Chương 42 : Mừng sinh nhật sớm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

25 / 6 / 2022

Chúc mừng sinh nhật con trai

✧٩(ˊωˋ*)و✧

( Vẽ tặng cho con tui - Takemichi.
Có xấu mn cx thông cảm cho tui nha )

( Cái này là bản gốc. Tui lượm trên Pinterest á )

______________________

Ngày thứ hai Takemichi ở trên con tàu này, cậu hôm nay được ba mẹ cho phép đi chơi nên từ sáng đến giờ cậu đã đi thăm phá khắp nơi trên con tàu này.

Mọi thứ đều thật mới mẻ, chuyến đi này cũng rất vui nhưng cậu bắt đầu để ý đến những hành khách trên chuyến tàu này.

Lúc nãy Takemichi chỉ thấy lác đác vài hành khách trên con thuyền này hay ho rồi mắt họ thì đỏ hoe đầy tơ máu, có người còn nôn mửa xong liền ngất đi, có người còn phát điên lên nhưng đã được các thủy thủ trên tàu khống chế lại.

Cậu cứ đi đến đâu cũng sẽ thấy một vài người như vậy.

Càng ngày càng nhiều người như thế nên nó khiến cho cậu sợ chết khiếp đi được. Chẳng dám đi đâu chơi nữa nên cậu chạy nhanh về phòng của mình. Định bụng khi về đến phòng sẽ kể lại cho ba mẹ nhưng khung cảnh trong phòng làm cậu chết đứng.

Trong căn phòng thật lộn xộn. Mọi thứ đều rối tung lên, những mảnh vỡ của chai và ly rượu vương vãi khắp nơi. Cậu nhớ lúc sáng mọi thứ đều rất gọn gàng và nó còn có chút hơi ấm của gia đình cậu. Nhưng giờ đây trông nó thật lạnh lẽo và đáng sợ.

Đằng sau cậu có 3 người thủy thủ trên tàu. Họ đẩy cậu ra ngoài rồi đi vào dọn dẹp, không một tiếng nói nào ngoài những tiếng lách cách lách cách và âm thanh khi họ dọn dẹp.

Dọn dẹp xong xuôi họ bỏ đi và không nói tiếng nào. Takemichi lúc nãy bị đẩy ngã ra ngoài, cứ ngồi trước cửa mà chứng kiến tất cả, cho đến khi một người đàn ông to lớn bế cậu lên và đưa vào phòng.

Phải! Đó là ba của Takemichi.

Một tay ông cầm chiếc cờ lê, trên tay áo còn vương chút máu. Đầu tóc rối bù lên, hai mắt mất đi tiêu cự. Nó vô hồn mà nhìn vào cậu.

Takemichi đang định bám víu vào ba để khóc òa lên rồi hỏi đã có chuyện gì xảy ra nhưng ngay khi bắt gặp cái ánh mắt ấy cậu đã nuốt ngược nước mắt vào trong. Đôi môi nhỏ mím thật chặt để không phát ra tiếng thút thít, hai tay bấu chặt vào gấu áo khiến nó nhăn nhúm lại, khuôn mặt nhỏ cúi gằm xuống đất. Nước mắt không kiềm được mà rơi xuống, cả gương mặt đỏ bừng lên. Trông thật đáng thương nhưng ba cậu dường như không để ý đến nó.

Ba của Takemichi ngồi thụp xuống dưới sàn, đôi mắt vô hồn nhìn vào khoảng không vô định. Đôi mắt ngấn nước đỏ hoe, cả hai vai cứ run lên từng đợt rồi nước mắt rơi xuống từ lúc nào không hay.

Takemichi lúc này ngẩn mặt lên, cậu bất ngờ khi thấy người ba của mình đang khóc, xong liền nhanh chân chạy ra chỗ của ông rồi ôm lấy thân hình to lớn ấy của ba.

Ông cũng đáp lại cái ôm ấy, vùi mặt mình thật sâu vào người của đứa con trai mình. Đôi khi tiếng thút thít nhỏ lại vang lên. Cứ thế một lớn một nhỏ ôm nhau mà khóc.....

Sau một khoảng thời gian, hai người đã ngừng khóc. Ba của Takemichi bế cậu ngồi lên giường. Vùi vào tay cậu cái cờ lê trên tay mình. Takemichi đầy thắc mắc mà nhìn ba mình, ông như biết mà xoa xù lấy mái tóc đen của cậu.

" Cái này dùng để phòng thân "
" Con cứ giữ lấy nó "
" Sẽ có lúc con cần dùng tới nó con trai " _ Ba

" Vâng! "
" Mà...mẹ đâu rồi ba?"_Takemichi

Nghe được câu hỏi này của con trai mình, cả người ông cứng đờ. Bàn tay đang xoa đầu cậu cũng khựng lại rồi buông xuôi. Đôi mắt xẹt qua tia bi thương rồi biến mất. Song ánh mắt ông cũng dịu lại mà nhìn cậu.

" Mẹ con, đã đi đến một nơi rất xa rồi "_ Ba

" Nhưng chúng ta đang ở trên thuyền mà "
" Mẹ bảo gia đình mình sẽ có một chuyến đi chơi thật vui sau những ngày ba đi xa mà "
" B..bây giờ mẹ đã đi đến nơi khác là sao chứ? "_ Takemichi

" Xin lỗi con, Takemichi "
" Điều này cả ba và mẹ cũng không muốn đâu "
" Có lẽ...khụ khụ khụ khụ "

Ông đang nó giữa chừng thì ông ho liên tục. Đôi mắt đỏ hoe vì lúc nãy vừa khóc xong bây giờ còn đỏ hơn, nó đầy tơ máu khiến cậu giật mình, vô thức lùi lại vài bước. Từ cổ lan đến mặt của ông chỉ toàn những mạch máu. Mí mắt của ông bắt đầu co giật liên tục. Giọng ông khó khăn vang lên.

" Takemichi, có lẽ ba cũng phải đi rồi "
" Con nhớ phải tự... Hah ....bảo vệ mình đó "
" ARGHHHHHHHH "

Bỗng ông rít lên một tiếng thật to, nghe nó thật đau đớn. Nó khiến cho cậu muốn chạy lại chỗ ba mình nhưng ông đã đưa tay ra hiệu cho cậu đừng lại gần. Ông khó khăn gặng ra từng chữ để bảo cậu nhấn cái nút màu đỏ ở đầu giường. Cậu vâng lời mà nhấn nó.

Sau đó cánh cửa bị đá bật ra. Một nhóm bốn người đi vào mà đưa ba cậu đi.

Takemichi chết lặng cả người. Đôi mắt dần mất đi ánh sáng mà nhìn nhóm người ấy đưa ba mình đi. Ba cậu, ông không chống cự mà để cho họ đưa mình đi. Trước khi đi, ông còn mỉm cười với cậu nữa.

Nó thật chua xót và bi thương.

Cáng cửa khép lại, để lại một đứa bé đơn độc trong một căn phòng lạnh lẽo.

Hạnh phúc đến thật nhanh nhưng nó chỉ trong chốc lát.

Giây trước cậu còn được ba ôm, giây sau liền chứng kiến ba mình bị một đám người xa lạ đưa đi.

Lúc sáng cậu còn có cả ba và mẹ ở cạnh mình mà giờ đây bên cạnh cậu chẳng còn ai.

Hơi ấm phút chốc biến mất

Bên cạnh tôi chỉ toàn là khí lạnh

Đơn độc trong căn phòng đầy hơi ấm lúc trước.

Cậu cả ngày hôm đó đã nhốt mình trong phòng. Không ăn, không uống. Đôi mắt vô hồn cứ nhìn vào cánh cửa, nước mắt cứ thi nhau mà lăn xuống không một điểm dừng.

Takemichi biết chứ, cậu biết cái nơi mà cả ba và mẹ mình phải đến, ông chỉ nói vậy để cậu tưởng tượng ra một nơi nào đó thôi. Vì ông nghĩ cậu chỉ đơn giản là một đứa trẻ 8 tuổi thôi.

" Nhưng ba à, ba có thấy một đứa trẻ đã hiểu chuyện từ nhỏ nào lại không biết cái nơi rất xa ấy là nơi nào không? "

" Cái nơi ấy là thiên đường hay địa ngục vậy ba? "

" Hay nên nói nó là cái chết "

" Con nói đúng chứ ba? "

Đau lắm ba ơi

Đừng lừa gạt con như thế chứ

Con không nói ra không có nghĩa con không biết

Chỉ là con muốn mình như những đứa trẻ ngoài kia thôi

Đều muốn được ba mẹ yêu thương và chăm sóc

Đều chỉ muốn gia đình êm ấm và bình yên

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip