Fanfic Chu On Hoan Stv Son Ha Lenh 18 Chu On Ngoi Tren Nui Tuyet Nghe Diep Lao Ke Ve Qua Khu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Beta: _theblacksugar_

____

Ôn Khách Hành mở mắt ra, liếc mắt một cái liền nhìn thấy Chu Tử Thư.
Biểu tình của A Nhứ và ngũ quan đều vặn lại cùng một chỗ, vì sao hắn nhìn thấy mình lại trưng ra vẻ mặt này? Chẳng lẽ là sau khi chết bộ dáng biến thành quỷ của mình không dễ nhìn sao?

Phải nói thế nào đây, tuy rằng cũng không phải không nghĩ tới sau khi cứu sống A Nhứ, người này sẽ không thể tiếp nhận việc sống một mình trên thế gian mà đuổi theo đi cùng mình, nhưng nếu cuối cùng thật sự là kết quả này, trong lòng Ôn Khách Hành ít nhiều vẫn có chút phức tạp...

Là vừa cảm động lại vừa mất mát.
"Lão Ôn! Ngươi tỉnh rồi. Ngươi cảm thấy thế nào? Đừng làm ta sợ."

Vẻ mặt lo lắng của A Nhứ, ngay cả bộ dáng nhíu mày cũng đẹp như vậy... Thế nhưng, bọn họ đều đã chết... còn cần lo lắng cái gì nữa chứ. Đơn giản chính là đến Diêm La điện, bị phán quan thanh toán trên người mình rốt cuộc có bao nhiêu nợ máu... Sau đó lại phán xuống núi đao chảo dầu đi... Ôn Khách Hành y đã sớm chuẩn bị đầy đủ tinh thần xuống địa ngục sau khi chết, những thứ này y đều không sợ. Thậm chí còn muốn nhìn bộ dáng của ác quỷ chân chính dưới địa ngục, đến tột cùng có ăn mặc giống với đám quỷ ở Quỷ Cốc kia hay không.

"Lão Ôn! Sao ngươi không nói chuyện? Ngươi có nghe ta nói gì không? Đừng làm ta sợ. Ngươi có thể thấy đây là bao nhiêu không?"

Ôn Khách Hành nhìn Chu Tử Thư lắc lắc hai ngón tay trước mặt mình, không phải y không muốn nói chuyện, chỉ là hiện tại tâm tình thật sự phức tạp.

Tuy mình đã từng nói muốn cùng A Nhứ vặn thành bánh quẩy cùng nhau xuống chảo dầu... Nhưng nếu thật sự đến ngày này, Ôn Khách Hành vẫn là có chút luyến tiếc... Nếu không vẫn là trước tiên cầu tình Diêm Vương lão gia? Xem có thể cho một mình y nổ tung trước được không?

Việc có A Nhứ đi cùng y rất cảm động, không sai, y cũng tôn trọng lựa chọn của hắn, thế nhưng vẫn nhịn không được suy nghĩ 'A Nhứ, ngươi làm sao liền không thể yêu quý chính mình một chút chứ...'

Ôn Khách Hành làm xong một loạt xây dựng tâm lý, cuối cùng cũng nhận mệnh.

"A Nhứ. Ngươi đi với ta... Cũng quá nhanh đi, ngươi tốt xấu gì cũng phải chờ vài năm nữa chứ... Ngay cả khi chờ không được Nhược Huy trưởng thành cũng phải nhìn Tứ Quý sơn trang trùng kiến đi... Ngươi cứ như vậy ngay sau đó liền theo ta đi xuống, chẳng phải là khiến ta không có cảm giác thành tựu vì đã cứu ngươi hay sao."

Ôn Khách Hành vừa tỉnh lại, người còn chưa tỉnh táo, cư nhiên vừa mở miệng liền nói vài lời như vậy, hơn nữa trực tiếp nghe được nội dung trong lời nói càng khiến Chu Tử Thư cứng đờ, có chút muốn khóc, cũng có chút muốn cười...

Ôn Khách Hành mơ mơ màng màng dụi dụi mắt, rất mệt mỏi... Cảm giác cả người không còn sức lực, chua xót tê dại, ngay cả cánh tay cũng không nhấc nổi.

Dư quang tựa hồ thoáng nhìn thấy hai thân ảnh một đen một trắng, đợi thấy rõ là người nào, Ôn Khách Hành sợ tới mức cả người giật mình, mạnh mẽ thẳng tắp bật dậy, nhưng bởi vì thể lực không chống đỡ nổi, lại ngã ngược vào trong ngực của Chu Tử Thư, trải qua một dọa này cả người ngược lại thanh tỉnh hơn nhiều.

"Thất gia, Đại Vu? Làm sao các người cũng tới đây? Các người... Không cần phải làm điều đó. Tất cả các người đều đi theo à? Vậy Nhược Huy thì sao? Chẳng lẽ giao cho Thành Lĩnh chăm??"

Lúc này mấy người cũng hiểu được hành vi của Ôn Khách Hành vì sao lại dị thường như thế, hóa ra vì y nghĩ tất cả bọn họ đã cùng nhau cưỡi hạc thăng thiên...

"Ôn công tử. Chúng ta... Khụ..." Cảnh Bắc Uyên không nhịn được nữa bèn cười ra tiếng, nhìn Đại Vu cũng đang quay sang hắn mà cười.

Ôn Khách Hành vẫn mang vẻ mặt nghi hoặc không hiểu vì sao bọn họ lại cười, đang muốn hỏi thì đã bị Chu Tử Thư ôm chặt.

Cả người Chu Tử Thư run rẩy, ngay cả thanh âm cũng nghẹn ngào.
"Lão Ôn..."

"A Nhứ..." Ôn Khách Hành ôm lấy hắn, A Nhứ của y thật ấm áp.

"Tiểu ngu xuẩn thật đúng là ngu xuẩn! Ngốc đến như vậy, có lẽ Diêm vương gia cũng không muốn thu ngươi!"

Ôn Khách Hành mở to hai mắt, là Diệp Bạch Y đã biến thành lão nhân. Ông ta vẫn luôn ở bên cạnh nhưng y lại không hề chú ý đến.

Nhưng mình không phải đã cùng A Nhứ tu luyện lục hợp thần công, lấy thân luyện hóa thành lô đỉnh sao... Cho nên hiện tại mình còn sống? Lục hợp thần công của A Nhứ có luyện thành hay không? Ôn Khách Hành trước tiên là nghĩ đến Chu Tử Thư.
"Lão Ôn, ngươi vẫn còn sống. Tất cả chúng ta đều còn sống. Nhìn ta này, ta là A Nhứ. Ta có nhịp tim, ngươi mau chạm thử."

Chỉ thấy Chu Tử Thư lưu luyến buông ra Ôn Khách Hành, lại bắt lấy tay y vững vàng giữ chặt trong ngực mình.
Trên người Chu Tử Thư ấm áp, trái tim đập rất nhanh, hẳn là do cảm xúc kích động.

"Là thật. A Nhứ, ngươi không sao, ta cũng không chết... Tất cả chúng ta đều còn sống, nhưng sao có thể như vậy? Ta không phải..."

"Tiểu ngu xuẩn! Ta khi nào thì nói với ngươi làm lô đỉnh nhất định sẽ chết?" Diệp Bạch Y đúng lúc đáp lời, chỉ thấy ông ta thở dài thật sâu, suy tư thật lâu, rốt cục hoàn toàn lựa chọn buông xuống, nguyện đem bí mật trong lòng vẫn luôn che giấu nói ra, hòa giải với những ngày sống như người chết trong quá khứ...

"Chẳng qua ta không nói cho ngươi biết, kỳ thật lúc trước người muốn luyện lục hợp thần công chính là Dung Trường Thanh, mà ta mới là lô đỉnh kia."

Lúc này Diệp Bạch Y mới phát hiện, kỳ thật đối mặt với chuyện này cũng không khó khăn như trong tưởng tượng, có thể mình đã sớm buông rồi, chẳng qua chỉ một mực chờ đợi một cơ hội như hôm nay mà thôi.

Quỷ chủ Quỷ Cốc đời đầu - ma tướng Dung Trường Thanh cũng là người sáng lập Quỷ Cốc. Người này trác lĩnh bất quần, tính cách quái dị, từ trước đến này đều làm việc độc lập, đi theo con đường riêng, chưa bao giờ muốn làm bạn với người khác, nhất là những thứ gọi là danh môn chính đạo trong giang hồ.

Hắn lập ra Quỷ Cốc, luyện chế canh Mạnh Bà vì che chở cho những người đã từng đại gian đại ác, lại cố ý hoặc cùng đường mà thay đổi hướng thiện.

Dung Trường Thanh muốn cho ác đồ của thế gian này một con đường mới, nhưng võ lâm giang hồ lại coi chuyện này là tà ma ngoại đạo, không ai tin tưởng mục đích ban đầu của Dung Trường Thanh sáng lập Quỷ Cốc, chỉ có một người nguyện tin tưởng hắn, ủng hộ hắn vô điều kiện - chính là Diệp Bạch Y.

Phần tâm ý này của Diệp Bạch Y vẫn luôn giấu ở đáy lòng không dám biểu lộ nửa phần, cho đến khi Dung Trường Thanh trong lúc vô tình nghe được thế gian có tuyệt thế thần công có thể khiến phàm nhân đột phá thiên nhân chi cảnh, từ nay về sau trường sinh bất lão. Thần công này trên thế gian còn chưa có người luyện thành, chỉ vì một điều kiện đã khiến cho rất nhiều người chùn bước.

Luyện công như vậy cần hai người đồng tu, cần một người trong đó cam tâm tình nguyện lấy bản thân làm lô đỉnh mạo hiểm tính mạng, trước hết hủy diệt kinh mạch, có thể luyện hóa chân khí để một người khác luyện được thần công.

Nhưng nếu hai người tâm ý tương thông giúp đỡ lẫn nhau, thân người làm lô đỉnh liền có thể trọng tạo kinh mạch tránh được nguy hiểm đến tính mạng.

Không ai hiểu được tâm ý tương thông này chân chính ra sao, từ xưa đến nay đều là người không vì mình trời tru đất diệt, cho dù là phu thê, huynh hữu, con cái, lại có bao nhiêu người có thể làm được chuyện nguyện vì người khác toàn tâm toàn ý, cam nguyện liều chết, lại có bao nhiêu người có tình cảm thuần khiết có thể hội đủ mức độ tâm ý tương thông.

Ngay cả khi có... Đa số mọi người cũng không dám mạo hiểm, bởi vì cho dù tâm ý tương thông lẫn nhau cũng không dám đảm bảo khi chân chính tu luyện đối phương sẽ coi ngươi là tri kỷ, hay là chỉ khi ngươi dùng qua lô đỉnh đã phế bỏ, đến lúc đó tương sinh tương khắc, luyện công không thành ngược lại lại thành tự hủy, không đủ tín nhiệm, vậy cũng chỉ là thành tựu của bản thân mà thôi. Hẹn toàn đại nghĩa, trường sinh bất lão, liền có thể để mình trấn trụ Quỷ Cốc lâu dài, kiên trì sơ bộ của mình.

Nhưng người nào mới có thể cam nguyện lấy bản thân làm lô đỉnh trợ giúp hắn luyện công, điều này thật khiến Dung Trường Thanh phạm vào khó khăn.

Diệp Bạch Y đúng lúc đứng lên tỏ vẻ nguyện ý làm lô đỉnh trợ giúp Dung Trường Thanh luyện thần công.

Dung Trường Thanh vẫn chưa đáp ứng, Diệp Bạch Y là một trong số ít bạn bè mà hắn tán gẫu còn hợp tính tình, bản thân hắn lại trọng tình trọng nghĩa, đoạn tuyệt không thể để bạn bè làm bất cứ điều gì mạo hiểm đến mạng sống của mình vì hắn được.
Thấy hắn vẫn chưa đáp ứng, Diệp Bạch Y lại lạnh nhạt cười nói không sao cả.

"Tâm ý tương thông liền có thể giúp người làm lô đỉnh tránh được nguy hiểm đến tính mạng, ta tự nhận mình là huynh đệ của Dung huynh đệ, nguyện hai sườn cắm đao. Nhưng can đảm không thể tưởng tượng được Dung huynh đệ đối với ta lại không có nhiều tình nghĩa, chẳng lẽ tình cảm của hai người ta và ngươi mấy năm nay đều là giả hay sao?"

Lúc này Dung Trường Thanh hung hăng lắc đầu. Hắn là người luôn luôn trọng tình trọng nghĩa, không dễ dàng kết giao bằng hữu, nhưng một khi thành bạn tốt với người liền có thể vì đối phương đi dập lửa cũng không từ chối. Tình cảm của hắn đối với Diệp Bạch Y không sai, bị nghi ngờ là người như thế tất nhiên sẽ không vui.

Vì vậy, Dung Trường Thanh liền đồng ý với đề nghị của Diệp Bạch Y, trước khi hai người đi núi Trường Minh tìm bí tịch thần công này, Dung Trường Thanh đã đúc ba thanh tuyệt thế bảo kiếm đã hoàn thành việc luyện tập cuối cùng, khai nhận ra khỏi vỏ.
Một thanh trường kiếm tên là Đại Hoang, một thanh trọng kiếm tên là Long Bối, một thanh là nhuyễn kiếm, đến nay Dung Trường Thanh vẫn chưa nghĩ ra tên hay.

Nghĩ đến Diệp Bạch Y vì trợ giúp mình luyện công mà cam nguyện mạo hiểm, Dung Trường Thanh bèn quyết định để Diệp Bạch Y đặt tên cho thanh nhuyễn kiếm này.

Dung Trường Thanh đúc kiếm chính là giang hồ nhất tuyệt, bao nhiêu người vì cầu một kiếm mà đạp phá giày sắt, có thể có được cơ hội đặt tên cho thanh bảo kiếm này thật là vinh hạnh, nhưng không biết vì sao cả người Diệp Bạch Y cứ bối rối luống cuống, ngôn ngữ vấp ngã nửa ngày cũng nghĩ không ra một chữ, chỉ cảm thấy tất cả từ vựng đều không xứng đáng trở thành tên của bảo kiếm như vậy.

Thấy hắn rối rắm như thế, Dung Trường Thanh cũng không muốn làm khó bạn tốt nữa, dứt khoát đề nghị dùng danh nghĩa của bạn tốt Bạch Y, bạch y nhẹ nhàng: chính là hợp cảm giác mềm mại nhẹ nhàng.

Diệp Bạch Y cả kinh Dung Trường Thanh lại lấy tên của mình, vì hắn đắc ý nhất chú tạo một trong những cái tên, Diệp Bạch Y ngoài mặt không động tâm nhưng kì thực nội tâm lại mừng như điên, tràn đầy tình cảm không thể nói thành lời.

Hai người đi tới núi Trường Minh tìm được lục hợp thần công, Diệp Bạch Y nghĩ thầm vô luận thế nào chuyến đi này hắn đều không hối hận, có thể trợ giúp Dung Trường Thanh luyện thành công này, kinh mạch của hắn có bị đứt đoạn, bỏ cả mạng này cũng muốn trợ giúp Dung Trường Thanh luyện thành lục hợp thần công.

Tình yêu của mình không có chỗ an toàn, nếu vì thế mà đánh mất tính mạng coi như là chết đi.

Triệt để chặt đứt suy nghĩ trong lòng lại là một chuyện tâm sự.

Lục hợp thần công phá rồi sau đó lập, Diệp Bạch Y toàn tâm toàn ý giao phó thể xác và tinh thần của mình, chu thiên nghịch chuyển, kinh mạch từng tấc từng tấc đứt đoạn, nhưng trong lòng hắn cũng có khát vọng Dung Trường Thanh thật sự tương thông với tâm ý của mình...

Lại vẫn không dám hy vọng xa vời...
Diệp Bạch Y ôm quyết tâm phải chết, kinh mạch tấc đứt luyện hóa chân khí, lại dốc hết toàn lực đem chân khí đã luyện hóa đưa vào trong cơ thể của Dung Trường Thanh, nhưng chân khí trong cơ thể của đối phương lại giống như một đạo bình chướng, vô luận như thế nào cũng không thể thua nửa phần.

Diệp Bạch Y và Dung Trường Thanh chịu không nổi lục hợp thần công hành khốc liệt, song song hôn mê...
Tuyết đọng quanh năm trên núi Trường Minh... Không biết mê man bao lâu, Diệp Bạch Y tỉnh lại trước Dung Trường Thanh, sau khi tỉnh lại liền giật mình phát hiện kinh mạch đoạn tuyệt của bản thân đã tự khỏi, nội lực bành trướng dồi dào, công lực tăng vọt.

Lại đi dò xét kinh mạch của Dung Trường Thanh, bị nội lực ba động của bản thân va chạm, hơi có chút bỏng rát, trừ chuyện đó ra lại không còn sóng tăng nữa...

Nghe nói nếu luyện thành lục hợp thần công, nếu đói bụng cũng không cần ăn đồ ăn của nhân gian nữa, Diệp Bạch Y không tin, vội vàng đi nâng một thanh băng tuyết nuốt vào trong bụng, lại thật sự không còn cảm giác đói khát nữa.

Diệp Bạch Y ngồi xụi lơ trong tuyết hồi lâu, vốn muốn để rét lạnh đánh thức đầu óc của mình... Trong đan điền lại giống như lò sưởi, thông nhiệt độ cơ thể làm hắn ấm áp.

Nghĩ Dung Trường Thanh hôn mê hồi lâu còn chưa dính chút nước, Diệp Bạch Y vội vàng cầm nước tuyết đi đút, Dung Trường Thanh còn chưa khôi phục ý thức, miệng lưỡi đóng chặt, đúng là cạy không được.

Trái tim của Diệp Bạch Y đập điên cuồng như trống, nhìn Dung Trường Thanh nhắm chặt hai mắt hôn mê ngủ... Diệp Bạch Y đột nhiên quỷ mê tâm khiếu, chính mình ngậm một ngụm nước tuyết tính toán lấy miệng độ cho hắn.

Khoảnh khắc đôi môi mỏng chạm vào, tình yêu tràn đầy bùng nổ, áp lực tình cảm nhiều năm qua không thể tự khống chế, biết rõ đây là thừa dịp người ta gặp nguy hiểm mà chiếm tiện nghi, nhưng nếu không liều mạng một phen, trái tim sẽ bị cháy nát, dù nói trong nháy mắt có thể dẫn hỏa tự thiêu cũng không tính là làm quá đi.
Khẽ chạm vào nụ hôn sâu, Diệp Bạch Y tựa như thiêu thân không quan tâm lao đầu vào lửa, chỉ vì giờ phút này thành toàn khổ sở trong lòng.

Dung Trường Thanh đúng lúc này tỉnh lại, giật mình phát hiện người bạn thân thiết nhất của hắn là Diệp Bạch Y lại đi hôn hắn, thoáng chốc cả người đột nhiên giật mình một cái, tay dùng mười phần khí lực đẩy Diệp Bạch Y ra ngoài.

Trên mặt vẫn là không thể tin được, Dung Trường Thanh dùng tay áo lau môi, mặt lộ ra hung tướng, cảm giác chán ghét không có chỗ che giấu.

Diệp Bạch Y cứng đờ sửng sốt, bị đẩy ra hắn cũng không cho là ngoài ý muốn, nhưng vẻ mặt chán ghét đến cực điểm của đối phương lại đem một lòng yêu thương của hắn thật sâu ý đâm đến máu tươi đầm đìa.

Hai người thật lâu không nói chuyện, không biết mở miệng thế nào, cũng không biết nên mở miệng nói gì. Dung Trường Thanh không luyện thành lục hợp thần công, cũng không đi luyện lục hợp thần vông nữa, ngược lại là Diệp Bạch Y đánh bậy đánh bạ lại đại thành thần công...

Lại không biết, tâm ý tương thông, đúng là tâm ý tương thông như vậy...
Dung Trường Thanh một mình xuống núi Trường Minh, Diệp Bạch Y như mất dây, dứt khoát ở lại Trường Minh Sơn trải qua từng ngày.

Với tính cách của Dung Trường Thanh trong mắt không cho phép có hạt cát, chỉ sợ cả đời này hai người đều không gặp lại nhau nữa...

Nhưng không nghĩ tới, sau hơn ba tháng không gặp lại, Dung Trường Thanh cố ý phái người khoái mã tăng roi đưa thư đến đỉnh núi Trường Minh, chỉ vì mời người bạn thân nhất ngày xưa đến bữa tiệc thành thân của hắn uống một ly rượu mừng.

Diệp Bạch Y mặt đầy nước mắt, Dung Trường Thanh hóa ra còn nguyện ý gặp hắn, hoàn hảo, hoàn hảo...

Cho tới bây giờ đều là một thân bạch y xuất trần tuyệt thế, Diệp Bạch Y khó có được mặc một bộ thanh sam, chỉ vì hôm nay tham gia hỉ yến, hắn nghĩ mặc một thân áo trắng là không tốt.
Tạm biệt Dung Trường Thanh, hai người nhìn nhau cười, hết thảy quá khứ không đề cập càng không hỏi, không đổ lỗi đã là tốt rồi...

Đêm đó hai người đem rượu ngôn hoan uống đến liều liệt say mê, Diệp Bạch Y chúc mừng hắn tân hôn đại hỉ, Dung Trường Thanh chúc mừng hắn đại thành thần công.

Hai người hứa hẹn với nhau, vô luận sau này ra sao, đắc tử đắc nữ của Dung Trường Thanh nhất định đều phải bái Diệp Bạch Y làm sư.

Diệp Bạch Y chứng kiến Dung Huyền xuất thế, tiểu tử thúi kia học ngữ, từ đầu tiên học được không phải là cha mẹ mà lại là sư phụ.

Diệp Bạch Y đem toàn bộ tình yêu dành cho Dung Trường Thanh chuyển lên trên người Dung Huyền, hắn đối với đồ đệ này có cầu tất ứng, cực kỳ cưng chiều.

Đem tất cả võ công trên người hắn có thể dạy đều dạy cho đứa trẻ đó, nhưng duy chỉ không cho hắn luyện lục hợp thần công, bởi vì trên núi Trường Minh vạn năm cô tịch, thật sự là quá cô tịch...

Diệp Bạch Y hắn dạy dỗ vô phương, không nghĩ tới tiểu súc sinh kia lại ly kinh phản đạo trộm lục hợp thần công tâm pháp, xuống núi liền không quay lại nữa. Chờ đến khi nhận được tin tức của tiểu tử thối này đã là khi xảy ra chuyện náo loạn cả thành phong vũ, đến nay vẫn còn trở thành những câu chuyện truyền miệng trong giang hồ.

Dung Huyền trộm bí tịch khắp võ lâm thiên hạ lại vô cớ phát cuồng, cuối cùng bị vây tiêu bên ngoài núi Thanh Nhai...

Dung Trường Thanh tuổi già mất con, một bệnh không dậy nổi... Trong Quỷ Cốc chúng ác quỷ rục rịch, ai cũng muốn giết Dung Trường Thanh để lên thay thế.

Dung nhan của Diệp Bạch Y vẫn như trước, lúc này mới giật mình phát hiện hơn mười năm quang âm đã qua, Dung Trường Thanh cũng đã già như vậy... Già đến nỗi ông ta không thể tiếp tục trấn áp đám quỷ ở Quỷ Cốc.
Đám ác quỷ Quỷ Cốc tùy ý chém giết trong nội bộ, tự sinh tự diệt. Diệp Bạch Y mang vợ chồng Dung Trường Thanh ra khỏi Quỷ Cốc, cuối cùng để bọn họ sống ở núi Trường Minh trong một vài năm.

Dung phu nhân thân thể yếu ớt chịu không nổi lạnh, không qua hai năm liền buông tay, Dung Trường Thanh lại chịu đựng vài năm cũng cuối cùng cũng đèn tắt dầu cạn.

Hắn vốn tưởng rằng thiện niệm hiện giờ lại có ác quả, mặc dù không phải ý định của hắn nhưng cũng đã vô lực hồi thiên.

Trước khi Dung Trường Thanh lâm chung dặn dò Diệp Bạch Y, hắn đã chú tạo sơn hà lệnh, đã nâng lòng mang ra Quỷ Cốc, cũng dặn dò nếu có một ngày Quỷ Cốc xuất thế gây họa cho nhân gian, thỉnh Diệp Bạch Y nhìn thấy lệnh này nhất định phải tiêu diệt Quỷ Cốc.

Diệp Bạch Y miệng đầy đáp ứng, tâm như nước chết không còn lời nào khác.

Dung Trường Thanh đầu tiên là được Diệp Bạch Y chôn dưới Bạch Lộc trấn ngoài núi Thanh Nhai, sau lại cảm thấy không ổn, lại táng trở lại Trường Minh sơn, để phu thê hai người bọn họ được chôn cất cùng nhau.

Cùng đi cùng còn có bội kiếm Đại Hoang của Dung Trường Thanh, Diệp Bạch Y chính mình lưu lại Long Bối cũng đem vỏ kiếm Long Bối hợp táng cùng hắn, về phần Bạch Y... Liền tặng cho bạn bè, không nhớ, cũng không muốn nhớ nữa...

Từ nay về sau, Diệp Bạch Y hắn chỉ vì lời hứa này mà sống, sống thật lâu, chờ một ngày Quỷ Cốc xuất sơn họa loạn giang hồ, hắn nhận được sơn hà lệnh sẽ xuống núi, lại tuân theo lời hứa tiêu diệt Quỷ Cốc.

Núi Trường Minh lạnh liền tha thứ cho hắn ích kỷ, để hai người bọn hắn chôn ở núi Trường Minh cùng mình đi.

"Trường Thanh à Trường Thanh. Được quân làm bạn, không uổng công cuộc đời này."

Như thế, đây chính là câu chuyện của Diệp Bạch Y.

Diệp Bạch Y dùng lời nói thoải mái nói ra đại khái, sau khi nói xong cả người thoải mái như được đại xá, hiện tại xem ra tất cả những thứ trước đây đều là người tầm thường tự quấy nhiễu, những trải nghiệm này kỳ thật cũng không có gì to tát.

"Phá rồi sau đó lập, mới luyện thành thần công. Thần công trên người của Tử Thư, chính là từ chỗ của Diệp tiền bối lúc trước truyền cho Ôn công tử, mà Ôn công tử lại truyền cho Tử Thư! Cứ như vậy, hai người bọn họ liền luyện thành."

Cảnh Bắc Uyên nghe xong toàn bộ câu chuyện, rất biết nắm bắt trọng điểm của sự việc, nói ngắn gọn liền đem sự hoang mang của bọn họ cho tới nay chải chuốt cho đúng.

Diệp Bạch Y hài lòng gật gật đầu, lần thứ hai thở dài chính mình như thế nào còn chưa mọc râu.

"Cuối cùng cũng có một người thông minh. Hơn nữa còn phải có hai người ý lòng tương thông mới được, nếu không tiểu ngu xuẩn một bên luyện một bên truyền chân khí sẽ càng thêm khốc liệt, nội lực của bản thân Chu Tử Thư sẽ điên cuồng bài xích thần công lực của tiểu ngu xuẩn chợt truyền cho hắn, hai người bọn họ đều không thành công được, chỉ sợ còn có thể toàn thân bạo liệt mà chết."

"Diệp tiền bối, ngươi cũng là lô đỉnh, vậy vì sao tóc không chuyển sang màu trắng? Có gì sai sót phải không?" Chu Tử Thư vẫn lo lắng như trước, nhìn mái tóc bạc của Ôn Khách Hành sẽ nhớ tới lúc mới mở mắt ra nhìn thấy bộ dáng không hề có sinh cơ của y, trong lòng vẫn bất an.

Diệp Bạch Y trợn trắng mắt bĩu môi nói: "Nói ngươi ngốc ngươi thật đúng là không thông minh, lúc trước ta không bệnh không tai, kinh mạch đứt đoạn khép lại liền xong việc, tiểu ngu xuẩn này trọng thương sinh hài tử, đem thân thể bại sạch sẽ, lại là đồng thời luyện công truyền công, có vài loại chân khí tà khí vô luận tốt xấu đều sẽ va chạm trong cơ thể của hắn, chỉ có thể tìm một cửa đột phá cho nó một tay lao ra, cũng may chỉ có một đầu bạc."

Thấy vẻ mặt mộc nhác của Chu Tử Thư tựa hồ vẫn không tin, Diệp Bạch Y lại bổ sung: "Người trong giang hồ này luyện võ công, từ ngã ba đường tìm hông đến điểm đột phá có rất nhiều người ở đây, có người còn vì tán khí mà tự đứt một chi, hoặc là tự hủy một trong bảy khiếu nại, tiểu ngu xuẩn chỉ là tóc bạc đã là kết quả tốt nhất rồi."

Chu Tử Thư bắt đầu nhanh chóng tìm kiếm trong trí nhớ, một lát sau cả người căng thẳng lúc này mới dỡ lực, thở phào nhẹ nhõm nói: "Lại có chuyện, nhớ độc mục hiệp Tưởng Triệt kia chính là bởi vì khi còn trẻ luyện công, nóng lòng muốn thành công mà chân khí toàn thân hỗn loạn, cuối cùng tự hủy một cái tay mới có thể bảo toàn tính mạng."

Diệp Bạch Y dường như lại nghĩ tới cái gì đó mà khẽ cười ra tiếng, nghiêng đầu lại nói với bọn họ.

"Lại nói cho các ngươi một chuyện tiểu bát quái giang hồ, kỳ thật tiểu ni cô Trí Nhân của phái Nga Mi kia chính là bởi vì khi còn trẻ luyện võ công đường lúc tán khí mà rụng sạch tóc, vì bảo toàn thể diện mới xuất gia đi làm ni cô."

"A?" Bốn người cùng nhau kinh hô một tiếng, thật đúng là không thể nghĩ tới chưởng môn phái Nga Mi lại là bởi vì cái này mới đi xuất gia.

"Các ngươi có tin hay không thì tùy. Nếu không tiểu cô nương trẻ tuổi xinh đẹp sao có thể cam nguyện đi cạo trọc đầu làm ni cô?"

Ôn Khách Hành nghe xong sợ tới mức vội vàng sờ sờ tóc mình.

"May mắn thay, may mắn thay, chỉ là chuyển sang màu trắng, không có rụng tóc! Bằng không ta hói đầu, A Nhứ ghét bỏ ta thì phải làm sao bây giờ..."

"Lão Ôn lại nghĩ vớ vẩn gì vậy! Ngươi còn sống đã là tốt rồi, có thể thấy được ông trời vẫn đối xử với ta không tệ, vô luận ngươi biến thành dạng gì ta cũng sẽ không ghét bỏ ngươi."

Diệp Bạch Y cười nhìn đôi thanh niên còn sống sót sau kiếp nạn này, không khỏi vui mừng cảm thán trong lòng.
Nhìn xem, thế gian này vẫn có tâm ý chân chính tương thông!

Đặng: Ảnh đúng kiểu ctt khi lão ôn tỉnh lại vừa khóc vừa tức: "lão ôn, sao ngươi giám! Sao ngươi giám đổi mệnh cho ta."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip