Lichaeng Em Den Cung Con Mua Chap 9 Mot Ngay Cua Soi Va Cuu Non 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Sau khi tắm xong, Lisa bước ra đã ngửi thấy mùi thức ăn thơm lừng từ phía nhà bếp. Xem ra tay nghề nấu ăn của Chaeyoung không tồi. Bàn ăn đã được bày ra bắt mắt, chỉ còn chờ chủ nhân của nó hưởng thức. Cô nhìn mấy đĩa thức ăn trước mắt rồi tỏ thái độ: "Có ăn được không?"

"Không, có độc đấy!". Chaeyoung hậm hực đáp. Rõ ràng cô bắt nàng nấu ăn cho bằng được, xong rồi lại nghi ngờ.

"Tôi đùa một chút, em bực làm gì". Nói rồi Lisa tự tay gắp vài miếng cá trông lạ mắt trên bàn rồi hỏi: "Đây là món gì?"

"Steak cá hồi đó, mẹ tôi đã chỉ công thức làm"

Cô liền cho chúng vào miệng trong sự mong chờ của Chaeyoung.

"Sao, ngon hông?"

"Tuyệt"

Nghe Lisa khen, Chaeyoung cười tít mắt. Sau đó nàng kể cho cô nghe chuyện nàng đã học nấu ăn từ mẹ của mình. Suốt buổi ăn đó cũng chỉ nghe tiếng nàng luyên thuyên, còn cô thì rất kiệm lời mà chăm chú lắng nghe người kia.

Chaeyoung cười trông rất xinh đẹp, nàng tựa như một thiên thần được ban xuống cho đời cô. Lisa có chút ngây ngốc khi nhìn vào vẻ đẹp đó, trong lòng cô cũng rạo rực một cảm giác khó tả. Lại một lần nữa, cô lại mất kiểm soát trước cảm xúc của mình. Lisa hoàn hồn trở lại, trấn tĩnh bản thân bằng việc xoa mi tâm của mình.

"Ăn xong rồi. Em mau đi tắm đi, chỗ này để tôi dọn". Lisa hạ giọng bảo.

"Sao chị tốt đột xuất vậy?". Nàng bất ngờ trước lời đề nghị của cô.

"Không nên tắm muộn. Tôi không muốn bước vào lại gặp phải cái xác". Cô vừa nói vừa thu dọn chén bát để lên bồn rửa, không quan tâm đến nét mặt người kia.

"Người vô sỉ mãi là vô sỉ. Tôi suýt nữa đã cảm động vì chị". Chaeyoung đanh đá đáp lại.

Nàng đi được vài bước lại trêu cô: "Rửa vui vẻ nhé osin". Nói xong nàng liền chuồn lẹ vào phòng.

Lisa nhìn theo bóng lưng nàng khẽ cười rồi quay trở lại như cũ. Sau khi rửa xong đống chén bát đó, cô lại quay về chiếc sofa, tay cầm lấy chiếc remote bật lên xem bảng tin. Cảm thấy có chút thiếu thiếu, cô đành châm cho mình một điếu thuốc phì phà.

Nhìn vào màn hình tivi, quả nhiên tin tức về chủ tich của HJ chưa bao giờ hết hot và cả người thừa kế duy nhất của tập đoàn là Kwon Heejin. Ông ta cũng chỉ có một đứa con gái là ả ta, mà ả bình thường ỷ lại vào ba nên hay phớt lờ công việc. Xem ra lần kế nhiệm này khá khó khăn cho ả nhưng đây là cơ hội của Lisa để thao túng tập đoàn. 

Cô vẫn đang say sưa chú tâm vào màn hình tivi thì bỗng có tiếng vang lên: "Yah, Lalisa chị hút thuốc?"

Chaeyoung bước ra ngoài, nhìn chăm chăm vào điếu thuốc trên tay Lisa: "Tôi ghét nhất là mùi thuốc". Song nàng cũng đưa tay che mũi mình lại.

Cô thường hay ra ngoài nên Chaeyoung không thấy cô hút thuốc là điều đương nhiên. Huống chi cả ngày nay cô chưa dùng đến điếu nào.

Chaeyoung đi lại giật điếu thuốc trên tay của cô dụi vào gạt tàn.

"Hút thuốc không tốt cho sức khỏe, thay vào đó chị nên ăn kẹo đi"

Chaeyoung nói xong mới cảm thấy bản thân mình kì lạ, tại sao bản thân lại làm vậy chứ? Còn Lisa bị hành động của nàng làm cho đơ người.

"À, không, chị hút tiếp đi. Chị chết sớm tôi mới khỏe cái thân. Sau này nhớ để lại tài sản cho tôi"

"Em vừa nói gì đó". Lisa nắm tay kéo nàng vào lòng mình. Định cúi xuống hôn lên chiếc miệng chí chóe kia thì đã bị nàng chặn lại.

"Rất hôi thuốc nha. Đừng có mà hôn tôi". Nói rồi nàng đẩy cô ra, cả người cũng đứng dậy bế Louis vào phòng.

Lisa vẫn ngồi đó, thở vài hơi lên lòng bàn tay rồi ngửi.

Có mùi gì nhiều đâu chứ!

Nghĩ vậy thôi nhưng cô vẫn đi đánh răng và xịt khử mùi nơi này. Sau đó cô trở về phòng mình thì thấy Chaeyoung một tay nựng Louis, một tay nghịch điện thoại. Nàng thấy cô bước vào liền giở giọng: "Hôm nay tôi không muốn ngủ với chị, tôi sẽ ngủ với Louis"

"Vậy ra sofa mà ngủ, chỗ này là giường của tôi". Lisa nói lại.

Chaeyoung liền buông điện thoại xuống, hai tay ôm Louis và mè nheo với cô: "Chị nỡ đuổi hai mẹ con tôi ra sofa lạnh lẽo đó hả"

"Chứ em muốn thế nào?"

"Thì chị ngủ ngoài kia"

"...?"

Dường như Lisa có chút nuông chiều Chaeyoung nên nàng làm tới. Nhưng nhìn vẻ mặt đáng yêu đó cô có chút mềm lòng. Lisa đành lấy một cái gối và bước ra ngoài sofa.

Giữa đêm, trời bắt đầu nổi gió, trên nền trời lóe sáng một đường dài rồi rầm một tiếng rất lớn. Chaeyoung bị âm thanh đó đánh thức. Nàng mơ hồ tỉnh dậy nghe tiếng mưa sột soạt bên ngoài, có vẻ như cơn mưa rất lớn.

"Mưa rồi". Nàng lẩm bẩm.

"Không biết chủ nhân mày có chịu lạnh được không nhỉ?". Chaeyoung nhìn Louis, hỏi.

Mặc dù chăn ấm nệm êm trong đây nhưng nàng cũng bức rức không yên. Vậy nên nàng quyết định đem tấm chăn ra ngoài định đắp cho người kia.

Lisa vốn dĩ cũng bị tiếng rầm lúc nãy làm tỉnh giấc nên khi nàng bước ra cô liền phát hiện. Sau đó cô giả vờ nhắm mắt để xem con người kia giở trò gì. Tiếng bước chân càng gần và theo đó là một vật mềm mại phủ trên người cô, không cần nhìn cô cũng biết đó là gì. Bỗng Lisa nắm kéo nàng ngã xuống người mình, ôm gọn lấy nàng trong vòng tay.

"Có đắp chăn cho tôi cũng không ấm đâu, ngoài đây lạnh lắm". Lisa nói nhỏ bên tai nàng.

"Kệ chị". Chaeyoung liền đẩy cô ra rồi đứng dậy.

"Em định cho tôi chết cóng ngoài đây sao?"

"Chị chết cho tôi khoẻ". Dứt câu Chaeyoung cũng cảm thấy ở ngoài đây quả thật rất lạnh. Nàng đành thở dài nhượng bộ: "Vậy chị vào đi nhưng không được nằm gần tôi"

Nghe vậy Lisa liền cuốn gối vào lại trong phòng. Nhưng ngẫm lại, việc gì cô phải đợi nàng cho phép chứ, rõ ràng đây là nhà của cô cơ mà. 

Bước lại giường Chaeyoung nằm một bên, đem Louis nằm chính giữa để ngăn cách hai người. Nàng bảo: "Tối nay chị phải ngủ sát bên kia, không được bước qua xác Louis"

"Em lại sợ cái gì chứ? Thịt của em tôi cũng ăn rồi còn lạ lẫm gì nữa sao?". Lisa khó hiểu.

"Chính vì vậy nên tôi sẽ bắt chị chịu trách nhiệm chứ không phải bắt tôi làm đối tác quan hệ với chị"

"Chịu trách nhiệm? Ý em là sau này tôi sẽ phải cưới em sao?"

"Ai thèm cưới chị chứ? Chị phải nuôi tôi đến khi nào tôi tìm được bến đỗ của đời mình"

"Em nực cười thật. Cuộc đời em đã định sẵn sẽ phải chung thân với tôi ở chỗ này"

Chaeyoung lại tức điên lên, cô ta muốn nàng mãi mãi không được lấy chồng sinh con mà phải ở chỗ khỉ ho này sao. Làm osin đã đành, hơn nữa còn bắt nàng phải làm những chuyện điên rồ với cô ta. Nàng không thèm đôi co với con người không lí lẽ kia nữa mà trùm chăn lại ngủ. 

Lisa cũng nằm xuống, cách nàng một con Louis. Cô chợt nói: "Tôi muốn nuôi em là thật nhưng là là nuôi một sugar baby. Từ trước đến nay, tôi cũng chưa bao giờ cho không ai thứ gì"

Cứ cho là Lisa ích kỷ nhưng quả thật cô đối với Chaeyoung đã là vượt giới hạn của bản thân. Mặc dù trong lòng vẫn còn ham muốn nhưng phần nào lại được kiềm chế để tránh nàng bị tổn thương.

Bỗng Chaeyoung mở chăn ra khỏi đầu, thắc mắc: "Lalisa, chị là tổng tài hay mafia ngầm sao? Rõ ràng chị chỉ là một bartender vô danh nhưng sao lại dư tiền thế"

Lisa nghe đến đây có chút chột dạ nhưng cô đủ tỉnh táo để khẳng định với nàng: "Những chuyện về tôi em không cần phải bận tâm. Em chỉ cần biết tôi có đủ tiền để nuôi em đến hết đời"

"Ai thèm bận tâm, tôi chỉ thắc mắc vì sao chị lại lắm tiền thế thôi, để tôi còn xin bí quyết". Chaeyoung trề môi.

"Em chỉ cần ngoan ngoãn như một sugar baby của tôi là được"

"Vẫn vô sĩ"

Dứt lời, nàng xoay lưng về phía cô, kéo chăn đắp đến vai rồi rơi vào giấc ngủ. Lisa cũng không nói gì nữa mà an phận ngủ một bên.

Đến sáng hôm sau, Chaeyoung tỉnh giấc liền cảm nhận được có cái gì đó đè trên người mình. Nàng mở mắt to ra mới phát hiện mình đang nằm gọn trong vòng tay của Lisa, còn con Louis thì bị đẩy ra ngoài rìa. Nhìn Lisa vẫn còn nhắm mắt nên nàng dùng sức đẩy người kia ra nhưng lại bị cô ôm chặt lại. 

"Này, chị cố tình ôm tôi phải không?". Chaeyoung hét lên.

Lisa nghe tiếng hét nên giật mình tỉnh dậy. Mặt còn chút say ngủ đáp: "Mới sáng sớm em la cái gì chứ?"

Lúc này nàng mới có cơ hội kéo tay cô ra khỏi người mình và tiếp tục quở trách: "Ai cho chị ôm tôi chứ? Hôm qua tôi đã nói rõ rồi cơ mà"

Tối qua trời lại mưa, khung cảnh êm ắng trong căn phòng xen lẫn tiếng lít rít ở ngoài trời sẽ khiến con người trở nên trống vắng. Mà lúc đó nằm cạnh cô lại là con sóc chuột đáng yêu kia thì làm sao có thể kiềm lòng được. Cô mới đặt Louis ra ngoài bìa giường, còn mình kéo Chaeyoung nằm sát lại và ôm vào lòng.

"Là em tự chui vào lòng tôi". Lisa bắt đầu đặt chuyện.

"Làm sao có thể chứ?". Nàng tròn mắt chối bỏ.

"Em ngủ say nên hành động trong vô thức thì làm sao biết được. Tôi sợ em sẽ đè con mèo ham ăn này nên mới bế nó ra". Lisa lại tự tin. Thật may hôm qua cô kéo Chaeyoung về phía mình chứ nếu không sáng nay sẽ không thuận lợi bịa chuyện như vậy.

Chaeyoung nghe xong cũng bán tín bán nghi, nhưng lí lẽ của Lisa cũng không phải không đúng. Nàng ôm mặt mình rồi tự xấu hổ không nói thêm gì nữa. Sau đó nàng lựa chọn bỏ ra ngoài để không đối diện với khung cảnh này nữa. Ở trong đây Lisa vẫn còn đắc ý với lời nói dối của mình. 

Bỗng điện thoại cô reo lên vài tiếng cắt đứt dòng cảm xúc của cô. Cô với lấy điện thoại và mở ra xem, là tin nhắn của Jennie.

"Tối nay sẽ có người đưa em sang Thái Lan, nhớ giữ kín danh tính"

Cô xem xong liền xoá tin nhắn đó đi rồi ra ngoài vệ sinh cá nhân để ăn sáng. Hôm nay Chaeyoung lại đích thân nấu ăn nhưng suốt bữa ăn cô cứ mãi đăm chiêu về chuyến đi sắp tới. Sắp sang Thái nên ngày hôm nay cô phải ở bên Heejin để tạo lòng tin với ả ta để ả không tìm cô vào mấy ngày tới. Bữa ăn sáng diễn ra rất nhanh, suốt buổi Lisa cũng không nói lời nào làm nàng có chút thiếu vắng. 

"Hôm nay tôi sẽ không về nên em không cần chừa phần cho tôi". Lisa mở lời.

Nghe được lời này lẽ ra nàng nên vui mới phải nhưng ngược lại nàng cảm thấy chút hụt hẫng trong lòng. Nhưng Chaeyoung bướng bỉnh thì làm sao chấp nhận sự thật đó chứ, nàng cứ nói: "Chị đi luôn cũng được. Không có chị tôi lại thấy vui hơn"

"Em ghét tôi đến vậy sao?"

"Tất nhiên"

Tự nhiên lời này lại giáng đòn tâm lí với Lisa, cô không trả lời nữa mà khoác thêm chiếc áo khoác rồi lấy xe vụt đi. Chaeyoung đứng trong nhà nhìn theo chiếc xe rồi lẩm bẩm: "Nói đi cái là đi luôn"

Nàng không thèm để ý đến cô nữa, vào lại trong nhà cho Louis ăn. Nhưng nhìn nó ăn nàng cũng không thôi trách móc người kia: "Chủ nhân của mày là đồ vô tâm"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip