Lichaeng Em Den Cung Con Mua Chap 3 Lisa La Nguoi Xau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Sau một màn ân ái nồng nghiệt, Chaeyoung mỏi mệt nên đã ngủ thiếp đi. Nhìn nét mặt khi ngủ của nàng cũng tựa như thiên thần vừa thoát khỏi địa ngục. Ngay cả khi ngủ nàng cũng câu người như thế, Lisa không nhịn được bèn đưa tay vén lại làn tóc rối trên gương mặt của nàng.

Cô nghĩ ngợi một lúc rồi đứng dậy mặc lại quần áo cho mình. Trước khi rời đi cũng không quên để lại một tấm thẻ kèm theo mật khẩu cho nàng.

"Ngủ với em làm tôi tốn tiền thật nhưng em thú vị lắm Chaeyoung à"

Sau đó cô đưa tay sau lưng khẽ nhăn mặt, vết cào cấu của Chaeyoung làm cô khá rát. Hai tay cũng có một vài vết trầy đỏ do nàng để lại.

Cô đặt tấm thẻ trên đầu giường sau đó lạnh lùng quay đi. Lisa dù có xấu xa nhưng cũng không phải kẻ thất hứa.

Cô điềm nhiên trở lại quầy cũng với vẻ mặt cool ngầu của mình. Nữ nhân viên Jennie thấy thế cũng trêu cô vài câu: "Thích không?"

Lisa giơ ngón cái của mình lên hình dấu like để ra hiệu với chị.

"Có chuyện cho em làm rồi đây". Jennie lấy trong túi ra một tờ giấy nhỏ nhét vào tay Lisa. Sau đó chị lại dặn thêm: "Em cứ yên tâm làm nhiệm vụ, chuyện ở đây có người khác lo"

Cô mới mở tờ giấy ra xem rồi lại phì cười. Sau đó tờ giấy nhanh chóng bị cô phi tang thành tro bụi. Xem ra có chuyện cần phải làm nên Lisa cũng không nán lại lâu mà vẫy tay tạm biệt Jennie.

Lisa rời đi ban chiều và đến tận tối thì Chaeyoung mới thức dậy. Sau khi có được ý thức, điều đầu tiên nàng cảm nhận được là cơn đau nhói ở hạ thân. Nghĩ lại đến cảm giác bị lừa gạt và bị đưa lên giường như thế, nàng cảm thấy tủi thân đến phát khóc. Uổn công nàng trao niềm tin nhầm người, hóa ra ngoài xã hội này không ai tốt với nàng cả.

Chaeyoung nhìn xuống drap giường thấy một mảng nâu sẫm, trong tâm lại cảm thấy ghê tởm bản thân. Nàng đưa tay bôi đi những vết đỏ chi chít trên người mình nhưng chỉ càng làm nó đỏ ửng thêm.

Cơ thể của nàng bẩn rồi, chẳng còn là thiếu nữ hồn nhiên của tuổi mười chín. Nghĩ đến đây thôi nàng đã cảm thấy có lỗi với gia đình và cả bản thân. Nàng vội chạy vào nhà tắm để xóa bỏ những vết nhơ trên cơ thể. Nhưng có gột rửa thế nào thì nó cũng mãi in sâu đến cuối đời, nàng cũng đã không còn trong trắng nữa.

Chaeyoung không ngừng tự trách bản thân. Những giọt nước mắt hòa lẫn vào trong nước phun tên từ vòi hoa sen. Những cảnh tượng đáng xấu hổ ấy cứ lần lượt ùa về trong tâm trí của nàng, chẳng sao quên được.

Một lúc tắm rửa sạch sẽ, Chaeyoung mặc lại quần áo rồi nhanh chóng ra khỏi nơi này. Cái nơi dơ bẩn này nàng không muốn nán lại một chút nào nữa.

Trong lúc nghĩ bâng quơ, nàng phát hiện ra trên đầu nằm có vật gì đó. Cầm lên xem mới biết nó là một chiếc thẻ ATM. Nàng nhớ lại ban nãy người kia nói sẽ trả nợ giúp nàng. Hóa ra đưa nàng lên giường là cách để cô ta lấy ơn sao.

Dù sao cũng chẳng còn gì, Chaeyoung đành nhận lấy tấm thẻ rồi bước ra ngoài. Nàng nhìn xung quanh quán bar rồi chú ý đến khu vực pha chế, là một người khác chứ không phải Lisa.

Dụ dỗ nàng xong rồi bỏ chạy?

Chaeyoung thở dài, cũng đúng người ta dù gì cũng để lại tiền cho nàng, xem như nàng bán thân. Cứ ngỡ lên đây sẽ tìm một công việc tốt ai ngờ lại phải đi vào con đường nhơ nhuốt như thế này.

Bỗng trong thoáng chốc, nàng muốn tìm cô để tính sổ. Đem vẻ mặt hằng hộc của mình lại hỏi người đứng trông quầy.

"Cho em hỏi bartender có tên Lalisa Manoban ở đây đâu rồi ạ?"

Jennie nhìn tổng thể Chaeyoung. Quần áo trên người nàng là của Lisa vừa mới mặc ban sáng. Thêm cả những vết ám muội trên cổ, chị cũng đủ biết cô gái xấu số đó là nàng.

"Hết ca nên cô ấy về rồi. Tìm cô ấy có gì không cô gái trẻ". Jennie vui vẻ trả lời.

"Vâng, không có gì, cảm ơn chị ạ"

Chaeyoung đành lủi thủi bước đi. Suy cho cùng nàng vừa hận vừa sợ Lisa, huống chi một thân một mình giữa Seoul rộng lớn. Hiện tại nàng chỉ như hạt cát nhỏ giữa biển người, chẳng nơi nào để vun thân.

Ngoài trời, mưa cũng dần tạnh. Chaeyoung lê từng bước trên con phố ướt đẫm nước mưa. Hành lí, đồ đạc trên người cũng chẳng có do lúc sáng chạy gấp chẳng kịp mang theo. Nguồn sống duy nhất của nàng hiện tại chính là tấm thẻ ATM của Lisa để lại, đúng hơn là tiền nàng bán thân mình.

Chaeyoung tìm một cây ATM để dùng thử tấm thẻ đó. Mặc dù nàng ở quê nhưng những điều cơ bản này không quá khó khăn.

Quả nhiên Lisa không lừa nàng, tấm thẻ vốn dĩ có thể sử dụng được. Chaeyoung rút ra một số tiền vừa đủ để ăn tối và tìm chỗ thuê một phòng trọ. Nàng còn phải mua quần áo và vật dụng cần thiết, tất cả mọi thứ để sinh tồn.

Trãi qua một tuần vật vã, cuộc sống của nàng có lẽ đã ổn hơn. Nhưng có lẽ nên tìm một việc ổn định chứ không thể nào sống dựa vào số tiền trong thẻ mãi được.

Hôm nay nàng quyết định vào một cửa hàng tiện lợi để xin việc. Hy vọng mọi thứ sẽ suông sẻ.

"Cho em hỏi nơi này còn tuyển người không ạ?". Chaeyoung niềm nở cười với chị nhân viên.

"À, em gọi cho số này để trao đổi với ông chủ nha". Chị cũng vui vẻ đưa cho chị một tấm card.

"Nhưng em không có điện thoại". Chaeyoung bối rối.

Chị nhân viên cũng khó xử theo, thời buổi này ít ai mà không có riêng cho mình điện thoại cả.

"Hay là em cứ ra điện thoại công cộng mà dùng"

Chaeyoung gật đầu nhận lấy tấm thẻ cũng không quên cảm ơn chị.

Nàng vừa đi được vài bước thì cánh tay bỗng bị ai đó bắt lấy. Theo quán tính nàng quay người nhìn lại. Những gương mặt đằng sau là những tên nàng đang thiếu nợ, hôm nay xem như ngày xui xẻo.

"A, bắt được mày rồi nha con ranh này. Có trả nợ cho tụi tao không thì bảo?". Tên đại ca lớn tiếng gây chú ý đến cả cửa hàng.

Một tên đàn em thấy vậy bèn thì thầm lên tay hắn: "Hay là dẫn nó ra chỗ ít người đi đại ca, làm loạn sợ bảo vệ hốt"

Nghe vậy cả bọn lôi Chaeyoung ra một con hẻm vắng và tính sổ với nàng. Bọn chúng có bốn người và dàn hàng ngang ra chặn đầu của nàng lại. Tên đại ca tiến lại nâng cằm của nàng lên bảo: "Có định trả tiền cho tao không?"

Chaeyoung đang rơi vào trạng thái bất động. Lần này nàng ở trong hang cọp thật sự rất đáng sợ. Với một cô gái non nớt như nàng khi đối mặt với chuyện này chỉ có thể mong cầu đấng cứu thế.

"Tôi hiện tại chỉ còn một ít". Do quá sợ hãi nên nàng chìa tấm thẻ ATM của mình ra đưa cho bọn chúng.

"Trong đây có bao nhiêu?". Hắn lấy tấm thẻ rồi hỏi.

"Tôi...không biết". Gương mặt nàng trở nên lấm lét.

"Tao nói cho mày biết, tính đến hiện tại tiền lãi đã lên thêm 20 triệu won. Nếu trong đây không đủ thì mày tính sao đây?"

"Cái gì, anh ăn lời cắt cổ vậy?"

"Mày còn dám nói nữa". Hắn nắm tóc của nàng, hai mắt còn trợn lên.

Bỗng nhiên từ phía sau vang lên một giọng nói nghe xa lạ nhưng cũng thật thân quen.

"Bao nhiêu? Tôi trả cho cô ấy"

Một cô gái cao gầy đội chiếc mũi lưỡi trai đen như muốn che hết cả gương mặt tiến lại gần.

Chất giọng này nàng không thể nào nhầm lẫn được, là Lalisa.

"70 triệu won, có đủ trả không?". Tên đại ca lên mặt.

Lisa nở nửa nụ cười, vẫn là cô rút ra một tờ chi phiếu rồi ghi thông tin đưa cho hắn. Một tay cô cũng chìa ra để đòi lại tấm thẻ ATM.

Bọn chúng trả lại thẻ rồi cầm tờ chi phiếu rời đi. Lúc này Lisa bước lại nắm lấy cổ tay nàng kéo đi nhưng bị nàng giật lại.

"Rốt cuộc chị muốn gì?"

"Tôi muốn giúp em"

"Nhưng tôi không muốn bán thân cho chị"

"Vậy em muốn để mấy tên cặn bã đó cưỡng bức. Tôi nhẹ nhàng với em như vậy em không chịu nữa sao?"

Lisa dùng hai tay ép Chaeyoung vào góc tường. Gương mặt cô cũng ghé sát gương mặt nàng nhất có thể. Tư thế ái muội này khiến cho nàng có chút ngượng mà tránh né.

"Chị...". Nàng trừng mắt nhìn cô.

"Em đang thiếu nợ tôi đó. Bây giờ phải tính sao đây". Cô nhếch mày cười gian.

"Để tôi đi làm rồi trả nợ từ từ cho chị"

"Không cần. Tôi có công việc cho em làm rồi"

Nói rồi Lisa giữ lấy hai tay Chaeyoung áp vào bức tường đến khi nàng không thể chống cự được nữa. Cô ra sức hôn lấy đôi môi nàng rồi kéo dài xuống chiếc cổ. Chaeyoung vùng vẫy chống cự nhưng không thể nào thoát khỏi lực tay của Lisa.

Mà Lisa chỉ trêu đùa nàng một chút rồi buông ra nhưng không có chuyện cô sẽ buông tha cho nàng. Lisa bế nàng lên tay rồi bước về chiếc moto của mình. Cô đặt nàng ngồi vào yên sau bảo: "Ngoan ngoãn nghe lời tôi".

Lisa liền ngồi vào ghế trước rồi phóng xe chạy đi. Tốc độ của xe rất nhanh nên buộc nàng phải ôm lấy cô nếu không sẽ ngã nhào xuống đất. Mặc dù nàng bài xích như không còn cách nào khác nữa. Lisa ở phía trước nhìn qua kính chiếu hậu rồi nhếch môi cười. Hành động của nàng, vẻ mặt sợ sệt của nàng lúc nào cũng khiến cho cô thích thú.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip