speech

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
- Không biết rằng ở văn phòng các cậu có quan tâm đến anh ta hay không nhưng tình trạng sức khỏe, thể chất đã bị suy giảm đến mức trầm trọng. Tuy không ảnh hưởng đến tính mạng nhưng nếu để như vậy lâu dài thì e rằng sẽ không có cách chữa. Đây là thông tin mà để đã hỏi anh ta. Tôi nghĩ rằng anh ta đã mắc một chứng bệnh về tâm lý chắc anh ta cũng biết bản thân mình mắc phải nhưng không muốn đi điều trị việc này làm tâm lí của anh ta chỉ càng thêm nặng nề mà thôi

Nhóm ở văn phòng của Levi sau khi nhìn tờ giấy được thấm vấn cũng như lời nói của Hange thì cũng chỉ biết thở dài:

- Levi-senpai là một người mất bố mẹ từ rất sớm, anh ấy đã phải lập nghiệp để trang trải cuộc sống. Dù nhóm chúng tôi đã làm việc và hộ trợ anh ấy hơn 2 năm nhưng chưa từng một lần anh ấy tâm sự với chúng tôi về truyện này cả. -Connie nói

Hange sau khi thấy lần lượt từng người ủ rũ thì cũng chỉ biết nói vài câu an ủi:

- Đừng quá lo lắng, việc gì cũng sẽ có cách giải quyết thôi.

Sau khi nghe xong nhóm ở văn phòng của Levi cũng có thể an tâm được phần nào. Mọi người di chuyển đến nơi làm thủ tục nhập viện rồi nộp tiền viện phí. Do cũng không ở đây quá lâu nên tiền viện phí cũng giảm đi được phần nào.

- Thủ tục đã xong rồi, các cậu có thể di chuyển đến phòng của bệnh nhân nhé.

Mọi người cảm ơn rồi dần di chuyển đến phòng của senpai. Sasha và Mikasa đi mua ít hoa quả ở bên ngoài. Còn lại đi vào phòng, khi mở cửa một chàng trai như đang ngủ say nằm trên truocws giường. Mọi người dần di chuyển vào bên trong, đang đi do không để ý nên Jean đã lỡ chân va phải trước ghế mà Hange đã ngồi trước, tất cả đã cố gắng đi nhẹ nhàng nhất có thể để không làm Levi tỉnh nhưng mà tất cả đổ sông rồi còn đâu:

- Đến đây làm gì? Sao không ở lại văn phòng để làm việc?

Do cuối khòm người xuống để đi mà tất cả mọi người không biết là Levi-senpai đã tỉnh dậy và lấy cuốn sách đọc từ lúc nào

- Hehe..Tôi thấy có người lạ gọi đến điện thoại ở văn phòng, nghe người ta nói là senpai đang cấp cứu tại bệnh nên tất cả mọi người cùng đến thăm...Eren nói

- Không cần, việc của tôi tự lo được! Làm xong việc ở văn phòng chưa mà đến đây?

Tất cả mọi người trong phòng trở nên im lặng, 5 người đáng nhẽ ra đến tham người ở bệnh viện thì đến nơi người ở bệnh viện đuổi về. Mikasa và Sasha đã đi mua hoa quả xong, hoa quả cũng rất đơn giản thôi táo và nho vốn Levi cũng không thích đồ ngọt quá nên mua hai loại quả này là tốt nhất:

- Bọn tôi nghe bác sĩ nói rồi, rốt cuộc bọn tôi làm với anh hơn 2 năm trời rồi anh còn giấu chuyện gì với chúng tôi. Anh chưa bao giờ nói với chúng tôi chuyện anh bị mắc bệnh tâm lí hay nhiều thứ khác, anh chưa từng lần nào đi khám bệnh để có thể chữa trị kịp thời, anh bị mất ngủ bao nhiêu lâu anh cũng chả nói với bọn tôi dù chỉ là một câu. Tôi biết anh cũng chẳng có quá khứ tốt đpẹ gì khi phải mất mẹ từ sớm nhưng vẫn còn chúng tôi đồng hành cùng anh vậy mà anh chẳng chia sẻ hay nói một lời nào với chúng tôi ngoài giao công việc. Bây giờ anh ở bệnh viện chúng tôi đã giành một chút thời gian ra để đi thăm người dạy bảo chúng tôi được như ngày hôm nay thì cuối cùng là để nhận một câu "về làm việc tiếp" là sao vậy?

Jean cũng đã hết sức căng thẳng và bối rối khi phải nói ra những câu đó với người dạy bảo mình. Ai trong hoàn cảnh đó thì cũng phải bất lực mà thôi. Levi cũng biết ngoài người thân ra thì cũng còn người đồng hành để ai chia sẻ, nhiều khi muốn nói nưng lại chẳng dám nói ra. Chỉ biết lủi thủi một mình gánh chịu sự cô đơn đó.

- Thôi đừng căng thẳng quá như vậy-Connie nói

- Hoa quả bọn tôi đã mua chúng tôi để trên bàn cho senpai, có gì senpai ở đây ăn uống cho lấy lại sức khỏe, có công việc gì thì trao đổi qua mail giúp bọn tôi.

Sasha nói xong thì mọi người cùng đi ra để cho Levi được nghỉ ngơi. Trên đường về văn phòng, Eren nói:

- Này Jean, vừa này mày nói có hơi quá đáng đấy

- Nhưng tao nói gì sai hả? Ông ta ở với chúng ta cũng hơn 2 năm rồi chứ có ít òi gì đâu mà chưa từng nói chuyện hay chia sẻ với chúng ta?

Mikasa lên tiếng:

- Đó là chuyện của người lớn, người lớn mới hiểu được người lớn chúng tôi thì vẫn chỉ là những người mới có 15 tuổi làm sao có thể hiểu chuyện của người ngoài 30.

- Nhưng đằng nào chúng ta cũng là người được dạy bảo bởi Levi, senpai cũng có thể chia sẻ cho chúng ta được mà đâu cần nhất thiết là phải người lớn mới hiểu được. Với cả senpai cũng không chịu đi khám bệnh thường xuyên thì cũng chịu rồi. - Connie đáp lại

Vừa về đến văn phòng thì điện thoại trong đó đã kêu rối rít không biết ai gọi đến:

- Xin chào, đây là văn phòng luật sư Ackerman anh/chị cần giúp gì ạ?

- Có thể gặp tôi vào ngày mai hay không, tôi cần chuyện muốn giải quyết ngay lập tức

Sasha định đáp lại ngày mai văn phòng có việc bận thì đầu dây bên kia đã cúp máy


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip