cả phòng nhìn nó với Hermione mà chói mắt có chút tức ngực
Katie bell và lanvender và Pansy với Cho nhìn vợ mình ôm vợ lũ ô hợp kia cũng muốn
Wood, Fred , George ,Ron , Malfoy , Snape bực lòng ,muốn lôi hai người ra
" Khụ ở đây còn người"
Báo hiệu thứ hút chú ý của hai người cả đám gật đầu

"..."
"...?"
Wood nè anh ghen cái gì ôm thôi mà cả Fred, George nữa Ron à bồ theo luôn hả ? Cả mày nữa Dra còn giáo sư nữa ?
Chị Katie à sao nhìn chị ghê quá vậy ? Cả chị nữa hả Cho ? Còn cô nữa sao ở đây vậy Pansy?
Thắc mắc nhìn lũ người đang đứng kia hai cái đầu nghiêng sang một bên
.
.
.
Chochang không thích Hermione gần ai trừ cô từ cái lần thấy hermione đi lấy sách và tài liệu
Cô nhóc đã mất nhiều thời gian để làm quen đó

Katie từng thấy Hermione thức đêm đi đâu đó có lần vô tình thấy cô bé ngủ gục trong thư viện làm cô phải bế bé về công nhận nhẹ thật đấy

Lanvender từng thấy cô bé mệt mỏi với con nhỏ bên Slytherin làm cô bé phải run rẩy trong chăn đến mức bám theo cô phải dỗ mới thôi cưng thật đấy

.
.
.
Fred từng đụng phải Harry trên hành lang và phải một lần giúp cậu tránh trò đùa của mình và em mình trong khi nhóc ta mơ màng

Malfoy từng đỡ Harry trên đường đến lớp

.
.
.
Cái sát khí của đám người kia toả ra làm hai người run lên
" Chân bồ đi được chứ ? "
" Hừm chắc là được "
Bỏ qua đám người kia
Như một người bảo mẫu Hermione cưng chiều hỏi thăm không khác mẹ là nhiêu
Lyli nhìn cảnh này cảm thấy mình có đệ tử
Harry khẽ cử động chân rồi nghiêng đi xuống giường sau đó úp vào ngực Ron vì chao đảo khẽ đẩy ra thì ngả sáng trái trúng ngay Malfoy

" ... Đợi chút " lấy một chân làm điểm tựa nó bước đi
" Đó chỉ bị trật thôi "
Tới đích đến rồi báo cho hermione
" Ừ " chắc tôi tin câu sau Hermione là của Snape
Nghĩ y tin chắc chao đảo sắp hôn đất còn như không sao
Nhóc này không phải vô giác hả ?
" Tốt nhất là -" chưa hết câu lại đơ khi cái con người vừa đẩy kia vượt qua cái loáng tới cửa
Hermione cũng đi theo tiếp bỏ lại câu " đừng theo " đến tò mò

Bên này cái mùi tưởng như không còn hiện ra đến quen

" Là nó ?" Cô hỏi
"Ừ " đáp lại một cách bận rộn cả hai phóng thẳng đến nơi có mùi kia
" Không chạy ? "
" Chạy gì ? Hay mà"
"Vậy thì cùng đi chỉ xem thôi "
" Chắc không bồ mới khoẻ đó "
Chứ bồ làm được không mà đòi
Cái thứ đen nhầy tròn trịa kia bắn tứ tung trong phòng

" Ê hay để mình trợ giúp nhé , lần này bồ đang yếu mà "
" Được ,vậy nghe lệnh mình nhé "
" Ừm"
Tay Hermione cầm bùa ,tay harry dao gỗ tằm
" Nhanh thôi ,giờ bồ né mấy cái đen kia rồi dán bùa lên tường đi ,bùa mắt cáo nè "
" Được còn bồ ?"
" Mình được bố mẹ nhắc nên sẽ ổn thôi "
" Duyệt"
Công vụ bắt đầu
Nhanh cái chân né đi cái thứ đen tròn mà nảy nhanh kia, Hermione nhanh tay chạm tường để lại lá bùa cần dán cứ thế rồi vòng lại miết chặt
Rồi về chỗ cũ
Lúc này Harry đứng gần đó bỏ qua cơn đau quen thuộc mà chạy thẳng vào đó mũi dao gỗ hướng thẳng đến quả đen đang nảy kia rồi nhắm thẳng vào giữa cái đen tròn kia
Khổ nỗi không chỉ nảy còn trơn đến lạ
Nó chắc rằng cái cơn đau truyền từ chân đến đại não là rất đau nhưng nó phải làm gì để diệt quả đen này ?

" Còn bùa diệt nữa !" Nhớ ra người bạn thân thuộc sát cánh của mình
Chỉ cần phóng ra thôi là sẽ được mà
" Diệt "
Hô lên một tiếng sau cú vung bùa
Nó đứng đó nhìn cái thứ tấn thành bụi kia còn một chút sệt
" Cầm dao đâm đi " mẹ nó nói
Vốn dĩ không được để sót phải diệt tận gốc chưa chắc đã hết chưa
Tay nhỏ giơ dao đâm vào mặt đất nơi có cái vệt sệt đang chuyển động kia
Và rồi lại thở dài ngồi thụp xuống khi cái vết kia tan đi
" Phù ... Xong rồi"
" Ghê thật đó "
Hai đứa nhìn nhau rồi quay mặt đi bả vai Hermione có chút run
Harry tai đỏ nhẹ miệng không nhừng lẩm bẩm
Nó muốn cười
Tâm nó run lên cơn đau do run rẩy truyền tới làm nó giật lên vì đau
" Dậy đu-"
" Harry !!" Lúc này Ron xông vô với vẻ hầm hực hiện tại trước mắt cậu nhóc là Harry cùng Hermione đang ngồi ở đó bốn góc tường có bùa
Đủ để minh hoạ việc hai người trốn Ron trừ tà
Buồn bực ,Ron ghen với Hermione vì cô gần thân với Harry
" Dậy được không " Ron hỏi dù tay thì đang kéo nó dậy và vác lên lưng
Miễn cưỡng trên lưng Ron ,Harry bất lực thở dài rồi uể oải nằm đó
Hermione mệt mỏi nhìn Ron vác bé cưng không khác bao tải , chống tay đứng dậy phủi bụi bẩn rồi
" Hermione !" Cánh cửa bật ra là hình ảnh của Lanvender
Cô nhóc lo lắng nhìn Hermione dù không hiểu chuyện gì xảy ra
" Bồ -"
Định nói gì đó nhưng lại thôi ,tay bồng Hermione theo kiểu công chúa rồi ra ngoài
Hermione hốt hoảng choàng qua vai tránh bị ngã
Cơn đau ở eo truyền đến Hermione nhăn mày rên lên mắt hơi rưng
" Bồ đó ít nhất hãy nói cho tôi biết chuyện gì xảy ra với ở đó"
"..."
" À hả ?" Ngớ người ra không phải là giận hả
" À chỉ là chút chuyện thôi "
" Nhưng không thể nói ra nha " trêu đùa cô bé nói
" À vậy tôi ném bạn xuống nha !" Mặt hơi bực nhưng đáp rất nhẹ nhàng có tính đe doạ
Hermione hiểu nếu bây giờ không nói là thể nào sẽ bị ném thay vì yên vị thả xuống đất
" À thôi nói mà "
Thoả mãn với câu nói cô nhóc kia nhẹ nhàng đi thả cô bé xuống
" Nhưng ở chỗ nào vắng nhé "
" Được"
Rồi cả hai nắm tay nhau đi về
Phải nói là vài phút hai người vừa đi 15'
Ron và Lanvender đã giải tán xin đi tìm rồi

Ron vác Harry theo sau cũng bực tức thật sự là anh tức vì không theo harry ấy

Cả khoảng im lặng của cả hai như bao trùm cả hành lang
Học sinh đi qua thắc mắc không hiểu
Nhìn hai người khó hiểu
" Thả mình xuống đi " không động đậy không đáp lại
" Giận hả " Ron có chút đơ ra rồi đi tiếp quyết không thả
Gì chứ cậu không phải là em bé đâu
" Nè đừng giận "
" Lần sau nha " đưa ra điều kiện một cách thẩn nhiên
" Không "
" Vậy những lần có nha "
Khựng người rồi thả Harry xuống
Nắm lấy bả vai nhỏ trưng ra vẻ mặt rưng rưng
" Vậy đi " rồi thản nhiên dắt đi về lớp
" Đau " khựng lại giảm tốc độ nhẹ nhàng đi để người kia theo
.
.
.
Tại sảnh
Harry cùng Hermione rầu rĩ ,Ron và Lanvender vui vẻ dùng bữa sáng
" Cái vụ ngân hàng thì bồ tính sao "
" Vẫn ổn chỉ tiếc chút thôi "
" Ba James nói là Quirrell đó " đến đoạn giọng nó nhỏ lại
" Mình nghĩ hình như trong đó có bảo vệ gì đó rất quý"
" Hình như là viên đá phù Thủy "
Dứt câu hai đứa nhìn nhau
" Ba mình nói"
" Mình vô tình đọc được"
" Vậy ai là người giữ ?" Hermione hỏi
" Từ "
" Là phù thủy lớn tuổi "
" Ý bồ là cụ Dumbledore hả "
" Không phải là cụ ,ba mình quên tên rồi "
Thở dài nói
" Tệ rồi đây " Hermione xoa xoa thái dương
" Hình như là Nicholas Flamel "
" Ồ ổng mới nói hả "
" Đúng "
Harry thấy cái tên này quen lắm hình như nó thấy ở đâu rồi
" Hay là mình lên thư viện tìm đi "

.
.
.
Kì thi của tụi nó sắp tới cách đó 6 tuần
Hermione luôn lôi nó và Ron ôn bài xuống thư viện đến mệt
Bài tập giáo viên cho cũng nhiều nữa
Chúng nó tạm gác chuyện viên đá phù thủy sang một bên dù nó có nguy hiểm
Nhưng từ đây đến đó vẫn còn nhiều thời gian
Như mọi hôm chúng đều đến thư viện
" Tớ nghĩ là tớ phát ngán rồi đấy"
" Và ?"
" Thư thả đi dù gì cũng đã đến đâu nhỉ "
" À vậy thì ra kia mà chơi khi nào thi thì thức đêm đi "
Trừng trừng nhìn tên vừa nói , Hermione muốn quăng cuốn sách vô đầu Ron
Trừ Harry ra thì Ron rất chi là lười trong việc này
Harry cùng Ron chán ngấy với lí lẽ của cô bé kìa
" Mình nghĩ chúng ta nên học tập bác Hagrid đấy !"
Ánh mắt nhỏ nhìn bác Hagrid đang lén lút lấy sách
Nếu là đọc sách thì không cần phải lén lút đâu nhỉ
Vậy tại sao lão lại lén lút ngó nghiêng thế
" bác Hagrid đang đọc sách gì thế ?" Không cần chờ tới hỏi đỡ mệt
Cả 8 đôi mắt nhìn nhau
Ánh mắt già nheo lại nhìn 3 ánh mắt nhỏ đang nhìn
" Là sách nuôi rồng ?" James nói cạnh Harry
Mấy ngày nay Lyli cười rồi ngủ đến ớn bà còn không nói câu nào với ông đến buồn cơ
Thôi thì theo con mà hóng chuyện có chỉ nó còn vợ thì thôi vậy bả hóng sẵn rồi
" Ô nuôi rồng " nghiền ngẫm rồi nó nói
Hermione liếc cuốn sách trong tay ông
" Đúng thật"
" Bác Hagrid cần chúng để làm gì ?"
" À ...ừ...thì bí mật ấy "
" Bí mật ?"
" Ừ hẹn ở mái chò các con sẽ hiểu thôi " cười cười rồi lão rời đi
" Ê hay trưa đi nha " Harry lên tiếng
Cái tính tò mò của nó luôn trỗi dậy mỗi khi có thứ gì hay ho lại bị giấu dù mặt nó chẳng lấy biểu cảm gì
Nhưng Ron lại hiểu cậu chàng luôn thông qua mắt nó mà đọc cảm xúc
Cũng là người đầu tiên hiểu nó
Và Hermione lại là người thứ hai vì mỗi lần nhìn cậu cô bé đều chú ý đến mắt của nó
Hai con mắt của cậu nhóc hướng về phía cô bé tóc xù kia
Mong chờ sự cho phép
" Ừ một chút nhé "
"Tuyệt !" Ron thốt lên , Harry lấp lánh mắt rồi nhắm sau mở
Giống trẻ con ghê

.
.
.
Tại sảnh ăn chúng nó nói chuyện rầm rì rồi lại cười khúc khích sau lại nhìn vào sách lẩm nhẩm mớ kiến thức ôn tập

Snape thì luôn nhìn Harry tay cầm dĩa xúc đồ rồi cho lên miệng

" Haha Harry mày đang bắt chước đám Ravenclaw sao ,hài quá đi haha " Draco chẳng ăn mà ngứa ngáy trêu chúng
" Im đi đồ Slytherin không lễ nghi"
" Hả mày nói gì cơ thằng nghèo này "
Nghèo ừ nghèo cùng lúc làm cả anh em Weasley nhột
Anh em Fred và George nhịn không tức
" Hahaha thằng nghèo " hãy nói rằng mày đang nhấn mạnh từ nghèo đi thằng mặt ngựa kia
" Mày đang ghen tỵ vì đội nhà tao thắng mày hả " chả thua gì hermione lên tiếng
Pansy cười cười đến rớt lễ nghi ,mặt ửng hồng
Hermione im phăng
Chẹp rất ổn nhưng gặp nhỏ này là méo ổn
" Hahaha Hermione cô đây là khiêu khích ?" Nở nụ cười quái gỡ đến ghê người không khác gì là si tình nhìn cô bé tóc xù
" ... Nói cô ?" Hermione đáp
Im lặng bình tĩnh dứt khoát
Harry dạo giờ đang ăn vừa bận tâm về kì thi mà tức giận
Mẹ Lyli thì càng hơn không kịp ngăn một dĩa súp vào mặt bé rồng mà khoan khoái
Tưởng con bà im là sợ chắc
Nó hiền nhưng động vào là mày xong với bà
Ngước nhìn con rồng bị ném kia mà hả dạ
Mẹ yêu à con yêu mẹ nhiều lắm nha
" Phì .." một câu mà mọi người thường dùng để tỏ ra là cười
Nhưng nó thì giống như cái khác
" Harry ?"
" Không phải mình " lắc cái đầu biểu tình không phải lí nhí đáp lại
" Nhà Griffindor trừ 5 điểm vì tấn công bạn học "
" Nhà Slytherin trừ 5 điểm vì tội gây mất trật tự " chả kém gì Snape giáo sư MC MGonagall đáp một cách thản nhiên
" Bà " hừ một tiếng lại thôi
Tiếp tục bữa ăn  và kết thúc
Trong mái chò
" Bác Hagrid chúng cháu đến rồi "
Trong cái tiết trời không quá lạnh chúng nó bước trên bãi tuyết
Harry đã lạnh mà bây giờ thời tiết cũng lạnh thì thật là trùng hợp nha
" Các cháu vô nhà đi " lão Hagric nói
" Vâng ạ "
Vừa bước chân vào cái hơi nóng của căn phòng bao trùm lấy chúng
Dù cạnh Harry có hơi lạnh nhưng vẫn dễ chịu hơn thế này nhiều

" Bác à trời chưa lạnh lắm mà "
" À thì trước hết là ngồi đây chén tý nước đã nhé "
Bác nói ngập ngừng đôi chút
" Cái trứng này là gì ? Bác đang luộc nó hả ? Sao không cho nước vô ? À khoan trứng này lạ quá "
Cả không khí trầm lại
" Đây là trứng rồng không ăn được đâu " Hermione giải thích trong miễn cưỡng ,lão Hagric che đi quả trứng vì sợ nó sẽ đem quả trứng đi luộc để ăn
Ron thở dài thằng bạn kiêm người thương tự hỏi sao nó ngốc thế
Điều mà trẻ con 3 tuổi còn biết mà nó lại ko biết ?

Nhìn ba con người đang bất lực bỗng có chút cười nó hơi mỉm lại bật lên tiếng cười nhẹ " pft ..hahahaha "
Cả ba con người đột nhiên đứng nhìn nó ,Harry nhóc ta đang cười kìa họ nằm mơ sao không thể nào
Lấy tay nhéo mạnh cái má
Á đau là thực mơ cái gì
" Ha.. ba người ngộ ghê " nói rồi trở về bình thường
Cái dáng vẻ cười đùa vui kia hoàn toàn khác so với cái dáng vẻ bình thường
Họ muốn nhìn Harry cười nhiều hơn nha

" Bác biết là không thể nuôi rồng khi không có phép nhỉ ?"
Gặng hỏi người bác thương mến
" Ừ nhưng ta muốn nuôi nó lâu rồi " ấp úng lão Hagric đáp
" Nhưng rồng thì ít khi có ở đây lắm bác lấy từ đâu ?" Ron hỏi " à ta thắng cược trong quán rượu ấy mà" hăng hái đáp
" Cháu nghĩ bác nên báo cho bộ phù thủy " Hermione nhắc
" Không được ta không muốn " ủy khuất lão nói
" Hay để cháu ăn nha " chỉ vào chính mình nó hỏi
Cái sự thèm ăn trứng rồng của nó lộ rõ qua lời nói
" Không được / không ăn được " cả ba hét lên
Nó nghiêng đầu nhìn
" Hãy để bé rồng nở ra nhé vì bác muốn nhìn nó "
Bác đáp với chút mong đợi " xin cháu đừng nói với ai nhé "
" Hừm ... Rồng thì hiếm lắm với cả cháu chưa thấy nó nở nên là " liếc mắt nhìn cô bé chút cầu xin hướng đến
Miễn cưỡng chấp nhận nói " đành vậy nhưng sau đó cháu sẽ nói " rồi quay người
" Vậy khi nào nó nở ạ " Harry hỏi
Cái ánh mắt tò mò nhìn vào quả trứng
" Khi các cháu thi xong nhé hãy đến xem " lão mỉm cười đáp
Lúc này Harry hơi chập chờn buồn ngủ nó gật gù quay đi dựa vào vai của Hermione mà gục

Cảm nhận có cái đầu dựa ở lưng cô bé quay lại nhìn cái đầu dựa vào người mà thở dài tự hỏi nhóc con thức đến mấy giờ
" Về thôi " dìu nó đi trên bãi tuyết ra khỏi căn chòi nóng kia tiếp xúc với hơi lạnh dịu đầu mùa
Ron vội vàng chạy theo dìu Harry cùng Hermione đi về bệnh thất
.
.
.
" Bà Pomfrey ơi " trước cửa bệnh thất là ba con người nhỏ kia
" Harry lại làm sao vậy "
" Bạn ấy ngủ rồi " bất lực với tình trạng này bà tránh sang một bên để chỗ cho ba đứa nhóc
" Và sao nhóc ta ngủ nhiều vậy "
Bà à cái này bà hỏi con làm gì khi con không biết sao bà không hỏi bạn ấy đi
Bất lực trước câu hỏi khó
Cả hai nhìn nhau rồi cúi gằm
" Con không biết "

Quả thật cái vấn đề này là phải nói tới Harry hầu như sau mỗi lần ôn rồi đến đêm nào cũng thức nhìn trời rồi viết bùa ,hết giấy thì ngắm trời mấy ngày nay sau đó lại lang thang khỏi nhà với cái cửa sổ rồi lại về với tình trạng đi từ 12 h - 2h cách hai tiếng
Chả hiểu kiểu gì

Nhìn con người đang say giấc kia mà lắc đầu với thời biểu lạ này
Cứ cách 1 tuần là lại vô bệnh thất mới đầu có chút lạ nhưng dần bà cũng quen quá rồi dù chẳng hiểu lý do thêm cả cái chuyện ngủ mà không bỏ kính nhưng thôi kệ đi vì dù gì bà cũng biết cái điều lạ này

Chóp chép cái miệng nhỏ nó nghiêng sang bên kia rồi tự ôm mình
Người xem quá quen với việc này khẽ cười cười trước cái bộ dạng ngủ ngon này

" Vậy cháu xin phép ạ " Hermione nói
Dù sao thì vẫn nên để cậu nhóc ngủ một giấc thoả mái

Mãi tới chiều ,với bộ dạng xuề xoà vừa dậy nó liền chào bà Pomfrey trước khi câu hỏi của bà dồn dập về nó

Đời không đẹp thì cũng thương người đi về phía cửa thì bị chắn bởi bóng của đàn anh đang bàn chuyện
Lách người né qua thì lại trúng người , người bị đụng quay lại nhìn kẻ đụng mình định mở mồm thì nhận ra đây không phải là Harry sao
Sao lại xuề xoà thế này không gọn gàng gì cả rất giống như mới ngủ dậy
" À Harry em đã ở đâu ?"
" Từ bệnh thất " khẽ trả lời nó nhìn Wood mà mệt mỏi oáp lên xuống
" Lại ngủ sao ?"
" Vâng " điều này luôn là chuyện thường tình nhưng ít nhất là vẫn nên hỏi dù anh chả có lý do gì cho điều này
" Chà em đã làm gì mà rơi vào tình trạng hay ngủ thế này cứ 1 tuần ? " Một cánh tay từ sau khoác lên vai nói chất giọng quen thuộc mà nó hay nghe hỏi
" Ồ không phải chuyện của anh dù gì cũng là vấn đề ở em "
" Anh tưởng chú mày thức đêm dạo trường " thêm một giọng khác nữa nói
" Đó là điều không thể anh có thể thấy đấy thầy cô và các đàn anh chị túc trực nhiều " vẫn biểu cảm giọng nói như thường bình tĩnh mà đáp dù mắt xanh hơi ánh lên sự rối rắm nó cuối gằm mặt
" Ồ chắc anh nhầm " Fred nói đùa giỡn nhìn bé con bị mình nói trúng tim đen vui không tả
Wood nhướng mày khó chịu chen ngang
" Và hai đứa để nó đi được rồi đấy "
" Vâng"
" Và Harry em cần luyện tập thêm cho cuộc thi giành giải nhà đấy " anh nhắc nó mắt cái gương mặt mềm kia rồi chợt nhìn xuống xương quai xanh mà gáy đỏ lên
" Cũng sắp thi rồi em chuẩn bị thi tốt "
" Vâng " nhận được sự động viên nó nói đáp rồi lách người chào cả ba đi tìm hai đứa bạn của mình rồi bắt đầu ôn
.
.
.

Thời gian thì cử đã hết chúng chạy đi xuống chòi sau khi xong bữa ở sảnh để nhìn con rồng nở
" Ồ đến rồi sau ,nhanh lên đi nó sắp nở rồi " Hagric nói to ra ngoài khi thấy chúng quá cửa
Vừa bước vô nhà quả trứng trước mắt chúng trước còn nguyên vẹn bây giờ đã có dấu hiệu sắp nở
Cửa sổ đã kéo ngăn không ai thấy
" Wow nó ra rồi ra rồi !" Ron nói
Từ trong trứng là một con rồng đen nhỏ to bằng cánh tay mũi nó còn thở ra khói và lửa
" Nó xấu quá khác so với lời đồn "
" Cháu không cảm nhận được vẻ dễ thương của nó sao ?" Bác đối lại
" Không" Ron tiếp lời
Harry mắt mở to nhìn con rồng con
" Nó nhận bác là mẹ kìa "
" Ồ đương nhiên người đầu tiên nó thấy sẽ nhận là mẹ mà " bác tự hào đáp
Ron xin nói nếu giờ mà cậu nói thêm câu " dễ thương quá !" Thề là nhóc ta trợn mắt tại chỗ
" Và cháu thấy để ở đây mãi thì không hay đâu với cả lúc nhỉ đã thế này thì chắc khi lớn lên căn chòi này cũng không chứa nó nổi đâu"Hermione nói
Hagrid ủ rũ xụ mặt khi nghĩ tới cảnh phải rời xa con rồng trong khi chính ông rất thích nuôi nó
" Ôi rồng của ta "
Thở dài với tình cảnh này nếu giờ báo cho bộ khác nào là tống rồng về đường cùng ?
" Nè có cách khác không ?" Hermione hỏi
" À hình như là có " Ron lên tiếng ,lúc này cả ba người trong căn chòi đều nhìn cậu nhóc
" Là anh họ tớ ,anh ấy ở trong tổ chức nghiên cứu và bảo vệ phụ trách về các loài rồng " tươi cười nhìn về phía con người đang lơ ngơ nhìn rồng kia rồi lại bất mãn
Cứ tưởng sẽ được khen mà ai ngờ bị lơ cơ chứ
" Chà vậy bác thấy sao ?" Hermione gạc bỏ ra nói tay xoa xoa rồng con tay xoa xoa Harry
Nó hưởng thụ cái xoa
" Khi nào bác đồng ý hãy nói nhé"
Rồi chúng nó ra ngoài về trường

.
.
.
Kết quả thi đã được thông báo ngay sau đó
" Woa may ghê ta qua được kì thi rồi !"
" Mấy bài đó công nhận dễ thật" Ron tự hào nói
" Chứ không phải là được ôn sao ?" Hermione nhíu mày

Nếu không phải là cô ép thì cậu nhóc cũng điểm không cao đến mức này
" Nếu biết trước chả cần ôn làm gì ,bạn lo lắng quá đó "
Quá đó ? Là đùa cô á tưởng cô hiền mà nói thế á ? Đùa chắc

" Nè Ron cậu tự luyến vừa thôi " Harry nói
Nó cảm thấy cảm ơn Hermione vì đã ôn cùng nó thậm chí là ép thế mà thằng bạn của nó thì
Ảo tưởng quá đi
" Rồi kì thi đã qua nhỉ bắt đầu việc điều tra thôi " hermione nhắc lại vấn đề

Dù gì thì chuyện này không đơn giản gì so với cô hơn hết thì nghi phạm đầu tiên là Snape
" Tớ nghĩ là giáo sư snape có ý định đó "
" Phải vì chính trong trận đấu ông ấy là người hại bạn mà "
" ..." Hai người có chắc không vậy
" Pfft ..." Ba à cuối cùng người cũng chịu dậy sau cuộc ngủ đông và lười vận động rồi
" Không thể nào vì chính Snape là người tốt mà " mẹ Lyli phản khán biện mình cho thằng bạn kiêm con rể
" Mẹ tớ nói là không phải "
" Bác ấy vừa nói ư "
" Ừ "
" Vậy lý giải về việc sân Quiddith đi "
" Không nếu vậy thì phải là lão Quirrell rồi " Harry nói
" Nhưng thầy ấy hiền mà " Ron phản khán
" Vậy bồ có lý giải việc mỗi khi lão ở gần là sẹo của mình lại đau không ?"
Ron im lặng ,cậu chàng không biết lý do
" Nhưng rõ là Snape mà " Hermione thắc mắc
" Vì lão ấy đọc bùa chú giải dùm mình và
lão Quirrell chính là hại mình"
" Nhưng lúc đó thầy ấy đụng vào mình mà " " chính vì đó mà kết nối mới biến mất" nó nói không phải biện minh mà là giải thích ,không đời nào là thế được
Nó không muốn y phải oan nhưng nếu y bị oan thì nó cũng kệ nếu điều đó không dính dáng tới Harry
" Và đó là sự thật mẹ tớ đã thấy " bồi thêm câu để không bị hiểu lầm
Cuộc nói chuyện của chúng cơ bản là vừa nghe
Những người đi qua chỉ thấy tiếng thì thào
Ron nhìn Harry rồi thở dài cớ gì mà nó phải nghiêm trọng đến thế chứ
Nếu là bác Lyli thì coi như tin
Cũng bởi vì chính Harry là người thấy mà mà
Và cũng chính vì họ luôn theo Harry và hơn hết xung quanh luôn là thứ mà cậu chàng không thấy

" Mấy ngày nay hai người làm gì mà không tiếng động vậy bồ thậm chí còn không nhắc" Hermione quở trách
" Thì là lười nên thôi " thở dài nói
Nó nhung nhớ mấy tờ giấy làm bùa của nó

Cuộc Quiddith giành giải nhà sắp đến Wood năng động nhắc nhở mọi người với bài diễn văn dài ngoằn khiến nó đã uể oải lại muốn ngủ
" Harry "
" Ừm sao cơ ?" Nhìn con người gọi mình lại hỏi
" Em đừng quên vụ lần trước cân nhắc kĩ điều đó và đừng dại dột " nhắc nhở một chút
Cả đội nghe mà ớn khi nhớ cái cảnh nó bay tự do
Rồi cả đội bàn và thống nhất về việc trông coi nó

Bên này nó lơ thơ lửng thửng tự chơi một mình thiếu điều nói chuyện với con ma mà tự kỷ đỡ buồn
" Mát..."

.
.
.
Ngày thi đến cả đội nghiêm nghiệp mà liếc nó coi chừng
Ron và Hermione cầm đũa trên khán đài chuẩn bị như ra trận
Hai người đều là lôi Neville vào cuộc thành công cho cậu bé dũng cảm đối đầu chống lại Goyle và crable - hai thằng tớ xác

Cuộc thi bắt đầu ,trọng tài là Snape nhưng thứ mà Ron và Hermione nhắm đến lại là Quirrell
.
.
.
" Nhà Griffindor thắng với tỷ lệ 125-250" tiếng hô vang lên trận đấu kết thúc cả nhà Griffindor hò reo từng cánh
" Mày hả thằng chó " đâu đó là tiếng chủi thề đầy mãn nguyện của Neville và Ron dành cho hai thằng béo
Hermione từng bừng cùng nhà dù tay vẫn đè đầu Draco chân đạp lên lưng không khác gì chị đại

" Và thế là nhà mình được 150 điểm rồi anh chị em ạ " Geogre nói vui sướng
Harry gật gù trên chổi sắp sửa rơi xuống sân rồi lại cùng đội hạ chổi đáp cánh
Bước xuống sân cỏ nó muốn khụy xuống vì vấp đá
" Yahoo " cả đội thảy nó lên cao ăn mừng làm nó giật mình

Ron và Hermione vui sướng chạy xuống ôm bạn mình
Mặc kệ ánh nhìn ăn tươi nuốt sống từ chồng của nhỏ bạn nó ôm Hermione thật chặt
Katie hụt hẫn vì người thương không ôm mình mà ôm đàn em dù chỉ là bạn
" Chẹp... " Cái đầu của nó hạ xuống vai Hermione thành công là bọn chồng của cả hai ghen điếng
Không phải nó muốn đâu chẳng là lười quá nên dựa vào vai con bạn thôi dù sao thì Hermione cũng gần đó mà
Ron im lặng kéo nó ra rồi cõng nó trên lưng
Quá quen nên không cần ghen vì Hermione có chị vợ mà nên cũng không sợ
.
.
.
Sau cùng khi cuộc thi kết thúc ,nó đánh giấc ngon lành khi không có lý do giải thích

" Và em với cậu ấy là -"
" Bạn " ngắt ngang lời người kia Hermione nói
Cô bé mệt mỏi với câu hỏi về quan hệ tình bạn giữa cô và Harry
" Thân nhỉ"
" Chứ không thân thì qua loa chắc ,bạn thân của tôi mà " gằn giọng một câu như khẳng định chứng minh là mình không nói dối
" Ồ vậy là tôi nhầm rồi xin lỗi nhé "
Hỏi xong rồi xin lỗi rảnh quá nhỉ
Hằn học lướt qua người kia đi về phía thư viện và đọc giống như một thói quen khi đang bực
" Aizzz đã nói là bạn mà ,cậu nhóc đó còn có một đám ô hợp muốn rước về dinh kia kìa, cơ mà ít nhất thì không biết cậu ấy sẽ chọn ai nhỉ ?"" Mình muốn biết ,nếu bé cưng của mình gặp phải rắc rối đó là một vấn đề cần phải giải quyết "tự hỏi rồi trả lời không để ý ai cả xung quanh cũng không ,tự hào khi nói về điều đó bối rối khi phải tìm phương án xử lý
" Chà vậy với bạn cậu ấy là gì ?"
Một giọng nói nữ mang tông giọng trầm kề bên vai " vừa là bạn ,vừa là em trai" thở dài trả lời liếc mắt nhìn Cho " và đừng xuất hiện bất ngờ như thế tớ giật mình đấy rất hại cho tim "
" Hohoho xin lỗi nhé "
Quay lại bên Harry ,nó vẫn còn ngủ chưa dậy
" Ngủ ngon ghê ha " Ron cười cười nhìn người thương mà nói
Cậu nhóc vén nhẹ mái tóc hôn lên vầng trán ,một hành động dịu dàng chỉ dành cho người mà ta quý nhất
Ron mỉm cười nheo mắt thoã mãn

Cậu nhóc gỡ cái mắt kính xuống dù gì thì ít nhất cậu nhóc vẫn được phép trừ người khác và đặt nhẹ lên cạnh bàn đi ra
" Hừm lạ nhỉ" Lucius từ lúc nào đã cạnh giường nhìn nó
Rõ ràng là anh không thể được sự cho phép của nó và gỡ kính nhưng nhóc nhà Weasley kia lại được ,anh thực sự hơi hiếu kì rồi
Thôi thì vút một cái rồi về phủ thôi
" Khò...ạch mắt kính mắt kính" vừa ngủ dậy cảm thấy cảm giác cợm ở mặt đó kính không còn liền hoàn hồn lơ ngơ tìm
" Hưm ở đây " tay với lấy vật cạnh là mắt kính mà đeo lên
" Xong rồi " ngón nghiêng nhìn quanh nó bước xuống giường ,dạo giờ nó buồn ngủ quá còn lười nữa
Nó rất muốn đi vô rừng cấm nhưng lại không có gì để giấu thân mình cả
" Giáng sinh rồi nhỉ " xuốn dưới giường bệnh mà nó vừa dùng đánh một giấc ngon nghẻ chào bà Pomfrey và về kí túc xá nhà Griffindor
" Giáng sinh vui vẻ "
" Ngủ lâu quá ha " Hermione trêu
" Đương nhiên rồi " uể oải trả lời
" Hahahaha thôi nào đừng như thế chứ ,cậu thức đêm hả " Ron ngồi cùng bàn cờ chưa mở chờ nó
" Ừ chả hiểu sao nay tớ lười quá mà cậu ở lại mùa này hả ?" " À không gia đình tớ thì đi thăm anh họ rồi " Ron đáp
" Còn Hermione "
" Tớ về nhà" cô bé đáp
" Ô ..."
Nhìn con người vừa nói rồi quay lại chỗ thằng bạn bắt đầu chơi cờ
" Cái cờ này chơi khó quá "
" Hahaha tớ chỉ cho " cười một cái trước cái việc thân vãn của cậu bạn
" Vậy nhớ ăn uống đầy đủ nhé Harry" nhắc Harry như một người mẹ rồi rời đi
" Tớ chắc rằng khi cậu về chúng ta sẽ tìm được chút thông tin về viên đá phù Thủy đấy " nó nói
" Ừ "
Quay lại bữa tiệc giờ là mùa đông ,tuyết rơi dày đặc phủ trên con đường đóng băng hồ đen ,trông mọi người có vẻ rất hào hứng chuẩn bị buổi tiệc
Những cây thông được chọn và lôi về bởi lão Hagric được trang trí bằng những quả cầu màu sắc với đỉnh ngọn là ngôi sao
" Ôi Harry giáng sinh vui vẻ"
" Bác Hagrid giáng sinh vui vẻ" theo lệ nó nói không cười hay biểu hiện gì cả
Nhưng mắt nó long lanh hơn bao giờ hết niềm vui đón giáng sinh cùng những người bạn là một trong số điều mà nó muốn trong thời gian còn sống dưới gầm cầu thang
" Ôi Ron giáng sinh vui vẻ"
" Vâng bác Hagrid giáng sinh vui vẻ "
" Liệu bác có thể nói về phù thủy Nicholas Flamel chứ ạ "
" Ồ đó là không thể làm sao mà cháu lại hỏi điều này?"
" Gạt bỏ chuyện đó và đừng hỏi cháu trước hết xin bác hãy trả lời câu hỏi của tụi cháu "
Lập tức phản bác
" Không ,ta không nói " lão hùng hẫy nói
" Ô chà có thể tránh một bên không vậy mày không thấy đường rất hẹp sao?" Một giọng nói bỡn cợt nhưng quên thuộc đầy gợi đòn phát ra sau lưng
" Draco mày có thể nào ngưng cái kiểu đi không tiếng ko ?" Vẫn vậy nhưng chất giọng có tính trêu chọc
" Mày không về nhà sao ? À tao quên làm gì có ba mẹ đón giáng sinh chúng cơ chứ !" Draco không thưa nói
" Ồ đỡ hơn mày có ba mẹ nhưng không dạy dỗ ,và mày nên rút lời nói đó đi " vì ba mẹ tao sẽ độc mày họ đang bức gai nhìn mày kìa
Câu sau không nói
" Vì sao tao phải rút lại ?" Bỡn cợt đối lại
" Nè Draco tao nghĩ là mày ngậm mồm đi " " mày không có quyền ra lệnh cho tao đồ nghèo "" cha tao sẽ biết chuyện này " cười cợt nói
" Tao tự hỏi tại sao ả đàn bà kia lại đẻ ra mày đầu thẹo rồi lại chết đi chỉ vì bảo vệ mày "
" ...mày bị điếc hay giả điếc vậy ?" Harry hỏi có chút tức
" Mày nói ai là con ả vậy thằng không có ai dạy kia "
" Hả mày nói gì cơ ?"
Gân xanh nổi lên Harry bực tức mẹ kiếp động ai không động đọng vào ba mẹ tao là bố đập mày
Draco định đấm thì một cục đá ném thẳng vào đầu nhóc
" Đứa nào ném đá vậy hả ?" Nhóc ta bực lên " ha .." Harry thở hơi
" Cái gì sau lưng mày ném tao vậy ?" Nghiêng người nhìn phía sau Harry
" Cha tao đấy " một khoảng trời lặng xuống mọi thứ đều đáng sợ tất cả mọi người trừ Ron và Harry ở đó đều hãi hùng
" Đùa chắc ba mày chết rồi mà "
" Mày nói gì vậy cha tao ở sau tao và mới ném mày mà "
" Mày nói đúng ba tao chết rồi nhưng ông ấy vừa mới ném mày đấy " thản nhiên nói càng làm cho nhóc con Draco sợ
" Không thể nào được "
" Sao con hay vậy " James hỏi với giọng điệu vui vẻ
" Xùy con mình biết mà " Lyli nói
" Giáo sư có ma" Draco như thấy Snape liền hét lớn
" Trò bị điên sao ?" Snape nói chân bước đến
" Harry dọa ngươi mà "
" Nhưng có ai đó sau lưng nó ném đá còn " khăng khăng nói
Snape cảm nhận vùng này lạnh hơn cùng khác , cái lạnh này là từ Harry
" Ta nghĩ mi cảm lạnh rồi " sau đó bước đi
" Vậy nhé "
" Harry mi theo ta " hơi ngưng lại y nói
Harry hoá đá nhìn y khó hiểu
" Vâng " rồi từng nhịp đi theo
Ron hơi bực nói nhỏ " bồ nhớ cẩn thận "" ừ"
Rồi sau đó Harry theo Snape bỏ lại Ron về lại sảnh
Vừa vào căn hầm Snape đã đẩy Harry ngã thẳng xuống cái ghế gần đó
" Nói mau Lyli và James có phải là ở trong ngươi không ?" Y xách cái áo của cậu thẳng thừng hỏi
Vừa bất ngờ vừa buồn cười nhưng lại méo cười nổi
Thế méo nào y lại nghĩ là trong Harry chứ ngộ thật
Bên tai Harry không chỉ có tiếng hỏi của Snape mà còn có tiếng cười của James và lời nhắc nhở của Lyli
" Vì sao thầy lại hỏi như vậy " đối lại câu hỏi của y
" Vì con luôn có cái khí lạnh hả ? Hay là vì lâu lâu có vài thứ không giải thích gần con và liên quan tới con ?"
" Không ý ta là -" " là gì ạ ?" Cắt ngang lời của y là giọng nói đầy khó chịu dành cho kẻ làm phiền mình của Harry
" Nếu ngài không nói được thì đừng hỏi "
" Ý ta là vì sao cái lúc ngươi ở đây ta lại nghe ngươi như thể nhắc về mẹ mi hay cha mi rồi còn có lúc như nói chuyện với ... họ vậy ?"
Cứng ngắc với tình huống này Harry tự hỏi sao y biết vậy
Là cái lần cấm túc á tưởng lão quên rồi mà
Dù hiện tại là mùa đông nhưng nó lại cảm thấy nóng bức vậy mồ hôi lạnh ướt mảng trán
" Vì sao khi ngươi ngủ lại không bỏ kính ra ? Vì sao khi tỉnh dậy ngươi vẫn nhìn thấy dù không có kính trả lời ta "
Thấy người ta không nói là biết không thể nói đó
Nghẹn mẹ nó cái cổ rồi
" Chỉ là thói quen và mắt con chỉ hơi mờ chút thôi"
"Còn mấy câu trước con không trả lời được "
" Hửm vậy sao ?" Y xoa cằm khó hiểu ,tay chuyển sang nắm lấy cổ áo
Trực tiếp lôi Harry xuống ghế và đè xuống áp sáp khuôn mặt mũi chạm mũi mắt chạm mắt chỉ cảm nhận hơi thở của đối phương
Harry khó chịu ra mặt tay nhỏ nắm chặt áo đối phương đẩy ra
Không đẩy còn bị đè là tình huống khó nói
" Bỏ con ra " không đáp lại
" Thầy đang tự lãng phí thời gian của thầy đấy"
" Cho câu trả lời không thích đáng !"
Nhấn mạnh từng câu
Lyli thấy tình cảnh thật khó nhìn muốn giúp nhưng lại thôi ba James ngứa mắt nhìn tên đè con mình không nói liền dùng cái ghế gần bàn đập thẳng đầu Snape
Bị và đập mạnh Snape nhíu mày buông lỏng vô tình tạo thời cơ cho Harry thẳng thửng đạp vào bụng
Cơn đau thứ hai truyền đến
" Ư .."
Gục xuống ôm bụng lại nhìn Harry tìm cách ra ngoài
" Mi vậy mà dám "
" Dám cái gì mà tôi không dám ?"
Thẳng thừng xưng tôi đối lại
Snape không vừa lập tức phóng phép trói lại
" Thầy !"
" Nếu mi ngoan ngoãn thì có phải .."
" Ý cậu là có phải sẽ nhanh hơn không sao Snape ?" Giọng nói tựa như từ lâu đã không nghe thấy
" Lyli ?"
" He đừng quên tao chứ nữa chứ "
" James ?"
Không phải chứ rõ là họ chết mà đây là ảo ảnh đúng không ? rõ là chính y rất ghét họ nhưng sao nước mắt lại rơi cơ chứ
" Không phải hai người -"
" Thì chết rồi mà " ngắn gọn xúc tích James và Lyli nói
Lại cảm giác có thứ gì đó dính trên trán và vai
" Cái này là" cái quái gì vậy
Những tấm giấy lạ chưa từng thấy nhưng lại quen thuộc
Là tấm bùa thừa của nó
" Vừa đúng lúc"
Harry được thả ra ngồi thụp xuống đất
" Thấy sao thích không ?" Mệt mỏi hỏi
Nhìn thẳng mặt y mà nói
Tay nhỏ hạ nửa trái của kính xuống làm kính hơi lệch
" Phù. .. ba mạnh quá đấy"
" Quá khen " cười khì khì xem như lời khen ông nói
" Ừ thì họ đấy ba và mẹ tôi ấy " nói đủ nghe nhưng cũng làm cho Snape đủ vui
"Vậy mà ngươi dám giấu ta "
" Muốn ăn ghế không " Lyli hỏi bà không nhịn đâu quất luôn chứ đùa
" À không "
" Ngưng xúc động đi Snape "
" Không nói với ngươi đồ cỏ lác James " đủ để người kia tức giận
" Và vì sao hai người không ở trong đũa phép của tên đó ?"
" Voldemort á ?" Nhương mày hỏi
" Cái đó thì sao tui biết thằng này cái này là phải nói đến Harry ấy " Lyli nói
" À ờ "
" Hơ đâu rồi " hoảng loạn nhìn xung quanh khi người vừa trước mắt mất đi
Chợt y nhìn tấm giấy vàng kia rồi cầm nói ép chặt lên trán
" Không thấy nữa ?"
" Hưm tại phải có hạn mà " Harry nói
" Như thầy thấy đấy đó là ba mẹ em người mà tưởng như không thấy nữa "
" Tại sao chứ ? Rõ ràng là mới gặp mà " y hỏi
" Thì là -..ạch đau "
" Đưa đây cái giấy đó " vừa nói xong lại bị ăn tát
" Cái đó hết rồi "
Đưng lên rồi chạy đi khi cánh cửa vừa bị mở bỏ lại y một mình khóc sầu
" Đừng trách con cũng đừng tự trách bản thân " một câu nói nhẹ bên tai và cái ôm nhẹ
" Bỏ ra đi ,tại sao mi lại giấu chứ "
" Giấu ? Do thầy ép mà "
" Bỏ qua đi và ngươi thật sự là ở bên hai người đó và luôn thấy họ ?"" Vâng " ngồi thụp xuống đất nhìn giọt máu đỏ Lyli cùng James làm ra thật sự rất giống như phiên bản hai nhưng không Harry là Harry không phải thế thân

.
.
.
Thoát khỏi sự tra hỏi đầy đáng sợ nó về nhà của mình và vào ký túc xá leo tót lên giường mà đánh một giấc mặc cho mọi người đang tưng bừng mừng giáng sinh
Mùa đông thực sự thích hợp cho ngủ hơn
" Ẻm ngủ rồi " George nói cạnh đó là Fred và Wood đang chằm chằm vào đó
" Ừ để ẻm ngủ đi rồi tối lén đưa thức ăn cho ẻm " wood thấy harry ngủ ngon quá không dám gọi dậy
" Và ba người đang làm gì vậy ?" Ron từ lúc nào hỏi
" Chui đâu ra vậy em "
" Mẹ đẻ ra đó "
Câm nín trước câu trả lời của thằng em
Fred không ngờ có ngày thằng mà mình cưng nhất lại vì trai mà nói thẳng như thế với chính anh
" Chúng mày có im cho nhóc ngủ không ?"
" Aizzz "
Sau câu hỏi lại là tiếng thở dài
" Nè Ron !"
" Gì cha nội "
Ron hặm hực đáp
" Hermione ấy ...-"
" Thích nhỏ hả ?"Ron hỏi
" Không ý anh là nhỏ với Harry là gì của nhau cơ ? " George giải thích
" Aiz tưởng gì chứ ,nhỏ ấy là vai trò quan trọng của Harry ấy  ,đơn giản mà nói thì chính bạn thân đi
Cả hai thân nhau lắm đấy "  hơi thở hắt chút , Ron đáp
Cậu nhóc xoa cằm nhớ lại lần tình cờ thấy hai người nói chuyện rôn rã với nhau lâu lâu để ý kĩ thì Harry hơi cười nói nói chung là cười nhẹ đi
Sau cùng thì nhóc cảm thấy tim như đập mạnh rồi cũng đi nhanh hơn ngẫm mới thấy cảm giác đó là yêu thì phải
Gượm chút nếu như thế thì nhóc ta là g

" Ài thì ra là vậy còn chú thì sao nói anh nghe coi " như gỡ được thắt nút cả ba người - Wood, George, Fred thở dài
Rồi Fred hỏi tiếp
" Là bạn ,tương lai là chồng " hí hửng nhóc đáp
Tới đây cả ba người sầm lại
Lời nói của Ron như sấm ngang tai cả ba điều có phải là ba người sẽ phải đấu tranh với đàn em của mình sao ?
Đặc biệt lại nói đến George và Fred cả hai đều là anh trai của Ron cũng không ngờ
Cuối cùng là tất cả lại chìm trong suy nghĩ phức tạp tự tạo ra

Mà lúc này Harry lại mơ một ác mộng có lẽ nó sẽ rất bình thường nếu như em nằm một mình dưới cầu thang của gia đình Dusley   vì khi đó Harry có thể tha hồ ướt gối với những giọt mồ hôi thi nhau chảy trên gương mặt nhỏ của chính bản thân ,thả hồ nhăn mày và nói mớ như bình thường nhưng hiện tại điều đó không thể khi bốn tên nào đó đang nói chuyện với nhau 
" Ư ...ưm  hic "
Tiếng rên vang lên từ chiếc giường có thiếu niên với gọng kính kia trên mặt đang nằm đó nó thu hút sự chú ý ,làm gián đoạn cuộc đối thoại của Wood,Fred , George và Ron
Cả bốn người họ đến gần chiếc giường mà Harry đang nằm

Hiện tại bệnh thất không có ai trừ năm người họ không khí trầm lại
" Thả ta ra thứ hôi hám kia... " Harry lầm bầm  trong miệng tưởng như chỉ cần ồn một chút thì sẽ không ai nghe đáng tiếc là đã bị nghe rồi
Bốn còn người Wood, Fred,George và Ron loáng thoáng đã nghe sạch mà thắc mắc  thứ hôi hám đó là gì
Nhìn đôi mày nhăn lại trên gương mặt nhỏ thật hiếm thấy gương mặt nhăn lại
Từng giọt mồ hôi thi nhau chảy xuống làm ướt gối
" Hơ hơ giờ thì người chết chắc rồi " dường như sau câu đó cánh tay của Harry giơ lên quơ đi quơ lại rồi đâm thẳng phía trước bốn con người đang nhìn kia giật mình né đi cúi thụp xuống đất vẫn đưa mắt nhìn Harry

Dường như  Harry mơ thấy gì đó gây gấn lắm mọi động tác đều như chiến đấu vậy
Bé nó lăn ra lăn lại lăn thẳng xuống giường chúng chỗ Wood, Fred,George và Ron đang ngồi thế là bé nó đè lên những anh chồng tương lai của mình trong mơ (◕ᴗ◕✿)
Mấy anh rất hưởng thụ mà để ẻm nằm đè lên cứ thế cho đến khi ẻm thức .

" Khụ ..khụ ... hưmm em xin lỗi ..."
" Không sao ♥  bọn anh / tớ không để bụng đâu "
Cười cười nói một câu không sao trả lời bé con
.
.
.
Đêm tối Harry không ngủ mà thấy vào đó là khoác áo choàng tàng hình mà bố James nói trong buổi sáng khi nhận quà
Dường như nó chỉ dửng dưng nghệ theo chỉ dẫn đi tìm tin về cụ Nicholas trong thư viện ,cậu đi vào khu thư viện cấm chỉ được cho phép mới được vào
Chuyến thăm dò đêm khuya như thường lệ bỗng dễ hơn mọi lần
Đến gần kệ sách nó đặt cái đèn lồng xuống nhẹ nhàng vén chiếc áo choàng tàng hình kia một bên sau đó tay nhỏ lựa từng quyển , một quyển đã được cầm lên Harry có chút mơ hồ cảm nhận tiếng gầm gừ từ quyển sách ,cảm giác chẳng lành dấy lên tâm tư .

Sau một hồi bỏ xuống là lựa chọn tốt nhất ,chạy sang dãy bên cạnh chợt nó nghe tiếng của thầy Snape đang hậm hực
" Dừng ngay mấy cái trò quỷ của ngươi cho ta đi "
" ..." Chẳng trách chẳng rằng sẹo nhói lên đau thấy mồ
Nhìn hai người đang một gằn một chịu nhìn thì tội cho Quirrell nhưng thôi cũng đáng 
Tay đang chống kệ sách xem kịch mà lòng vui vẻ bất giác cái kệ sách đổ vỡ
Tiếng động của cái kệ sách thu hút sự chú ý của Snape và Quirrell ,cùng lúc đó thầy Flich chạy tới hốt hoảng
" Có đứa trốn đêm!" Tay gã giơ cái lồng đèn lên Harry để quên ngọn lửa còn cháy
" Lửa còn cháy tức là mới ở đây thôi không chạy xa đâu "
" Còn chờ gì nữa nhanh đi tìm !" Bực bội bỏ cổ áo tên kia y chạy đi
Harry lúc này thì đang mù mịt đi hướng ngược lại
Và vô tình bước vào không gian khác trong thư viện dù nó và James cùng Lyli thắc mắc.
_________________________chap 7_____________
Công nhận dài thật .
Mà tôi đậu cấp 3 rồi nha °^°~

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip