Lichaeng Em Den Cung Con Mua Chap 45 Hen Mot Mai End

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
*Đoàng, đoàng, đoàng

Vài phát súng nữa vang lên mà người hứng trọn nó không ai khác chính là Lisa. Máu từ người cô phun ra càng nhiều, cơn đau đớn đã khiến Lisa mở mắt để nhìn nàng lần cuối.

Nàng vẫn chưa bóp cò, đôi tay càng run lên dữ dội đến nỗi rớt cả khẩu súng trên tay xuống. Nàng mở to mắt nhìn thấy Lisa ngã quỵ trước mặt mình, miệng không ngừng lẩm bẩm tên cô.

Ở phía sau hai người là đội cảnh sát đang vươn súng theo hiệu lệnh của Do Hyun. Những viên đạn ghim trên người Lisa cũng là do họ nhanh tay bóp cò. Sau đó anh ra khỏi đám đông, đi về phía Chaeyoung.

"Anh biết là em không nỡ bóp cò"

Mà nàng lúc này liền đem lời Do Hyun như gió thoảng qua tai. Trong đầu lúc này chỉ chất chứa hình ảnh đầy máu me thảm thương của người nàng yêu nhất. Bỏ mặc anh đứng ở đó, nàng liền lau đến bên cô, đỡ lấy thân thể rệu rã đang cố đấu tranh với thần chết

"Li...Li..."

Hai dòng nước mắt tuông ra như mưa, thấm ướt cả gương mặt của người nằm dưới.

"Chị không được chết, chị chỉ có quyền được chết dưới tay tôi". Nàng hét to đầy đau khổ.

Bất giác đôi bàn tay nhuốm đầy máu của cô đưa lên không trung rồi chạm nhẹ vào khoé mắt nàng, giọng thều thào bảo: "Em đừng khóc. Thù cũng đã trả, mong rằng sau này em phải thật hạnh phúc...nhé!"

Nàng cầm lấy bàn tay yếu ớt của cô áp vào mặt mình, không ngừng lắc đầu giãy dụa. Cô nhìn nàng như vậy cũng đủ hạnh phúc rồi, chí ít đến cuối cùng Chaeyoung vẫn quan tâm đến cô. Cô rất muốn nói yêu nàng nhưng không thể, chỉ sợ rằng sau này Chaeyoung sẽ mang nặng trong lòng về lời nói ngày hôm nay. Thôi cứ xem như cô đoạn tuyệt trước.

"Louis...vẫn còn...ở trạm...mèo X, em đến...đón nó...nhé!". Lời nói có chút khó khăn, thanh âm cũng dần nhỏ lại.

Cô cười với nàng lần cuối, một nụ cười đầy an nhiên. Đôi mắt mờ dần rồi đen kịt một khoảng không vô tận. Bàn tay đặt trên má của Chaeyoung cũng không còn lực, không nhờ nàng nắm nó sẽ rơi xuống bất cứ lúc nào.

"Lisaaaa, tỉnh dậy cho tôi". Nàng cố hét to thêm một lần nữa nhưng lúc này đã không còn ai trả lời.

"Lisa...hức...". Tiếng khóc nấc nghẹn ngào của nàng đầy đau thương. Nàng cố siết chặt cả người cô lại ôm trọn vào lòng mặc cho vệt máu loang lỗ qua chiếc áo của mình.

Cảnh tĩnh, người đau thương, trời đau lòng mà trút một trận mưa rào xuống nhân gian.

Nước mưa thấm ướt tất cả nhưng chẳng thể nào rửa trôi cơn đau giày xéo nơi đáy tim. Chaeyoung đưa tay lau nhẹ vệt máu đọng lại khoé môi của cô rồi cúi người đặt lên đó một nụ hôn tạm biệt.

"Em yêu chị là thật, em hận chị cũng là thật. Nợ máu gia đình trả bằng máu người em yêu, chị xem đây có phải là sự tàn nhẫn mà ông trời dành cho em không?". Nàng đau khổ nói.

Cơn mưa mang nàng đến bên cô, cơn mưa mang nàng ra khỏi vòng tay cô, cuối cùng cơn mưa cướp lấy cô từ tay nàng mãi mãi.

Bỗng nhiên không một giọt mưa nào rơi xuống hai người nữa. Chaeyoung ngước nhìn lên thì thấy Do Hyun đang cố căng áo khoác của mình che cho nàng.

"Chúng ta về thôi, cô ta cũng đã đi rồi". Anh nhỏ giọng.

Nàng không hiện ra tia cảm xúc nào nhìn anh. Trách anh cũng không đúng bởi vì đây là nhiệm vụ. Cũng không thể nào ở đây mãi, nàng mới theo anh ôm cô trở về.

Sau ngày hôm đó, Chaeyoung đến trạm mèo đón Louis về. Nàng cũng đi viếng những nạn nhân đã chết dưới tay Lisa để thay cô an ủi linh hồn của họ. Sẵn tiện nàng ghé trại tâm thần để thăm vợ cũ của Lisa nhưng ả vừa nhìn thấy nàng đã điên loạn ném đồ đạc, không ngừng chửi rủa nàng. Ngay khi không còn ý thức, ả ta vẫn ám ảnh Chaeyoung và không ngừng gọi nàng là kẻ giật "chồng". Ừ ả chửi cũng phải, nàng với cô có danh chính ngôn thuận là gì của nhau đâu chứ, còn ả với cô dù sao cũng là trên danh nghĩa "vợ chồng". Nàng thăm ả cũng chỉ vì Lisa, vì cô đã khiến ả từ một tiểu thư cao sang huyền quý bây giờ lại trở nên điên điên khùng khùng. Nhưng thôi, có vẻ chuyến này không được suôn sẻ cho lắm.

Tang lễ của Lisa tổ chức cùng ngày với Jennie và được chôn cất cạnh nhau. Đây đều là chủ ý của Chaeyoung và Jisoo.

Sau khi hoàn tất tang sự, Chaeyoung chủ động xin rút tên khỏi cục cảnh sát. Theo đó nàng đã gặp riêng Jisoo và giao lại Louis cho cô, kèm theo lời căn dặn: "Chị giúp em chăm sóc tốt cho Louis nhé. Em sẽ đi thật xa rời khỏi nơi này, có lẽ không đem theo Louis được"

"Em định đi đâu?"

"Em không biết nữa"

Ngay lúc này, một giọng nói bỗng truyền đến, sắc mặt người nọ không kém phần lo lắng: "Chaeyoung, em vì sao xin rút tên. Anh cực khổ lắm mới có thể đưa em vào đây mà"

"Em xin lỗi oppa nhưng có lẽ em không thể tiếp tục được nữa. Em vào đây cũng chỉ vì trả thù, thù cũng trả rồi nên cũng không thể ở lại nữa"

"Em không nghĩ đến cảm nhận của anh sao?"

"Em xin lỗi"

"Chaeyoung, anh...". Do Hyun định đưa tay nắm lấy tay nàng thì bỗng nhiên người đứng cạnh chen ngang: "Hai người có chuyện gì muốn nói thì nói đi. Tôi không ở đây làm kì đà nữa"

Đợi đến khi Jisoo bế Louis rời khỏi, Do Hyun mới can đảm đưa tay nắm lấy bàn tay của nàng, cất giọng: "Em không phải kẻ ngốc, chẳng lẽ trước giờ em không nhận ra tình cảm của anh sao?"

"Em xin lỗi. Em cảm ơn oppa đã dành tình cảm đặc biệt cho em nhưng có lẽ đời này em cũng không thể đáp lại. Trái tim em vốn dĩ đều dành hết cho một người, bây giờ và sau này cũng vẫn thế". Nàng vừa nói vừa rút tay ra khỏi tay Do Hyun. Sau đó chủ động đưa ngón út tay mình lên nói tiếp: "Chúng ta mãi là bạn, được chứ?"

Lời này thốt ra thì anh cũng hiểu, anh mãi mãi thua Lisa. Cô ta không còn nữa nhưng anh vẫn không thể thay thế vị trí đó trong lòng Chaeyoung. Ừ làm bạn thì làm bạn, anh đưa ngón út tay mình lên móc lại với tay nàng.

"Vậy sau này em định làm gì?". Anh hỏi.

"Em chưa biết nữa nhưng có lẽ em sẽ không ở lại nơi này"

"Em trở về Daegu sao?"

Daegu? Phải rồi, đây là nơi nàng đã lớn lên, là nơi có mái ấm gia đình. Về đây rồi sẽ không còn những cạm bẫy nơi Seoul phồn hoa nữa, sẽ thôi những tháng ngày dày vò nàng trong thù hận, sẽ quên mất đi một người đã từng đốt cháy lên tuổi thanh xuân của nàng.

"Nếu em trở về đấy, anh...anh sẽ chuyển công tác xuống đó với em". Nhận thấy nàng đang đăm chiêu nên anh mở lời nói thêm.

"Dạ?!". Nàng không nghe rõ nên đành hỏi lại.

Do Hyun định nhắc lại lời mình nhưng vừa hay Chaeyoung đã lảng sang chuyện khác.

"Em nhờ oppa chuyện này được không?". Ánh mắt nàng có chút khẩn cầu.

"Chỉ cần là em, anh đều đáp ứng"

"Em có thể trở về căn nhà cũ một lúc được không?"

"Nhưng mà căn nhà đó đã bị niêm phong"

"Oppa có thể giúp em mà"

"Nhưng...thôi được rồi. Em định khi nào thăm lại nhà cũ?"

"Hmm, bây giờ được không?"

Do Hyun gật đầu sau đó bảo nàng ra nhà xe đứng đợi một lúc. Một lúc sau anh trở lại rồi chở nàng về lại căn nhà ấy.

Đứng trước cửa đã bị niêm phong, anh mới từ từ xé ra băng giấy dán trên đó rồi mở khoá cho nàng đi vào. Anh định đi theo vào nhưng Chaeyoung vội ngăn cản lại và lấy lý do muốn một mình ngắm lại căn nhà. Có lẽ do nàng vẫn còn động lòng với mớ kỉ niệm cũ nên Do Hyun cũng không làm nàng khó xử, đành chờ ở ngoài.

Bước vào trong, cảnh vật xung quanh vẫn giữ nguyên vị trí cũ, một chút xúc cảm xưa cũ bỗng dâng lại trong lòng nàng. Ở đây chất chứa biết bao kỉ niệm của nàng và cô, từng cái ôm hôn dịu ngọt, từng lời nỉ non chân thành vào những ngày tháng đẹp nhất và có cả khoảng những khoảnh khắc tăm tối nhất đời nàng. Nhưng tất cả đã qua hết rồi, Lisa cũng không còn, nàng ôm hận để làm gì nữa đây.

Mở cửa bước vào phòng ngủ, Chaeyoung ngồi xuống chiếc giường quen thuộc. Tuy nơi đây đã phủ một lớp bụi nhưng cũng không thể che giấu được những hình ảnh hoan ái ngày đó trong mắt nàng. Chaeyoung bật cười, từ bao giờ những khoảnh khắc xấu hổ ấy lại len lỏi trong đầu nàng như thế, chẳng phải chính nó đã biến nàng trở thành như thế này sao?

Trong đây, mọi thứ đều giữ nguyên như cũ, quần áo của cô và nàng cũng nằm gọn trong chiếc tủ của cả hai.

Lisa, em nhớ chị rồi. Chị đợi em nhé!

Lisa, em đến với chị đây.

Nàng cười khổ với những ý nghĩ loé lên trong đầu mình. Nàng là đang muốn theo tên sát nhân đã giết hại gia đình mình xuống hoàng tuyền để bầu bạn. Ừ, nàng điên rồi.

Chaeyoung tiến lại chiếc bàn, lấy ra mảnh giấy rồi ghi điều gì đó. Cây bút được đặt xuống mảnh giấy cũng là lúc nàng đứng dậy bước ra khỏi phòng.

Một lúc lâu sau đó, Do Hyun đứng dựa người vào vách cửa có chút chán nản nhưng nàng vẫn chưa trở ra. Nhìn lại đồng hồ mới thấy đã hơn một tiếng, Chaeyoung có điều gì sao lại lưu luyến đến vậy. Anh nhịp tay vài cái vào cửa nhìn vào trong đầy sốt ruột, nhịn không được bèn đẩy cửa bước vào tìm nàng.

"Chaeyoung, em làm gì lâu vậy?". Anh gọi tên nàng.

Không ai trả lời.

"Chaeyoung!". Anh trở nên lo lắng, bước chân nhanh hơn.

Anh vội vã mở cửa phòng ngủ gọi tên nàng thêm lần nữa nhưng vẫn không thấy ai. Bất chợt anh lướt qua chiếc bàn gần đó, nhận thấy có vật gì đó bất thường nên mới tiến gần lại xem. Đôi tay anh có chút run run khi cầm mảnh giấy.

Xin lỗi oppa, lần này em làm anh khó xử rồi. Khi anh đọc được những dòng này có lẽ em cũng không còn được nhìn thấy anh nữa.

Thời gian qua thật cảm ơn anh, không có anh em cũng không biết mình phải vượt qua khoảng thời gian tăm tối ấy như thế nào nữa. Em rất quý anh nhưng chỉ dừng lại ở mức tình bạn, đúng hơn là một người anh trai. Anh sẽ hiểu cho em mà đúng không?

Thời gian sau này, anh có thể dành chút thời gian để thăm cha mẹ em được không và nhất định đừng cho họ biết chuyện này nhé.

Và điều cuối cùng em muốn xin anh, có thể đặt em nằm cạnh Lisa, được không?

Cảm ơn và xin lỗi.

Chaeyoung.

Đọc xong những dòng này, anh không còn đủ bình tĩnh để đứng đây nữa. Anh điên cuồng gọi tên nàng rồi chạy khắp nhà trong tuyệt vọng.

"Xin em đừng làm chuyện dại dột mà. Anh xin em". Do Hyun gào thét, dòng nước ấm nóng bắt đầu trào ra từ khoé mắt rồi chảy xuống bên má, thật khó để thấy một đội trưởng kiên cường như anh lại rơi nước mắt. Lần này anh khóc là vì người anh yêu.

Nhưng mọi chuyện đã không thể cứu vãn. Ngay khi anh mở cửa phòng tắm, hình ảnh cô gái nhỏ nhắn nằm gọn trong bồn tắm được bao phủ bởi một màu đỏ tươi, dưới sàn là một con dao nhỏ cũng bê bết vệt đỏ. Xung quanh của nàng máu rất nhiều, hệt như cảnh tượng khi Jennie tự vẫn trong phòng giam. Nàng đã làm giống chị, khứa thật sâu nơi cổ tay của mình để đoạn tuyệt sinh mệnh.

"Không, Chaeyoung...". Anh quỳ thụp xuống bên cạnh bồn, nắm lấy bàn tay nhỏ đầy máu tươi. Tay còn lại đưa lên mũi để mong cầu một chút hi vọng nhưng chẳng có phép màu nào xảy ra, nàng thật sự đã không còn thở.

"Chaeyoung, đừng làm anh sợ mà"

"Chaeyoung, cô ta không xứng đáng để em phải làm như vậy"

Anh vừa nói vừa gục đầu dựa vào bồn tắm khóc ngất lên. Anh đau lòng lắm chứ, đến cuối cùng vẫn là kẻ thất bại.

"Anh thật tồi tệ, anh không bảo vệ được em". Do Hyun đấm thụp xuống mặt đất.

Cơn đau thể xác nào cũng đi qua chỉ có vết thương trong tâm hồn mãi ở lại. Nàng đi theo cô rồi, sẽ không đau đớn nữa nhưng người ở lại sẽ day dứt đến suốt đời.

Một hôm, trời trong xanh khẽ buông xuống màu nắng nhẹ. Hai đôi chân đi song song nhau cùng dừng trước một nơi.

"Cậu mang hoa cho cả Lice à". Người nọ hỏi.

"Biết sao được, nếu không em ấy sẽ trách tôi". Người kia trả lời.

Giọng nói quen thuộc, một nam một nữ chẳng ai khác chính là đội trưởng Kim và đội trưởng Lee. Hai người cùng đặt hoa xuống phần mộ của cô, nàng và chị.

Ngày hôm đó, Do Hyun đã hoàn thành tâm nguyện của Chaeyoung, đặt nàng nằm cạnh cô. Có như vậy, nàng mới an lòng nhắm mắt.

Cô vẫn luôn đứng đó, chỉ chờ một ngày nàng có thể gạt bỏ hết mọi hận thù của kiếp này để cùng nhau kết duyên tơ hồng cho một cuộc đời khác bớt đau thương hơn.

Nàng sau cùng cũng gạt bỏ tất cả để đến với cô, hai người nhất định sẽ hẹn cùng nhau viết tiếp cho câu chuyện lứa đôi tuổi trẻ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip