Chương 133. Phân Tích

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Anh ta không thật sự tin tưởng những suy đoán của mình, xem như đây là lần thử cuối cùng.

Cuba không gấp gáp, thản nhiên đặt hai tay lên cổ gã, rồi siết chặt lại. Người gã bị ép nên đổ về sau dựa hẳn vào tường, hai tay theo phản xạ siết lấy chiếc chăn dưới thân người. Anh từ từ quan sát, gã nheo mắt lại, phản ứng với cơn khó thở mà há miệng ra, khó khăn hô hấp.

Nhưng đó là tất cả. Third Reich không phản kháng thêm chút nào nữa. Anh ta bất giác lo rằng người này, chỉ cần dùng thêm chút lực sẽ gãy cổ mà chết trước khi kịp chết ngạt. Cuba chỉnh lại vị trí bàn tay và các ngón tay, anh có thừa kiến thức để biết cách làm sao không cần dùng quá nhiều lực nhưng vẫn đảm bảo đối phương không thể thở.

Ba mươi giây trôi qua, Cuba có thể nghe được tiếng khàn khàn vì khó hô hấp, nhưng gã vẫn không hề kháng cự chút nào.

Nazi phía bên kia cảm thấy cổ họng hơi khó chịu, hắn lập tức nhận ra gã bên này đang không ổn: /Ngươi bị làm sao... Là tên nào, chúng đang cố giết ngươi!?/

Hắn tiếp tục: /Trả lời ta đi! Ngươi không ổn sao!?/

Third Reich không đáp lời hắn cũng chẳng làm gì cả.

Một phút rưỡi trôi qua. Hơi thở cạn đi, gã thấy chắc mình sắp chết đến nơi rồi, còn hắn vẫn không ngừng gọi gã, chờ sự hồi đáp. Lúc này, hai bàn tay gã mới bắt đầu có hành động phản kháng, đưa lên siết lấy cánh tay đang bóp cổ mình, chân cựa quậy một cách yếu ớt.

Cuba chết lặng với sự ngoài dự đoán này, nhưng vẫn tiếp tục duy trì việc này. Hai phút trôi qua, anh buông tay ra, gã lập tức ngã xuống nằm trên giường, ho khan mấy tiếng, lấy lại hô hấp một cách khó khăn.

...

Quay lại hiện tại, nghe Cuba kể đến thế cảm xúc của Vietnam rất khó tả. Trên mặt đầy những dấu chấm hỏi không nói thành lời.

"Tớ biết cậu đang thắc mắc điều gì. Tớ sẽ giải đáp ngay đây."

"Chuyện này mà đến tai Boss, ngài sẽ dành cho cậu một trận lời "thân ái mến thương" cả tiếng đồng hồ cho xem."

"Thế nên mới bảo cậu đừng nói."

Cuba bắt đầu giải thích: " Phản ứng của gã ta không hề bình thường. Cách gã phản ứng với mọi thứ xung quanh làm tớ phải suy tư đấy. Tớ nghe nói gã chịu sự giam cầm 20 năm, đó là khoảng thời gian quá đủ để tẩy não một người. Trước kiểm tra của tớ thì việc này hoàn toàn là thật. Về mặt tinh thần, gã đó mất đi định nghĩa về việc phải phản kháng trước nguy hiểm. Kể cả sau gần hai phút, khi bắt đầu phản kháng, tớ nhìn vào, trông giống như... chỉ có cơ thể gã tự ý vùng vẫy, đó chỉ là một phản xạ cuối cùng của cơ thể, còn chẳng phải một hành động do gã có ý thức thực hiện. Bởi nếu đó là thật thì gã phải chống cự ngay từ đầu."

Vietnam vỗ tay, trầm trồ nhìn Cuba. Những chuyện thế này đáng lẽ cậu nên tìm đến người "trong ngành" từ đầu, lời của người có kiến thức chuyên sâu có giá trị hơn nhiều so với việc cậu cố tìm hiểu thông qua Hệ Thống. Quá chuyên nghiệp. Đúng là người yêu cậu có khác.

"Vậy tiếp theo thì sao?"

"Về mặt thể chất, cậu biết đó, tớ là người yếu nhất mà. Và vào lúc đó tớ cũng không dùng nhiều lực, vậy mà gã ta vẫn không thể nào kháng cự được. Sức lực gã khi siết lấy tay tớ, nó yếu đến mức khiến tớ chết lặng. Cậu biết chuyện này chứ, khi mà con người ta sắp chết, cho dù bản thân có muốn buông xuôi đến đâu, cơ thể vẫn sẽ tự thân dùng hết sức bình sinh để tìm đường sống."

"Cái đó tớ biết."

"Sức lực của gã đó yếu kinh khủng, tớ cứ tưởng mình đã suýt bẻ gãy luôn cái cổ đó rồi."

"Thể lực yếu, thế nó có ý nghĩa gì với suy luận của cậu?"

"Còn là gì nữa. Chẳng phải việc khiến mọi thứ trở nên khó tin nhất, khiến mọi người đề phòng nhất chính là họ không tin về lời thú nhận bản thân chỉ là một kẻ bị giam cầm suốt 20 năm của gã. Thể lực đó rất khớp với hoàn cảnh của kẻ bị giam cầm, còn thêm yếu tố tinh thần thì lời nói của gã ta từ đầu đến cuối toàn bộ là thật."

"Không có khả năng là diễn sâu à?"

"Không. Tớ quan sát kĩ rồi, có những thứ không thể là diễn, có những hành động không thể là cố ý, tớ là một bác sĩ đấy. Cậu thấy tớ không đáng tin à?"

Vietnam cười, rồi nắm lấy bàn tay anh kéo lên: "Tớ tin cậu. Những gì cậu nói tớ đã hiểu hết rồi. Vậy cậu thấy sao với chuyện này?"

"Chẳng thấy gì cả. Nhưng nhìn bọn họ căng dây thần kinh lên phòng thủ một người hoàn toàn vô hại và mất khả năng chống trả, buồn cười thật."

"Cậu nghĩ thế à? China và NK chẳng phải đã nói Third Reich rất biết cách nói chuyện, ứng phó tình huống hay sao? Vị bác sĩ tài ba của tớ, cậu không thấy hai tình huống này đá nhau hay sao? Không phải rất mâu thuẫn à?"

Cậu vừa nói, vừa đặt bàn tay anh áp  lên gò má ấm nóng của mình.

"Không có gì mâu thuẫn cả. Chỉ là gã ta còn biết cách tự vệ bằng lời nói thôi. Thay vì nói thế, thật ra tớ nghĩ nên gọi đó là kì tích."

"Kì tích?"

"Theo tớ thấy, những người như gã ta đáng lẽ tâm trí đã tan vỡ từ lâu rồi, nhiều trường hợp mất đi lí trí, có người mất cả khả năng nói chuyện một cách bình thường... Còn gã ta vẫn đang tỉnh táo, tâm lí tuy không ổn nhưng chỉ cần còn tỉnh táo là đủ."

Vietnam cọ gò má mình lên lòng bàn tay Cuba, tay anh nhiều lần dụi lên xuống gò má nhỏ gọn của cậu.

"Vậy là tốt hơn, phải không?"

"Không hẳn. Nếu muốn điều trị thì có lẽ sẽ vất vả hơn nhiều lần so với bình thường. Nhìn gã ta ổn một cách bất ổn. Thêm một thời gian nữa, tớ nghĩ mọi vấn đề tâm lí của gã sẽ dần lộ hết ra. Tớ cần biết thêm về cách mà Nazi tẩy não gã để có hướng điều trị tối ưu nhất, không biết hắn đã làm thế nào, nhưng chắc chắn rất độc ác."

"Sao cậu lại nói đến điều trị? Boss đã yêu cầu á?"

"Thì dĩ nhiên là— AAA!!!"

Cuba giật mình, rụt tay ra khỏi gò má Vietnam. Nãy giờ mải nói nên không để ý, nhìn lại gương mặt cậu, gò má cậu đã dụi vào tay của mình từ nãy giờ, còn cậu thì làm ra biểu cảm rất mị hoặc, rù quến mình!!!

"Cậu làm cái trò gì đấy!!! C-cái tay..."

"Hửm? Có sao đâu? Tay cậu thích lắm." Vietnam chớp chớp mắt, rất ngây thơ vô số tội đáp lời.

"Cậu...cậu...cậu...vô liêm sỉ...!!"

"Nếu cậu không thích thì thôi, sẽ có người khác thích làm thế với tớ."

"Cậu...!!!"

Cuba muốn đáp trả gì đó nhưng nghe cậu nói thế thì lập tức tắt lời. Câu đó là đang làm anh ghen đó hả!? Anh vừa thẹn vừa giận nhưng không thể chửi gì thì càng cay gấp đôi, chủ yếu cũng là cách cậu chọc ghẹo mình, làm mình phải đỏ bừng mặt xấu hổ.

Đông Lào: "Plè! Ảnh nói đúng á, ngươi không thích thì để ta."

Đông Lào đột ngột xuất hiện rồi dụi đầu vào hõm cổ cậu, đôi bàn tay vuốt ve gò má cậu.

"Vietnam!! Sao thằng nhãi đó lại...!!!"

"Bình tĩnh đi, tớ thấy bình thường mà, còn rất thoải mái nữa. Thân nhiệt thằng bé rất linh hoạt, hè thì mát mẻ dễ chịu, đông thì âm ấm vừa phải. Đông Lào rất hay làm thế mà, cậu muốn thử không?"

"Thử con mẹ cậu!!!"

"Sao cậu lại gọi mẹ chồng cậu như thế chứ?"

"!!!"

...

Third Reich trầm lặng nhìn cái chân đã được quấn thuốc trước khi băng bó lại, rồi nhìn về phía cánh cửa đã khóa.

Người bác sĩ tên Cuba, cấp dưới của y, thật là kì lạ. Cậu ta vừa hành động thật kì lạ, nhưng thôi kệ vậy. Dù sao nhờ cậu ta mà chân đã bớt đau đi nhiều.

Nazi: /Vừa nãy là chuyện gì? Nói ta nghe!!/

Không...gì cả...

Nazi: /Nói dối! Có kẻ muốn giết ngươi! Tên đó là tên chó chết nào vậy!? Ta tưởng đó là đồng bọn của ngươi? Tại sao lại cố giết ngươi!?/

Cậu ta không giết ta.

Nazi: /Ngươi thật sự dễ chết đến thế ư!? Chỉ cần không trong tầm mắt của ta ngươi đã xém chết như thế. Ngươi đúng là...!!/

Mấy lời của hắn vừa đấm vừa xoa, gã không biết làm sao đáp lời.

Hắn chợt im lặng, rồi "a" một tiếng.

Nazi: /Lần trước ta cảm nhận được chân ngươi bị đau... vậy đó cũng là do có kẻ dám.../ - Hắn chậm nhịp dần, rồi hét lớn - /Tên khốn chó nào dám đối xử với ngươi như thế, dám dùng tư hình với ngưới!!! Tên khốn chó đó là ai!!!/

Ngươi không cần phải tức giận như thế...

Nazi: /Sao nó dám đối xử với ngươi như thế chứ!! Cho ta biết đó là ai! Ta nhất định phải phanh thây thằng khốn đó!!/

Vậy ngươi sẽ giết cậu ta đầu tiên, rồi tới lượt ta?

Nazi vẫn không nguôi bớt cơn giận, tiếp tục: /Sao tên khốn chó đó dám làm thế với ngươi... sao dám tổn thương ngươi, sao tên đó dám làm ngươi đau chứ... kể cả ta còn không dám làm đau ngươi dù chỉ một sợi tóc.../

Hắn lúc đó không để ý nhiều, chỉ biết rằng gã bị đau, giờ nghĩ kĩ lại, cái cảm giác đau nhói đó giống như bị kim châm lên hàng trăm cây vậy. 8% xúc giác nói nhiều thì không nhiều, nếu hắn cảm thấy đôi chút thì hắn sẽ biết rằng Third Reich cảm thấy đau. Khi đó, cảm giác nhói đau đến tê chân xuất hiện rõ ràng, lúc đó chắc chắn gã đã rất đau đớn. Kẻ nào lại ra tay tàn nhẫn như thế chứ!?

Vậy hai lần ngươi đánh ta xém chết thì không tính?

Nazi: /Dĩ nhiên là không tính. Đó là do ngươi chọc giận ta, hơn nữa ta không cố ý. Là do ngươi cố ý khiến ta nổi điên./

Lại cái văn này,

Như thể, hắn hoàn toàn vô tội.

Không hiểu tại sao gã lại đột nhiên nghĩ đến câu nói bâng quơ của Ussr: Lần tới, ta sẽ đánh hắn một phát rồi bảo ta không cố ý, tất cả là tại hắn ngứa mắt.

Không biết có làm thật không nhỉ? Nếu theo lí thuyết của Nazi thì Ussr cũng sẽ vô tội...

Lần thứ ba sắp xảy đến với ta thì chắc chắn là cố ý nhỉ?

Nazi: /Ngươi cũng biết thế à? Ta nhất định sẽ bắt ngươi trả giá vì đã trốn khỏi ta. Ta sẽ chặt chân ngươi từ khúc đầu gối. Chặt tay ngươi từ đoạn khủy tay. Nhưng ta sẽ chừa lại cho ngươi một tay thuận./

Ít nhất cũng còn tay để cầm cốc cà phê mà uống. Nghe không quá tệ.

_________________

Phiên ngoại truyện: Tôi đã tách ra bộ khác và tiếp tục đăng. Ai thích thì có thể tiếp tục theo dõi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip