Lichaeng Em Den Cung Con Mua Chap 7 Be Meo Xam Tro

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"Hôm qua chị ta không về nhà sao?". Chaeyoung lẩm bẩm trong miệng.

Vốn dĩ hôm qua nàng nấu một bữa ăn tối sau đó nghĩ ngợi một chút thì cũng chừa phần cho Lisa. Thế nhưng sáng nay, Chaeyoung thức dậy, bước ra nhà bếp nhìn xung quanh thì thấy bàn ăn còn nguyên, xem ra chưa từng có ai đụng đến. Thấy Lisa không về nhà thì nàng mừng thầm, nàng không thích nhìn cái gương mặt đáng ghét ấy chút nào. 

Chaeyoung dựa người trên ghế sofa một cách chán nản. Sống một mình trong căn nhà này quả thật tù túng nhưng so với việc phải gặp chị ta, nàng thà chọn cô đơn. Với cả ở đây chỉ toàn là những vật tẻ nhạt, chỉ mỗi chiếc tivi là có thể làm bạn với nàng. Chaeyoung lấy chiếc remote và bật lên xem bảng tin ngày hôm nay thì y như rằng tin tức về chủ tịch HJ gặp tai nạn chiếm spotlight.

"Nguy hiểm quá, không phải người giàu nào cũng gặp may mắn cả". Chaeyoung đưa tay trấn an lồng ngực.

Nghĩ đi nghĩ lại nàng cần một chiếc điện thoại mới để cập nhật tin tức toàn quốc chứ nhỉ? Nhưng nàng đã làm gì có tiền mà mua.

"A, chết tiệt, tên Lalisa đó giữ tấm thẻ của mình và chưa trả lại!!!"

"Chị ta không lừa mình đó chứ?"

Hàng loạt câu hỏi được đặt ra kể từ khi nàng nhớ lại chiếc thẻ ATM mà Lisa đã đưa cho mình. Cũng đúng, từ cái lần nàng gặp bọn lừa đảo kia, Lisa đòi lại tấm thẻ từ tay bọn chúng nhưng chưa trả lại nàng. Và trong người hiện tại chỉ có vài đồng bạc lẻ đủ cho việc ăn uống nhưng dường như nó cũng không còn nhiều nữa. 

Chaeyoung tự nghĩ ngợi rồi đâm ra lo lắng, chị ta không về, nàng không chết vì cô đơn mà chết vì đói mất. Theo bản năng, nàng tự lấy trong người mình ra để kiểm tra số tiền còn lại rồi thầm nghĩ: còn được bữa nay nếu ăn tiết kiệm.

Nàng đi lại bàn ăn, nhìn số thức ăn còn trên bàn rồi chửi rủa: "Đồ phí của. Biết vậy hôm qua tôi không chừa phần cho chị thì hôm nay tôi lại dư ra thêm một phần"

Nhìn số thức ăn đã thiêu trên bàn, Chaeyoung có chút tiếc nuối nhưng rồi cũng phải đổ đi. Hôm nay, nàng lại phải một chuyến ra chợ để mua đồ tươi về tự nấu bữa cơm cho mình và tất nhiên không có phần của Lisa.



Sau khi hộ tống Heejin đến bệnh viện và đưa ả đến công ty để giải quyết chuyện của chủ tịch thì Lisa quay trở về quán bar LC để gặp Jennie. Nhưng hôm nay Jennie không có ca làm nên đành một chuyến tới nhà của chị.

"Lisa vào đi". Jennie niềm nở mở cửa.

Cô đi vào nhà và chọn cho mình một chỗ ngồi, nói: "Chị nghe tin tức rồi chứ?"

"Tất nhiên là rồi". Jennie nói rồi đưa ngón cái lên hình dấu like cho cô.

Lisa chau mày nhếch môi trướ hành động của chị: "Trẻ con"

"Này, này...chị đang khen em đó". Jennie chỉ tay vào người kia.

"Nhưng mà camera giám sát trong hầm giữ xe bị nhiễu lâu như vậy ắt hẳn không tránh khỏi nghi ngờ". Lisa lại trở về với chất giọng nghiêm trang của mình.

"Đừng lo, không có bằng chứng xác thực thì bọn cớm lại kết luận là do tai nạn. Lũ cớm chỉ được bấy nhiêu thôi...". Jennie tỏ ra khinh miệt khi nhắc đến cảnh sát, sau đó lại nhắc nhở: "Chỉ sợ Heejin không để yên chuyện này"

"Chẳng phải Heejin bị em xoay vòng như một con rối sao, đừng lo. Ả ta sẽ không thể nghi ngờ em". Lisa nhếch môi đắc ý.

"Em tự tin quá nhỉ?". Chị tỏ ra vẻ mặt không tin tưởng cho lắm.

*meo meo*

Bỗng nhiên một chú mèo màu xám tro cọ cọ vào chân Lisa rồi kêu lên vài tiếng khiến cô rụt chân lại. Cô nhìn nó rồi hỏi Jennie: "Từ lúc nào chị lại nuôi mèo vậy?"

"Hôm qua chị mua thức ăn cho Kuma với Kai thì vô tình gặp em nó. Bởi vì quá đáng yêu nên chị quyết định mua chú mèo này, còn chưa kịp đặt tên nữa". Jennie kể lại cho cô.

Lisa nhăn mặt tỏ vẻ xa lánh nó. Con người cô lạnh như băng thì làm gì có tình thương với động vật. Nhưng dường như chú mèo đó lại không biết Lisa không thích nó nên cứ cạ vào chân cô.

"Phiền phức, tránh ra". Cô định giơ chân đá nó ra thì bị Jennie cản lại.

"Này này, em định đá chết nó à, nó đáng yêu như vậy mà". Nói rồi Jennie bế con mèo lên tay mình cưng nựng.

"Nhưng mà kể ra chị có Kuma với Kai rồi, chỉ sợ bé mèo này sẽ bị hai bé chó kia ăn hiếp". Chị nói tiếp.

Lisa nhìn con mèo thở dài. Không biết cô suy nghĩ điều gì nhưng lại chìa tay ra với chị, bảo: "Vậy đưa nó cho em"

"Khônggg. Em sẽ làm thịt nó mất". Chị trừng mắt với cô.

Lisa không trả lời mà lắc đầu với chị, tay vẫn chìa ra trong không trung.

"A, hay định đem về cho baby ở nhà em sao? Chứ một người như em làm gì chịu chăm cho bé nó". Chị vờ hỏi nhưng trong lòng đã chắc nịt chuyện đó.

Cô không đánh trống lãng mà gật đầu. Nhờ vậy mà Jennie mới chịu giao bé mèo lại cho Lisa. Chị còn lấy ra tất cả vật dụng cần thiết của nó đem hết cho cô.

"Đây là balo chuyên dụng, đây là giường ngủ, đây là thức ăn...". Chị liệt kê ra từng món đồ rồi lại nghĩ xem còn thiếu những gì nữa không?

"Cồng khềnh quá. Em lấy bao nhiêu thôi". Nói rồi Lisa bế bé mèo đặt vào chiếc balo rồi mang phía sau người mình, sẵn tiện lấy thêm mấy gói thức ăn.

"Trông em như một bảo mẫu, đáng yêu quá". Jennie che miệng cười.

Lisa tặng cho chị một cái liếc rồi bước ra ngoài cửa: "Em về đây!"

"Ủa, tự nhiên qua có xíu rồi về?"

"Em thông báo cho chị tin tốt đó thôi"

"Nhớ người ta rồi chứ gì. Thôi đi về đi"

Jennie trêu cô lần cuối rồi nghe tiếng vặn ga rất mạnh bạo, kể ra đứa trẻ này cũng biết xấu hổ.


Lisa cũng chưa trở về nhà ngay mà ghé vào một siêu thị điện máy để mua cho nàng một chiếc điện thoại mới. Bởi vì cô cũng biết Chaeyoung ở nhà sẽ rất buồn chán, huống chi điện thoại của nàng cũng bị mất. Đến khi hài lòng chọn được chiếc mình mong muốn thì cô lại lao nhanh trở về nhà. 

Đứng trước cửa nhà, cô trầm ngâm nhìn cánh cửa đã bị khoá chặt ở bên ngoài nhưng cũng chẳng nghĩ ngợi gì thêm. Cô biết rõ Chaeyoung sẽ không dám bỏ trốn mà chỉ đi đâu đó quanh đây. Sau một hồi lục lọi để kiếm chìa khoá từ trong người mình thì cô cũng mở được cửa vào nhà. 

Bước vào trong, cô liền cởi chiếc balo xuống và đặt chú mèo ra ngoài, đưa gương mặt đăm chiêu nhìn nó. Hai đôi mắt nó cũng tròn xoe nhìn cô, thỉnh thoảng còn kêu lên vài tiếng meo meo động lòng người. Nó chạy lại quấn quít bên chân cô nhưng lại bị đẩy ra không thương tiếc.

"Cút". Cô hét vào mặt nó khiến nó giật mình mà cụp người sụt lùi lại.

Lisa mặc kệ nó mà ngồi dựa người lên ghế sofa chờ Chaeyoung trở về. Sau tiếng hét đó, chú mèo không dám lại gần cô nhưng tiếng kêu inh ỏi vang vảng bên tai khó chịu vô cùng. Lisa nhăn mặt rút ra túi đồ ăn rồi đổ vươn vãi xuống nền gạch. Quả nhiên nó ngoan ngoãn lại ăn mà không kêu la nữa. Nhìn nó ăn mà Lisa cũng có chút đói bởi vì tối qua đến giờ cô vẫn chưa bỏ bụng thứ gì. Cô quyết định đi lại bếp kiểm tra tủ đồ ăn của mình, dù còn mì gói cũng được. 

Xem như ông trời không muốn bỏ đói cô nên vừa tìm được 2 gói mì ăn liền còn sót lại trong tủ. Lisa vội vàng bắt nước rồi ngồi đợi để trụng mì. Trong lúc ngồi đợi, cô lấy chiếc điện thoại mua cho Chaeyoung và tự tiện cày định vị vào đó vì cô muốn quản lý nàng. 

Trong lúc nước sôi thì đúng lúc Lisa nghe thấy tiếng mở cửa, Chaeyoung về với hai túi đồ xách trên tay. Cô nhìn nàng rồi nhìn túi đồ, hỏi: "Đồ ăn à?"

Chaeyoung tròn mắt nhìn cô, tỏ ra không hài lòng cho lắm. Nàng không muốn cô trở về chút nào.

"Không có phần của chị". Chaeyoung vừa nói hết câu thì hai túi đồ đã bị Lisa giật lấy và đem vào trong.

"Em là heo hay sao, một bữa mà ăn ngần này?". Cô nhướng mắt hỏi.

"Đây là bữa trưa và buổi tối của tôi, không có của chị". Chaeyoung hằn hộc bước vào trong thì liền phát hiện chú mèo xám tro nằm co ro ở một góc. Nàng liền chạy lại xoa đầu nó, ban đầu nó có chút rụt người nhưng sau đó rất nhanh làm quen với nàng. 

"Người như chị mà cũng nuôi mèo sao?". Nàng vừa bế nó trên tay vừa nhìn con người đáng ghét kia hỏi.

Lisa phớt lờ câu hỏi của nàng mà lãng sang chuyện khác: "Tôi đói rồi, mau nấu gì ăn đi"

"Tôi đã bảo không có phần của chị rồi mà". Chaeyoung gằn giọng lại.

"Tôi đang rất đói! Có tin tôi ăn em giữa nhà không?". Lisa mặt lạnh tiến lại phía nàng.

"Này, đừng lại gần tôi. Nấu thì nấu". Chaeyoung lùi lại vài bước rồi nhìn con mèo trên tay bảo: "Phải chi chủ nhân của mày cũng đáng yêu như mày nhỉ"

*meo meo*. Nó nhìn cô, kêu lên vài tiếng.

"Nè, bé mèo này tên gì?". Nàng hỏi.

"Không có tên"

Chaeyoung khó hiểu nhìn cô rồi nhìn nó: "Phải rồi, chủ mày đâu có thương mày đâu. Vậy từ nay mày tên Louis nhé"

Nàng nói xong rồi đặt nó xuống và bắt đầu công việc bếp núc của mình. Cô chỉ ngồi một bên sofa, trầm ngâm nhìn bóng lưng người con gái trước mặt. Chaeyoung quá đỗi trong sáng đối với cô, chính vì vậy nên con sói trong người cô mới dể dàng trỗi dậy. Lisa rời sofa và bước lại phía sau nàng không một tiếng động. Hai tay vòng lấy ôm thắt lưng nàng rồi cúi người hôn vào chiếc cổ mịn màng ấy. 

Hành động bất ngờ của Lisa khiến Chaeyoung giật thót người. Nàng định đẩy người kia ra nhưng đã bị Lisa cắn nhẹ vào cổ xem như lời cảnh cáo rồi nói: "Đứng im và tiếp tục làm công việc của em"

Cô bắt đầu dời lên vành tai của nàng hôn và liếm nhẹ khiến nó bỗng nhiên đỏ ửng. Hai tay cũng không yên phận trên eo mà luồn vào trong áo chu du trên từng tấc thịt của nàng. Chaeyoung bắt đầu cảm thấy khó chịu khi mà cơ thể bị đụng chạm như thế với cả nàng cũng không thể tập trung để nấu ăn được.

"Chị có thôi ngay không?". Nàng xoay người lại và hét lên.

"Em hét lên cái gì chứ? Em đang làm tôi mất hứng đấy!". Lisa chau mày nhìn nàng, gương mặt cũng thể hiện sự không hài lòng.

"Tôi...". Chaeyoung lắp bắp, cái ánh mắt chết tiệt ấy lại làm nàng cụp đuôi.

Thấy nàng ngoan ngoãn trở lại nên cô tiếp tục chuyện dang dở. Cô kéo nàng lại hôn vào đôi môi kia và tất nhiên chiếc lưỡi cũng không an phận một chỗ. Chaeyoung dù muốn dù không cũng phải cắn răng chiều ý cô, nàng mặc cho người kia càng quấy mình. Tay cô vòng ra phía sau lưng tháo khoá áo lót của nàng và chiếc áo thun cũng từ lúc nào mà được kéo cao lên để lộ ra bờ ngực trắng nõn căng tròn. Cô cúi đầu xuống mút lấy một bên ngực như một đứa trẻ khát sữa mẹ, bên còn lại cũng bị cô nhào nắn thoả thích. 

Chaeyoung cắn răng để tiếng rên không phát ra. Nàng trừng mắt nhìn người kia, thật muốn nắm đầu cô quăn ra ngoài. 

Cơn dục vọng của Lisa nhất thời không kiềm chế được nên cô cứ được nước làm tới. Cô lần xuống cúc quần jean của nàng và mở ra, khoá kéo cũng theo đó mà tuột xuống. Đang trong cơn hưng phấn thì bỗng nhiên cả hai ngửi thấy mùi khét nồng nặc. Chaeyoung vội vàng đẩy Lisa ra khỏi rồi quay lại tắt bếp. Bị đẩy như thế, cô có chút bực mình mà hừ nhẹ một tiếng.

"Tất cả là tại chị, đồ ăn khét hết rồi". Chaeyoung lại la lên.

"Bỏ đi, ra ngoài ăn". Nói xong Lisa bỏ ra ngoài trước. Tự nhiên cơn đói ban đầu không còn nữa, có lẽ do cô mới "ăn" no đi.


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip