Alldaniel Baby Chuong 13 Nguoi Mau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Daniel Park's pov:

Hôm nay giờ ăn ở căn-tin, Zack hay hỏi tôi về thực đơn hay nhờ tôi lấy nước uống hộ nhưng tôi không hề bực mình vì Zack vẫn đang băng bó tay sau buổi cắm trại đó nên tôi vui vẻ làm hộ. Nhưng có vẻ Jay đi sau bọn tôi bực vì điều gì đó mà cứ nhìn chằm chằm vào tôi vậy. Tôi bỗng nhớ rằng hôm nay mẹ tôi lên thăm tôi nên tâm trạng hiện nay rất hào hứng vì đã hơn 2 tháng kể từ khi tôi về quê thăm mẹ. Tôi đã rất nhớ bà nên quyết định tan học sẽ về luôn.

Tan học...

Đang đi cùng Zack ra cổng thì tôi bị chặn bởi một người đàn ông tự xưng là chủ một của hàng bán quần áo và muốn tôi làm người mẫu đại diện cho tiệm. Zack hỏi có thể làm chung với tôi không nhưng chú ấy từ chối vì chỉ đủ tiền lương cho tôi thôi, nhưng cái hay đó là chú ấy sẽ trả 100 đô một ngày làm việc của tôi. Không thể tin được là chú ấy trả số tiền lớn như thế, tôi làm việc ca đêm ở cửa hàng tiện lợi chỉ nhận được 30 đô thôi. Đang suy nghĩ thì có một chiếc ô tô sang trọng đi ngang qua cổng trường và dừng lại, người lái xe đi xuống và hỏi tôi có phải là Daniel không? Tôi trả lời vâng rồi ông ấy đưa cho tôi danh thiếp của mình.

Trên chiếc danh thiếp đó ghi là "Oh Clothing" và theo như tôi biết đó là cửa hàng bán quần áo online nổi tiếng và có nhiều tiệm bán. Zack nhìn thấy tấm danh thiếp thì hỏi ông chú đó về tiền lương. Ông ấy bảo sẽ cho tôi 100 đô một giờ, nghe thấy thế cả Zack và tôi đều ngạc nhiên về mức tiền trả công cho người mẫu. Tôi chưa biết phải làm sao nên bảo sẽ liên lạc sau rồi về nhà nhanh chóng.

Về đến nhà...

Park Hyung Suk's pov:

May mà tôi về sớm để thay đổi cơ thể trước khi mẹ đến nhà thăm tôi. Sau một chuyến đi dài thế mà bà vẫn lo lắng thăm hỏi tôi rồi chuẩn bị bữa tối cho tôi nữa. Ăn xong thì tôi rủ mẹ đi ra ngoài ngắm cảnh ban đêm ở Seoul cùng tôi, khi thấy bộ đồ mà tôi thay thì nhìn bà như đang suy nghĩ gì vậy. Mẹ liền hỏi tôi đống quần áo được treo đằng kia có phải là của bạn cùng phòng tôi không thì tôi trả lời vâng nhưng đúng hơn thì đây đều là đồ của Jay tặng tôi nhân dịp sinh nhật. Tôi nói rằng không cần mua thêm gì đâu vì lần trước khi nhập học tôi đã mua cho mình một chiếc áo sơ mi kèm áo khoác thuộc size của cơ thể này rồi. Nhưng mẹ tôi lại tự nhiên bảo đi mua quần áo cho tôi, có lẽ bà không muốn tôi tự ti với bạn bè đồng trang lứa.

Đến khu phố mua sắm thì tôi bỗng dừng lại nhìn một của hiệu quần áo, trên đó có ghi là "Oh Clothing". Mẹ thấy tôi đứng nhìn thì rủ tôi vào mua cùng luôn. Nhưng vừa vào thì có 2 giọng nói đang nói chuyện với nhau như đang là cãi nhau thì phải, thì ra là ông chủ shop cùng cậu học sinh Beom thuộc khoa thanh nhạc đây mà, nghe nói cậu ta cũng làm việc ở đây với tư cách là người mẫu thời trang. Ông chủ nhìn 2 mẹ con tôi rồi từ chối bảo rằng cửa hàng đã đóng cửa nhưng trước cửa có bảng ghi thời gian vẫn còn sớm mà!? Mẹ tôi liền hỏi tại sao lại đóng của sớm vậy thì ống ấy mới nói rằng hai mẹ con tôi không thể mua được số quần áo trong đây đâu. Tôi không ngờ một người bán hàng như ông chủ này lại có thể thốt ra được những lời nói như thế với khách hàng của mình. Mẹ tức giận và bảo tôi hãy chọn một chiếc áo để mua đi nhưng khi nhìn giá thì đúng là quá đắt so với chúng tôi.

Thế là hai mẹ con chẳng còn cách nào khác ngoài đi ra và khi quay đầu nhìn lại thì tôi thấy hai con người đang cười chỉ trỏ vào mẹ tôi, tôi còn nhìn thấy khẩu miệng của người đàn ông ấy nói là: "Kẻ ăn xin". Tôi tức giận và tôi quyết định rồi. Còn lâu tôi mới làm việc ở một nơi làm ăn như thế này.

Daniel Park's pov:

Sáng hôm sau...

Hôm nay là ngày chụp ảnh và tôi đã liên lạc với người chú lần trước trả tôi 100 đi một ngày. Tuy giá trả không cao bằng bên kia nhưng tôi tin chú ấy là người tốt. Chú ấy là người chụp ảnh tiện thể luôn là người trang điểm, lái xe và vận chuyển trang phục. Không ngờ chú ấy tự mình làm hết, kể cả khi tôi bảo giúp đỡ cho nhưng chưa ấy bảo tự mình làm được. Đến nơi, chụp, tôi thấy đoàn người cũng đang chụp ảnh người mẫu và phát hiện đó là người của "Oh Clothing". Tôi lờ đi và bắt đầu quá trình chuẩn bị để chụp ảnh. Tuy trong thời gian làm việc có lúc tôi cũng hay xem bên kia để xem cách người mẫu tạo dáng ra sao còn bắt chước, cái cậu Beom làm những kiểu mẫu hơi xấu hổ nhưng tôi cũng không còn cách nào khác ngoài làm theo vì chưa từng có kinh nghiệm bao giờ.

Khi đang nghỉ giải lao thì ông chủ kia đến chỗ tôi và muốn biết lý do tại sao tôi lại từ chối lời đề nghị kia. Tôi sau khi biết khuôn mặt thật thì ngay lập tức bảo rằng quần áo của ông chú lại còn đẹp hơn và bảo bản thân thích làm việc ở đây hơn. Ông chủ nghe thấy thì không nói gì nữa bỏ đi trong thất vọng nhưng tôi mặc kệ. Đang chuẩn bị cho kiểu mẫu tiếp theo thì có người gọi tên tôi, quay lại là một cậu trai nhìn trẻ tuổi hơn thì phải. Cậu ta giới thiệu mình tên Joy Hong và nói là người hâm mộ của tôi trên Pacebook. Cậu ấy muốn giúp tôi chụp ảnh cùng. Thế là bọn tôi mặc đồ cặp với nhau để chụp ảnh, ông chú có vẻ thấy hơi lạ khi cậu ta muốn giúp nhưng Joy bảo mình xong việc rồi và đang muốn giúp đỡ miễn phải cho tôi. Joy đúng là người tốt!

Sau khi chụp ảnh xong thì chúng tôi đi ăn lẩu cua để chúc mừng hoàn thành tốt công việc chụp ảnh hôm nay cùng sự góp mặt khác là Joy. Cậu ta rất thích tôi thì phải vì từ nãy giờ toàn bám dính lấy tôi à. Ông chú liền tâm sự với tôi rằng từ trước tới giờ chú ấy luôn muốn có thương hiệu quần áo của riêng mình nhưng thất bại thế nên luôn trong tình trạng khó khăn về kinh tế. Nhờ sự giúp đỡ của tôi nên chú ấy mới kiếm được chút tiền. Thật không ngờ cháu ấy là người lười mạnh mẽ để tiến đến ước mơ của riêng mình, nếu tôi mà là chú ấy chắc là từ bỏ nó rất lâu rồi.

Nhận được tiền trả công xong thì tôi mới biết rằng ngoài cơ thể cũ ra là tôi cũng có thể dùng cơ thể mới này kiếm được rất nhiều tiền. Không biết mẹ sẽ trông ra sao nếu biết tôi kiếm được từng này nhỉ? Đang đi thì tôi nghe thấy tiếng quát mắng của một ông chủ cửa hàng bán cua, ông ấy đang nói với mẹ tôi rằng nếu không đủ tiền thì hãy lấy những chân cua dưới đất và mẹ tôi chấp nhận điều đó. Tôi đứng đấy quan sát hết mọi thứ.

Park Hyung Suk's pov:
Về đến nhà, mẹ chiêu đãi tôi món súp cua mà tôi yêu thích. Mẹ còn tặng cho tôi thêm tiền để tôi sử dụng. Ăn món súp, vừa ăn tôi vừa khóc vì tôi biết mẹ luôn bây vả vì tôi, mẹ nhìn thấy thế thì lo lắng hỏi han nhưng tôi bảo mình không sao. Tôi biết bản thân phải tận dùng cơ thể mới kiếm thật nhiều tiền để bù đắp cho mẹ, lựa chọn này tôi sẽ mãi không hối hận.

Còn tiếp....

————————————————————————————

Phiên ngoại nhỏ:

Ở một tương lai không xa...

Daniel đang tự hỏi bản thân đã tự hứa phải kiếm tiền trả ơn cho mẹ bằng cách lao động chân tay chứ không phải là nhờ cơ thể mới lẫn cũ này nằm ngủ với đám đực rựa gồm bạn bè lẫn kẻ thù trước kia. Thế quái nào mình lại chọn cách lao động kiểu này nhỉ? Nhưng tiền kiếm được cũng không tệ, đủ để sống cả đời. Mà hình như bọn kia nói rằng sẽ nuôi tôi cả đời này luôn vì họ yêu tôi. Không sao vì tôi cũng yêu họ nên bây giờ tôi và họ là vợ chồng rồi về chuyện chăn gối với nhau là bình thường. Miễn là đôi bên hạnh phúc là được.

Có chồng ai cũng giàu nên Daniel được chăm sóc hơn cả hoàng đế, sướng thế còn gì.

T/g đang đi du lịch Phú Quốc nè. Vui lắm, độc giả 30/4 và 1/5 có đi đâu không? Chia sẻ cái nào.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip