Lichaeng Em Den Cung Con Mua Chap 41 Van La Do Dang Ghet

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
*Cạch

Tiếng mở cửa lại một lần nữa vang lên, từ bên ngoài hai thân ảnh một cao một thấp hiên ngang bước vào. Mà người ngồi bên trong lúc nào đã gục xuống, mơ mơ màng màng như thể chuẩn bị tiến vào giấc ngủ sâu. Mặt nạ trên mặt từ lúc nào cũng đã được tháo xuống.

"Lisa, Lisa...chị bị gì vậy?". Thanh âm của Chaeyoung vang lên. Ngay từ lúc nàng thấy cô nằm gục xuống đất, đầu óc đã chẳng thể suy nghĩ gì nữa mà lao đến bên cô. Đứa trẻ theo đó cũng chạy ào đến.

"Chị Lisa, đừng làm em sợ mà". Đứa trẻ vừa nói vừa khóc mếu máo.

Chaeyoung cảm thấy có chút không đúng, liền đưa tay sờ vào trán cô. Rất nóng, Lisa sốt rồi. Có lẽ do vết thương kia đã ngốn khá nhiều sinh lực của cô dẫn đến đề kháng yếu đi.

Nàng nhìn lướt xung quanh, ở đây ngoài nước ra thì không có dụng cụ nào để nấu cả. Thấy thế nàng đành bảo đứa nhóc ra ngoài đường lớn một lần nữa để mua thuốc hạ sốt cho cô, sẵn tiện mua thêm một ít cháo trắng.

"Lalisa, chị mau khoẻ cho tôi. Chị như vậy sao đáng làm phạm nhân của tôi hả?"

Nàng ngồi trách móc một hồi cũng kéo người cô lên chiếc nệm thường ngày của mình để nằm dể chịu hơn một chút. Trong suốt khoảng thời gian chờ đứa nhóc trở về Chaeyoung không rời cô nửa bước, thi thoảng lại đưa tay lên trán kiểm tra, thi thoảng lại nhìn gương mặt của cô.

"Rốt cuộc kẻ nào lại có thể khiến gương mặt chị trở nên như vậy? Có phải đau lắm không?". Chaeyoung vừa nói vừa sờ nhẹ xung quanh vết thương đã khô đi một chút. Nàng định giúp cô khử trùng nhưng điều gì đó lại khiến nàng chợt chau mày sau đó rút tay về, chuyện quá khứ bỗng nhiên tái diễn lại trong đầu. Lisa là kẻ đã giết gia đình nàng, có phải lúc ấy họ đau đớn gấp mười lần cô bây giờ không. Vừa nghĩ đến lại khó chịu, nàng thôi quan tâm đến cô nữa mà xích qua một góc vách ngồi bó gối.

Đợi khi chị khỏi bệnh, tôi nhất định sẽ bắt chị trả giá.

Chaeyoung đang trong trạng thái bày xích bỗng nhiên thanh âm khàn đục của người kia vang lên, dường như nói trong vô thức.

"Chaeng...Chaeng, xin lỗi. Tôi sẽ trả...cho em"

Hai tiếng "Chaeng" thân thuộc ấy trước kia rất ngọt ngào nhưng sao bây giờ lại có phần thê lương, từ lâu rồi nàng cũng chưa được nghe cô gọi như vậy.

"Lisa, rốt cuộc là vì sao? Tôi chưa lần nào mạnh mẽ được trước chị cả"

Nàng cứ trong tư thế bó gối ấy nhìn cô, không dám lại gần vì sợ sẽ thương xót mà mủi lòng lần nữa. Nhưng cứng rắn cũng chẳng được bao lâu khi vừa nhìn thấy đứa nhóc ấy trở về, trên tay cầm theo một bịch thuốc và vài miếng dán hạ sốt, Chaeyoung liền không nhịn được mà dán miếng hạ sốt ấy cho cô. Sẵn tiện giúp cô khử trùng một chút nhưng vừa chạm đến vết thương Lisa liền tỏ ra đau đớn mà bắt đầu cựa nguậy rồi dần mở mắt.

Thân thể mỏi nhừ của cộng thêm cơn âm ỉ khiến cô khó mà có thể chợt mắt được tiếp. Vừa tỉnh dậy đã thấy thân ảnh quen thuộc, trên tay còn cầm băng gạc và mùi thuốc khử trùng sộc lên mũi, cô liền nhận ra nàng muốn làm gì.

"Vì sao lại chưa đi, thích nơi này đến vậy à?". Bệnh sắp chết nhưng cô vân giở thói trêu chọc.

"Đợi chị khoẻ lại rồi cùng tôi vào cục cảnh sát cũng không muộn". Nàng nhàn nhạt trả lời.

"Em đang quan tâm tôi sao?"

"Không rảnh. Tôi muốn bắt một phạm nhân khoẻ mạnh chứ không phải một kẻ sắp chết như chị"

Lisa không nói gì nữa, trên môi chỉ đọng lại nụ cười mãn nguyện.

"Cười cái gì?". Chaeyoung khó hiểu nhìn con người kia. Tự nhiên lại cười một mình, có ý đồ gì khác chăng?

Cô lắc đầu bởi không có gì để nói. Chỉ là trên đời này cô không còn gì để hối tiếc nữa.

"Tự làm đi". Nàng vừa nói vừa đẩy dụng cụ y tế sang cho cô.

"Em vẫn nên làm giúp tôi thì hơn. Đau qua không làm nỗi"

"Chị cũng biết đau sao?"

"Biết chứ nhưng là đau lòng"

"Chị..."

"Một lần cuối thôi, được không?". Cô vừa tha thiết vừa đặt miếng băng gạc lên tay nàng. Bởi vì cô biết sau này sẽ không bao giờ có chuyện này nữa.

Mà Chaeyoung cũng xem như cho cô toại nguyện, nàng không nói gì nữa mà từ tốn lau vết thương cho cô. Trong suốt quá trình đó, Lisa mặc dù đau nhưng vẫn không kêu than điều gì, thỉnh thoảng chỉ nhăn mặt một chút, đa phần cô đều nhìn nàng. Chaeyoung nhận ra điều đó nên liền nhẹ tay lại, không biết điều gì lại khiến nàng xót xa như vậy, đau lòng chăng?

Vết thương trên mặt cũng được che lại sau miếng băng gạc. Nhìn cô bây giờ khác nào mấy tên đầu đường xó chợ thương tích đầy mình đâu chứ.

Nàng thoáng nhìn cô sau đó lại đem hộp cháo để bên cạnh nói: "Ăn đi rồi uống thuốc"

Thật giống hồi đó, Lisa cũng thường hay ra lệnh như vậy với nàng, đúng là thời thế thay đổi, lòng người cũng đổi thay. Nhìn hộp cháo, cô nghĩ một chút rồi cười nói: "Đút được không? Tôi tự ăn không nỗi"

"Có tay có chân tự đi mà ăn"

"Vậy cứ phế hai tay của tôi đi, đằng nào sau này cũng không cần dùng tới"

"Chị bị điên rồi"

Đứa nhóc từ nãy giờ đều ngồi một bên lắng nghe câu chuyện của họ. Hai người họ dường như xem nó là không khí, khó lòng mà chen một câu nói vào được. Đợi đến lúc này, nó mới nhân cơ hội mở miệng: "A, để em đút cho chị nha"

Tự nhiên nghe thấy tiếng trẻ con mà còn thể loại phá đám, cô lườm nó một cái. Đứa nhỏ ngơ ngác không hiểu lí do vì sao mình bị lườm.

"Haha, hình như chỗ này không thích hợp với con nít, em ra ngoài trước đây". Nó nhận ra cái hất mặt của Lisa nên mới giả vờ cười trừ rồi mau chóng đi khỏi.

Đợi nó đi khỏi, Lisa mới nói tiếp: "Thôi được rồi, để tôi tự ăn vậy". Sau đó cô bưng hộp cháo lên rồi từ từ múc từng muỗng. Tất nhiên Lisa có chút giở trò để nàng thương cảm. Cái tay đang cầm muỗng bỗng nhiên run run rồi đổ hết muỗng cháo ấy lên người. Cô giả vờ nhăn mặt suýt xoa một cái chứng tỏ rằng nó làm rát da cô.

Chaeyoung thấy hành động ấy liền giựt hộp cháo lại, lấy tay lau đi số cháo trên người cô rồi mắng: "Tại sao bây giờ chị lại vô dụng đến vậy hả?"

"Phải, bây giờ tôi chính là kẻ vô dụng"

Mặc dù rất bực bội trong người nhưng Chaeyoung cũng không bỏ mặc cô được nên đành hạ mình đút hết số cháo còn lại cho cô. Trong lòng cô mừng thầm vì đạt được ý muốn. Phải rồi, sau này có được như vậy nữa đâu. Lisa há miệng nhưng nét cười trên gương mặt vẫn không thể giấu đi mà hiện lên rất rõ ràng.

Tất nhiên Chaeyoung thấy cô kì lạ nhưng cũng không chấp nhất làm gì nữa. Nàng vì cô lần này nữa thôi.

Ăn hết cháo, thuốc cũng đã uống, Lisa liền trở nên buồn ngủ. Trước khi chợt mắt cô cũng không quên dặn: "Khi nào cảnh sát Park muốn áp giải tôi đi thì nhớ gọi tôi dậy"

Chưa kịp thấy gương mặt tức giận của nàng, cô đã nhắm tịt mắt. Ở đây, Chaeyoung cảm thấy như mình đang bị xem thường. Một tiếng cũng cảnh sát Park, hai tiếng cũng cảnh sát Park, còn có thể bình thản chờ nàng bắt đi đến vậy. Nàng liếc cô một cái rồi bỏ ra ngoài cửa.

Đến cuối cùng vẫn là đồ đáng ghét.

Ra khỏi cửa, nàng đã nhìn thấy đứa nhóc ngồi co ro bên vách cửa. Sau đó nàng liền ngồi cạnh nó hỏi: "Sao đột nhiên bỏ ra đây?"

"Chị còn hỏi? Chẳng phải chị Lisa...". Nói đến đây nó liền dừng lại vì biết mình lỡ lời.

"Cứ nói đi, có chị ở đây bảo vệ em"

Nó vẫn lắc đầu. Nàng thấy vậy cũng không ép nó thêm nữa.

"Mà chị Chaeyoung..."

"Hả?"

"Chị và chị Lisa có quan hệ như thế nào? Em thấy chị Lisa nhìn chị rất khác và chị cũng nhìn chị ấy rất khác"

"Sao em lại hỏi vậy?". Chaeyoung khó hiểu, chẳng lẽ một đứa nhóc có thể nhìn ra được chuyện của cô với nàng.

"Lúc mớt đem chị về, chị có vẻ rất căm hận chị Lisa. Nhưng vừa khi nãy, ánh mắt của chị rất lo lắng như thể là người yêu của nhau ấy". Nó vừa nói vừa nhìn nàng. Thấy nàng im lặng, gương mặt có chút đăm chiêu nên liền thanh minh sợ rằng mình lỡ lời lần nữa: "A, nếu không phải cho em xin lỗi, chị đừng giận"

"Không giận, chị chỉ suy nghĩ một chút"

"Vậy điều em nói là thật?"

Chaeyoung không trả lời câu hỏi đó mà nhẹ nhàng xoa đầu bảo: "Con nít sẽ không hiểu đâu"

Sau cái xoa đầu đó, nó cũng tự gãy đầu mình rồi trách: "Aaa, sao ai cũng đổ thừa em là con nít rồi không nói gì cho em hết. Em lớn rồi đó nha"

"Lớn ghê! Muốn ăn kẹo đường không?"

Nghe đến kẹo hai mắt nó sáng rỡ nói: "Ăn chớ, ăn chớ"

"Đấy!!!"

—————

Về phía cảnh sát, sau khi Jisoo có được bằng chứng phạm tội của tổ chức thì liền đem chúng ra ánh sáng. Cuối cùng công lý cũng vạch trần được bộ mặt tối tăm của thế giới ngầm mà Bob dựng nên. Tổ chức sụp đổ, toàn bộ tài sản đều bị tịch thu đưa vào công quỹ. Chỉ có điều hành tung của Lice, cảnh sát vẫn chưa có chút manh mối nào.

Jisoo tựa đầu vào chiếc ghế xoay, tay đang gõ bút như đang suy nghĩ điều gì đó thì cửa phòng vang lên vài tiếng gõ. Sau đó là gương mặt của Do Hyun nhìn cô, sau đó lại thở dài.

"Nhìn mặt của đội trưởng Kim là biết chưa tìm ra Lice phải không?"

"Đúng"

"Lice không biết nơi nào, đã vậy Chaeyoung còn mất tích". Do Hyun sốt sắn nói.

"Cậu cứ tiếp tục cho người tìm kiếm đi. Lệnh truy nã dày đặc như vậy, cô ta có thể trốn đâu được chứ? Đã vậy tổ chức cũng không còn, trừ khi còn có kẻ khác đang giúp cô ta". Jisoo nói rồi nhìn anh.

"Này, không phải cô đang nghĩ người đó là Chaeyoung chứ?"

"Chính xác". Jisoo búng tay một cái.

"Không thể nào. Lice giết cả gia đình em ấy, em ấy hận đến thấu xương, lí nào lại giúp kẻ thù?"

"Mọi chuyện chỉ là suy đoán thôi". Nói rồi cô đuổi Do Hyun ra khỏi phòng và bảo anh tiếp tục tìm kiếm. Còn về mình, cô chống cằm suy nghĩ về một người có thể giúp.

Có nên dùng chút mỹ nhân kế còn sót lại đi hỏi Jennie không? Bản thân đã khiến em ấy như vậy còn có thể mặt dày đi hỏi.

Cuối cùng tiếng kéo ghế cũng phát ra, vì công cuộc của cục cảnh sát, chị đành mặt dày vậy.

Nói về chỗ giam của Jennie, chị được ở riêng một phòng cũng xem như là tình nghĩa bấy lâu Jisoo dành cho chị. Cánh cửa phòng giam được mở ra, nhân viên cảnh sát dẫn Jennie đến một căn phòng khác, sẵn nói: "Có người đến thăm"

Đợi chị ngồi yên vị trên chiếc ghế, cách một lớp kính, Jisoo cũng ngồi xuống chiếc ghế đối diện. Chỉ là Jennie không ngờ người đến thăm mình lại chính là Jisoo, trong lòng có chút cảm động.

"Chị đến thăm em sao?". Jennie hỏi lại.

"Ừm, đó cũng là một phần". Jisoo có chút ngập ngừng trong lời nói.

Nghe đến đây chị có chút chua xót, hoá ra Jisoo có tâm tư riêng, không hẳn là thăm hỏi chị.

"Vậy phần còn lại?"

"Ừmm...chị muốn em hợp tác một chút được không?"

"Một tội phạm như em cũng có quyền hợp tác với cảnh sát Kim sao?"

"Thực ra thì...ừm...chị biết hôm đó hiện trường vụ án không chỉ có mình em"

Jisoo cứ rỉ thông tin ra một chút để thăm dò Jennie, điều này làm chị có chút khó chịu. Chị chau mày hỏi trực tiếp: "Chị muốn hỏi gì thì cứ vào vấn đề chính"

"Vậy chị không khách sáo nữa. Em biết chỗ ẩn nấp của Lice mà đúng không?"

"Chị nghĩ em sẽ phản bội lại em ấy?"

"Không phải phản bội. Em đang làm đúng pháp luật"

"Chị đừng lấy pháp luật ra nói chuyện với em. Nơi ở của Lice, em hoàn toàn không biết. Vậy nên hôm nay chị đến uổng công rồi"

"Jennie, đừng giận, chị không cố ý..."

"Nếu không có gì nữa thì chị về đi"

Nói rồi Jennie bỗng đứng lên tiến về phía cửa và theo nhân viên canh gác trở về phòng giam. Căn phòng lúc này chỉ còn tiếng thở dài của Jisoo, cô vỗ nhẹ lên trán tự trách.

Chọc giận em ấy rồi, sau này sẽ không thể dò hỏi nữa. Thôi nghĩ cách khác vậy.

Quả nhiên trong lòng Jisoo chỉ có công lý, cô có thể lợi dụng chuyện riêng để dùng vào chuyện chung. Tâm tư của cô vốn không đặt Jennie lên hàng đầu. Chẳng biết nên trách Jisoo vô tâm hay trách Jennie quá si tình.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip