Monster (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Naruto ngồi yên lặng, nhìn y tá quấn lại băng cho cậu. Cuối cùng cũng chịu từ bỏ tất cả những trò chọc ngoáy và thúc giục của mình, cậu nôn nóng muốn rời đi. Cậu không bao giờ thích ở lại bệnh viện mặc dù đã đến đây thường xuyên.

"Mọi thứ có vẻ tốt, Uzumaki-san." Bác sĩ đối diện nói. "Ngoài cánh tay và một vài vết bầm tím, cậu đang ở trong tình trạng rất tốt. Khả năng tự hồi phục của cậu khá ấn tượng đó."

Naruto mỉm cười, vò rối mái tóc mình.

"Vâng, cháu nhận nhiều nhận xét như thế lắm."

"Ngoài ra, y tá được chỉ định hỗ trợ cậu hôm nay sẽ phải quay lại công việc của mình, cậu có thể tìm người thay thế để giúp trong khi cánh tay giả đang được chế tạo không?"

"Vâng, cậu ấy nói sẽ gặp cháu ở đây sau khi cháu xong việc với mọi người."

"Tuyệt vời, vậy là đã có được sự chăm sóc. Hãy đảm bảo uống thuốc theo đúng chỉ định và nếu cậu bị đau hãy sử dụng thuốc giảm đau, nhưng hãy đảm bảo rằng cậu chỉ sử dụng chúng một cách tiết kiệm, loại thuốc giảm đau opioid này rất dễ gây nghiện. Nếu có dấu hiệu sốt thì hãy quay lại đây ngay. Vết thương có màu gì thay đổi, cũng phải quay lại đây ngay lập tức, điều này rất quan trọng đó, Uzumaki-san. Có là ninja hay không, cậu vẫn đang mang một vết thương nghiêm trọng và nó cần được theo dõi cẩn thận."

"Đã rõ rồi, bác sĩ." Naruto cười toe toét nói khi y tá rời khỏi cánh tay bị cụt của cậu. "Cháu sẽ cẩn thận, ttebayo."

"Tốt, bây giờ tôi có một số thông tin giành cho người chăm sóc cậu về việc chăm sóc vết thương và chế độ dinh dưỡng của cậu." Người bác sĩ nói, cầm một tập tài liệu đầy giấy.

"Chế độ dinh dưỡng?"

"Điều quan trọng là cậu phải được nuôi dưỡng tốt với một chế độ ăn uống cân bằng để tránh nhiễm trùng cũng như đảm bảo rằng cậu đang ở trong tình trạng tốt nhất có thể cho cuộc phẫu thuật gắn tay giả. Ramen sẽ không bị loại khỏi thực đơn đâu."

"À, vâng, đúng rồi, hiểu rồi. Chế độ ăn uống cân bằng. Psh, bằng mọi cách cháu sẽ động tới món ramen cho xem."

"Hiện tại thì đó là tất cả, nếu cậu có bất kỳ câu hỏi nào, cứ tự nhiên quay lại với chúng tôi. Cậu sẽ cần kiểm tra lại sau khoảng một tháng nhưng nếu cậu có bất kỳ thắc mắc nào trước đó, hãy quay lại và chúng tôi sẽ kiểm tra cho cậu."

"Bác sĩ có biết còn bao lâu nữa cánh tay giả của cháu mới sẵn sàng không?"

"Hmmmmm..."

Bác sĩ lấy kính từ túi áo khoác trắng và đặt chúng lên mũi trước khi lật xem biểu đồ y tế của Naruto và lật qua các trang của nó. Ông dừng lại ở một trang cụ thể và đọc thầm.

"Sẽ phải mất ít nhất bốn đến sáu tháng trước khi các tế bào của Hashirama đủ trưởng thành để tạo ra một bộ phận giả, có thể lâu hơn."

"Cháu hiểu rồi," Naruto bĩu môi, hơi bối rối khi biết rằng mình sẽ không được nhiệm vụ trong khoảng thời gian lâu như vậy.

"Vui lên, thời gian trôi qua rồi cậu mới biết. Bên cạnh đó, nó sẽ cho cậu một khoảng nghỉ thoải mái. Nó hẳn phải rất khó khăn nhỉ, khi là một shinobi, đặc biệt là ở độ tuổi này."

Naruto cười toe toét.

"Vâng, quả đúng là một công việc khó khăn đó."

"Chà, cậu mới mười bảy tuổi, cậu nên tận hưởng tuổi trẻ của mình. Đi chơi với bạn bè, tìm một cô gái nào đó để cậu thích."

Đôi má của Naruto ửng hồng.

Cậu nghi ngờ Sakura-chan sẽ muốn đi chơi với mình bây giờ khi họ đã đưa Sasuke trở lại. Mặc dù Sasuke đã rời làng một lần nữa và không đưa Sakura đi cùng, cũng như không nói khi nào cậu ta sẽ quay trở lại.

Sự đỏ mặt biến mất và một cái cau mày hình thành.

Cậu luôn thích Sakura và với viễn cảnh cuối cùng được hẹn hò với cô ấy là có khả thi, cậu không thể nói rằng mình đang thấy hào hứng với điều đó. Đó là cảm giác kỳ lạ mà giờ đây cậu thấy mình đang vướng phải khi có thời gian để nghĩ về nó.

Lần đó cô ấy "thú nhận" với Naruto, cậu thậm chí đã không dừng lại để nghĩ rằng cô ấy thực sự có ý đó.

Bất ngờ và bàng hoàng, cậu cảm nhận được những cảm xúc đó khi lời nói ấy rời khỏi môi cô.

Không có hứng thú.

Không chút phấn khởi.

Không gì cả.

Ngay cả khi cô ấy không nghiêm túc, lẽ ra cậu không nên cảm thấy... cái gì đó? Đó không phải là điều cậu luôn muốn sao?

Naruto không biết gì nữa.

Cậu khá chắc rằng mình vẫn thích cô.

Quỷ thần ơi, cậu thực sự không có gì để so sánh cảm xúc của mình. Cậu không biết yêu một cô gái là như thế nào. Ngoài Sakura, người con gái duy nhất thân thiết với cậu là Hinata và cảm xúc của cậu đối với cô ấy phức tạp và khó hiểu hơn nhiều so với Sakura, cô khiến cậu cảm thấy... điều gì đó mà cậu thực sự không thể đặt tên. Cậu không nghĩ rằng mình thích cô như thích Sakura. Đó là một kiểu cảm giác khác mà cậu chưa từng trải qua.

Hmmmmm...

Làm sao Naruto biết phải yêu một cô gái là như thế nào?

Có lẽ cậu có thể hỏi ai đó.

Một Kakashi biến thái đang đọc Icha-Icha hiện ra trong tâm trí cậu.

Cậu không thể kìm được vẻ mặt méo mó hiện lên. Điều đó cũng tệ như việc hỏi lão tiên nhân dê cụ về vốn hiểu biết của ổng để đưa ra lời khuyên về các cô gái.

Hừm....

Iruka sensei có thể giúp cậu. Thậm chí cậu có thể hỏi vài cậu bạn của mình. Shikamaru khá trưởng thành và có vẻ như cậu ta đang hẹn hò với Temari.

Nhưng cậu chọn bỏ qua những điều này.

Cậu thậm chí còn không có thời gian để hỏi Sakura chuyện gì đang xảy ra giữa cô ấy và Sasuke bây giờ, nếu có gì đó xảy ra.

Naruto đã quá bận rộn để bị săn đuổi bởi các phóng viên, dân làng, các cô gái và bất kỳ ai khác tình cờ nhìn thấy cậu. Cậu nghĩ rằng danh tiếng sau cuộc chiến với Pain là điên rồ, nhưng điều này còn rồ hơn.

Cậu có những người từ khắp nơi trên thế giới đến để cảm ơn và nói chuyện với các nhà lãnh đạo, các danh nhân nổi tiếng, mọi người từ mọi tầng lớp xã hội. Cậu đã nhận hết huy chương này đến huy chương khác, các khoản quyên góp và quà tặng, đến mức cậu phải tìm một nhà kho để đặt tất cả vào và nó vẫn còn tiếp tục tăng lên.

Đối với một chàng trai đã phải vật lộn về tài chính cho đến khi đủ tuổi để tự trang trải cuộc sống, vài hàng đơn vị tăng lên trong tài khoản ngân hàng mới mở của cậu ấy vẫn khiến cậu bị sốc. Naruto không chợt giàu lên ngay, nhưng chắc chắn giúp cậu sống thoải mái trong ít nhất năm năm hoặc sáu năm nếu cậu không chi tiêu quá đà.

Baa-chan đã nói rằng bà ấy sẽ thuê cho cậu một kế toán để quản lý tài chính của cậu, dành tiền đầu tư vào nhu cầu giáo dục cho những đứa con trong tương lai của cậu.

Cậu chỉ đơn giản là thấy vui khi để việc này lại cho bà ấy.

Toán học không phải là điểm mạnh của cậu. Naruto có thể sẽ phá sản trong một năm nếu chỉ còn lại một mình với số tiền lớn như vậy.

Nhưng sự tình không kết thúc ở đó.

Những bức tượng giống cậu đang được chế tác, những cuốn sách về cuộc đời cậu đang được viết, thậm chí cậu đã nghe một số ý tưởng về một ngày lễ để vinh danh cậu đã được đưa ra, biến ngày sinh nhật của cậu trở thành một ngày lễ quốc tế trên toàn thế giới.

Chết tiệt! Đúng là xấu hổ, thật là ngạc nhiên khi cậu có thể lấy hết can đảm để ló mặt ra xung quanh thị trấn.

Tuy nhiên, không giống như lần trước, không sợ hãi, không run rẩy, không nghi ngờ khi những người từng ghét cậu bây giờ trao cho cậu sự ngưỡng mộ và thậm chí là tình yêu. Và không chỉ bởi vì cậu không còn phải lo lắng về việc mất kiểm soát sức mạnh của Kurama, nghĩ rằng mình đã đi một chặng đường dài trong việc xoa dịu nỗi sợ hãi này, mà bởi những lời Hinata nói với cậu từ nhiều tháng trước vẫn còn đọng lại trong tâm trí cậu.

Cậu đã tiến xa hơn một Naruto Uzumaki và cậu vẫn là Naruto Uzumaki. Cậu không cần phải đóng vai anh hùng hoặc giả vờ như cậu không phải là một thứ gì đó.

Cậu sẽ thu hút tất cả sự chú ý trong mỗi bước đi, nhưng luôn sống thật với chính mình và nếu con người thật của cậu không phải là điều mà thế giới mong muốn, vậy thì đành chịu thôi. Đối với những người yêu mến và quan tâm đến cậu, cậu còn hơn cả một "anh hùng", cậu ấy là Naruto Uzumaki.

Một người đồng đội.

Một người bạn.

Với cậu như vậy là quá đủ.

Naruto đã làm việc chăm chỉ để đạt được vị trí của mình. Cậu sẽ tận hưởng sự chú ý đó kéo dài bao lâu và sẽ ổn khi nó kết thúc, thậm chí có thể vui mừng khi nó kết thúc. Cậu không thực sự thích thú với loại chuyện này.

Bên cạnh đó, cậu vẫn còn ước mơ của mình để đạt được. Cậu có đủ tiền để sống thoải mái trong một thời gian, nhưng cậu sẽ không bỏ làm một shinobi.

Rốt cuộc thì điều đó đã nằm trong máu của cậu rồi.

Naruto sẽ tiếp tục làm việc chăm chỉ và một ngày nào đó, cậu sẽ được phong là Hokage.

"À phải." Naruto cười toe toét. "Có lẽ cháu nên nghỉ ngơi."

Cầm tệp tài liệu trong tay, Naruto cảm ơn y tá và bác sĩ, hứa rằng mình sẽ cho họ biết nếu có xảy ra bất kỳ vấn đề gì và rời khỏi bệnh viện. Khi cậu đang đi ra ngoài thì phát hiện Sakura đang tiến về phía mình.

"Này Sakura-chan. Đến đây để làm việc hả? " Cậu hỏi khi cô bước đến chỗ mình.

"Không, thực ra tớ đang tìm cậu."

"Tìm tớ?"

"Phải. Vậy bác sĩ đã nói gì?"

"Ummmm, chỉ là một số nội dung về chăm sóc cánh tay của tớ và nghỉ ngơi thật tốt."

Không đời nào Naruto nói với cô ấy về chế độ dinh dưỡng của mình. Cô ấy sẽ coi đó là nhiệm vụ của mình để giữ cậu tránh xa Ichiraku.

"Căn hộ mới thế nào?" Cô ấy hỏi.

"Hmmmm, khá lớn. Chưa quen."

Một đặc quyền khác dành cho người anh hùng vĩ đại.

Họ đã chuyển cậu từ căn hộ nhỏ của mình đến một căn hộ lớn hơn, đẹp hơn, gần với trung tâm giữa làng. Việc di chuyển này có hai mặt. Nó đủ lớn để cung cấp thêm không gian và một phòng trống cho người chăm sóc cậu, không chỉ vậy, cậu còn có những người hàng xóm thực sự. Sai sống ở phía trên cậu, Kiba ở bên trái, Shikamaru ở dưới, và nhiều người trong số 11 người bạn ở Konoha dự kiến ​​sẽ lấp đầy chỗ trống khi họ đủ tuổi.

Thật tuyệt khi không cảm thấy bị cô lập như khi trở lại nơi ở cũ, nhưng đồng thời, căn hộ lớn hơn lại càng cảm thấy cô đơn hơn khi chỉ có mình cậu. Có quá nhiều khoảng trống và không ai lấp đầy nó.

Hai ngày đầu tiên cậu ở đó một mình đã là địa ngục trước khi y tá chuyển đến.

Naruto muốn tạo ra phân thân chỉ để lấp đầy sự im lặng bằng một giọng nói khác chỉ để phát hiện ra rằng việc mất đi một cánh tay đã lấy đi của cậu nhiều thứ hơn là khả năng ăn uống đúng cách.

Cậu không thể tạo phong ấn và điều tiết chakra chỉ bằng một tay.

Cậu đã không ngủ trong hai đêm đầu tiên.

"Hôm nay y tá sẽ trở lại bệnh viện, phải không?"

"Phải."

"Giờ tớ mong đợi được nghe từ cậu. Cậu cần một người chăm sóc toàn thời gian ngay bây giờ? Tại sao cậu không hỏi tớ?" Cô ấy hỏi. "Và đừng nói rằng cậu không cần ai đó giúp vì cậu cần. Sinh hoạt chỉ bằng một tay khó khăn hơn cậu nghĩ đó."

"Ngay cả tớ cũng biết điều đó mà Sakura-chan, nên tớ đã nhờ trợ giúp rồi."

"Ồ ai vậy-"

"N-Naruto-kun? C-cậu đã chuẩn bị để đi chưa?" Hinata đứng cách đó vài bước chân, mặt đỏ bừng, ngón trỏ gõ vào nhau.

xxxxxx

"Hinata?" Sakura hỏi, không thể giữ được sự hoài nghi trong giọng nói của mình.

Naruto đã nhờ Hinata chăm sóc cho cậu ta?

Tại sao cậu ta không nghĩ đến việc hỏi cô?

Đồng đội của cậu?

Bạn thân nhất của cậu ngoài Sasuke?

Sự tức giận bùng lên, một thứ gì đó xấu xa, một thứ mà cô không muốn đặt tên, cứ bùng lên trong bụng cô.

"Vậy hai người bắt đầu hẹn hò từ khi nào?" Cô hỏi, khoanh tay.

Cô ấy nghe có vẻ khó chịu với cả chính đôi tai của mình, nhưng cô ấy rất khó để thay đổi bất cứ điều gì về nó. Kể từ nhiệm vụ chạy tiếp tế đó trước chiến tranh Naruto và Hinata đã gần như không thể tách rời khi họ có thời gian rảnh rỗi. Cô ấy thậm chí không thể đổ lỗi tất cả cho Hinata. Thời điểm họ trở về sau một nhiệm vụ và báo cáo với Tsunade, Naruto đã vội vã đi tìm Hinata để cùng ăn ramen và kể cho cô ấy nghe về ngày hôm nay của mình như thế nào.

Như thể cô ấy là bạn gái của cậu ta hay gì đó.

Cô biết Hinata yêu Naruto và yêu từ rất lâu, theo những gì cô còn nhớ. Tất cả mọi người ngoại trừ Naruto đều biết điều đó. Nhưng tất cả mọi người cũng biết rằng Naruto thì luôn hướng về cô.

Ít nhất là cậu đã tuyên bố như vậy.

Cảm giác như cậu không còn thích cô nữa, nếu ngay từ đầu cậu không như vậy thì đã không khiến cô khó chịu đến không dứt.

Có cảm giác như cậu đang từ chối cô.

Như Sasuke.

Cô căng cứng hàm.

Cô đã quá mệt mỏi với những tên chỉ biết đùa giỡn với cô như thế này.

"H-He-Hẹn hò??? Chúng tớ không có hẹn hò!" Naruto lắp bắp. "Cậu hiểu lầm rồi đấy Sakura-chan. Chúng tớ chỉ là những người bạn tốt thôi."

Vẻ mặt đau đớn hiện rõ trên khuôn mặt Hinata đã đánh bay sự thiếu tự nhiên ra khỏi sống lưng cô. Đôi mắt cô ấy cụp xuống.

Sakura đang làm gì vậy?

Cô cũng như tất cả mọi người nên biết việc yêu một chàng trai dường như không biết cảm giác của mình là khó khăn như thế nào.

Hơi nóng tràn đầy trên má cô.

Cô ấy không yêu Naruto, phải không?

Vậy tại sao cô lại hành động theo cách này?

"Tớ đã nhờ Hinata giúp, Hinata nói rằng cô ấy rất sẵn lòng và khi tớ hỏi Baa-chan, bả cũng nghĩ đó là một ý kiến ​​hay. Tớ chưa thực sự nhận ra điều đó nhưng Baa-chan đã nói Hinata có một số kinh nghiệm trong các cuộc họp chính thức và từng là người thừa kế của gia tộc Hyuuga, và với tất cả những người quan trọng đến phỏng vấn tớ, bả nói rằng sẽ rất tốt nếu có ai đó biết cách giải quyết nó giúp tớ, nếu không tớ sẽ làm cho ngôi làng xấu mặt." Naruto cười khúc khích nói. "Quan trọng hơn, bả nói Hyuuga rất giỏi trong việc kiềm chế cơn đau với Juuken bằng Byakugan nên nó hợp lí hơn nếu Hinata là người giúp tớ."

"Tất nhiên rồi." Sakura nói. "Dù sao thì, tốt hơn là tớ nên rời đi thôi. Gặp các cậu sau."

"Sakura-chan?"

Cô tránh nhìn Hinata khi nhanh chóng thoát ra, cảm thấy như một đứa ngốc.

xxxxxx

Naruto nhìn cô ấy đi, bối rối.

Cô ấy lại hành động kỳ lạ. Giống như cô ấy đang giận cậu vì điều gì đó.

"Umm, Naruto-kun."

Cậu quay sang Hinata, vẻ e thẹn quen thuộc của cô hôm nay rõ ràng hơn mọi khi. Cậu cảm thấy sự liên kết mà mình luôn có khi cô ở bên.

"Tớ... nếu muốn, cậu có thể yêu cầu Sakura-san chăm sóc cho cậu... tớ không muốn... gây ra bất kỳ vấn đề gì giữa hai người."

Naruto nghiêng đầu bối rối.

"Gây vấn đề giữa chúng tớ? Tại sao cậu lại là một vấn đề giữa chúng tớ được chứ?"

"Có vẻ như lần này Sakura-san thực sự muốn giúp cậu. Tớ không muốn cô ấy cảm thấy như tớ đang... cố gắng... cản trở bất cứ điều gì."

Cản trở?

Bây giờ cậu còn bối rối hơn khi không biết cô ấy đang cố nói về cái gì.

"Đừng ngớ ngẩn thế, Hinata, cậu không làm gì sai cả." Cậu cam đoan với cô. "Thực ra cậu đang cho tớ một ân huệ rất lớn khi bỏ thời gian ra làm việc này cho tớ dù cậu thực sự không cần phải làm thế."

Cậu cười toe toét, đưa cánh tay phải của mình lên phía sau đầu, chỉ để nhận ra rằng cậu không thể gãi sau đầu một cách thô bạo bằng cánh tay cụt lủn này được.

Hơi nóng bừng bừng trên má khi cậu hạ tay xuống.

"Cá là thật dễ dàng để quên là tớ không còn tay phải nữa, phải không?"

Vẻ mặt của cô ấy trở nên dịu dàng khi cô ấy nhận lấy tập tài liệu mà cậu đang mang trên tay.

"Sẽ không lâu đâu, Naruto-kun. Cậu sẽ nhanh chóng có tay mới, cho đến lúc đó, tớ sẽ giúp cậu vượt qua điều này."

Cậu không nghi ngờ gì về điều đó.

Nhiều tháng vừa qua, cô ấy đã trở thành trụ cột sức mạnh thầm lặng cho cậu.

"Cảm ơn, Hinata." Cậu nói, giọng nhẹ nhàng. "Thực sự cảm ơn vì mọi thứ. Vì cái đêm khi Tiên nhân Háo sắc... cậu đã ở bên khi tớ cần sự giúp đỡ và kể từ đó, trong suốt cuộc chiến, cả bây giờ... Tớ rất biết ơn cậu Hinata."

Cô ấy trông bẽn lẽn nhưng thực sự hạnh phúc. Đôi mắt màu oải hương chứa đựng cảm xúc nhẹ nhàng nhưng mãnh liệt mà cô luôn nhìn cậu.

"Kh-không có gì đâu... Naruto-kun." Cô ấy nhẹ nhàng nói. "Tớ sẽ làm bất cứ điều gì có thể... để giúp cậu..."

Hơi nóng bừng bừng trên má cậu. Naruto không biết tại sao, nhưng những lời đó khiến cậu cảm thấy mình như bị xoắn lại.

"U-u-uh, chúng ta nên đi thôi, ttebayo."

Để tránh tình trạng gây xôn xao dư luận, họ vào các con hẻm nhỏ và tránh các khu đông dân cư.

xxxxxx

"Vậy cha cậu có ổn với điều này không?"

Hinata nghĩ về cuộc tranh cãi mà cô đã có với cha mình. Hay đúng hơn là bị la mắng và giảng đạo chỉ để cô nói với cậu một cách bình tĩnh, nhưng chắc chắn, rằng cô sẽ làm điều này cho dù cậu muốn hay không.

Cuối cùng, Naruto đã đồng ý với mong muốn của cô ấy dù không hoàn toàn đồng thuận, nhưng chốt ra, cậu ấy thực sự không có lựa chọn. Hinata đã nói với cậu những gì cô sẽ làm, và không có cách nào khiến cô thay đổi suy nghĩ của mình. Cha đã trách phạt cô ấy vì đã đặt Naruto lên trên sự thịnh vượng của gia tộc, và cô ấy nói với ông rằng ông đã nói đúng.

Hơn bất cứ điều gì khác, cô ưu tiên Naruto trước nhất.

Cậu nhìn cô chằm chằm như thể cô mất trí. Cô cũng không chắc rằng mình không mất trí. Thật hiếm khi cô ấy chống lại cha mình. Cô đã luôn cúi đầu lùi lại phía sau để làm hài lòng ông, cố gắng để giành được tình cảm của ông trong nhiều năm, nhưng khi nói đến Naruto, tất cả đều tan thành mây khói.

Cô liếc nhìn cậu, cảm thấy lòng mình se lại.

Sao mà cô nói không với cậu cho được?

Bây giờ cô đã chắc chắn, có thể nói ra mà không chút hoài nghi, sau tất cả những gì họ đã làm, cả trên chiến trường và trong cuộc sống, hiểu được cậu và bản thân mình, rằng Naruto Uzumaki là tri kỷ của cô.

Một nửa còn lại của trái tim cô.

Tình yêu của cô dành cho cậu sâu đậm và vô tận như vũ trụ mà họ đang sinh sống.

Cô ấy không thể giải thích, làm thế nào hoặc tại sao, chỉ đơn giản nó là như vậy.

"Ừm, bây giờ ông ấy ổn. Tuy nhiên, ông ấy không thể làm được gì nhiều. Tớ sắp tròn mười bảy tuổi vào tháng 12 này, đủ lớn để có được tiếng nói riêng và tự chủ hơn."

"Ehhhh, sinh nhật của cậu sắp đến rồi sao. Vậy chúng ta nên có một bữa tiệc mới phải!"

"Mô-một bữa tiệc sinh nhật ư?"

"Tất nhiên! Chỗ của tớ bây giờ lớn hơn rồi, chúng ta có thể mời tất cả bạn bè đến và ăn mừng! Tụi mình không có nhiều bữa tiệc sinh nhật trong làng nhưng bây giờ mọi thứ đã yên bình, hầu hết chúng ta đều đã có thời gian rảnh rỗi nên sẽ có nhiều người đến hơn."

Nụ cười vui vẻ và phấn khích của cậu thế kia, làm sao cô nỡ từ chối?

"Tớ... nếu cậu nghĩ như vậy là ổn... Tớ chắc chắn rằng bạn bè của chúng ta sẽ thích nó. Cảm ơn cậu Naruto-kun."

"Haha, đừng khách sáo thế chứ, Hinata. Ít nhất đó là điều tớ có thể làm cho cậu. Hơn nữa, tớ chưa bao giờ đến dự tiệc sinh nhật trước đây."

Trái tim cô đau nhói vì cậu.

"N-Năm sau." Cô ấy lầm bầm. "Tớ sẽ ném vào mặt cậu bữa tiệc sinh nhật của cậu."

Cậu bật cười toe toét với cô.

"Cảm ơn Hinata! Điều đó thật tuyệt vời!"

"Ôi..."

Xxxxxx

Cậu dừng lại, tò mò nhìn xuống cô.

"Chuyện gì vậy?"

Khuôn mặt của cô ấy là một quả cà chua tươi sáng.

Sự bối rối tỏa ra xung quanh cô gái đặc biệt này - người bạn thân mới của cậu. Vì cớ gì mà mặt cô ấy có thể đỏ đến như thế?

"Hinata? Cậu không sao chứ?"

"Ư-Ừm, t-tớ chỉ nhớ rằng tớ..." Cô hơi nhích người, tránh ánh mắt tò mò của cậu.

"Cậu sao cơ?" Naruto thúc giục.

Cô lại chuyển mình, rõ ràng là không thoải mái, trước khi thò tay vào túi áo khoác và lôi ra một chiếc hộp nhỏ hình chữ nhật thắt nơ màu cam.

"Hửm? Đó là cái gì vậy?"

"Vì mọi chuyện đã diễn ra và chiến tranh và... Neji... Tớ gần như đã quên đưa cho cậu cái này. Chúc mừng sinh nhật, Naruto-kun..."

Cậu lặng lẽ nhìn cô, đôi mắt xanh ánh lên tia ngạc nhiên.

"...Sinh nhật của cậu là sáu ngày trước, phải không? Mùng mười tháng mười?"

Một nụ cười nở trên môi cậu, gò má cậu ửng hồng vì sung sướng.

"Có thật không?" Cậu đỏ mặt, mắt sáng lên. "Tặng tớ hả?"

"Ừm, x-xi-xin lỗi, tớ tặng quà cho cậu muộn quá."

Naruto đưa tay ra, lúng túng kéo ruy băng và mở tấm bìa ra. Cậu im lặng khi nhìn vào trong.

"T-tớ biết nó không có gì đặc biệt, nó cũng không có sức mạnh như chiếc cũ có và chất lượng không thực sự cao nh-nhưng dù sao tớ cũng hy vọng cậu thích nó." Cô thốt lên khi cậu đưa tay vào bên trong chiếc hộp nhỏ.

Naruto lôi ra một chiếc vòng cổ lấp lánh, giống như chiếc vòng cậu đã đánh mất trong cuộc chiến với Pain. Đó là một viên pha lê phát quang có hình dạng giống như viên mà Tsunade-baa-chan đã đưa cho cậu, mặc dù bên trong, dường như lơ lửng giữa lăng kính màu sắc là một viên pha lê khác, màu sắc quen thuộc của nó. Nó đã được chế tác dưới dạng gia huy Uzumaki. Ở trên cùng, trên cả hai mặt của viên đá quý chính, nơi viên đá quý gặp sợi dây đen có thêm hai viên pha lê, mặc dù chúng giống màu hoa oải hương nhưng nhạt hơn.

"T-tớ đã có thể tìm thấy một số mảnh của chiếc vòng cổ của cậu trong quá trình dọn dẹp... nhưng nó không đủ để tạo lại chiếc vòng cổ của cậu, vì vậy tớ nghĩ một vài mảnh trong số đó sẽ đủ tốt. Tớ xin lỗi vì tớ không thể sửa nó lại cho cậu..."

xxxxxx

Cô ấy không có ý định thu thập các mảnh vỡ. Trong thời gian dọn dẹp một tuần hoặc lâu hơn sau cuộc tấn công của Pain, Hinata, giống như những Hyuuga khác, phụ trách tìm kiếm bất cứ thứ gì có giá trị với Byakugan của mình, thức ăn, tiền xu, thuốc men, bất cứ thứ gì có thể cứu trợ cho những người dân làng phải tị nạn. Cô ấy đã thấy những mảnh vỡ sáng lấp lánh và đã đi xem chúng có giá trị hay không. Không khó để cô xác định nó là gì và nó thuộc về ai khi Naruto đã không ngừng khoe khoang về chiếc vòng cổ mà Tsunade-sama đã tặng cho cậu ấy trong vài tuần sau khi nhận được nó.

Cậu đã rất tự hào khi đeo nó.

Cô cảm thấy xấu hổ vì chiếc vòng cổ quý giá của cậu đã bị vỡ tan tành, đặc biệt là vì ngay từ đầu cô bị thương đã dẫn đến sự biến đổi của Naruto. Với quyết tâm ít nhất phải nhặt những mảnh vỡ và trả lại cho cậu, cô đã đi xung quanh để tìm kiếm thêm, mặc dù hầu hết chúng đã hoàn toàn tan rã và bay tán loạn trong gió.

Cô đã giữ những mảnh ghép đó một lúc trước khi quyết định gửi chúng đến một ngôi làng khác để chế tạo thành một chiếc vòng cổ cho cậu.

Tác phẩm hoàn chỉnh chỉ mới đến tay cô ba ngày trước, nên nó đã nằm trong phòng cô cho đến khi cô tình cờ bắt gặp nó lấp lánh dưới ánh nắng từ cửa sổ.

"Hinata... Tớ không... biết phải nói gì nữa."

Nụ cười của cậu rạng rỡ khi vòng tay qua người cô, ôm cô thật chặt bằng một cánh tay. Hinata chắc chắn cảm nhận được có hơi nước thoát ra từ bên tai mình. Tim cô đập rất mạnh trong lồng ngực và cô chắc rằng Naruto có thể cảm nhận được.

Cậu rụt người lại, hàm răng trắng bóng.

"Chiếc vòng cổ đó thực sự có ý nghĩa rất lớn đối với tớ." Cậu thừa nhận, nhìn xuống viên pha lê sáng trong tay mình, đôi mắt dịu dàng. "Dù chỉ là một mảnh nhỏ, cảm ơn vì đã trả lại cho tớ, Hinata."

Cậu đưa nó cho cô, mỉm cười một cách đáng yêu.

"Cậu có thể mang nó vào cho tớ không? Tớ biết tớ sẽ trông giống như một tên ngốc nếu cố gắng tự mình làm điều này." Cậu cười khúc khích nói.

Niềm hạnh phúc vụt qua, cô đưa tay ra nhận sợi dây chuyền. Một lúc sau, cô buộc nó quanh cổ cậu. Cậu nhấc lên ngắm nghía.

"Đây là loại tinh thể gì vậy?"

Đột nhiên cô ngại ngùng, dựa vào thói quen bồn chồn từ lâu của mình để giảm bớt sự lo lắng khi nói. Cô chắc chắn rằng cậu sẽ không hiểu được ý nghĩa của thạch anh hồng nhưng cô vẫn cảm thấy xấu hổ khi nói vì cô đã hiểu ý nghĩa của chúng.

"Th-Thạch anh hồng... bình thường có màu hồng nhẹ nhàng nhưng tớ đã nhờ người thợ chế tác đá quý mài cho đến khi nó gần như trong suốt vì tớ không chắc cậu muốn đeo một chiếc vòng cổ màu hồng." Cô không thể không cười khúc khích khi nghĩ vậy. "Ông ấy đã sử dụng một kỹ thuật đặc biệt để làm cho nó phát quang, mặc dù ông không cho tớ biết cách làm. Hai viên đá quý ở trên cùng ở hai bên của vòng cổ được gọi là thạch anh lithium."

"Waaaaaa, cậu thực sự đã làm tất cả điều như vậy cho tớ ư?"

Đôi mắt xanh tuyệt đẹp đó sáng lấp lánh và chuyển động theo cảm xúc. Cậu ấy trông thật hạnh phúc, thậm chí có phần phấn chấn. Mất hút trong ánh nhìn của cậu, môi cô chuyển động theo cách riêng của chúng.

"Tất nhiên là tớ sẽ làm rồi, bởi vì tớ yê..." Miệng cô ấy chợt ngậm lại.

Naruto nghiêng đầu, vẻ mặt tò mò bối rối của cậu mà cô yêu thích hiện ra trước mặt.

"Cậu sao cơ?"

Mặt cô chưa bao giờ cảm thấy nóng như vậy. Tâm trí cô quay cuồng tìm một cái cớ để che đậy sai lầm của mình.

"B-bởi vì tớ đã đánh mất thứ gì đó trước kia v-và t-tớ sẽ rất trân trọng nếu có ai đó đã làm điều này cho mình."

"Hmmm, đúng là vậy thật. Cảm ơn Hinata! Tớ sẽ không làm mất cái này đâu, dattebayo!"

Cô cười, lòng trào dâng.

"Hãy giữ nó bên cạnh nhé."

Thạch anh hồng là biểu tượng của tình yêu vô điều kiện, được cho là chứa năng lượng từ bi và hòa bình, dịu dàng và chữa lành, xoa dịu vết thương tâm hồn, nỗi sợ hãi và oán giận. Cô tin điều đó bằng cả trái tim mình. Chiếc vòng cổ này là biểu tượng vật chất cho tình yêu của cô. Bất cứ khi nào cậu cảm thấy không chắc chắn, không được yêu thương, cô đều hy vọng, cầu nguyện tình cảm của mình sẽ đến được với cậu. Rằng cậu sẽ giữ nó như giữ lấy tình cảm của cô gần với trái tim cậu.

Họ tiếp tục bước đi.

"Nhân tiện, ngay cả khi nó có màu hồng, tớ vẫn sẽ đeo nó thôi, 'ttebayo, tớ không phải là người bị ảnh hưởng bởi định kiến màu sắc điên rồ đâu." Cậu nói với nụ cười rạng rỡ. "Chết tiệt, tớ có lẽ là ninja duy nhất mặc màu cam rực rỡ trong làng, thậm chí có thể là cả giới shinobi."

Cô ấy cười khúc khích.

"Đúng thật là vậy." Hinata đồng ý. "Cậu mặc vậy như thay cho lời tuyên bố hùng hồn của cậu ấy."

Và sự táo tợn này thật hài hước.

Họ đến tòa nhà căn hộ của cậu và leo bốn bậc cầu thang trước khi đến cửa nhà. Khi họ đến gần cửa, Naruto dừng lại, cơ thể căng thẳng.

"Naruto-kun? Có chuyện gì vậy?"

Đôi mắt cậu sắc bén dán chặt vào cánh cửa.

"Có gì đó không ổn." Đưa tay ra sau, cậu rút một thanh kunai từ túi dụng cụ ninja của mình. "Hinata."

"V-vâng?"

"Cậu có thể kiểm tra với Byakugan không?"

"Tất nhiên."

Thu thập chakra sau mắt, cô kích hoạt thị giác thứ hai. Bên trong, cô thấy một số mạng chakra. Họ trốn ở nhiều nơi khác nhau bên trong căn hộ.

Nụ cười của cô ẩn hiện sau lưng cậu.

"Tớ không thấy có gì nguy hiểm cả, Naruto-kun." Cô nói, không muốn nói dối cậu nhưng cũng không muốn làm hỏng sự ngạc nhiên.

Tất nhiên, Naruto chọn tin vào bản năng của mình.

"Có gì đó kì lắm, dattebayo. Cậu mở cửa từ từ sau đó nấp ra sau tớ."

Cô làm theo chỉ dẫn của cậu.

Kunai hướng ra, cậu đi vào căn hộ. Bên trong không bị xáo trộn.

"Được rồi, dù ngươi là ai, hãy bước ra và-"

"NGẠC NHIÊN CHƯA!!!"

Cậu chớp mắt, hơi sốc và bối rối không hiểu tại sao 11 thành viên còn lại của Konoha, cùng với Sai lại vào căn hộ của cậu. Ino đang cầm một chiếc bánh, Kiba có khoai tây chiên và một chiếc radio, Choji đang ăn khoai tây chiên, Tenten đang ngồi đậy đĩa trên bàn bếp và Shino đang cầm một thùng lạnh.

"Các cậu đang làm gì ở đây?" Naruto ngạc nhiên hỏi với vẻ thích thú.

"Chúng tớ không có cơ hội tổ chức cho cậu một bữa tiệc tân gia ấm cúng khi cậu mới chuyển đến, vì vậy tớ phát hiện ra rằng hôm nay tất cả chúng ta đều ở trong làng và quyết định tổ chức cho cậu một bữa tiệc." Ino nói với một cái nháy mắt.

"Tiệc tân gia ấm cúng?" Cậu lặp lại.

"Ừ đó, anh bạn, cậu chưa bao giờ nghe nói về một bữa tiệc tân gia ấm áp tại nhà à?" Kiba hỏi khi cậu ngồi phịch xuống chiếc ghế dài, Akamaru di chuyển để nằm dưới chân cậu ta. "Mặc dù theo lí mà nói, cậu đang chia sẻ ngôi nhà ấm áp này với tớ, Sai và Shikamaru nữa."

"Phải đó! Chúng ta hãy ăn mừng! Tuổi thanh xuân của chúng ta mãi mãi không phai!" Lee thốt lên, vòng tay qua Shikamaru.

"Nhộn quá đó." Shikamaru phàn nàn, rời tai khỏi cái miệng ồn ào của Lee. "Sao chốt sổ ra tớ lại phải ở đây chứ?"

Bữa tiệc bắt đầu. Tiếng cười, trò chơi và thức ăn đã được chia sẻ. Ngay cả Sakura dường như cũng có tâm trạng tốt hơn trước. Cả nhóm nói về kinh nghiệm của họ trên chiến trường, về phần Naruto trong cuộc chiến, kế hoạch của họ cho tương lai và tất nhiên, họ hồi tưởng về những ngày tốt đẹp khi Neji vẫn còn sống và khỏe mạnh, nói về cha mẹ và những người bạn khác đã mất. Một vài giọt nước mắt đã rơi nhưng dù vậy, những kỉ niệm đẹp đẽ vẫn mang lại nụ cười trên khuôn mặt họ.

Vào lúc mọi người nói lời tạm biệt, màn đêm đã buông xuống.

Hinata cất thức ăn thừa và dọn dẹp bát đĩa trong khi Naruto thu dọn rác và ném vào thùng.

"Cậu có vui không, N-Naruto-kun?"

Naruto cười khúc khích qua vai.

"Yeah, nó thật tuyệt vời! Từ khi nào các cậu có thời gian để lên kế hoạch vậy?"

"Tớ đã không biết cho đến khi chúng ta đến đây và biết được các cậu ấy đang tổ chức một bữa tiệc. Ino nói rằng đó là khoảnh khắc cô ấy được khuyến khích khi mà mọi người đều ở trong làng hôm nay và vì cô ấy biết tớ sẽ đến nhà cậu nên cô ấy không muốn mất thời gian cố gắng tìm tớ khi họ cần thu xếp mọi thứ." Hinata đáp. "À, xin lỗi về chuyện trước đó. Tớ không cố ý nói dối về việc ai đã ở trong căn hộ cậu nhưng tớ không muốn nói cho cậu nghe và làm hỏng mọi thứ. Mặc dù vậy, tớ đã nói dối."

Naruto bật cười.

"Đó không phải là nói dối đâu. Cậu đã nói cậu không thấy bất cứ điều gì nguy hiểm, đó là sự thật mà."

Cô ấy cười đáp lại.

"Có thể không phải là một lời nói dối, nhưng lại có thể gây hiểu lầm mà."

Cậu cười toe toét.

"Không sao đâu Hinata, tớ biết cậu sẽ không nói dối tớ đâu. Cậu không phải là kiểu người như vậy. Tớ biết tớ có thể tin tưởng cậu."

Mặt đỏ như củ cải tía, cô ấy tập trung hơn mức cần thiết vào chiếc cốc mà cô ấy đang rửa.

"Ca-Cảm ơn Naruto-kun."

Khi căn hộ đã gọn gàng, Naruto chỉ Hinata đi xung quanh căn hộ và sau đó đến phòng khách bên cạnh phòng ngủ của cậu.

Căn hộ thực sự rất đẹp, cô chợt nhận ra khi bữa tiệc đã kết thúc.

Phòng khách rộng rãi, được trang bị ghế sofa dài màu nâu, điểm nhấn là những chiếc gối màu cam sáng, bàn cà phê màu nâu sẫm đặt trên cùng một tấm thảm màu trắng và nâu. Các khung kim loại thể hiện sự dũng cảm và cương trực được trang trí trên các bức tường màu cam sáng.

Một khu vực để giải trí ở trung tâm mang màu nâu sẫm chiếm ưu thế trên bức tường đối diện với chiếc ghế dài. Nó chứa một màn hình phẳng có kích thước vừa phải và một loạt các trò chơi và đĩa DVD. Trò chơi điện tử được xếp gọn gàng ở một bên trong khi đĩa DVD được xếp chồng lên nhau ở bên kia. Bên dưới tivi, là hệ thống chơi game mới nhất.

Với cửa sổ dài, trần cao bao quanh căn phòng, nó tạo nên một bức tranh thực sự đẹp mắt.

Nhà bếp khá hiện đại, các thiết bị mới và sáng lấp lánh màu đen tuyền. Các tủ sơn một màu không phải là xám và không phải là xanh lam. Bàn bếp là một bề mặt hình vuông, đơn giản, đủ chỗ cho ít nhất sáu người. Toàn bộ sàn là gỗ cứng, không trầy xước và sáng bóng.

Cô không chắc phòng tắm chính trông như thế nào khi cô chỉ nhìn trộm vào phòng ngủ của anh, nhưng căn phòng của anh chắc chắn rất tuyệt vời.

Giường của anh ấy rất lớn, được trang bị đầu giường bằng gỗ cứng sẫm màu.

Mặc dù vậy, theo đúng phong cách Naruto, chiếc giường không được dọn sẵn, tấm ga giường màu trắng và tấm nệm màu đen trắng của cậu bung ra khắp giường. Những bức tường màu nắng ấm, và một gia huy Uzumaki màu đỏ được sơn phía trên giường. Tủ quần áo tối màu của cậu có quần áo treo trên ngăn kéo và có những cuộn giấy và dụng cụ ninja rải rác trên sàn. Một màn hình phẳng khác đặt trên một tủ quần áo đối diện với giường, một hệ thống trò chơi khác, bộ điều khiển và tai nghe được ném bừa bãi bên cạnh nó.

Áp phích trang trí các bức tường, một trong số đó khiến cô ấy bật cười.

Nó mô tả một bát mì ramen thịt lợn miso chashu khổng lồ và bên dưới là dòng chữ: "Ramen or nah?"

Cùng với những tấm áp phích ngớ ngẩn là những lời ca ngợi được đóng khung nhiều hơn.

Bất chấp sự lộn xộn, có một không gian tuyệt đẹp đối diện phòng tắm được uốn cong thành hình bán nguyệt, sàn nhà nâng cao hơn sàn phòng ngủ hai bậc. Một chiếc ghế dài bên cửa sổ màu cam với những chiếc gối màu xám đậm uốn cong quanh bức tường. Cửa sổ lớn, giống như cửa sổ trong phòng khách theo đường cong. Với cổng vòm cao, nó trông giống như một phòng khách mini.

Nó cũng đã phải chịu đựng sự bất cẩn của một thiếu niên và có chiếc quần màu cam trên ghế ngồi.

Naruto đã tiếp tục khá nhanh chóng, bẽn lẽn mong cô thứ lỗi cho sựu lộn xộn này. Cô ấy chỉ mỉm cười khi họ chuyển đến phòng của mình. Tường sơn màu xanh dương dịu nhẹ, chiếc giường cỡ Queen trông mềm mại, được trang trí bằng ga trải giường màu trắng và ga trải giường màu xanh lam và đen.

Có hai tủ trang điểm màu đen, một tủ có màn hình phẳng trên đỉnh.

Tiếp theo, cậu cho cô xem phòng tắm mà cô sẽ sử dụng.

Giống như những nơi khác, nó hiện đại và sáng bóng, được trang trí trong một màu xanh của rừng và có một bồn tắm và vòi hoa sen khá lớn.

Naruto có vẻ rất phấn khích khi được bầu bạn và không hề cố gắng che giấu sự thật đó. Cậu cười rất nhiều và nói chuyện sôi nổi mặc dù cậu phải thừa nhận rằng cậu không biết một chút gì về trang trí nhưng những người tạo căn hộ này đã làm việc đó cho cậu đã hoàn thành rất tốt.

Ít phút sau cậu để cô đi tắm.

Cô ấy không lo lắng về việc để cậu ở một mình, cô ấy đã được thông báo rằng Naruto hoàn toàn có khả năng tự tắm và mặc quần lót cũng như bộ đồ ngủ của cậu. Mặc một chiếc áo sơ mi là một vấn đề hoàn toàn khác.

Quần áo và đồ dùng cá nhân của cô ấy, do gia tộc Hyuuga chuyển đến, đã được đặt trong phòng ngủ, mặc dù vẫn còn trong hộp và vali.

Trong lúc cô đang giở đồ gần hết ra thì một bóng đen đổ qua cửa.

Naruto đứng ở ngưỡng cửa, đầu tóc ướt sũng, cúc áo ngủ để hở và một vết ửng đỏ khó phai trên má cậu.

"Ừ thì... tớ, không thể tự gài cúc áo được." Cậu giải thích.

Gò má cô ửng đỏ.

Cô tiến về phía cậu, cố gắng để tỏ ra mình ổn. Cô không muốn cậu cảm thấy khó chịu khi nhờ cô giúp đỡ. Cô ấy ở đây để làm cho cuộc sống của cậu đơn giản hơn cho đến khi cậu hồi phục hoàn toàn, không phải làm cho cuộc sống của cậu thêm phức tạp. Lòng bàn tay cô đẫm mồ hôi, tim cô đập cả dặm một phút, nhưng cô cố gắng đứng thẳng khi bước đến chỗ cậu.

"Tất nhiên rồi, N-Naruto-kun."

Ngực cậu ấy trông thật tuyệt vời.

Các cơ hiện rõ và trông thật cứng cỏi dưới làn da rám nắng của cậu. Cô không xa lạ gì với ngực đàn ông. Dù gì cô ấy cũng là một shinobi, các anh chàng thường tập luyện với cô mà không mặc áo. Nhưng điều gì đó ở cậu thì khác. Kiba, Neji và Shino đã không làm gì để khiến cô có cảm giác bất thường, đến cả đỏ mặt cũng không.

Naruto tuy nhiên lại là chuyện khác... có cảm giác không giống như chỉ nhìn vào ngực, nó giống như nhìn vào ngực của một người đàn ông.

Đôi mắt cô di chuyển qua bộ ngực vạm vỡ của cậu, hơi thở của cô dồn dập khi chạm vào sợi dây chuyền phát sáng nằm giữa chúng. Đôi mắt cô tiếp tục nhìn xuống sáu múi của cậu đến những vết cắt hình chữ v biến mất bên dưới chiếc quần pijama màu cam.

Khuôn mặt của cô, cô ấy chắc chắn mình phải đỏ đến mức giờ đã chuyển sang màu tím.

Cô cảm thấy ấm áp và đau đầu nhẹ. Đó không phải là sức nóng bình thường từ một vết ửng đỏ, không, lần này có gì đó khác biệt...

Nó tích tụ lại trong bụng dưới của cô ấy và lan ra khắp cơ thể. Trái tim cô đập mạnh khi cô tiến lại gần cậu. Cô không thể không hít vào một hơi thở có mùi hương của cậu vì khoái cảm sẽ tràn ngập trong đầu cô.

Những ngón tay cô di chuyển nhanh chóng trên các nút áo, nhanh như lúc cô bắt đầu và kết thúc.

"Xong hết rồi." Cô nói khi kết thúc, lùi lại.

Đôi mắt cô ấy trôi xuống và sang một bên. Cô nhận thức được sự hiện diện của cậu một cách kinh khủng.

"Cảm ơn Hinata... vậy nên... tớ đoán là tớ sẽ đi ngủ ngay bây giờ. Cậu có thể tắm nếu cậu muốn và nếu cậu cần bất cứ điều gì, đừng ngại gọi tớ dậy mặc dù cậu có thể phải lắc tớ thật mạnh mới được. Tớ ngủ mê lắm đó." Cậu cười khúc khích nói.

Những ngón tay cô di chuyển, chạm vào nhau khi cô liếc trộm khuôn mặt Naruto. Cậu có một nụ cười nhỏ trên khuôn mặt của mình, mặc dù gò má của cậu đã đỏ lên. Cô tự hỏi liệu đó chỉ là sự thân mật và bối rối khi ai đó đang cài cúc áo cho mình hay liệu cậu có cảm thấy một chút gì về những gì cô ấy cảm thấy hay không.

"Ca-Cảm ơn cậu, N-Naruto-kun. T-tớ hy vọng cậu ngủ ngon giấc."

"Cậu cũng vậy nhé Hinata, chúc ngủ ngon!"

~~~~

Naruto rên rỉ, răng nghiến chặt khi cử động trên giường.

Cơn đau lan xuống cánh tay cậu, càng lúc càng dữ dội. Mồ hôi lăn dài trên lưng và mặt. Đôi mắt cậu nhắm nghiền lại khi cố gắng chống chọi với cảm giác khó chịu. Cảm giác như có ai đó đang bóp chết sự sống khỏi cánh tay phải của mình bằng một lưỡi dao răng cưa nóng hổi đâm đi đâm lại nó.

Cậu lại lăn ra, chăn và ga trải giường xoắn lấy chân.

Cậu cố gắng cử động cánh tay của mình, để ngọ nguậy các ngón tay. Cậu hoàn toàn không cảm nhận được ngón tay của mình. Họ đã tê liệt hay gì đó. Nhiều cơn đau hơn rung lên trên cánh tay và trên vai cậu. Cậu hoàn toàn tỉnh giấc, bật dậy và vươn tay nắm lấy cẳng tay đang đau nhói của mình, chỉ để nắm lấy một ống tay áo trống rỗng.

Phải mất một lúc cậu mới nhận ra vì sao mình phải nín thở.

Cậu nhìn vào cánh tay mình.

Với một tiếng thở dài như rên rỉ, cậu đưa tay lên vuốt ve khuôn mặt nóng bừng của mình, sau đó vuốt lên trên những lọn tóc ẩm ướt.

Cơn đau buốt nhói lên cánh tay cụt của cậu.

Phantom Pain là những gì bác sĩ nói. Đôi khi một người bị cắt cụt chi cảm thấy đau từ một vùng cơ thể không còn ở đó. Điều gì đó về não và tủy sống gây ra nó hoặc một số lời giải thích y học kỳ diệu mà cậu chưa hiểu vào thời điểm đó và bây giờ vẫn chưa hiểu.

Tất cả những gì Naruto biết là đôi khi nó khiến cậu hoảng sợ vì cậu có thể thề rằng cánh tay mình đã thực sự ở đó khi nó đau như vậy.

Không thể chịu được cơn đau nhói, cậu trượt sang cạnh giường đứng dậy, đi vào phòng tắm.

Cậu lục trong tủ thuốc để tìm loại thuốc giảm đau của mình.

"Mình đã để nó ở đâu nhỉ, ttebayo." Cậu bực bội tự hỏi.

Với một tiếng thở dài, cậu đi ra khỏi phòng tắm, qua phòng ngủ của mình và đi vào hành lang tối tăm, liếc nhìn cửa phòng ngủ của Hinata, hy vọng mình không đánh thức cô, nhưng cậu cần thuốc nếu không sẽ không thể ngủ được.

Cậu lặng lẽ di chuyển xuống hành lang hết mức có thể, cảm ơn căn hộ mới của mình vì sẽ không tồn tại mấy tấm ván sàn ọp ẹp nào. Cậu nheo mắt, cố gắng nhận dạng trong phòng khách tối. Mặt trăng hầu như không cung cấp đủ ánh sáng để có thể nhìn thấy bàn tay trước mặt mình. Cậu nhìn xung quanh để tìm một lọ thuốc màu cam nhưng không có gì. Quay sang tìm kiếm dưới chiếc ghế dài thì đèn bật sáng.

Cậu chợt nhìn lên.

Hinata đứng ở lối vào, tay bật công tắc đèn, tay còn lại nắm chặt áo choàng.

"Naruto-kun, cậu ổn chứ?"

Cậu không thể ngăn được cơn nóng âm ỉ trên má mình khi nhìn vào ngoại hình như vừa mới tỉnh ngủ và mái tóc rối bù của cô.

Cậu chưa bao giờ thực sự xem cô ấy là một người con gái trước đây...

Chắc chắn cậu biết cô ấy là một cô gái nhưng điều đó không thực sự... ghi nhận trong tâm trí cậu trước đây, điều đó có nghĩa là gì chứ. Naruto thường quá phân tâm để lo lắng về bất cứ điều gì như giới tính khi ở giữa các shinobi. Chắc chắn cậu đã chú ý đến những cô gái cụ thể như Sakura và Ino, nhưng đây là một cú sốc đối với hệ thống thần kinh của cậu.

Sakura dường như không có nhiều đường cong như Hinata.

Chiếc áo choàng màu oải hương mỏng và mượt, tôn lên đường cong đầy đặn của hông cô và khuôn ngực nở nang nhẹ nhàng... điều mà cậu vẫn chưa thực sự chú ý đến cho dến hiện tại.

Cơn bốc hỏa của cậu ngày càng bùng cháy hơn.

"Naruto-kun?"

"A-À phải, tớ đang tìm thuốc giảm đau của mình."

Sự lo lắng hiện rõ trên khuôn mặt cô.

Cô tiến về phía cậu và cậu thấy mình khó mà rời mắt khỏi cái lắc lư của hông ấy. Cậu không có đủ sự khao khát muốn xóa bỏ nỗi đau ngay lúc này vì nó là thứ duy nhất ngăn một thứ gì đó trỗi dậy và khiến cậu ấy bối rối hơn những gì mình tưởng.

Naruto bắt đầu nghĩ rằng lần nhịp nghỉ trong cuộc đời shinobi này sẽ gặp nhiều rắc rối hơn mức đáng có.

Không còn mối nguy hiểm nào ngay lập tức để tập trung vào, tâm trí cậu đang lang thang ở những nơi xa lạ và kì quặc. Chắc chắn rằng mình đã từng có những suy nghĩ và tưởng tượng bẩn thỉu, nhưng chúng thường là về Sakura, cô gái mà cậu thích, hoặc Ino, một cô gái mặc quần áo mà đôi khi để lại cho người ta chút gì đó trong trí tưởng tượng.

Chưa bao giờ trong đời cậu có thể nói rằng mình đã từng mơ mộng về Hinata khi thủ dâm.

Cô ấy rất nhút nhát, ngây thơ và hay giấu mình trong một chiếc áo khoác rộng nên ý nghĩ đó chưa bao giờ xuất hiện trong đầu cậu. Mặc dù lúc này cô chắc chắn không bị nhìn nhận một cách khiếm nhã, nhưng những đường cong mà cô phô bày lúc này đang khiến tâm trí cậu quay cuồng.

"Tớ có thể làm cái gì đó với cơn đau của cậu bây giờ nếu cậu muốn, tụi mình có thể tìm thuốc cho cậu vào sáng mai để cậu có thể nghỉ ngơi một chút." Cô đề nghị, quỳ xuống khi cậu ngồi trên trường kỉ.

Đột nhiên cậu cảm thấy miệng thực sự khô hốc.

"Ờ ừm, nếu cậu không phiền."

Cô ấy mỉm cười.

"Tất nhiên rồi, Naruto-kun."

Bàn tay cô luồn vào cổ áo ngủ đang để hở của cậu khiến cậu sửng sốt. Sự động chạm của cô nhẹ nhàng và ấm áp vô cùng, lòng bàn tay và ngón tay mềm mại khi chúng lướt trên da cậu.

Hơi thở của cậu dồn dập và một cơn rùng mình bò lên sống lưng.

"N-Naruto-kun? Cậu có ổn không? Bộ nó đau lắm sao?"

"Ư-ư, không." Cậu lầm bầm. "Cơn đau đang vơi dần kìa."

Và cứ như vậy, với mỗi lần chạm vào bàn tay và chakra của cô ấy, cơn đau đớn sẽ giải phóng sự kìm hãm của nó. Thật không may, nó đang loại bỏ thứ duy nhất mà cậu có lúc này để chống lại những cảm giác không đứng đắn đang chực trào trong ruột mình. Trong khi cô ấy làm việc của mình, chiếc áo choàng đó đã bị tuột xuống, để lộ một bờ vai mịn màng và dây áo màu xanh của thứ gì đó giống như dây buộc.

Cậu nhìn đi chỗ khác, mặt đỏ như củ cải tía, tập trung từng giọt nội lực mà cậu có để giữ cho chiếc quần pyjama của mình không bị bung ra.

Những phút dài chậm rãi cứ thế trôi qua.

Mùi hương thanh ngọt của cô lọt vào mũi cậu. Cậu cảm nhận nhiệt độ của chiếc váy trên da mình. Nuốt nước bọt, mồ hôi lấm tấm hai bên thái dương khi nhìn cô di chuyển. Cô hoàn toàn tập trung vào nhiệm vụ của mình, cho cậu thời gian để quan sát cô trong khoảnh khắc không có sự phòng bị. Hàng mi đen che đi vầng trăng khuyết trên đôi má nhợt nhạt của cô ấy. Mái tóc của cô trông mượt như nhung, khiến ngón tay cậu ngứa ngáy muốn chạy khắp nơi trên sự mượt mà này.

Đôi môi của cô ấy trông mềm mại và mơn mởn, chiếc mũi hơi hếch của cô ấy tròn ở phía trên.

Cô ấy thực sự...

Xinh đẹp...

Những ngón tay nóng bỏng của cô trượt qua vai Naruto và xuống cánh tay ngắn ngủn của cậu. Cậu cắn lại một tiếng rên rỉ trước sự mềm mại của cái vuốt ve. Cảm giác xa lạ nhưng lại thân thiết khi có người chạm vào cậu đến mức truyền nhiệt vào khu vực trong quần cậu.

"Cảm giác đó thế nào?" Giọng cô nhẹ nhàng, lướt qua tai cậu như một tấm lụa mềm mại nhất. "Naruto-kun? Cậu có thấy tốt hơn chưa?"

Cậu quay trở lại thực tế.

"A, ừ-ừm, nó tốt hơn nhiều rồi, ho-hoàn toàn tốt hơn rất nhiều." Cậu lắp bắp, mắt mở to, tim đập thình thịch.

Cậu gần như ngã quỵ vì nhẹ nhõm khi cô lùi lại, vô hiệu hóa Byakugan của mình.

"Quá trình này sẽ diễn ra ít nhất trong vài giờ. Cậu có chắc là mình đang cảm thấy ổn không, Naruto-kun? "

"T-tớ ổn, thực ra thấy tuyệt là đằng khác. Mà giờ tốt hơn là tớ nên ừm, trở lại giường ngay bây giờ, thứ lỗi vì đã đánh thức cậu như vậy, sáng mai gặp cậu sau ha."

Cậu gần như không có ý chờ đợi câu trả lời của cô khi đứng dậy và bước vội vào phòng ngủ của mình.

"À, uhm, không sao, N-Naruto-kun. Chúc cậu ngủ ngon."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip