6. Thê tử (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Tứ Quý Sơn Trang từ khi có Ôn Khách Hành tới thì sống động náo nhiệt hẳn lên. Không phải trước đây không vui vẻ, chẳng qua Trang chủ của họ quá nghiêm khắc nên nhiều khi phải kiềm chế cho đúng chừng mực. Nhưng tân phu nhân lại cực kì phóng khoáng không câu nệ tiểu tiết, Trang chủ thì cưng sủng phu nhân, thành ra mỗi ngày không gà bay thì cũng chó sủa. Đặc sắc nhất thì chắc phải kể đến những kẻ thường cậy vào môn phái của mình mà lên mặt với Tứ Quý Sơn Trang, kẻ nào kẻ nấy bị phu nhân trị cho không dám hó hé gì thêm.

Phu nhân tuy khoản quản gia không muốn đụng tay nhưng việc chăm lo cho sức khỏe của Trang chủ và nấu nướng lại cần mẫn, tay nghề của phu nhân lại cao, huấn luyện cho cả trang thành kiểu không phải đồ phu nhân nấu thì nuốt không nổi. Đám đệ tử nhỏ tuổi cứ phải gọi là bám phu nhân suốt ngày, cùng hộ tống phu nhân xuống núi chơi, đêm đến thì đòi phu nhân kể chuyện ru ngủ.

Trình Tu – một trong những thuộc hạ lâu năm của Tứ Quý Sơn Trang luôn phải đứng ra đuổi tụi đệ tử nhỏ đó về phòng, không được làm phiền phu nhân. Bọn chúng không phục mà phản đối, Trình Tu và Tất Trường Phong phải dỗ ngọt chúng rằng càng ít phiền thì phu nhân càng sớm sinh tiểu sư đệ hoặc tiểu sư muội cho chúng mới xong.

Nhắc đến chuyện sinh nở này mà lão cũng rầu chết được, Trang chủ hình như không có ý định sinh con sớm, còn nói phải để phu nhân tự do chơi đùa thêm thời gian nữa đã. Trang chủ ơi là trang chủ! Người cứ sinh đi, tiểu trang chủ để mấy lão đây chăm là được mà!

Lí do để Ôn Khách Hành tự do là thật, y hồi nhỏ bị bắt cóc rồi lạc vào Quỷ Cốc cố sinh tồn, đến khi được cứu ra vì tính tình cổ quái mà cha mẹ cũng gần như giam lỏng y trong Thần Y Cốc, Chu Nhứ không muốn y vừa mới được tự do thời gian ngắn mà đã phải chôn chân tại sơn trang mang thai rồi sinh con. Còn một lí do khác, chính là... Ôn Khách Hành thực sự rất ngây ngô trong vấn đề nọ.

Động tác của y to gan lớn mật chẳng qua vì bản thân y không quá hiểu rõ chúng có ý nghĩa gì, ngoại hình của y kiều mị câu nhân y cũng không ý thức được những cái liếc mắt hoặc mỉm cười của mình có lực sát thương đến mức nào. Mỗi khi vì nhìn y mà trong đầu nảy ra chút tà niệm là Chu Nhứ lại mắng bản thân cầm thú, chỉ mỗi việc ôm y ngủ mỗi đêm là hắn đã cảm giác mình đang nhúng chàm một đứa trẻ trong sáng rồi. Thế nên là hai người thực sự chỉ ngủ mà thôi. Chu Nhứ cũng quyết tâm rồi, đợi Ôn Khách Hành lớn hơn chút nữa rồi tính, dù sao y cũng mới chỉ có mười bảy, thời gian còn nhiều.

Nóng bức của mùa hè vừa qua đi thì gió lạnh mùa thu đã tới, hắn còn đang tính đưa Ôn Khách Hành đi chơi xa một chuyến thì nhận được tin dữ.

"Trang chủ, không hay rồi! Người mau đi ngăn phu nhân!"

Chu Nhứ vội vàng theo hướng thuộc hạ chỉ, Lưu Vân Cửu Cung Bộ rất nhanh đã tới vườn đào. Ở đó, Ôn Khách Hành đang bóp cổ một người nâng lên cao, đôi mắt điên cuồng đỏ lên, những ai định xen vào đều bị y đánh bật ra.

"A Hành!" – Chu Nhứ vội giữ lấy vai y. "Bình tĩnh lại đi!"

"Tránh ra! Ta phải giết hắn ! Phải giết hắn !"

"A Hành, ta là A Nhứ đây ! Đệ buông tay ra được không ?"

"A Nhứ?" – Ôn Khách Hành mở to mắt lẩm bẩm, lí trí của y như được hai chữ ấy kéo lại. Chu Nhứ vội kéo tay Ôn Khách Hành, để người kia ngã xuống đất. "A Nhứ, ta..."

"Chu trang chủ, phu nhân của ngài định giết sư phụ của chúng ta, ngài nhất định phải cho chúng ta một cái công đạo!"

Người mà Ôn Khách Hành suýt bóp chết chính là chưởng môn của phái Thái Hồ, trang chủ của Tam Bạch Sơn Trang Triệu Kính. Ông ấy có vẻ đã bất tỉnh, nằm trong lòng các đệ tử đang gào khóc. Chu Nhứ muốn hỏi Ôn Khách Hành chuyện gì xảy ra thì y đã ngất xỉu, hắn vội bế y lên.

"Việc này còn nhiều uẩn khúc, đợi Triệu đại hiệp và phu nhân nhà ta cùng tỉnh lại đối chất cũng chưa muộn." – Hắn phân phó người giúp đỡ Triệu Kính, tự mình bế Ôn Khách Hành về phòng.

Ôn Khách Hành sau khi lấy lại ý thức thì đã quên bẵng mất hoàn toàn chuyện xảy ra, y không biết vì sao mình bị kích động như vậy. Những lần trước đều có người kể lại lí do y mất đi lí trí, kiểu như con thỏ bị y giết do nó ăn mất mấy cây thuốc quý trong Thần Y Cốc, hoặc tên đăng đồ tử mà y bóp chết kia là do hắn định sàm sỡ ca ca của y. Lần này chỉ có y và Triệu Kính, sau khi y mất lí trí thì đệ tử của Triệu Kính phát hiện và gọi người tới cứu.

Đám người Tam Bạch Sơn Trang đương nhiên không chấp nhận câu trả lời này, trang chủ của họ thì cứ run rẩy nói bỏ qua chuyện này đi, cáo từ mà về. Tụi đệ tử không chịu được, kéo nhau tới tận Nhạc Dương xin Cao minh chủ đòi lại công đạo. Thêm mấy đứa đệ tử đã từng bị Ôn Khách Hành đánh bại châm dầu vào lửa, cuối cùng Cao minh chủ yêu cầu Tứ Quý Sơn Trang giao người ra nếu không sẽ coi Tứ Quý Sơn Trang như tà phái làm điều ác mà trừng phạt toàn trang.

Ôn Khách Hành nghe chuyện liền nghĩ tới việc tự giao nộp mình. Vốn đã liên lụy cha mẹ và ca ca là đủ rồi, giờ còn hại đến cả A Nhứ lẫn Tứ Quý Sơn Trang của sư phụ, y thực sự là kẻ tội đồ. Ai ngờ y chỉ vừa nhen nhóm ý định đã bị Chu Nhứ chặt đứt.

"A Hành, đệ bỏ ngay cái ý tưởng đó đi, nơi này là nhà của đệ, gia đình sẽ che chở cho nhau. Trí nhớ của đệ lúc đó đã mất, chỉ có một mình lời khai của Triệu Kính đã định tội đệ là không công bằng, từ từ ta sẽ nghĩ cách."

"A Nhứ, thật xin lỗi. Ta đi đến đâu gây họa đến đó, khiến huynh nhọc lòng."

Chu Nhứ không biết vì sao bỗng dưng tức giận, hắn đập cái bàn bên cạnh vỡ nát. "Là ta không tốt mới đúng. A Hành, nếu ta là ca ca, nhất định sẽ dẹp bỏ hết mấy thứ đạo nghĩa chó má cùng đám người giả nhân giả nghĩa kia để đối đầu với toàn giang hồ, chỉ một lòng bảo hộ đệ. Gả cho ta chính là thiệt thòi của đệ."

Tứ Quý Sơn Trang này là tâm huyết của sư phụ, đương nhiên Chu Nhứ không thể tự theo ý mình như Thiên Song do chính Chu Tử Thư lập nên. Ôn Khách Hành nắm lấy bàn tay đang rỉ máu của hắn, cảm động nói:

"Ta không thiệt thòi, ta luôn biết ơn vì đã được đến đây. Nếu là tới Thiên Song ngày ngày chém giết, không biết chừng chút lí trí còn sót lại này của ta cũng bị mài mòn hết. Từ khi tới Tứ Quý Sơn Trang, đây là lần đầu tiên ta bị kích động, A Nhứ và mọi người thực sự đã yêu thương bảo vệ ta quá đủ rồi. Giờ mà ca ca có về đòi đổi chỗ cho ta, ta cũng không chịu, ta muốn làm thê tử của A Nhứ."

Chu Nhứ ôm y vào lòng vỗ về, hiện tại phải làm sao để Ôn Khách Hành lấy lại trí nhớ mới được. Đúng rồi, Ô Khê! Hắn phải viết thư giao cho Bình An ngân trang, mời Ô Khê đến tìm hiểu về căn bệnh của Ôn Khách Hành. Chỉ cần Ôn Khách Hành có thể đối chất với Triệu Kính, tự khắc sẽ có hướng giải quyết. Chu Nhứ liền giao hẹn với Cao minh chủ, xin thêm một chút thời gian để chữa trị chứng mất trí nhớ cho phu nhân trước khi đưa ra câu trả lời, ông ấy cũng đồng ý.

May mắn Chu Tử Thư có vẻ đã hay tin nên đã gửi một nhóm Thiên Song tinh anh đi hộ tống Ô Khê cùng Bắc Uyên trước, chưa đầy một tuần sau họ đã tới dù Chu Nhứ mới gửi tin qua Bình An ngân trang chưa lâu. Ô Khê bắt mạch cho Ôn Khách Hành cũng nói là không có gì bất thường, đến vợ chồng Thánh thủ và lão cốc chủ Thần Y Cốc còn chẩn không ra thì Đại Vu cũng bó tay. Ô Khê khuyên Chu Nhứ, có lẽ nên quay về nơi bắt đầu chứng bệnh này để tìm hiểu, có thể thống khổ nhưng sẽ dễ dàng trị tận gốc hơn.

Nơi bắt đầu chứng bệnh này đương nhiên là Quỷ Cốc.

Nghe thấy hai chữ Quỷ Cốc, cả người Ôn Khách Hành bỗng run bần bật, đôi mắt cũng hiện lên sợ hãi và điên cuống, y tự cắn môi mình đến trắng bệch. Chu Nhứ vội trấn an y:

"Không sợ, A Hành, nếu đệ không muốn cũng không sao, ta sẽ tự đi một chuyến."

"KHÔNG ĐƯỢC!" – Y hét lên. "Huynh không được đến đó! Đó là chỗ của những con quỷ độc ác, lấy chém giết làm vui, huynh sẽ bị thương mất!"

Họ giằng co một hồi rất lâu, cuối cùng Chu Nhứ phải điểm huyệt ngủ của y rồi lén rời đi. 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip