Chương 29: Prepare to end

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"Chuẩn bị kết"

___________________

Một nơi nào đó.. Xung quanh chỉ toàn nước, sóng lớn đánh xô đập vào phần đất đá. Một hang động âm u tỏa ra lượng lớn ma lực hắc ám không một bóng người. Đất đá rõ ràng chắc chắn lại đang như héo mòn thành cát bụi

Không lâu sau có hai bóng người chậm rãi bước ra khỏi hang động. Người đàn ông đi trước thử tản ra vài dòng ma lực, vẫn đang trong quá trình hồi phục, có chút lâu

Người phía sau thản nhiên dùng một ngón tay quay một cái vòng gì đó rất chi là tùy hứng..?

"Linh hồn của mình ở trong đó và cậu nên đối xử tốt hơn một chút chứ.." Riddle liếc người đằng sau nói vài tiếng lại đưa mắt nhìn khu rừng lớn bên cạnh hang động

"Oh.. xin lỗi" Nagini giả bộ hối lỗi, cô màu mè cất mặt dây chuyền cho vào khăn rồi xếp ngăn nắp vào túi. Lại cho thêm vào một chiếc hộp rồi cất vào không gian trữ, lại lặp lại.. Cầm thành phẩm trên tay thật cẩn thận

Dáng vẻ đó như muốn nói rằng Nagini cô đang trân quý thứ mặt dây chuyền ấy, như thể cô 'đối xử tốt' với thứ coi như là Riddle kia. Ai bảo cô bạo hành nó? cô đối xử rất tốt với nó là đằng khác đó nka =))

"Thôi dẹp mẹ đi.." tận cùng của sự bất lực, Riddle hơi lắc đầu. Mắt thấy một con thỏ chạy lướt qua bụi cây trong rừng, anh nhìn theo. Lâu rồi không thấy thỏ, con vật quen thuộc với dạ dày anh hồi nhỏ..

"Đã có nhẫn, cúp và mặt dây chuyền, còn quyển nhật kí và vương miện, đến Hogwarts bây giờ chứ?" Nagini cũng bắt gặp được ánh mắt anh nhìn con thỏ đó, vẫn nói như thường

"Dely giữ chúng.. Arrogans sẽ đưa tới thôi, hồi phục sức mạnh rồi dung nhập là được" đến khi con thỏ chạy mất hút thì anh ngưng nhìn theo mà hơi cúi đầu như tiếc nuối

"Thèm hả? Cần bắt vài con đem hầm bồi bổ không?" "Không cần!!". Nagini liếc anh hơi xụ mặt, cô nói hết sức bình thường mà Riddle ngay tức khắc như xù hết lông lên ấy

À, quên mất, thỏ ở khu rừng trại trẻ mới ngon ha, đem nướng chứ hầm làm gì, Riddle đâu quen

(Đúm đúm, đó là vấn đề chỵ nhỷ=)) )

Cả hai biến mất, khung cảnh hoang vắng đó lại quay lại như chưa có chuyện gì. Ít nhiều không khí bớt ngột ngạt hơn..

Dịch chuyển---

Gần kết thúc năm học, Hogwarts bận rộn với không khí thi cử học tập của các phù thủy sinh. Các giáo sư thì dạy, ôn tập hay chấm điểm đủ loại bài kiểm tra. Bận rộn thế nhưng thi thoảng vẫn có tốp ba tốp bốn người tụ họp nói đôi ba lời đủ thứ

Từ khoảng không vô hình trước cửa phòng của hiệu trưởng xuất hiện ra hai bóng người từ đầu đến cuối độc một cái áo choàng đen không rõ. Một trước một sau đi vào có chút không kiêng dè gì

Một ông lão ngồi ăn kẹo trong căn phòng. Chốc chốc con chim gần đó lại rục rịch cánh. Tự nhiên có khách không mời mà đến, cụ vẫn bình thản biến thêm ra vài loại bánh kẹo vị chanh khác

"Xin lỗi vì đã làm phiền" Arrogans lên tiếng như thông báo mở đầu cho cuộc trò chuyện. Cụ Dum phía kia cười hiền nói hai tiếng không sao, âm thầm đánh giá cả hai xem họ ổn sau vụ mất tích kia không

Lúc đó ông chỉ nhận được một tờ giấy từ chức với vài dòng nhắn ông không cần quá quan tâm. Ít nhiều cũng là học trò của mình, phải quan tâm chứ

"Vậy.. Trò Clarke là có việc gì muốn gặp ta?" đợi mãi chưa thấy cô nhóc kia lên tiếng cụ đành hỏi trước mà đáp lại là sự im lặng như ban đầu

Kiên nhẫn một chút, cô gái sắp xếp xong từ ngữ liền nói liền mạch "Ừm.. mọi thứ đều ổn và từ giờ tôi có thể tự giải quyết mọi chuyện, giáo sư không cần quan tâm đến tên kia"

Trầm ngâm một hồi cụ Dum cũng hiểu tên kia trong lời cô nói là ai. Đây là muốn cảnh báo hả? Nếu vẫn yên bình đến trước mặt ông tuyên bố như thế thì xem ra cũng đủ đối nghịch rời khỏi tầm kiểm soát của ông rồi

Vốn tưởng cả hai chỉ là những đứa trẻ bình thường, ít nhiều khác biệt một chút. Nhưng chúng dần lột bỏ bản thân.. Nếu là trên bàn cờ, Tom là quân Vua đen mà ông lại nhầm tưởng là quân tốt

Còn Clarke như một con tốt trắng vô tình được chọn đến giết vua lại sống sót đến hàng cuối rồi được phong Hậu. Dù gì cũng như dự đoán ban đầu, cô là con át chủ bài có thể tùy ý chĩa kiếm thẳng cổ Tom

"Được" cụ cuời nhẹ nhõm, nói lời chấp thuận, lòng coi như đỡ đi phần nào mệt mỏi. Adelix lạnh mặt nhìn cụ rồi xoay người rời đi, Arrogans cà lơ phất phơ bước từng bước theo sau chủ nhân mình

(Quá trình cuộc trò chuyện lời nói mở ra chỉ đếm trên đầu ngón tay mà cứ như vừa đi đánh trận về thế, căng thẳng🙉💦 )

Đâu như vẻ mặt bên ngoài, nhìn thế thôi chứ Adelix đang gào thét trong lòng không rõ câu từ đó.. 'Quan tâm đại thần Grindelwald đi giáo sư Dum, Riddle của tôi không cần ông để ý nữaaaaa'

Ngược lại với cô, Arrogans đang nghĩ đủ lời giải thích đấu lại lí do chính khiến cả hai ở đây

Cơ thể mới hồi phục được chút ít ma lực lại đến Hogwarts lấy Vương miện Ravenclaw.. Đơn giản chỉ vì lí do 'Riddle đang mất ma lực nên không thể vào Hogwarts'..?

Ừ thì sau mấy lần Riddle tùy ý dịch chuyển vào trường, cụ Dum biết nhưng khó mà dùng loại thuật cổ nào ngăn lại. Chỉ có thể làm một bùa chú lọc ma lực hắc ám với phạm vi lớn. Những ai có nguồn ma lực xấu đều bị loại bỏ không thể vào trường

Vậy lấy điều gì để tin hắn sẽ lấy Trường Sinh Linh Giá rồi dung nhập vậy chủ nhân..? Lại nói, bản thân chúng ta cũng mất ma lực đó nhưng cô nàng Nagini đâu có như thế? Còn có, Riddle có đủ thứ thuật cổ khác, đâu phải tự nhiên có cái mác Chúa tể Hắc ám theo sau đâu =)

Lời biện minh đầy lỗ hổng đó cậu tìm đủ thứ phản bác lại nhưng cậu vẫn phải tuân theo chỉ thị từ cô mà đến đây thôi

(Arrogans said: Phận pet cưng ở bên từ nhỏ không có uy quyền ╯︿╰
Au said: Thồi đừng puồn mà hãy tram kam lên =)) )

Cầm cái vương miện trên tay, Adelix như muốn nín thở chết lâm sàn vậy. Trong thứ này có một phần linh hồn của Riddle đó, va chạm mạnh bên ngoài không biết có ảnh hưởng gì không..

"Thồi thồi, người không cầm được thì để tôi" Arrogans chụp lấy cái vương miện khỏi tay Adelix cho vào túi được yểm thuật mở rộng trong ánh mắt đầy hắc tuyến của cô nàng rồi nhanh chóng Dịch chuyển cả hai rời đi

Dịch chuyển---

Hai người xuất hiện ở chính giữa phòng khách trong dinh thự Clarke. Ngay sau đó Dane cũng xuất hiện rồi nhanh tay đem cất áo choàng cho họ lại đem một đĩa trái cây lên

Arrogans nằm phịch xuống sofa nhắm mắt tĩnh dưỡng bơ đời, thầm than vãn ma lực độc nhất bây giờ còn đúng cái nịt.. Muốn tạo phản a

Adelix chậm rãi kiểm tra vết thương với ma lực. Cũng ổn lắm rồi, vài ngày nữa là có thể chạy nhảy đi chơi tiếp. Tay xờ phải túi áo, lại thấy thứ kim loại gì đó

Bây giờ mới lại để ý đến cái vòng cổ bất đắc dĩ có được này. Đâu chỉ là trang sức làm đẹp, nó có lượng ma lực lớn, còn tự hồi phục với bổ sung ma lực cho người mang theo. Lợi quá rồi!

Adelix biến tạm ra một cái hộp, cất vào rồi lại cho lại vào túi áo giữ bên người mãi. Hãy coi như nó là của cô nhé, từ đâu ra thì honq có biếccc

Dane như nhận thấy điều gì đó, nó chạy về phía cửa sổ lớn. Một con cú lớn có bộ lông đen mượt, ánh mắt sắc lạnh cùng khí thế có chút giống đại bàng ngậm một lá thư. Dane lấy lá thư đó chạy lại chỗ Adelix nói lớn "Có thư nè cô chủ"

Adelix không quá thân thiết với ai, đến họ hàng hay Druella cô cũng không hay trao đổi thư tín gì thì ai lại rảnh đi gửi thư cho cô? Bên ngoài cũng không có gia huy, có mỗi con dấu hình hoa, đáng nghi..

Nhưng rồi cô vẫn xé phong thư. Bên trong có một tờ thiệp mời, một tờ giấy ngắn gọn vài dòng trang trí khá dễ thương. Là nét chữ của Nagini. Adelix hơi đứng hình

"Viết gì thế?" Arrogans cũng tò mò ngồi dậy đến cạnh Adelix len lén nhìn. Ba tháng nữa có một bữa tiệc tại dinh thự thự Riddle to lớn. Nagini là muốn mời Adelix đến dù chủ nhân bữa tiệc không phải cổ, dù sao người kia cũng đồng ý

"Này là nói tên đó thuận theo rồi hả?" Arrogans cầm luôn tờ giấy dò xét rồi lại đọc cái thiệp mời. Kiểm tra đi kiểm tra lại cũng thấy ma lực ở dòng cuối, lẩm nhẩm vài câu thì chữ bắt đầu di chuyển thành hai từ 'Crown' và 'Diary'

"Có lẽ.." cô nàng kia bên cạnh đứng hình, thật không biết cảm xúc trong người là gì.. Phấn khích, vui vẻ chăng? "Vậy bây giờ Arrogans đem hai thứ đó cho họ nhé" xong, cô quay qua nhìn cậu rắn cười vui

"F*ck! Đùa không vui!" Arrogans xị mặt ném tờ giấy trên tay đi, rồi Dịch chuyển về phòng trốn việc. Dù cậu có tình nguyện bị bóc lột sức lao động đi nữa cậu cũng biết mệt đó nhaa!!

Adelix nhặt tờ giấy với tấm thiệp bảo Dane đem cất rồi ngồi ăn hoa quả tiếp. Để một tuần sau cậu rắn tâm tình tốt khỏe lại đi giao hàng cũng được. Bóc lột quá sợ bị ghéc ÙwÚ

(Cái tính lười hay nhờ vả là do t nè :0 )

----------

Từ ngày đó tới giờ dinh thự Riddle ít nhiều cũng ngập tràn khí lạnh. Người hầu được lệnh luôn thay hoa khắp nơi trong dinh thự, tông màu mọi thứ vẫn luôn xen sáng tối như lúc có nữ chủ nhân

Hiện giờ thì hơi yên tĩnh và thoáng hơn bởi không còn thuật hạn chế ma lực nữa. Chủ nhân cũng đang tĩnh dưỡng hồi ma lực. Họ chỉ quan tâm đến bữa tiệc sắp tới được giao phó, hết mực chuẩn bị tốt nhất có thể

Cốc.Cốc. 2 tiếng, đợi

"Có chuyện gì?" người trong phòng lên tiếng thì quản gia ngay lập tức trả lời. "Là cậu Arrogans thưa ngài"

"Đợi ta ở phòng khách" "Vâng". Riddle dời giường xoa bóp cổ một chút lại thay quần áo rồi dịch chuyển đến phòng khách

Nơi bộ bàn ghế êm ái, thiếu niên kia nằm ngã trên sofa tùy hứng gác chân lên bàn ngồi nghịch tay huýt sáo. Chủ nào tớ nấy, thật chẳng coi ai ra gì

"Dô, Riddle, còn sống tốt ha?" thấy bóng người cần gặp, Arrogans như thể là bạn bè lâu năm đứng dậy khoác vai Riddle hỏi han hết sức quan tâm dù người kia không thích

"Chưa chết" đáp qua loa cho có, Riddle trước mấy người như này chỉ biết đen mặt nói chuyện, trụ không nổi dáng vẻ cười chuyên nghiệp

"Vậy thì tốt rồi" Arrogans bây giờ mới thở nhẹ nhõm, may mà tên này chưa ngoẻo, không thì chủ nhân ngốc tính độc thân suốt đời bắt mình cũng thế cùng chắc con cháu đời sau khóc thét!!

(Ừ thì rắn độc nhất vô nhị sống lâu, bắt một thân một mình shao sống nổi:0 )

"Hai mảnh linh hồn kia trong này, lẹ lẹ về lại trạng thái ban đầu đi" Arrogans ngưng màn ank ekm thắm thiết, lấy một cái túi có bùa không gian đưa Riddle

Linh hồn gần nhau, như xúc cảm gì đó không diễn tả nổi. Một lúc, cái túi trên tay Riddle biến mất, thay vào đó là một cái hộp lớn gì gì đó màu đen có loại thuật cổ bao bọc

"Lí do biến mất giúp tụi này rời đi được?" Arrogans nhìn, kết hợp những khúc mắc chưa rõ lại cậu cũng từ từ hiểu. Đây là Riddle muốn giúp chủ nhân ngốc triệt để vấn đề linh hồn của cổ..

"Vị không đến nỗi kinh dị, một ngày một lọ là được. Từ bây giờ đến hôm buổi tiệc diễn ra vừa đủ" Riddle gật nhẹ đầu, giao tận tay cho Arrogans - người duy nhất có thể tin tưởng ở cạnh Adelix anh liền như trút được khúc mắc sâu

"Ồh.." Arrogans mặt tỉnh ngân dài từ, tay nhận cái hộp, dùng thuật biến mất nó. Cả hai nói qua đôi ba lời ngắn ngủi rồi cậu dịch chuyển rời đi. Trước khi đi còn vui vẻ bái bai Riddle mặt đen nữa ă =)

___________________

Hết chương 29(>人<;)

1 chiếc chương thiếu ý tưởng 👁👄👁💦

sắp hết ròi mấy pà ưi ヽ(*。>Д<)o

mà toi có nên đổi lại tên truyện honq nhỉ :0 cái tên đầu tiên nó vẫn có cái gì đó với toi mà nó cũm cứ kiểu chổu chổu :< hay chuyển nó qua ín lịt =))

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip