Series Drabble Cung Folderz Ahn Yujin Kim Gaeul Folderz Thung Giam Chua Chay Bang Com

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Hôm nay là chủ nhật, Ahn Yujin và Kim Gaeul đều không phải đi làm.

Thế là chị lại nghĩ ra sẽ cùng em nấu một bữa ăn thật ngon.

Chị đi đến chiếc giường có con người lười biếng đã 4h30' chiều mà vẫn chưa chịu dậy...

"Yujinie a~ đi siêu thị mua ít đồ với chị đi~"

Chị lôi cái chăn ra khỏi con người lười biếng kia.

"Ưm...em không đi đâu..."

Khẽ cựa mình, Ahn Yujin ngáy ngủ nói với Kim Gaeul.

"Không được, chị muốn em đi cùng chị!"

Chị lôi chân em kéo xuống giường, thế là cả cơ thể của em rớt xuống chiếc giường một cái *phịch* như bịch muối.

Rồi lại còn cả gan leo lên đùi em ngồi.

Khẽ ngồi dậy ôm cái mông ê ẩm của mình.

Cái đầu tiên đập vào mắt em là hình ảnh chị đang cười, ánh nắng từ cửa sổ chiếu lên khuôn mặt khiến cho chị thêm phần chói sáng, xung quanh như phát ra hào quang khiến em mê mẩn.

Thấy em nhìn mình trân trân như vậy, chị ngại ngùng không cười nữa.

Chị cố tình làm dáng vẻ nghiêm túc rồi câu cổ kéo em lại gần mặt mình trêu chọc.

Hành động bất chợt của chị làm em tưởng chị định hôn em, em ngại đỏ mặt, mắt nhắm chặt lại nhưng vẫn không có ý định tách chị ra.

Lại còn chu mỏ lên làm chị nhếch môi cười đắc ý.

"Đánh răng, rửa mặt chưa mà đòi hả cún nhỏ?"

Kim Gaeul chợt dứt ra chạm tay lên đầu mũi em làm em quê một cục.

Sau khi thành công trêu chọc em xong, chị định nhấc chân đứng dậy thì bị em kéo lại nhấc bổng lên.

"A...em làm gì thế?"

"Em đi đánh răng, rửa mặt thôi!"

Ahn Yujin thản nhiên vác chị vào phòng tắm, để chị ngồi lên bồn rửa tay rồi cảnh cáo chị.

*Hình ảnh minh họa*

"Chị cứ đợi em đánh răng, rửa mặt xong rồi em sẽ hôn nát cái mồm nhỏ của chị cho chị xem!"

Không nói nhiều Ahn Yujin lập tức đánh răng rửa mặt thật nhanh.

Trong lúc em đang lau mặt, Kim Gaeul thừa dịp lén lút chạy ra cửa.

Lúc chị định xoay người rời đi thì em nắm chặt tay chị kéo lại, ôm trọn lấy tấm lưng của chị, còn ghé sát vào cổ chị như cố hít lấy mùi hương cơ thể.

Có hơi hoảng, chị vội giật người ra, quay người về phía em.

"Yujin...em..."

Em chỉ cười nhạt nắm lấy hai bên vai chị.

"Chị tính chạy đi đâu vậy, trêu chọc em xong thì trốn hả?"

"Ch...chị...Yujin..."

Chị hơi hoảng loạn, lỡ trượt chân mất thăng bằng nên nhanh chóng bị em áp sát vào cửa.

Em im lặng không trả lời, nhìn chị với ánh mắt say mê.

Em dần nghiêng đầu ghé sát lại phía chị.

"Ưm...."

Bờ môi mềm mại của em đang ngấu nghiến mút mát lấy môi chị.

Nụ hôn có hơi thô bạo số với những lần trước đó do giận dỗi.

"Hm..."

Tiếng thở dốc cứ thế vang lên.

Đến khi cả hai đều cạn hơi mới rời môi hôn mà thở hổn hển.

"Đây là hậu quả của việc chị dám trêu chọc em!"

Vừa dứt câu em liền cúi xuống hôn chị ngấu nghiến.

Ham muốn chiếm lấy môi chị rồi đưa lưỡi quét sạch mật ngọt trong khoang miệng chị.

Kim Gaeul dù bị hôn bất ngờ nhưng không phản kháng, vì chị biết có phản kháng cũng vô ích, lại còn khiến em thô bạo hơn.

Chị phối hợp hôn cùng em làm em phấn khích hơn nữa mà hôn ngày càng nồng nhiệt.

Nụ hôn ngày càng mãnh liệt.

Cả hai con người quấn lấy nhau trong phòng tắm không buông.

Cứ tiếp tục hôn nhau đến khi cả hai đều hết khí oxi.

"Yujin a...chị biết lỗi rồi...tha lỗi cho chị đi mà..."

Ahn Yujin ôm lấy thân thể của Kim Gaeul vào lòng mình, chị như thỏ con mà vùi vào ngực em khiến em phì cười.

"Tạm tha cho chị!"

"Thế đi siêu thị với chị không?"

Chị ôm chặt em, ngẩng đầu lên nhìn em hỏi.

"Đi...đi chứ!"

"Vậy để chị ra ngoài lấy quần áo thấy!"

Chị cười tươi rói nhìn em nói, xong lại chạy lon ton ra ngoài.

Em nhìn theo bóng lưng chị mà tâm tình vui vẻ lên hẳn.

Chỉ cần chị vui, em cũng vui rồi...
_______

Ahn Yujin và Kim Gaeul đang tay trong tay dắt nhau vào siêu thị với bao ánh mắt nghưỡng mộ vì sự đẹp đôi của họ.

Em đi đằng trước kĩ lưỡng lựa từng thứ cho vào chiếc xe chị đang đẩy phía sau.

Em mải lo lựa đồ mà không để ý đến chị, lúc quay xuống thấy chị đang nhìn mình, em còn thấy cả hai cái tai ngoe ngoẩy trên đầu chị, phía đằng sau còn có chiếc đuôi đang vẫy vẫy, khuôn mặt nhìn em ngoan hiền sủng nịnh đến lạ.

Em thoáng rùng mình, đưa tay lên sờ vào trán chị, cảm thấy không có gì bất thường thì thở phào nhẹ nhõm.

Kim Gaeul thấy Ahn Yujin hành động kì lạ, không khỏi hiếu kì.

"Em đang làm gì vậy?"

"Không có gì, thử xem chị có bị bệnh không thôi!"

Em nhún vai tỏ vẻ bình thường, lại chuyên tâm tiếp tục lựa đồ.

Chị cũng không buồn hỏi lại, mặt cứ đực ra suy nghĩ thì đã bị em bỏ xa một đoạn mà chị vẫn chưa chịu di chuyển...

Thế là Kim Gaeul lạc mất Ahn Yujin trong siêu thị.

Em vừa đi vừa nói chuyện một mình, thấy không ai trả lời thì quay ra đằng sau, em bất giác nhíu mày vì không thấy chị.

Tính quay lại tìm thì không may đụng trúng một người, là một cậu con trai trắng trẻo với mái tóc màu đen huyền.

"A...tôi xin lỗi!"

Em rối rít đỡ cậu ta lên, lụm lại những đồ rơi lã chã của cậu ta vào lại xe.

"Không sao đâu!"

Cậu ta mỉm cười nhìn em, ánh mắt có phần ôn nhu.

"Anh không sao chứ, xin lỗi hồi nãy tôi không cố ý!"

Em cuống quýt xin lỗi cậu ta.

"Tôi nói không sao mà, à mà....tôi có thể biết tên em được không?"

Cậu ta cuối gầm mặt lí nhí hỏi em, thật ra chỉ là đang che đi khuôn mặt ửng đỏ của mình.

"Tôi tên là Ahn Yujin, có thể gọi tôi là Yujin được rồi!"

Em vui vẻ cười cười trả lời cậu ta, đối với người khác có lẽ em đã đá văng xa, nhưng riêng khi gặp người này em lại không cảm thấy bài xích, lại còn cảm thấy có chút quen thuộc...

"À...tôi...tôi tên Han Saedam, rất hân hạnh được gặp em...mà chúng ta từng quen biết đấy!"

Cậu ta thấy em cười đẹp đến vậy, lại bất giác đỏ mặt.

"Han Saedam? Nghe thật quen..."

"Tôi là đàn anh khối trên hay bám đuôi em hồi em học lớp 11 đó!"

"À...là anh!"

Bỗng nhiên ở đâu ra có đám người chạy lại, quàng cổ cậu ta.

"Yah...cậu đi tán gái mà không tính về hả? Mau về thôi!"

Một tên đứng cạnh quay sang nói với cậu ta, cậu ta nhìn em rồi cúi mặt thất vọng.

"Được rồi, về thôi..."

Cậu ta ủ rũ nhìn em.

"Đàn anh! Có duyên sẽ gặp lại!"

Em mỉm cười.

"Yujinie a~ anh không muốn xa em đâu!"

Bỗng nhiên cậu ta ôm em chặt cứng, cả thân thể em nằm gọn trong lòng cậu ta.

Em còn đang ngạc nhiên chưa biết xử lí thế nào thì một tông giọng trầm ấm vang lên...

"Ahn Yujin!"

Thanh âm của Kim Gaeul lạnh lùng vang lên bên cạnh.

Chị bắt đầu bỏ chiếc xe chở đầy ắp đồ ăn kia ra, chiếc sơ mi trắng được cài nửa kín nửa hở.

Cà vạt không biết cố ý hay là vô tình mà hững hờ buông xuống, nút thắt được nới ra thật lỏng.

Vừa nhìn thấy chính là bộ dạng bất cần đời của người em yêu.

Em chưa bao giờ thấy chị hành xử trong bộ dạng như này!

Thật đúng là yêu nghiệt mà!

Ahn Yujin ngầm cảm khái trong lòng.

Cùng lúc đó, chị liếc nhẹ qua cái tên đang ôm vai bá cổ em một cái, ánh mắt sắc lẹm của chị lướt từ đầu đến chân rồi thầm đánh giá.

Ánh mắt chị thể hiện ra như nói tên kia chính là một cái bóng đèn dư thừa đang to sáng không hơn không kém...

Và nhấn mạnh rằng Ahn Yujin đã là hoa có chủ nên sẽ không đến lượt người như cậu ta tán tỉnh.

Quả nhiên, khuôn mặt hắn đã đen nay còn đen hơn, càng ngày sắc mặt càng không tốt, có thể nói rằng là rất khó coi.

Ahn Yujin khẽ nuốt một ngụm khí, lòng không khỏi lo lắng vội vàng cười cứng nhắc.

"Em đứng đây làm gì vậy, mau đi theo chị!"

Giọng nói tuy không nhiều nhấn nhá nhưng hàn khí bên trong thấy rõ.

Câu nói này liền lập tức khiến Ahn Yujin và Han Saedam tự động tách ra.

Sau khi em bị chị lôi đi, để Han Saedam đứng ngẩn ngơ nhìn theo bóng lưng của Ahn Yujin đang lon ton chạy theo ai kia.

Cậu ta trong lòng có chút khó chịu, rồi quay về bản tính cũ, lạnh lùng chết người.

Nhìn đám bạn bên cạnh, nhẹ giọng nói.

"Chúng ta về!"

Han Saedam không thèm nhìn lại bước một mạch ra khỏi siêu thị.

________

Ahn Yujin từ khi bị Kim Gaeul kéo ra khỏi siêu thị đến giờ, nhìn thấy khuôn mặt hầm hừ của chị khiến em không khỏi lo sợ.

Thật sự chị chưa bao giờ làm bộ mặt đó trước mặt em, lần này có lẽ chị giận em thật rồi!

Em cứ lủi thủi theo đằng sau chị, khuôn mặt hối lỗi cứ cúi gầm mặt xuống mà đi theo bước chân chị.

Kim Gaeul cũng chẳng buồn mà mở miệng nói chuyện với Ahn Yujin.

Thật sự khi thấy tên lạ mặt kia ôm ôm ấp ấp em, chị chỉ hận không thể bằm cậu ta ra làm trăm mảnh sau đó đem đi cho cá mập ăn không chừa miếng nào, nhưng khi thấy cún nhỏ kia cũng biết an phận mà lẽo đẽo theo chị, khuôn mặt tròn xoe cứ cúi xuống nhìn đáng thương lắm cơ!

Chị lúc này đã không còn chút gì gọi là giận em nữa nhưng vì mục tiêu giữ người yêu của mình khỏi những tên gian manh xảo trá ngoài kia thì phải đành dạy dỗ lại em, phải cho em tự động tránh xa mấy tên đàn ông vừa nhìn em với ánh mắt ghê tởm kia.

Cún nhỏ của chị đáng yêu như vậy, sao có thể để mấy tên đó dòm ngó được, liếc mắt cũng không được, chị sẽ móc hết mắt những người dám nhìn cún nhỏ của chị, chị nói được sẽ làm được...

Khi cả hai đang trên đường trở về nhà, có lẽ em không chịu được cái không khí bức bối khó chịu này của cả hai.

Dù gì cũng là em sai khi để tên kia ôm em trước mặt người yêu mình như vậy.

Ahn Yujin mở miệng lí nhí, cố nặn cái giọng hết sức đáng yêu.

"Gaeul unni~ chị còn giận em hả?"

"Không!"

Kim Gaeul làm mặt lạnh lùng không nhìn lấy Ahn Yujin một cái, lại còn trả lời một câu cộc lốc khiến Ahn Yujin buồn muốn xỉu.

"Gaeul unni~ Đừng giận em nữa được không?"

Em lấy tay mình đan vào năm ngón tay chị nắm chặt, làm giọng nũng nịu nhất có thể.

"Vậy em làm gì để chị hết giận đi!"

Vừa nói chị liền buông tay em ra rồi đưa tay lên cằm, tiếp tục ngắm cảnh bên ngoài.

Chị sợ nắm tay em thêm xíu nữa thì chị sẽ mềm lòng mất.

Còn em khi bị chị gạt tay ra, thất vọng đến nỗi lòng trĩu nặng, mi mắt như muốn cụp xuống, không quan tâm đến xung quanh mà tập trung lái xe.

Chị thấy sự im lặng bao trùm chiếc xe thì lén nhìn em, thấy em thất vọng như vậy thì có chút không nỡ, nhưng dù thế nào chị vẫn sẽ quyết tâm, lần này phải cho em tuyệt đối không được đụng vào người khác nữa.

Về đến nhà, chị đi thẳng lên phòng, ngả cả cơ thể xuống chiếc giường êm ái.

Em thấy chị chạy lên phòng trước thì chạy nhanh đi mua đồ ăn để dỗ chị.

Mua xong em phải vác cái thân lên dỗ chị, không tối này lại không được ôm chị ngủ thì em cũng chả ngủ được miếng nào.

Kim Gaeul định là không thèm quan tâm Ahn Yujin nhưng trong lòng lại rất tò mò, cuối cùng cũng đành phải hỏi.

"Em đi đâu mà về muộn vậy?"

Thấy chị cứ nhìn chăm chăm vào cuốn sách, chẳng thèm nhìn mình lấy một cái.

Thấy thái độ lạnh nhạt của chị như vậy, Ahn Yujin buông giọng lạnh nhạt, giận dỗi vô cùng.

"Mua mì ramen cho chị!"

Ahn Yujin đi tới đặt hộp mì lên bàn rồi đi vào phòng tắm.

Em ngâm mình trong bồn tắm mà suy nghĩ linh tinh.

Thấy mình về cũng chẳng thèm nhìn, bực thế nhỉ?

Bình thường mình mua đồ ăn về là nhảy cẫng lên mà, chị ấy giận mình đến vậy à?

Hay chị ấy hết thích ăn vặt rồi?

Aissss...Bực chết mất thôi...

*Xoạch*

"Ga...Gaeul? Em chưa tắm xong mà!"

"Nhưng mà...em tắm lâu quá..."

Kim Gaeul bước vào, thản nhiên buộc gọn tóc lại rồi cởi đồ ra.

Thấy chị đang cởi dần cởi dần, em mặt đỏ bừng vội đứng dậy rời đi.

"Thế thôi...ch...chị tắm đi...e...em tắm xong rồi!"

Cởi đồ xong, Kim Gaeul thân thể trần trụi quay người đi đến gần Ahn Yujin, ngăn em rời đi.

Em vì không muốn tiếp xúc thân thể với chị lúc này nên lùi sát vào tường.

"Ahn Yujin! Sao mặt em đỏ vậy?"

"À...t...tại...nước...nước với không khí trong đây...nóng quá í mà..."

"Cún nhỏ...sao em chả trung thực gì cả..."

Kim Gaeul câu lấy cổ Ahn Yujin, áp môi mình lên môi em, còn dám dùng đầu lưỡi mình mà trêu đùa.

Ahn Yujin ngơ cả người, sao nay chị người yêu của em lại bạo thế?

Môi lưỡi dây dưa không dứt, còn phát ra những âm thanh u mị.

Vừa dứt ra, chị hạ môi xuống cắn vào cằm em một cái.

Rồi liếm một đường dài lên cổ em rồi lại xuống hõm cổ, xuống thêm một chút...lại thêm chút nữa...

Thấy chị sắp làm đến ngực mình, Ahn Yujin vội đẩy Kim Gaeul ra.

"Kim Gaeul! Chị làm cái gì vậy?"

Kim Gaeul cười gian tà tiến lại gần, đưa tay gãi cằm Ahn Yujin như cưng nựng một chú cún.

"Em không thấy sao? Chị là đang muốn phạt em!"

"Phạt? Chị..."

Kim Gaeul từ từ sát lại gần mặt Ahn Yujin, nhìn môi em đắm đuối rồi nghiêng đầu hướng đến.

Ahn Yujin biết điều này là không nên làm vào lúc tâm trạng chị như thế này nhưng em không thể khước từ bờ môi căng mọng ấy...em...muốn nó...

Môi Ahn Yujin run rẩy chờ đợi nụ hôn từ Kim Gaeul, hồi hộp đến thở gấp.

Kim Gaeul cũng nhận ra điều đó, tiến đến môi Ahn Yujin, chỉ còn chút nữa thôi...

Chị chợt ngừng lại, nhếch mép cười nhẹ.

"Chị hết hứng thú rồi!"

Nói xong, chị quay người tiến đến bồn tắm, ngâm mình trong làn nước ấm nóng, để lại em đứng ngơ ngác.

Kim Gaeul! Chị lại trêu chọc Ahn Yujin này rồi...

Kim Gaeul thư thái nằm ngửa kê đầu vào thành bồn tắm, nhắm mắt hưởng thụ.

Giọng điệu có chút giễu cợt.

"Thôi em ra ngoài đi, đừng phiền chị thư giãn...chứ...a...Yujin!"

Ahn Yujin cục cằn tiến vào trong bồn mà nằm đè lên Kim Gaeul, hai thân thể trần trụi dính lấy nhau...

Và giờ thì đến lượt Kim Gaeul đỏ mặt tía tai...

"Kim Gaeul! Là chị chọc em trước đấy nhé!"

"Hả? Ưm...Yu...Yujin..."

Ahn Yujin ngấu nghiến lấy môi Kim Gaeul, lại nhanh chóng đưa lưỡi vào làm chị không kịp định thần.

Kim Gaeul bị đàn áp đến nghẹt thở, kể cả khi chị có muốn hôn đáp trả thì cũng chẳng có cơ hội, em cứ điên cuồng cuốn lấy lưỡi chị, quậy phá trong khoang miệng chị, mút lấy môi chị một cách thô bạo.

Ahn Yujin thì không thể ngăn nổi mình.

Kim Gaeul đang dần thiếu hơi, chị cắn môi em một cái thật mạnh rồi gắng sức đẩy em ra.

"Yujin...đủ rồi...chị không thở nổi...đừng trêu chị..."

Mặt chị đỏ bừng, đưa tay lên che đi nửa khuôn mặt mà thở hổn hển, đầu lưỡi vẫn còn hơi đưa ra...

Lúc này tóc chị đã bị hơi nước làm ướt nhưng vẫn xoăn nhẹ, nó còn đẹp hơn khi tóc chị khô nữa.

Cùng với thân thể trắng nõn, Kim Gaeul trước mặt Ahn Yujin bây giờ thật sự vô cùng quyến rũ...

"Gaeul a..."

Môi em bị chị cắn chảy máu nhưng em cũng chẳng hề để tâm, nhẹ nhàng gỡ tay chị ra, em muốn thấy gương mặt thẹn thùng đáng yêu của chị.

Rồi hai ánh mắt mê muội chạm nhau....

Ahn Yujin sát lại gần mà trêu chọc.

"Là chị trêu em trước..."

Vừa dứt lời, miệng em mở lớn, nhanh chóng nút lấy đầu lưỡi chị, hai đầu lưỡi điên cuồng quấn lấy nhau, kích thích đối phương mạnh bạo.

Em cũng biết ý mà hôn chị nhẹ nhàng hơn...nhưng nó lại càng ướt át hơn rất nhiều, vì chị đang miết lấy môi em.

Cả hai ôm hôn kịch liệt cho đến khi em không chịu nổi mà táy máy đưa tay chạm xuống ngực chị.

Chưa kịp làm gì thì đã bị chị túm chặt tay.

"Đủ rồi...dừng lại..."

Ahn Yujin cũng tỉnh táo hơn bội phần, mỗi lần hôn chị, em như thể biến thành con người khác, u mê đến đờ đẫn.

Em nhìn chị hồi lâu rồi nước mắt bỗng chốc trào ra.

"Yu...Yujin? Sao em lại khóc?"

Nước mắt em cứ rơi không ngừng, em chỉ đành lấy tay mà gạt qua gạt lại.

"Chị...vẫn giận em...còn không thèm để ý đến em...làm em thấy tủi thân lắm..."

"Đồ trẻ con nhà em...có thế mà cũng mít ướt...chị chỉ muốn dạy cho em một bài học thôi mà!"

"Nhưng mà chị đừng có lơ em được không...em buồn lắm..."

Kim Gaeul nhìn mặt em mếu máo thì lại càng muốn trêu chọc.

"Nhưng mà giận thì phải lơ chứ~"

Ahn Yujin nghe chị nói vậy thì khóc to hơn, làm chị giật mình hoảng hốt.

"Ahn Yujin...chị xin lỗi mà... không trêu em nữa..."

Em ngồi trên đùi chị mà thút thít ôm lấy đầu chị áp vào lồng ngực mình, luồn tay vào trong tóc, vuốt ve lấy cổ chị, lại ghé sát tai chị mà thủ thỉ.

"Yêu chị, em yêu chị nhiều lắm..."

"Chị cũng yêu chị..."

"Yah...Kim Gaeul...chị còn dám chọc em, em thề em sẽ làm thịt chị đó...dù sao em cũng 19 rồi...đủ tuổi để thịt chị!"

"Ahn Yujin! Em..."

Kim Gaeul nghe câu nói vô sỉ của em thì ngại đỏ mặt quay sang một bên.

Aiss...chị còn đáng yêu như thế này thì em sẽ đau tim chết mất!

Em thấy chị phụng phịu liền ôm lấy má chị.

"Ngại đỏ mặt rồi nè, tưởng chị ngang ngược lắm chứ..."

"Không ngại...sao phải ngại..."

*Chụt*

"Chắc chưa?"

"Chắc..."

*Chụt*

"Chắc thật chưa?"

"Thật mà~"

Ahn Yujin mặt dày hôn môi Kim Gaeul nhưng lần này ngậm lấy môi dưới của chị rất lâu, chị tính đáp trả thì em rời ra.

"Hehe...chị muốn hôn thế này? Mà còn bày đặt ra giá..."

"Ahn Yujin! Em mau cút ra ngoài cho chị!"

"Rồi rồi...em ra...chị đừng giận, chị nhớ tắm nhanh còn mau ra với em nhé, em buồn ngủ lắm luôn rồi á~"

"Em buồn ngủ thì cứ ngủ trước đi!"

"Không đâu~ em muốn ôm chị ngủ cơ~"

"Rồi rồi...chị biết rồi..."

Ahn Yujin vui vẻ bước ra khỏi bồn tắm, mắt Kim Gaeul vẫn dán chặt lên thân hình hoàn mỹ của em, chị cũng chẳng hiểu sao bỗng dưng lại thích ngắm nhìn thân thể em như vậy.

Không được nhìn...không được nhìn... không được nhìn...

Điều quan trọng cần nhắc ba lần...

Chị tự nhắc nhở bản thân mình mà không nén nổi tiếng thở dài.

Em đi đến cửa còn ngó đầu lại.

"Mà nè..."

"Sao thế?"

"Body chị đẹp lắm đó Kim Gaeul!"

"Yah...Ahn Yujin...em còn không cút ra ngoài..."

"Dạ~ em cút liền đây!"
__________________

Hm...thật ra chap này có H...

Nhma tui ngại đăng...nên tui cắt lun òi:)))))

Xl mn vì mấy ngày hum nay khum đăng chap nha, tại tui mải hít hint otp gòiiiiiiiiiiiii 😼

Ehehe chuyn mục bô nớt ảnh otp đến gòi đây😼

Ét ô éttttttt! Ahn Yujin... chủ động...ôm Kim Gaeul vào lòng đóooooooooooooo🥴

Nhma hai nhỏ này sau khi thấy người kia chung đội với mình thì lạ lúm...

Thật ga lúc xem teaser tui đã thấy hai nhỏ này chung đội là có chút hông ổn gòi nhma tui khum nghĩ đến việc lúc đầu Sillbill của cta lại đc chính hai người mẹ tặng cho cục chít trên đầu ntn:))))))

Dựa vào lòng chị luôn nha;)))

Tụyt vờiiiiiiiiiiiiiiiiiiii🥺💖🔥

Embe dỗi vì chị khen đội khác mà khum khen bé nè, mặt cưng vảiiiiiii, chị còn khum mau khen bé đi🥺

Cười mệt chưa hai pà:)))))

Đoạn này cười khum ra tiếng luôn tr ạ:)))

Sillbill đã chụp với hai mẹ luôn nè, cưng nhắm cơ, hai mẹ cũng đẹp đôi lắm nhaaaaaaaaa🥴💖

Thế thôi chứ hông thêm ảnh đc nữa òi:)))))

Ngủ ngon nha mn iuuuu:333

Mà ai chưa ngủ thì ntin với tui đi nha, tui cô đưn wá mà:))))

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip