Tsukishima Kei Reader Khung Long Va Ti Hon Bat Ngo 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"A.... xin lỗi"

Bạn lau giọt nước mắt trên mi, cố gắng nói một cách thật bình thường

"Không sao"

Nghe thấy đối phương nói không sao, bạn tiếp tục về lại lớp chủ yếu là để lấy cặp

Khi về lớp, lúc này bạn đã ngừng khóc nhưng toàn người lại mệt mỏi nên bạn nằm gục xuống bàn. Nhớ lại người lúc nãy bạn đụng phải hình như người đó khá mảnh mai cùng với chiều cao trung bình và mái tóc màu xám nhạt, nhìn anh ta bạn thấy quen mặt nhưng không nhận ra là ai được

Định nằm nghỉ một chút, bạn bỗng nghe thấy tiếng mở cửa, trong đầu thắc mắc bây giờ thì còn ai ở lại đâu nhỉ? để giải quyết thắc mắc trong đầu bạn ngước mặt lên nhìn. Không ai khác đó chính là con người làm bạn khóc lúc nãy đây mà

Bạn đứng hình mất 5s khi nhìn thấy Tsuki, cậu ta tiến đến chỗ bạn, tưởng bạn không biết nên muốn đi về chung chứ gì. Bạn sẽ không dễ dãi như vậy đâu nên đừng hòng

"Không về đ.. đâu"

Bạn đã nghĩ là sẽ bình thường nhưng khi đối diện thì thật khác, bạn không kìm được mà nói với giọng nức nở nghe là biết rằng bạn mới khóc xong. Bạn cúi đầu xuống bàn như không muốn đối diện với Tsuki

"Ngẩng mặt lên nào"

Đáp lại giọng nói lo lắng đó là sự im lặng, bạn vẫn ngồi im không duy chuyển

"Tôi đang nói đấy, tí hon"

Tsuki có vẻ đã biết gì đó nên mới như vậy

"Thì sao chứ, tại sao tớ phải nghe theo cậu, rõ ràng cậu nói tớ và cậu không có gì mà"

Bạn đứng dậy và nhìn thẳng vào mắt Tsuki nhưng khuôn mặt hồn nhiên vui tươi của bạn đã biến mất, thay vào đó là khuôn mặt tràn đầy nước mắt

"Xin lỗi...!"

Tsuki ôm bạn vào lòng, cậu ta lần đầu tiên nói với bạn một lời xin lỗi chân thành đến như vậy

"Tôi xin lỗi vì đã làm cậu khóc, chính bản thân tôi cũng không hiểu tại sao khi nhìn cậu khóc tôi cảm thấy như mình đã làm gì đó sai rồi"

Tsuki yêu bạn, rất yêu bạn điều này bạn biết. Thế sao lúc nãy cậu ta lại giấu đi mối quan hệ yêu đương này chứ!?

Để ổn định tinh thần, bạn đã khóc trong vòng tay của Tsuki được một lúc thì mới bình tĩnh lại được. Bạn thích cảm giác này, cái cảm giác mà có thể dựa vào người mình yêu những lúc khó khăn nhất

"Tại sao, tại sao lúc nãy cậu l-"

Tuy đã ổn định, bạn vẫn không thể giấu đi sự uất ức trong người được

"Cậu từng nói không muốn công khai"

"Hả? có sao"

"Tí hon, cậu thật dễ quên"

"Đó chỉ là lúc trước, bây giờ tớ muốn công khai cho cả thế giới biết luôn đấy"

"Được được chiều theo cậu tất"

Cả hai lại cười đùa vui vẻ như thường ngày, bạn cũng không còn cảm thấy buồn nữa

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip