Chương 24: Riddle's Mansion

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"Dinh thự Riddle"

_______________

Adelix thở dài vươn tay đỡ trán, trong đầu sắp xếp từ ngữ. Hồi lâu sau bắt đầu nói "Như anh nghĩ. Vì thằng bé có mắt vàng kim, giống tôi nên chị dâu muốn tôi làm mẹ nuôi nó với vài yếu tố khác". Ngắn gọn thế là được, nói nhiều tốn nước miếng, mệt-.-

Tom nghe vậy liền run người, đoán bừa cảm xúc bây giờ trong anh chính là vui vẻ, nhỉ. Thời gian qua cô không có đứa nhỏ nào, không có ai chạm vào mình, nhỉ. Vậy.. cô vẫn là của anh, riêng anh

Nhỉ?!!

(Clm, nói nhỉ nhiều quă làm em rén anh ơi=))) )

Nghĩ đến đây Tom bất giác nhếch mép cười đến đôi mắt cong như mặt trăng khuyết. Người kia thấy biểu cảm đó của anh lại thêm lạnh người, nhanh chóng dùng Dịch chuyển mà sâu trong người dấy lên một cơn đau không tả được

Adelix ngã trên sàn đá lạnh, khuôn mặt cau có của cô cho biết tình trạng bây giờ của cô đau như nào. Chắc chắn là hơn lúc bệnh viêm dạ dày của cô tái phát rồi. Bị phản phệ thuật thì đương nhiên đau rồi, còn là Dịch chuyển với phạm vi lớn nữa

"Vì chạy thoát khỏi anh được hai lần nên lần thứ ba này em nghĩ có thể thành công sao, Dely?" Tom đến đỡ Adelix dậy, nhìn thẳng đôi mắt đang căm giận kia mà cười. Ý cười trong đôi mắt anh Adelix lần này đặc biệt thấy rõ, lòng vừa đau vừa tức thật chỉ muốn tát anh một cái cho bớt cười

Dịch chuyển---

Cảm giác như vừa bị rơi xuống lần nữa nhưng Adelix không bị đau ngoài cơn đau ở bụng. Sự mềm mại ấm áp bao chùm cơ thể, cô xác nhận được bản thân một lúc từ Hogwarts dịch chuyển tới một căn phòng lớn mà xa hoa nào đó

Đưa mắt nhìn người đàn ông đang ôm mình mà cứ cười. Anh dùng thuật trị thương hồi phục và sai gia tinh mang thêm dược với đồ ăn tới. Ừ thì Adelix chưa có ăn tối nhưng lúc này không có buồn ăn

"Đau đúng không, uống cái này vào sẽ đỡ" Tom đưa lọ dược màu rêu đến trước miệng Adelix dỗ dành bảo cô uống. Thề luôn đó, cái màu rêu đục kia với cái mùi kinh dị của nó, Adelix dám cá nó kinh khủng gấp vài lần thuốc ở bệnh thất bà Pomfrey

Nhìn đôi mắt đầy tránh né thuốc của cô Tom phì cười trấn an cô "Yên tâm, trông thế thôi chứ nó ngọt". Tạm tin, Adelix uống xong, quả thật nó ngọt như lời anh nói. Cơn đau nhanh chóng giảm đi, là lúc Adelix nghiêm túc lườm anh

Hiểu ý, Tom nói "Đây là dinh thự Riddle, dù anh không chấp nhận cái họ Muggle của cha anh.. Nhưng em không muốn có quan hệ gì với Lord Voldemort nên anh sẽ làm Tom Riddle"

Nghe vui lòng ấm áp ghê ha, đương nhiên, nhưng Adelix kiên quyết gạt phăng cái cảm xúc đi. Từ từ load những điều vừa xảy ra và suy đoán. Arrogans nói sẽ xin từ chức giáo sư cho cô, vậy là tên nhóc đó đã lường trước được khả năng cô ở đây hả..?! HẢ?!

Con rắn đáng ghét, biết trước chủ nhân bị bắt mà không giúp còn thuận nước đẩy thuyền nữa (╯‵□′)╯︵┻━┻

(Hăo quă Arrogans=)) )

"Vì em đang bị thương nên anh đút đồ ăn cho em nhá?" "Đéo nhé, phiền trả tôi lại Hogwarts" ngay tấp lự Adelix từ chối. "Anh mang em đến đây có rảnh đâu mà mang em trở lại" Tom bĩu môi chán với cái đầu ngốc của Adelix

Adelix suy đi một hồi cũng nản, tên này mất công đến Hogwarts mang cô đến đây, dù có rảnh cũng sẽ không trả lại. Mà rõ ràng ban đầu bảo chỉ đến gặp cô thôi mà, đã không xua đuổi rồi, được nước liền lấn tới

Nhìn vẻ mặt đăm chiêu của cô mà Tom buồn cười, mà vẫn nhịn lại, chỉ đành nói để cô tự ăn. Nhắc nhở hai con gia tinh - Forever và Amare cẩn thận trông coi cô tùy thích làm mọi việc, phạm vi là cả dinh thự này. Nếu ngược lại cô mà bị làm sao hay rời khỏi đây thì chúng sẽ bị mắng

Hai con gia tinh đích thực bị ánh mắt đáng sợ của Tom dọa sợ, đôi mắt lớn của chúng rơm rớm nước liên tục gật đầu như giã tỏi. Chuyển tầm mắt tới Adelix, Tom trực tiếp hôn vào trán cô rồi dịch chuyển biến mất đi xử lí những việc khác

Adelix lấy tay lau trán bĩu môi. Lại hướng đến chỗ thức ăn để cạnh giường. Vươn tay cầm đĩa bít tên. Cắt thịt bò thành miếng rồi dùng nĩa từ từ cho vào miệng ăn, hơi nhíu mày. Thời gian qua vị giác cô bị bào mòn ở Hogwarts cuối cùng cũng ổn hơn

Cũng chỉ là một món quen thuộc ở mọi nơi, cô vậy mà cho rằng đĩa thịt này ngon hơn mấy nơi khác. Chắc do cách nấu hơi khác thôi. Ăn xong, cô để đĩa lại khay đồ ăn rồi lấy đĩa bánh trái cây với nước hoa quả

Gia tinh ở đây.. ừm, nấu ăn khá ổn, chỉ là khá ổn thôi đó!

(Au said: Ừ thì khá ổn=))
 Tom said: Cách để có được cô gái bạn yêu, trước hết cứ chinh phục dạ dày cô đã..
 Au said: Tui sẽ ko nói là ảnh đọc vài chục quyển yêu đương mới rút ra được định lí đó đâu=)) )

//Rầm// - ..Cạch

Cánh cửa đính vài chục viên lục bảo cùng kim cương xám vỡ vụn. Ừ thì không đắt lắm nhưng trang trí khá đẹp, nhìn cũng khá xót đó. Lờ mờ trong khói vụn có thể nhìn thấy bóng một cô gái

Hai con gia tinh hoảng hồn nhìn phía cửa phòng đã vỡ vụn. Chúng cố bình tĩnh tới hồi phục lại cái cửa. Chỉ cần nhìn dòng ma lực kia là biết người phá cửa là ai, gia tinh đây chỉ có nghĩa vụ sửa lại thôi..

Adelix chính là giật mình làm rơi cái nĩa đang ăn bánh, nó va chạm đĩa mà cạch một tiếng. Đến khi hoàn hồn chưa kịp định hình mọi việc thì cô liền bị người khác ôm một cái

"Lâu quá không gặp, Dely, mình nhớ cậu lắm đó" Nagini cọ cọ má Adelix ôm không rời. Biểu cảm khuôn mặt cô nàng hết sức vui vẻ, nhìn không thấy gì là vẻ hối tiếc khi phá cái cửa phòng

Ừ thì Nagini có thể dùng Dịch chuyển vào trực tiếp phòng Adelix, nhanh gọn lẹ mà không tổn hại gì nhiều. Nhưng Tom không yên tâm việc Adelix có thể dùng Dịch chuyển rời khỏi đây, cô dù sao cũng là một giáo sư bùa chú mà

Vậy nên cả dinh thự này ngập tràn ma thuật áp lực ma lực. Xung quanh dinh thự cũng có lượng lớn Tử Thần Thực Tử canh gác cẩn thận

Bên trong ngoài Forever và Amare thì cũng có các người hầu khác. Người hầu bị cấm dùng đũa phép, trong vài trường hợp cần thiết vẫn sẽ được dùng pháp thuật

(Gke dị shao=)) )

Kiên cố ha, Nagini chỉ có thể cuốc bộ đến phòng Adelix, nguyên cái phòng đã chứa vài cái ma thuật hắc ám, cửa phòng chắc là nhiều nhất. Nagini chỉ đơn giản là dùng ít ma lực phá nhẹ vào thôi. Cứ vậy thấy Adelix liền vui mừng lại ôm

"Nana.. ngạt thở.. Quần đùi Merlin, mình ngạt thở, thả mình ra ngay.." Adelix vỗ vỗ lưng cô nàng vô cùng nhăn mặt cố rời khỏi cái ôm của cổ. Nagini vẫn là nhanh chóng thả ra lại liên tục xin lỗi cô, dù thế vẫn cứ cười, mắt dường như cong thành trăng khuyết rồi đi

Đến khi ổn định lại thì Adelix đang cùng Nagini ngồi ở bàn trà nói chuyện. Nói thì chắc chỉ có mình Nagini tự hỏi lại tự nói, rồi lại cười mà Adelix lại bình tĩnh ăn bánh kem uống hồng trà. Thi thoảng rảnh miệng nói vài câu, không thì gật đầu và ăn

"Tụi mình đến giờ trông vẫn như mấy cô thiếu nữ ấy nhỉ, vẫn là bạn, vẫn vậy" Nagini nhìn kĩ khuôm mặt Adelix lại nói. Cô dùng Animagus thì đương nhiên vẫn trông vậy ở dạng người. Mà ở dạng rắn cũng không thay đổi gì nhiều

"Đó là nhờ máu Langbele, ừm.. nó chỉ giúp mình lão hóa chậm thôi. Không lâu nữa cũng sẽ từ từ già và chết" Adelix vừa ăn vừa nói, tay vươn lên mặt sờ, không có nếp nhăn gì nha. Dù có già thì vẫn sẽ có vài nét tuổi trẻ, nên nói chung người nhà Clarke thường khá đẹp

Vốn người châu Âu có tỉ lệ khuôn mặt gần như tỉ lệ vàng, họ thường rất đẹp không một góc chết. Nhưng đổi lại là rất nhanh già, thường thì họ chỉ đẹp nhất từ tuổi 18 đến ngoài 20 tuổi. Còn càng về sau sẽ có nhiều nếp nhăn, già hơn

Việc lão hóa chậm và vẫn lưu giữ được vẻ đẹp tuổi đó khiến kha khá nhiều người muốn kết thân với người nhà Clarke để đời sau của họ cũng được thừa hưởng khả năng đó. Nhưng tiếc thật, họ chỉ kết thân với người họ yêu, không được thì thà sống một mình cô độc

"Đừng nghĩ nữa Dely, cũng muộn rồi, cậu nên đi ngủ đi" Nagini rời ghế tới cạnh Adelix kéo cô khỏi những dòng suy nghĩ đẩy về phòng cô. Lúc Adelix tới đây đã là khoảng tối, cuộc trò chuyện kia ấy thế mà đã diễn ra mấy tiếng liền. Bây giờ đã là đêm muộn

"Riddle đang làm mấy việc Hắc ám của anh ta hả, muộn rồi vẫn không thấy đâu" Adelix thay xong quần áo ngủ vu vơ hỏi Nagini đang loay hoay với mấy cái nến thơm. Cô nàng kia nghe vậy liền cười khúc khích

"Cậu ấy luôn vậy mà, Dely không cần quan tâm hỏi han đâu" Nagini vẫn là để Forever xử lí nến thơm rồi trả lời Adelix. Cô nàng nào đó nhột mà xù lông "Không hề nha, mình chỉ là thấy anh ta hãm sâu vào tham vọng bản thân anh ta hơi quá"

"Hửm..? Cậu ấy hãm sâu vào tham vọng ấy? Chưa chắc a" Nagini nghiêng đầu nghĩ rồi cười, xoay người hướng cửa phòng, tạm biệt Adelix rồi rời đi. Adelix cũng lười nghĩ, nằm trên giường nhắm mắt tiến thẳng vào giấc mơ

Dù vậy cô đang lên kế hoạch bỏ trốn đây, để mai dậy đi xung quanh dinh thự xem đường lối như nào đã. Phải rời khỏi đây mới dùng được ma thuật, mà bên ngoài là hàng đống Tử Thần Thực Tử, một lúc đánh không lại, cứ vậy dùng Dịch chuyển đi

----------

Cạch.. Cánh cửa lớn của dinh thự mở ra, một người đàn ông bước vào cởi bỏ áo chùm đen quanh mình. Trên mặt vẫn là nụ cười từ mấy tiếng trước chưa ngừng

"Chào mừng ngài, Lord" một cô người hầu cúi thấp đầu chào anh, vươn tay tính đỡ lấy áo chùm mang đi mà hồi lâu sau vẫn không thấy nó đâu. Cô nàng hơi chảy mồ hôi lạnh, người run mà không dám hó hé gì

"Ta đã nói là ở đây không được gọi ta là Lord" hồi lâu sau anh lên tiếng, mặt vài hắc tuyến trừng cô nàng. Cả cô ta với những người hầu khác không hẹn cùng lạnh sống lưng

Quản gia đứng ra nhận thay cô nàng áo chùm, lườm người gây họa một cái rồi nói với anh "Ngài đừng giận, người hầu mới còn nhiều thứ hay quên, tôi sẽ dạy dỗ lại sau"

"Amare, Dely đang làm gì?" anh chuyển chủ đề, không muốn tâm tình xấu ở đây dù tâm tình vui vẻ cả ngày đều bị phá. "Ngài ấy đã ngủ từ trước ạ" Amare xuất hiện thấp người nói

Anh chẳng nói gì thêm, vì ma thuật khắp nơi đều là của anh nên nó không ngăn chặn anh dùng thuật, không lời đã dịch chuyển đến phòng cô ngủ. Xoa xoa đầu muốn lên giường ngủ cùng cô mà nhớ ra cơ thể giờ toàn Hắc ma pháp liền thôi

Dù sao cô cũng ở đây rồi, không cần vội

__________________

Hết chương 24 ˋ( ° ▽、° ) 

Nhắc nhẹ, Au đã đổi tên Eriet Jujulian. Mọi người gọi tắt là Eri nka, id watt là @erietdayy22

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip