Bày tỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng






"Ừ, đừng có mà để lâu quá đấy." Iwaizumi đứng và vẫy tay chào với ai đó trong phòng. Họ đang ra hiệu cho chú rể đến và nâng ly chúc mừng. Anh vỗ vai Kuroo một cái, nói khẽ trước khi rời đi, "Mày đã tìm được một người tốt, Tetsurou. Đừng để vụt mất cậu ấy."


***


Kei đã rời đi gần một tiếng đồng hồ.

Kuroo đã rất lo lắng nhưng hắn bị chú ý bởi điều khác. Một vài người bạn thời trung học thấy hắn đang ngồi một mình và kéo đến bắt chuyện. Kuroo nở một nụ cười xã giao hoàn hảo nhất của mình để chào đón họ và tuyệt, cuộc trò chuyện của đám bạn thành công đánh lạc hướng hắn.

Dẫu vậy, Kuroo vẫn giữ im lặng, chỉ trả lời những câu hỏi dành riêng cho hắn và không tiết lộ quá nhiều thông tin. Khi họ hỏi về công việc, hắn chỉ mơ hồ nói đến công ty đòi nợ tín dụng. Về cơ bản, đó không phải là lời nói dối.

Giữa cuộc trò chuyện thì có hai bàn tay đập lên vai Kuroo khiến hắn giật mình.

" Tet ~ su ~ rou", một giọng nói quen thuộc vang lên.

Kuroo xoay người trên ghế và nhìn lên, hắn mỉm cười khi nhận ra Kei. Đúng lúc lắm.

"Em đi đâu mà lâu vậy?"

Oikawa đã trả lời thay Kei. "Xin lỗi vì đã khiến anh phải đợi. Bọn tôi đã rất vui ở quán bar ngoài trời nên quên mất thời gian!"

Quán bar?

" Tet ~ su ~ rou ," Kei lại ngân nga, tay cậu vuốt ve ngực Kuroo, nghịch ngợm chiếc cà vạt. Ở vành tai hắn, Kei vừa hôn vừa cười khúc khích.

Đừng nói là...

Hắn gỡ vòng tay Kei, khiến cậu vô cùng thất vọng. Cậu đứng lên để dò xét người yêu mình. Lúc này hắn mới nhận thấy gò má ửng hồng, đôi mắt mơ hồ của cậu.

"Em say à?" Kuroo hơi nghi ngờ.

Và một lần nữa, Oikawa trả lời thay. "Xin lỗi, đó là lỗi của tôi. Tôi không nên cho cậu ấy uống quá nhiều."

Nhưng Kuroo muốn trực tiếp nghe điều đó từ chính Kei. Hắn ôm lấy khuôn mặt Kei và bắt cậu giao tiếp bằng mắt, hắn lặp lại câu hỏi. "Em say à?"

Nụ cười tội lỗi đã đủ giải đáp.

"Đừng giận, Tetsurou. Oikawa-san không biết, đó không phải lỗi của anh ấy. Em chỉ muốn vui vẻ với anh ấy, với anh thôi."

Kuroo không muốn nghĩ đến hệ lụy của việc đó. Từ lúc nào Kei cần phải uống rượu để ở bên hắn?

Oikawa, người tỉnh táo nhất, đã thấy hành động của Kuroo liền ngẫm ra sai lầm của mình. "Chuyện này... không bình thường, đúng không?"

"Không, Kei không uống rượu", Kuroo gắt gỏng đáp lại. 

Hắn đặt tay lên vai để giữ vững Kei, rồi quay qua hỏi Oikawa. "Em ấy uống bao nhiêu?"

Oikawa cố gắng nhớ lại, nhưng tâm trí y cũng mơ hồ. "T-tôi không biết. Chắc là nhiều."

"Sáu," Kei nói với một nụ cười táo tợn. "Có lẽ là bảy."

"Không vui đâu," Kuroo tức giận đáp. Điều cuối cùng hắn không muốn làm lúc này là chơi trò trông trẻ.

Đột nhiên Kei thay đổi thái độ, trông cậu có vẻ tiếc nuối, như một đứa trẻ mắc lỗi. "Anh đừng giận mò."

Nếu Kuroo có một điểm yếu nào đó, thì đó chính là vẻ mặt đó.

"Anh không giận," hắn khẽ nói.

"Để tôi đi lấy ít nước," Oikawa tình nguyện. Ngay lập tức, Kuroo đã ngăn y lại.

"Không cần đâu, đây là đám cưới của cậu nên hãy tận hưởng đi. Tôi sẽ chăm sóc cho đứa ngốc này."

Nhưng Oikawa có vẻ không thoải mái khi rời đi. Kuroo nở một nụ cười trấn an y, dúi đầu Kei vào lòng và vuốt ve gáy cậu.

"Em ấy ổn, tôi hứa. Tệ nhất thì em ấy sẽ nôn thôi".

"Tôi xin lỗi vì đã không để ý sớm hơn."

"Đừng xin lỗi. Giờ thì đi đi trước khi tôi gọi Iwaizumi đến và nói với cậu ta rằng cậu đang đầu độc thanh niên đấy."

Lúc này, Oikawa cuối cùng cũng nở một nụ cười. "Kei nói đúng. Anh có thể mang khuôn mặt đáng sợ, nhưng bên trong anh là một người dịu dàng. "

Kuroo không phủ nhận điều đó.

"Anh biết không, cậu ấy thực sự yêu anh."

Bàn tay đang vuốt tóc Kei chợt khựng lại. Kuroo nhìn xuống người yêu của mình.

"Tôi biết."

------------------------------

"Anh chưa bao giờ nói với em rằng anh từng chơi bóng chuyền hồi trung học"

Kei thì thầm, đầu cậu đang đặt trên ngực Kuroo. Hai người ở trong một chiếc xe hơi, đang trên đường trở về khách sạn. Lái xe nơi vùng quê đồng nghĩa với việc những con đường sẽ thiếu ánh sáng và kết quả là hàng ghế sau của chiếc xe hơi tối. Tuy nhiên, Kuroo vẫn có thể cảm nhận Kei đang thoải mái dựa vô người hắn.

"Là Oikawa nói với em sao?"

Kei gật đầu, "Em cũng từng chơi."

"Anh biết."

"Anh biết ư?", Kei ngẩng đầu hỏi hắn.

"Em đã kể với anh vào đêm đầu tiên anh ngủ lại, rằng anh trai đã dạy em chơi."

"Anh vẫn nhớ ư?"

"Gì đây? Bất ngờ đến vậy sao?"

Kei không trả lời, cậu gục đầu xuống. Xe chạy chưa được nửa dặm thì cậu lại phá vỡ sự yên tĩnh.

"Anh chơi ở vị trí nào?"

Kuroo tự hỏi chuyện này quan trọng lắm sao.

"Chắn giữa."

"Em cũng vậy. Nếu chúng ta gặp nhau trong trận đấu chắc là buồn cười lắm nhỉ?"

"Anh đã bỏ học năm thứ ba nên điều đó sẽ không xảy ra đâu," Kuroo chỉ ra. Mặc dù vậy, hắn vẫn mỉm cười với suy nghĩ đó. "Và anh đoán chắc anh sẽ quên khuôn mặt như em."

Tuy nhiên, Kei lại bị cuốn bởi suy nghĩ đó. "Kuroo-senpai," cậu thì thầm nói thử cái tên. Kei cười khúc khích, hài lòng với cách phát ra tự nhiên, như thể cậu đã nói từ đó trước đây.

--------------------------

Kuroo đỡ lấy Kei khi cậu bị hụt chân, suýt vấp phải giày.

"Cảm ơn anh"

Kei nói với một nụ cười vui vẻ, không bận tâm đến vẻ mặt đau khổ trên gương mặt của Kuroo. Ơn trời cuối cùng cả hai đã về đến được khách sạn. Kuroo cảm thấy bản thân vừa tổn thọ vài năm chỉ để cố gắng bế Kei lên đến phòng khách sạn.

Hắn đặc biệt ghét những ánh mắt đang nhìn chằm chằm hai người khi Kei đang bám víu lấy Kuroo. Quá lo lắng, như thể Kuroo là người họ cần phải lo lắng.

Đừng lo, chúng tôi là một cặp, em ấy là người của tôi.

"Em không được phép uống nữa. Không được đến khi em học cách kiểm soát bản thân."

Kei loay hoay cởi cà vạt. Kuroo đảo mắt trước cảnh đó liền tiến tới giúp cậu. Hắn móc một ngón tay qua nút thắt và kéo xuống. Kei hoàn toàn hài lòng khi nhận được sự giúp đỡ của Kuroo.

"Nhưng vui lắm đó. Đây có phải là thứ em đã bỏ lỡ suốt mấy năm qua không?", cậu thích thú, đôi mắt ánh lên phấn khích, như một đứa trẻ vừa tìm được kẹo.

Kuroo chỉ nhếch mép. Hắn phải thừa nhận rằng, Kei như thế này cũng có chút đáng yêu.

Sau khi tháo chiếc cà vạt, Kuroo chuyển sang phần cởi cúc áo, lần đầu tiên cởi đồ một cách đàng hoàng, không mục đích đen tối nào. Kei dường như không nghĩ như vậy. Những ngón tay thanh tú của cậu vòng qua cổ Kuroo. Cậu định hôn, nhưng Kuroo đã né được.

"Không phải tối nay."

"Tại sao không?" Kei mè nheo. Một chân cậu móc ra sau đầu gối Kuroo và kéo hắn cùng ngã xuống giường. Kuroo phản xạ rất nhanh, hắn chống hai tay, nhìn chằm chằm vào cơ thể đang khó chịu của Kei: nóng và khát khao động chạm, ưỡn hông lên ma sát với hắn.

"Dừng lại đi, Kei."

"Làm ơn, daddy", cậu cố gắng hôn, nhưng Kuroo quay đầu sang một bên thế nên môi Kei chỉ chạm lên quai hàm của hắn.

"Anh đã nói không."

"Nhưng tại sao?"

Kei bĩu môi nhăn nhó, như thể Kuroo đang tàn nhẫn và vô lý với cậu. Bình thường vẻ mặt đó có thể đã hạ gục hắn nhưng tối nay thì không.

"Anh cảm thấy... không đúng, như thế này," Kuroo thừa nhận, vuốt ve gò má Kei. "Em đang say."

"Và phát tình," Kei nhấn mạnh.

"Anh sẽ không nhắc lại đâu."

"Được rồi," Kei chịu thua, cậu dùng tay kéo Kuroo lại gần, chạm lên mặt và luồn tay qua tóc hắn, khát vọng chạm vào hắn, bằng mọi cách có thể. "Chỉ- chỉ hôn em thôi, được không anh?"

Kei van xin và Kuroo cho rằng hắn không ghét điều đó. Trong mối quan hệ của họ, Kuroo luôn là người khát dục, vì vậy thật tuyệt khi Kei cố chiếm lấy sự chú ý của hắn, giống hoán đổi vậy.

"Được, nhưng không quá phận đấy."

Kei nghiêm túc gật đầu, cắn môi dưới và nắm lấy hai bên hông Kuroo. Lần này, hắn bị hạ gục dễ dàng.

Với một tay chống trên đầu Kei và một tay khác ôm lấy quai hàm của cậu, Kuroo hôn thật chậm. Lúc đầu, Kei phối hợp rất tốt, không vội vã, nhưng dần dần cậu trở nên háo hức, những ngón tay liều lĩnh tiến về phía thắt lưng Kuroo.

"Không được, Kei dừng lại. " Kuroo lùi lại, bắt lấy tay cậu trước khi cậu có thể gỡ thắt lưng hắn.

"Tetsurouuuuu...", Kei than vãn, quằn quại trong sự ghim chặt của người kia. "Anh lại xấu tính với em. Em chỉ muốn anh cảm thấy thoải mái thôi mà."

Kuroo cười chế giễu. Kei nghĩ như thế này là xấu tính à? Hắn đang cố tỏ ra quan tâm đến nhóc con này. Có thể là do Kei đã uống, nhưng Kuroo cảm thấy sự kiên nhẫn của mình dần cạn kiệt. Nếu Kei tiếp tục hành động bướng bỉnh như vậy, hắn sẽ cho Kei thấy xấu tính thực sự như thế nào.

"Đừng có mà hành động như vậy", hắn cằn nhằn.

Oh. Được rồi. Ra là cảm thấy như vậy.

Kei giật mạnh cánh tay về và đẩy Kuroo ra khỏi người. Hắn ngã sang một bên, chống khuỷu tay nhìn Kei quay đi và cuộn tròn mình lại.

"Đừng chạm vào em," Kei run rẩy nói.

Từ nóng sang lạnh trong tích tắc. Kuroo đảo mắt.

"Em yêu-"

"Anh không yêu em."

Sự im lặng cắt ngang căn phòng như lưỡi hái, nuốt chửng bất cứ lời phản đối mà hắn định nói. Kuroo cảm thấy một áp lực đột ngột đè lên ngực mình, nặng hơn cả thế giới.

"Em... em nói sao?"

Kei không nhắc lại, có lẽ cậu đã hối hận rồi, đã quá muộn để rút lại lời nói. Kei căng thẳng dưới sự soi xét của đôi mắt màu hổ phách đó, dù không thể nhìn thấy nhưng cậu vẫn cảm nhận được.

"Kei, nhìn anh này."

Phải mất một lúc, nhưng rồi cậu cũng từ từ ngồi dậy. Do lăn lộn trên giường nên đầu tóc cậu bù xù, áo sơ mi bung vài nút, rơi khỏi một bên vai. Và đôi mắt ấy, thường rất đẹp và long lanh, giờ đây đã ửng đỏ, ngấn lệ.

Kuroo đưa tay định chạm vào, nhưng Kei đã né tránh hắn, cậu sụt sịt.

"Có phải em đã phá hỏng buổi tối của anh không?"

Lời nói như một viên đạn nhắm vào Kuroo, xé toạc da thịt hắn.

"Em không hề..." hắn dừng lại, điên cuồng cố gắng hiểu. "Kei, sao em có thể nghĩ như vậy chứ? Anh..."

Kei nhìn lên, đôi mắt long lanh thăm dò hắn, như thể cậu đã có câu trả lời.

Đột nhiên, những lời của Iwaizumi lúc nãy vang lên trong đầu hắn.

Đừng để vụt mất cậu ấy.

Suy nghĩ về việc đánh mất Kei, sau tất cả những gì cả hai đã trải qua, sau khi Kuroo đã đi xa đến mức này, trở nên nghiện đến mức này, nó còn đáng sợ hơn bất kỳ bộ phim máu chó nào. Hắn nắm lấy cánh tay Kei và kẹp chặt không cho cậu rời đi.

"Anh... đang tổn thương em," Kei thút thít.

"Em là ánh sáng của cuộc đời anh," hắn bộc bạch, từng ngón tay bấu chặt lấy tay Kei, đôi mắt hắn kiên quyết cầu xin Kei hãy nghe lời. Kei định mở miệng phàn nàn về cái ôm kẹp chặt của Kuroo nhưng đều bị bóp nghẹt dưới ánh mắt đó.

"Anh chẳng màng đến cuộc đời của mình trước khi gặp em. Anh sống không có mục đích nào. Không có gì khiến anh hạnh phúc. Hoàn toàn không có."

Môi dưới của Kei run lên, Kuroo tiếp tục.

"Anh biết mình là một thằng khốn nạn. Rằng anh thô lỗ, ngu ngốc và thích dùng vũ lực... nhưng việc em để anh ôm? Để anh ngủ chung giường và ăn cơm em nấu? Nó thật sự vi diệu. Nó là phần tuyệt nhất trong ngày của anh. Lý do duy nhất anh có thể chịu đựng tất cả những chuyện nhảm nhí. Em đừng bao giờ nói như vậy nữa, được không em?", hắn ôm lấy khuôn mặt Kei, áp trán vào nhau. "Em là cuộc sống của anh, Kei. Anh mãi mãi yêu em".

Kei nhắm mắt lại, nước mắt chảy dài trên khuôn mặt. Đây là lần đầu tiên Kuroo nhìn thấy cậu khóc một cách công khai. Hắn ghét mình là lý do khiến cậu khóc.

"Em xin lỗi, em... em đã không biết."

Kuroo biết đây là do rượu. Hắn áp môi mình lên trán Kei, nhắm chặt mắt. "Đừng xin lỗi. Chỉ là... xin em đừng bao giờ nói như vậy. Có nghĩ cũng đừng nghĩ. Đừng bao giờ rời xa anh."


---------------------


Phải một lúc sau Kuroo và Kei mới ổn định lại cuộc tranh cãi của mình và lên giường đi ngủ. Kuroo đã thành thật với lời nói của mình và Kei không còn cảm thấy ham muốn xác thịt để xác nhận cảm xúc nữa. Rốt cuộc, mọi thứ đã đi đúng hướng. Với tình cảm của Kuroo được thể hiện rõ ràng, không còn gì để nghi ngờ.

Và bây giờ Kei cảm thấy mệt mỏi, khóc thật sự rất mệt. Kei vẽ những vòng tròn quanh ngực Kuroo, cậu tự hỏi liệu yakuza to lớn, đáng sợ của mình đã bao giờ như vậy chưa.

"Anh đã bao giờ khóc chưa?"

Kuroo cười khúc khích trước câu hỏi ngớ ngẩn. "Anh không phải là con robot, em biết mà."

"Đúng, nhưng anh có vẻ giống kiểu người hay tức giận hơn."

Chính xác thì hắn đúng là người như vậy. Nhưng Kuroo cũng đã trải qua đầy đủ cung bậc cảm xúc của con người, thật khó tin.

"Anh đã khóc rất nhiều, khi còn là một thằng nhóc," Kuroo trầm ngâm nhớ lại quá khứ của mình, "Tất nhiên là bất cứ khi nào anh tức giận. Khi lớn hơn, anh học cách cầm cự nước mắt. Mặc dù..."

"Mặc dù?"

"Anh nhớ có một lần thời trung học - chắc là năm hai vì anh vẫn đang chơi bóng chuyền. Đội của anh gần như đã lọt vào vòng chung kết quốc gia và ngay trước vòng loại, bọn anh đã thua ".

"Anh có khóc không?"

"Thật kỳ lạ, lúc đó, anh không khóc nhưng đồng đội của anh thì có. Dù vậy, anh không thể nào quên được khoảnh khắc, dù thời gian có trôi qua bao nhiêu đi nữa. Anh nghĩ, ở một phần nào đó trong bộ não của anh đã biết".

Kei không hiểu. "Biết gì?"

"Đó sẽ là lần cuối cùng anh thi đấu. Anh thậm chí còn chưa quyết định từ bỏ vào thời điểm đó, nhưng bằng cách nào đó, anh chỉ biết rằng mọi thứ đã không thể thay đổi được. Ba tuần sau, anh suy sụp hoàn toàn và chỉ... khóc".

Kei dừng những ngón tay đang vân vê lại. Kuroo lo lắng chuyển mình bên dưới cậu. "Một câu chuyện thú vị, không hề?"

Có lẽ đó chỉ là một trò đùa, nhưng Kei chỉ ậm ừ đồng ý. "Em thích khi anh nói về bản thân mình. Khiến em cảm thấy gần gũi với anh hơn. "

Kuroo ôm chặt lấy cậu. "Em có nghĩ rằng anh khó gần?"

"Thỉnh thoảng."

"Chà..." Kuroo cân nhắc kỹ lời nói của mình. "Từ giờ anh sẽ cố gắng cởi mở hơn."

Kei cười nhẹ. "Đừng ép bản thân. Em biết đó không phải là thế mạnh của anh".

"Vì em, không gì là không thể."

Và có lẽ Kei thật ngây thơ, nhưng cậu thực sự tin những lời đó.








TOÀN VĂN HOÀN

(không ngoại truyện)

-----------

Thêm 1 hố được lấp:))))

Giáng sinh an lành🎄🫶🏻

Funfact: bộ này đáng nhẽ hoàn trong dịp Tết 2023, nhưng lại ngâm ủ muối tới cuối năm mới hoàn, hì hì.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip