Không đánh giá cao

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Kei mở hộp và lấy ra một miếng. Đó là pepperoni.

"Kệ đi," cậu nói trước khi cắn một miếng.


***

Kuroo đã làm rất tốt công việc của mình.

Theo nhiều cách, việc thu nợ của mọi người là nhiệm vụ của hắn, vì nó liên quan đến lòng tin và sự tàn nhẫn bẩm sinh của hắn.

Nó cũng đòi hỏi một trực giác đáng kinh ngạc. Mặc dù việc bắt các con nợ phải chịu trách nhiệm chiếm phần lớn thời gian của hắn, nhưng đó không phải là phần duy nhất trong bản mô tả công việc. Kuroo cũng dành những ngày tháng của mình để lừa những kẻ ngốc bất hạnh vào các giao dịch lãi suất cao, rình rập sự yếu kém về tài chính của họ. Chưa kể, hắn thường nói chuyện với những người xa lạ đang tuyệt vọng cả trong lẫn ngoài.

Cả hai nhiệm vụ đều yêu cầu nhận thức tình huống nhạy bén, nhiệm vụ thứ hai hầu như ít sai sót. Nhưng Kuroo rất tự tin. Hắn đã trau dồi kỹ năng của mình thông qua kinh nghiệm bảy năm làm việc. Đối với hắn, tư thế và sự đe dọa thật dễ dàng và tự nhiên như hơi thở.

Mặc dù vậy, trong công việc này, thành công không bao giờ được đảm bảo. Mọi hành động đều là một canh bạc, cho dù tốt đến đâu. Con người đã làm những điều ngu ngốc, phi lý khi bị cuộc đời dồn ép và Kuroo là lối thoát cho nỗi sợ hãi của họ. Cho dù hắn đã luyện tập như thế nào, vẫn có một số trường hợp xảy ra sai sót.

Tình cờ hôm nay là trường hợp đó.

Mọi chuyện bắt đầu rất đơn giản. Thêm một tháng trôi qua và Kuroo dự định sẽ nhận khoản thanh toán thứ hai từ Kei vào cuối buổi tối hôm đó. Hắn rất mong chờ nó, dù không phải vì bất kỳ lý do đặc biệt nào. Hắn chỉ đơn giản là tò mò muốn xem lần này tên nhóc xảo quyệt đó sẽ làm ra trò gì.

Tuy nhiên, trước khi có thể ghé qua căn hộ của Kei, Kuroo có vài nơi mà hắn cần phải đến trước. Hai trong số đó là các khoản thanh toán thông thường, không có gì hắn không thể xử lý được. Tuy nhiên, người thứ ba lại mang đến cho hắn rắc rối: một người làm công ăn lương đã ly hôn với chứng nghiện cờ bạc nghiêm trọng. Gã vẫn nợ Kuroo lên tới bốn triệu yên và đã chậm thanh toán hai lần gần đây nhất.

"Lời bào chữa ngày càng yếu rồi," Kuroo thông báo cho đồng nghiệp của mình khi họ đến nơi ở của người đàn ông. "Để tôi nói chuyện, Lev."

Người đàn ông cao lớn bên cạnh gật đầu tỏ vẻ tôn trọng.

Lev là một thành viên mới, mang dòng máu Nhật - Nga, mà họ nhặt được ngoài đường. Cậu ta cao hơn Kuroo gần một cái đầu, mặc dù nhỏ hơn hắn vài tuổi. Cậu ta không nhạy bén và cũng không có kỹ năng tốt. Nhưng chiều cao và tầm vóc to lớn của cậu ta là công cụ hữu ích cho yakuza. Mặc dù hắn hay làm việc một mình, nhưng với những công việc nguy hiểm hơn, Kuroo thường đưa Lev đi cùng để hành động như một mối đe dọa ngầm.

Đối với một số con nợ, việc có thêm 'người khổng lồ' lấp ló sau lưng Kuroo là đủ để giữ họ nghiêm túc. Đối với những người khác, nó chỉ là sự khiêu khích. Kuroo thường rất giỏi trong việc phân biệt xem con nợ của mình rơi vào bên nào. Nhưng lần này, hắn đã mắc một sai lầm nghiêm trọng.

Người đàn ông đang say rượu, cứng đầu và vượt quá giới hạn. Với một con dao bếp trên tay, gã đã lao vào Lev ngay lần thứ hai nhìn thấy cậu ta.

Kuroo di chuyển mà không cần suy nghĩ, đẩy thuộc hạ của mình ra và vô tình bắt lấy lưỡi kiếm của gã. Nó nằm ở vai trái của hắn, vẫn cắm ở đó ngay cả khi gã thả tay ra.

"Con mẹ nó!"

Kuroo chửi thề, loạng choạng dựa vào tường. Hai người nên tiếp cận gã đàn ông một cách thận trọng hơn, hắn biết điều đó. Nhưng hắn đã háo hức kết thúc mọi việc với mong đợi... chính xác là gì chứ? Điều gì đã khiến hắn bất cẩn như vậy?

"Anh!" Lev quỳ gối bên cấp trên của mình, nhưng Kuroo nhanh chóng bỏ qua sự lo lắng của cậu ta.

"Tôi không sao! Giam giữ hắn lại!"

Lev gật đầu, tuân theo chỉ dẫn của Kuroo, giáng một vài cú đấm tàn bạo, đầy thù hận vào mặt gã đàn ông. Gã đau đớn cầu xin bên dưới Lev, nhưng tiếng kêu của gã nhanh chóng bị cắt ngang bởi một giọng điệu sắc bén vang lên bên tai Kuroo. Cơn đau đã làm hắn mất phương hướng, tầm nhìn mờ đi khi hắn nhìn xuống vết thương. Máu đã bắt đầu thấm qua lớp vải và làm bẩn quần áo của hắn.

"Chết tiệt, mình thực sự thích bộ đồ này."

------

Kuroo rít lên, hắn lẽ ra phải cảm thấy nhẹ nhõm vì con dao không đâm trúng điểm chí mạng. Sau một sai lầm ngu ngốc như vậy, lẽ ra hắn nên cảm thấy may mắn khi còn sống. Nhưng sự thật thì Kuroo khó chịu hơn bất cứ thứ gì khác. Vết dao dù sao cũng không nguy hiểm đến tính mạng, chỉ là vô cùng đau đớn và bất tiện.

Iwaizumi nói trước với hắn: "Tôi sẽ lấy nó ra khi đếm đến ba."

Kuroo cắn chặt chiếc khăn để ngăn tiếng hét, nhắm chặt mắt lại, cố gắng chịu đựng cơn đau.

"Một... hai..."

Iwaizumi lập tức nhanh chóng rút thanh kiếm gãy ra. Kuroo siết chặt hàm đến mức răng hắn gần như đâm xuyên qua lớp vải.

"...ba."

"Mẹ mày," Kuroo gầm gừ, nhổ chiếc khăn ra khỏi miệng. "Mày cố tình."

"Chắc vậy."

Kuroo ngồi với chiếc áo của hắn sơ mi vắt trên mép bàn thép chống gỉ, che khuất bởi một tấm rèm giấy và hắn đứng ở giữa một căn phòng ngột ngạt. Không gian mang một cảm giác lạnh lẽo và hoang sơ, với sàn lát gạch và những bức tường trắng tinh. Mùi cồn vô trùng lơ lửng trong không khí như bị tê liệt. Rải rác trên mặt bàn là rất nhiều loại dụng cụ y tế, mọi thứ từ dao mổ nhỏ đến chiếc cưa xương phù hợp với việc cắt cụt chi.

Toàn bộ trông giống như hoạt động cơ sở cho một vụ buôn bán nội tạng bất hợp pháp. Trên thực tế, nó không quá xa so với điều đó.

Iwaizumi kiểm tra lưỡi kiếm đẫm máu bị kẹp giữa kìm. Con dao rất sắc nhưng dễ gãy. Nó gãy đôi khi Kuroo lần đầu cố gắng tự mình rút nó ra, để lại cái đầu nhọn nằm sâu trong cơ bắp của hắn.

"Mày đúng là một tên khốn may mắn"

Iwaizumi thản nhiên nhận xét, giọng nói bị biến dạng sau chiếc khẩu trang y tế. Anh thả lưỡi dao bị gãy vào một chiếc xe đẩy gần đó, đặt chiếc kìm bên cạnh nó.

"Thứ này có thể dễ dàng làm thủng phổi hoặc động mạch. Mày có thể bị chảy máu trong vòng chưa đầy một phút."

" Giờ tao đang ra máu này, bác sĩ ạ," Kuroo cáu kỉnh.

"Đừng có trẻ con nữa," anh ta đáp trả ngay, không phải kiếm chuyện từ ai cả, ít nhất là với một số tên tội phạm nào đó.

Kuroo hít thở sâu để cố gắng kiềm chế cơn đau.

"Mày thực sự nên làm việc cho giống với vẻ ngoài của mày"

Kuroo nói, mặc dù nỗ lực hài hước của hắn nhanh chóng bị cắt đứt bởi một tiếng rên rỉ trầm thấp. Iwaizumi dùng lực nhẹ khi bắt đầu sát trùng vết thương và điều trị bằng thuốc kháng sinh. Cảm giác da thịt bị châm chích truyền đến cơn đau gần giống như lưỡi dao đâm vậy.

"Tao không nói chuyện như thế này với những bệnh nhân khác của tao, chỉ mày mới được hưởng thôi."

Iwaizumi, trên mọi phương diện, là một bác sĩ hợp pháp. Nhưng con đường đạt được chứng chỉ của anh ta có hơi khác thường. Anh ta đã học qua trường y và cuối cùng mở cơ sở hành nghề của riêng mình trên đồng tiền của yakuza. Họ đề nghị trả tiền học phí của anh với một quy định: Iwaizumi sẽ làm việc cho họ - tất nhiên là kín đáo rồi.

Bề ngoài, anh điều hành một phòng khám đơn giản, nơi mọi người được tự do điều trị chất lượng cao và giá cả phải chăng. Tuy nhiên, ngay bên dưới phòng chờ là một tầng hầm ẩn, được cải tạo thành một trung tâm chữa thương và chỉ dành riêng cho các thành viên của yakuza. Iwaizumi sẽ chữa trị cho người của họ bất cứ vấn đề gì, từ ngón tay bị đứt lìa đến gãy tay chân và thậm chí là vết thương do đạn bắn thường xuyên. Không câu hỏi, không báo cáo, đổi lại họ cung cấp cho anh ta một khoản trợ cấp hàng tháng để giúp trang trải mọi chi phí bổ sung.

"Vậy, đã xảy ra chuyện gì?"

Theo thỏa thuận, Iwaizumi phải cẩn thận không đặt quá nhiều câu hỏi cho một bệnh nhân. Tất cả những gì anh ta cần là thông tin chi tiết về trường hợp khẩn cấp và tiền sử sức khỏe ngắn gọn. Bất cứ chuyện gì khác đều không cần thiết, và cũng có nguy cơ kéo anh ta vào một thứ gì đó nguy hiểm.

Lần duy nhất khi Iwaizumi vi phạm ranh giới đó là khi biết rõ bệnh nhân, như với Kuroo. Trong những trường hợp đó, ranh giới giữa tính chuyên nghiệp và sự quan tâm thực sự sẽ mờ nhạt.

Hai người từng quen biết nhau ở trường trung học, trước khi Kuroo bỏ học và biến mất. Tên du côn khó nắm bắt đã không xuất hiện trở lại cho đến ba năm sau, hắn và Iwaizumi tình cờ gặp lại nhau tại một quán bar. Vào thời điểm đó, Kuroo đã nằm trong giới yakuza. Tuy nhiên, Iwaizumi không phải là loại người dễ bị trì hoãn bởi bất cứ việc gì, đặc biệt là lựa chọn cuộc sống của người khác. Cả hai quyết định đi uống rượu và Iwaizumi thú nhận những nỗ lực của mình để trả học phí cho trường y. Kuroo đề nghị anh ta về đội của hắn, và sau đó thì giống như trên.

"Tao đã làm hỏng việc" Kuroo nói với giọng căng thẳng.

"Suýt nữa thì Lev bị giết."

"Thằng nhóc tội nghiệp đó. Nó mặt tái mét như tờ khi đưa mày vào."

Kuroo lắc đầu. "Tao biết. Đó là lỗi của tao. Lẽ ra tao nên đi một mình."

"Hm, ít nhất mày đã bảo vệ thằng nhóc"

Iwaizumi hài lòng, giọng nói nhỏ lại khi tập trung vào vết thương. Anh ta quay về chỗ của mình, lấy vài dụng cụ khâu rồi quay lại với vết thương.

"Nó sẽ đau lắm đấy" anh ta thẳng thắn.

Kuroo đã cố tỏ vẻ cứng rắn. "Không thể tệ hơn những gì tao đã phải chịu đựng nãy giờ."

Sai. Nó còn tệ hơn rất nhiều. Kuroo cắn chặt răng vào khớp ngón tay phải của mình để giữ cho chuỗi lời chửi rủa thoát ra khỏi miệng.

"Đừng có mà cử động. Và đừng cắn tay nữa, mày chỉ tổ giao cho tao nhiều việc hơn thôi."

Iwaizumi phàn nàn, đưa khăn cho Kuroo lần nữa. Hắn miễn cưỡng làm theo lời, ngậm miếng vải vào trong miệng, cố gắng tập trung vào bất cứ thứ gì khác ngoài việc bên vai đang bị hành hạ.

Khi Iwaizumi đang tỉ mỉ tập trung khâu vết thương, thì có tiếng gõ cửa nhẹ.

"Không sao đâu, em có thể vào"

Iwaizumi mở lời, khi biết rằng chỉ có một người khác có quyền được vào phòng này.

Đang nhìn ngó xung quanh góc là một chàng trai trẻ với mái tóc màu hạt dẻ, mặc một chiếc áo len màu xanh lá cây nhạt và chiếc quần nâu sẫm. Kuroo nhận ra y là chồng chưa cưới của Iwaizumi và là tiếp tân của phòng khám, Oikawa. Y cẩn thận để không làm phiền sự tập trung của bạn đời, giữ cho giọng nói của mình nhẹ nhàng và đều đều.

"Iwa-chan, một bệnh nhân vừa đăng ký và đang đợi ở phòng 1B. Em đã nói với họ rằng anh sẽ đến gặp họ trong vài phút nữa,"

Y thông báo, ánh mắt nhìn xuống. Oikawa cực kỳ khó chịu, y ghét cảnh máu me.

Iwaizumi ngừng khâu đủ lâu để kiểm tra thời gian. "Chúng ta sắp đóng cửa, em biết điều đó mà."

"Nhưng-"

Oikawa nhìn lên, và sau đó ngay lập tức hối hận vì hành động đó, vì đôi mắt nâu của y đã đặt lên bờ vai chai sạn của Kuroo. Y lập tức nhắm lại theo phản xạ rồi nói tiếp

"Đó là một cô bé dễ thương và cô bé đang bị nhiễm trùng tai. Tội nghiệp là có vẻ như cô bé đang rất đau đớn."

Iwaizumi thở dài, biết rằng mình không thể thắng. Anh đồng ý, quay lại tập trung với mũi khâu .

"Được rồi, nói với họ là anh sẽ xong trong mười phút."

Oikawa rạng rỡ đắc thắng rồi rời đi. Sau khi nghe xong, Kuroo bật cười cho qua cơn đau của mình.

"Mày dễ dãi quá," hắn nói, hoàn toàn coi đó là một sự xúc phạm, nhưng Iwaizumi thì không.

"Ừ, chắc vậy."

Phải mất hơn mười phút một chút, nhưng Iwaizumi vẫn cần mẫn với công việc của mình. Khi hoàn thành các mũi khâu, anh quấn vai Kuroo bằng bông và băng gạc.

"Ổn rồi,"

Anh thở ra một hơi, giúp Kuroo đứng dậy. Iwaizumi lấy lại bộ quần áo dính máu mà Kuroo đã mặc vào, đưa cánh tay bị thương qua ống tay áo sơ mi, sau đó là áo khoác, cẩn thận để tránh da thịt mềm.

Khi Kuroo đã mặc quần áo đầy đủ, hắn liếc nhìn đồng hồ trên tường.

"Chết thật, trễ vậy sao."

Iwaizumi gật đầu, lột găng tay và ném chuẩn xác vào chiếc giỏ đựng rác thải y tế màu đỏ. Anh đứng trên bồn rửa tay và bắt đầu tẩy rửa.

"Tao sẽ yêu cầu Tooru lên lịch tái khám trong một khoảng thời gian vào tháng tới. Cho đến lúc đó, đảm bảo rằng mày làm việc nhẹ, thưa anh Cuồng-công-việc."

"Vâng, vâng"

"Tao không đùa, Tetsurou. Nó sẽ không lành nếu mày không chăm sóc đúng cách"

Iwaizumi quay lại từ bồn rửa mặt và tháo khẩu trang ra. Khóe môi anh nhếch xuống, đầy vẻ lo lắng. Cả hai người đều biết anh chỉ sử dụng tên thật của Kuroo để gây sự chú ý. Nếu không, hiếm khi anh gọi bằng cái tên đó.

"Thay băng hàng ngày và đừng căng cơ quá nhiều."

Kuroo không trả lời, đầu óc hắn đã trở lại với công việc. Hắn tự hỏi liệu mình có còn đủ thời gian để ghé qua căn hộ của Kei không. Đúng là đã muộn, nhưng hắn cần phải thực hiện tốt lời hứa của mình và duy trì sự hiện diện trước mặt Kei.

"Mày có ai đưa về không? Lái xe trong tình trạng này không phải là một ý hay đâu."

"Không, tao sẽ bắt taxi."

"Mày có chắc không? Nếu chịu khó ở đây thêm nửa tiếng nữa, Tooru và tao có thể đưa mày về nhà."

"Mày muốn tao làm bóng đèn hay gì? Không, cảm ơn nhé. Hơn nữa, tao vẫn chưa quay về được đâu. Tao có một số công việc chưa hoàn thành cần giải quyết."

"Tao vừa nói gì về làm việc nhẹ? Lo mà về nghỉ ngơi đi. Có cần tao nhắc cho nhớ không, mày vừa bị người ta đâm đấy"

Nhưng sự phản đối của anh ta đều bị Kuroo đem bỏ ngoài tai. Hắn ra khỏi cửa sau của tầng hầm, đi lên một cầu thang ngầm mở ra con hẻm bên cạnh phòng khám. Sau lưng hắn, Iwaizumi đã cảnh báo về việc làm việc cố quá sẽ thành quá cố.

Có lẽ điều đó là đúng. Kuroo nổi tiếng với việc không bao giờ nghỉ làm một ngày.

Người ta thường nói, kẻ gian không được an nhàn.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip