Oneshot Tedker Ngam Nhin Ngam Nhin

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Teddy ngồi trong phòng stream tại KDF, cậu âm thầm theo dõi trận chung kết LCK mùa xuân năm nay. T1 của hiện tại đã có rất nhiều kỉ lục. Và anh của cậu cũng xác lập thêm nhiều kỉ lục mới. Ngồi ở đây, cậu cũng nhận thấy khoảng cách của cả hai ngày càng xa, nhưng chỉ cần thấy anh cười hạnh phúc thì cậu cũng không còn muộn phiền gì nữa.

Còn nhớ trận đấu giữa T1 và KDF diễn ra cách đây vài ngày, lúc đó Teddy đã rất hồi hộp đến nỗi tay cầm chuột ướt đẫm mồ hôi. Nhưng được thi đấu cùng anh, vẫn được thấy anh ở khoảng cách gần như thế này, có là đối thủ thì  Teddy vẫn rất mãn nguyện. Nhìn anh thi đấu thật tốt và người thay vào vị trí của cậu giúp anh lại toả sáng, cậu thật sự rất vui, chỉ cần nụ cười vẫn in trên môi của người yêu thì cậu không có gì để hối tiếc cả.

Ngồi im theo dõi trận đấu giữa T1 và Gen.G .Ánh mắt cậu vẫn luôn chỉ tập trung vào hình ảnh của chàng trai ấy, anh vẫn vậy. Vẫn thật gầy, bàn tay thoăn thoắt ấn chuột, đôi mắt tập trung hết công suất lên màn hình thi đâu. Những pha xử lý là màn hôn gió chính xác đối thủ với vị tướng Ahri lên đội bạn và nhiều màn khác. Teddy lại nhìn thấy phần nào trong đôi mắt ấy, hình ảnh của quỷ vương người anh vẫn luôn hâm mộ của những năm tháng non trẻ.Faker cũng đã qua độ tuổi "chín" của một tuyển thủ chuyên nghiệp. Nhưng khát khao của anh vẫn còn đó với tựa game anh gắn bó hơn nửa cuộc đời anh. Faker là hình mẫu của rất nhiều game thủ trong đó cơ cả cậu nữa.

Teddy không ở bên anh khi anh đứng ở đỉnh vinh quang của sự nghiệp, gần ba năm bên nhau, bọn họ đối với đấu trường chuyên nghiệp có nhiều hơn là những kỉ niệm buồn, Faker của năm ấy bị mọi người nghi ngờ, bị rất nhiều áp lực bủa vây đè nặng lên đôi vai gầy và Teddy vẫn luôn ở đó bên anh, cùng anh vượt qua. Bất chợt nhớ lại, cậu vẫn thấy lòng mình luyến tiếc.

Nhưng giờ tốt rồi, anh lại thành công với chuỗi bất bại, ở bên đồng đội mới anh đang dần lấy lại vị thế của chính mình. Nhìn anh nâng chiếc cúp LCK mùa xuân, làm cậu nhớ đến lần đầu được cùng anh nâng chiếc cúp ấy. Tiếc là bây giờ người bên cạnh anh không phải cậu nữa. Đưa tay tắt màn hình máy tính ngay khi anh ôm lấy chiếc cúp, cậu ngồi đó một lúc lâu rồi tính đứng dậy đi ra ngoài để giúp tâm trí tỉnh táo hơn thì điện thoại hiện lên dãy số quen thuộc. Nhìn tên hiển thị trên màn hình, Tedyd phân vân không biết nên bắt máy hay không. Suy nghĩ là thế, bàn tay vẫn không nghe lời mà cầm đienj thoại gạt ngang. Từ đầu dây, giọng nói tông trầm nhẹ nhàng lọt vào tai cậu, vẫn giống như ngày nào khiến trái tim của cậu thổn thức

-" Anh thắng rồi...anh nhớ em" Faker đứng ở phòng chờ, anh vừa phỏng vấn  xong không biết vì sao lại vội vàng chạy vào phòng chờ, trong đầu chỉ vang lên suy nghĩ muốn báo tin anh thắng với Teddy. Nghĩ đến cậu, anh liền có chút mất bình tĩnh.

Teddy ở đây nghe người kia nói nhớ mình, ngày lập tức bỏ qua câu anh thắng rồi mà tâm loạn ý mê muốn chạy đến ôm anh. Mèo nhỏ nhà cậu thật sự biết cào, chỉ vuốt nhẹ một cái đã khiến Teddy người vừa nãy còn ôm tâm trạng buồn rầu thành vui vẻ. Miệng khẽ nhếch, lộ ra răng khểnh đáng yêu.

-" Em cũng nhớ anh...Sanghyeok của em thật giỏi" Teddy cũng không quên khen ngợi mèo nhỏ, biết người kia muốn khoe mình, mong được cậu khen ngợi khiến bao ưu phiền của cậu liền hoá thành nước.

-"Muốn có em ở đây" Anh có lẽ nói thật, anh không thể hiện ra nhiều những anh vẫn luôn tìm kiếm hình bóng cậu dù khi cậu còn là đồng đội hay là đối thủ. Anh nhớ Park Jinseong muốn điên lên.

"- Anh đang làm nũng với em đó hả?" Rõ ràng người kia chả có gì gọi là muốn làm nũng cả, nhưng Teddy vẫn cảm nhận được xúc cảm trong từng câu chữ của anh ấy.

-" Ừa muốn em xoa đầu, muốn đi ngắm cánh cụt với em" Faker cười nhẹ, giọng có chút đùa giỡn mà trêu người phía bên kia đầu dây. Ai bảo lâu rồi cậu chả liên lạc với anh.

-" Có cơ hội em liền dẫn anh đi" Teddy vẫn nhớ chuyến du lịch ấy, hình ảnh Faker chơi đùa bên đàn cánh cụt vẫn in mãi trong trí nhớ cậu. Có lẽ cậu sẽ chờ, khi cả hai thật sự rảnh cậu sẽ dẫn anh đi du lịch thêm một lần nữa.

-" Giữ sức khoẻ vào đấy, anh yêu em" Faker nói rồi tắt máy, anh chỉ muốn nhớ những hình ảnh vui vẻ của Teddy chứ không muốn nhìn thấy cậu buồn bã. Anh vẫn ổn thôi, chỉ cần nhìn thấy cậu vẫn ổn, vẫn thấy cậu ngồi trên bàn đấu chuyên nghiệp thì mọi thứ đều sẽ tốt thôi.

Teddy nhìn điện thoại trên tay, anh chả bao giờ cho cậu cơ hội đáp lại lời của anh gì cả. Lúc nào cũng chốt hạ rồu cúp máy vậy đấy, cậu biết là anh sẽ ngượng ngùng. Tâm tình của người đàn ông 25 kiêm người yêu Jinseong ngày càng khó đoán quá. Cậu nhìn màn hình đã tắt ngúm, cất điện thoại vào túi rồi đi ra ngoài. Phải tát nước cho tỉnh mới được, ai bảo anh khiến cậu nhớ nhung quá làm gì.

Còn người vừa nói ra được câu yêu đương gì đó với người yêu thì tay đang nắm chặt điện thoại, gò má anh ửng lên một màu hồng nhạt. Đôi mât đen giấu sau cặp kính hơi run run. Anh thấy mình bạo quá rồi, lỡ nói mây câu kia rồi giờ bối rối không biết làm sao.

Nhớ ngày nào ở cạnh nhau Teddy vẫn luôn nói mấy lời sến súa này với anh. Thường thì anh sẽ ho khụ khụ, quay mặt né trán cậu hoặc chuồn luôn vì xấu hổ. Ấy vậy mà hôm nay anh đã nói mấy câu liền, chắc chắn là bị lây tật xấu của Teddy rồi. Đúng vậy là anh lây từ cậu thôi.

-" Đáng ghét không để đâu cho hết" Faker khẽ thì thầm với chiếc điện thoại trên tay, khẽ cười một mình rồi cất máy, sau đó rời đi cùng các thành viên.

Anh biết chứ, anh biết cậu nghĩ gì khi rời T1. Faker cũng thầm đồng ý vì điều đó sẽ tốt cho cậu thôi. Chỉ là anh vẫn không quen lắm, người luôn đi bên cạnh anh giờ không phải là cậu nữa, không là cậu nữa rồi.

Teddy vừa rửa mặt xong, chào hỏi vài đồng đội rồi lại ngồi trong phòng. Cậu mở những tấm hình bí mật mà cậu còn lưu trong bộ nhớ, dù là quá khư hay hiện tại Teddy vẫn rất vui khi được ngắm nhìn anh như thế. Có thể cậu không còn được trực tiếp chạm vào anh nữa. Nhưng cũng không sao, chỉ cần Faker hiện tại vẫn nhớ đến cậu là được. Chỉ cần tim anh có cậu và Teddy vẫn được ngắm nhìn anh thì với cậu thế là đủ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip