Chương 16: Promise and forgiveness? Is that nice?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"Tha thứ và lời hứa? Liệu điều đó tốt đẹp?"

_________________

Adelix nhìn bảng điểm trên tay. Cô đang nằm trên giường bệnh ăn nho với bộ dạng bất cần đời. Tạm thời trong người không có ma lực, để an toàn, cô tốt nhất nên ở đây an nhàn cắn hạt hướng dương đọc báo của tòa soạn gì gì đó ở Hufflepufff

Môn độc dược của cô vẫn đạt A, dù không phải O nhưng mấy môn khác O đã đủ kéo nó lên rồi. Chỉ cần đợi mấy đứa năm dưới thi xong sẽ bắt đầu nghỉ hè, hừm... năm bảy sẽ bắt đầu xin việc rồi đi làm chẳng hạn

Cô không nghĩ bản thân phải đi xin việc vì đã có việc sẵn cho cô làm rồi. Với lại cái ước mơ làm 1 giáo sư dạy bùa chú học còn hơi xa. Tại cô còn quá trẻ nên hiệu trưởng Dippet không nhận :"))

"Mình lại đến thăm bồ nè" Druella từ phía cửa bệnh thất đi vào với rổ trái cây và bánh kéo trên tay. Cô ấy dính bùa con rối nhưng ý chí khá mạnh nên không bị lũ lẫn đầu óc, bà Pomfrey đã cho phép cổ rời bệnh thất không lâu trước đó

"Mình còn tưởng bồ sẽ đi hẹn hò với Black cơ chứ. Đứa bạn thân này bị lãng quên rồi a" Adelix ôm ngực khóc lóc (diễn)

Sau ngày hôm đó, hai người họ càng thêm tình cảm. Ở khắp nơi đều thả 'cơm tró'. Dù muốn hay không đều sẽ phải ăn, mấy đứa lụy hay độc thân như Adelix thật sự muốn phất cờ khởi nghĩa 

"Thôi đi Adelix" Druella hơi đỏ mặt rồi gọt táo cho Adelix ăn. "Mình tò mò Sire sau hôm đó giờ đã thế nào rồi" Adelix ăn nho, ôi quả này chua, cô nhăn mặt cố nuốt miếng nho kia lại với tay lấy quả khác

"Mình cũng không biết, hành lang hai người đấu tay đôi được các giáo sư xử lí sạch sẽ, thông tin cũng được bảo mật rất kĩ" Druella lắc đầu, thò tay vào rổ hoa quả lấy ra một quả quýt

"Tom-- nhầm, Riddle thì sao?". Druella mắt cá chết nhìn cô bạn đang bối rối kia, người chủ mưu sau cuộc bắt cóc cô khả năng là vị Riddle kia. Nhưng cô cũng chẳng làm gì được anh ta. Chứng cứ duy nhất là Sire với mấy người đeo mặt nạ hôm đó nhưng cũng mất tích hết rồi

Kệ đi, cô không buồn quan tâm đến đứa con trai nào ngoài Cygnus. Riddle không hơn không kém chính là người mà bạn thân cô yêu, chỉ đơn giản vậy. Cô không muốn cổ vì mình mà từ chối người ta

"Vẫn bình thường, nhưng nghe nói anh ta muốn xin làm việc ở môn Phòng chống nghệ thuật hắc ám" nói ra những thông tin mình biết cho cô nàng kia, Druella bóc vỏ quýt rồi đưa cho cô bạn ăn

Adelix gật gù đã hiểu. Tốt nghiệp Hogwarts xong Tom sẽ bắt đầu kế hoạch tạo một đội quân của riêng mình để trở nên hùng mạnh hơn và tạo thêm Trường Sinh Linh Giá để không phải chết

Hừ, vậy thì từ nay về sau cô sẽ không gặp anh ta nữa, hai người hai con đường khác nhau. Không ai chen vào cuộc sống ai, làm người dưng có lẽ sẽ tốt hơn dù là bạn bè

-----------

Không lâu sau Adelix được rời bệnh thất. Dựa vào dược gì đó của giáo sư Slughorn mà ma lực của cô hồi phục nhanh hơn. Dù vẫn chỉ là một chút nhưng thế vẫn tốt rồi, không có ma lực khác gì Muggle

Cô sẽ không nói là bị giáo sư giảng đạo tới hơn 2 tiếng đâu, nhớ lại muốn khóc ròng 〒▽〒

Sau khi viết thư thông báo cho ông bà ngoại quyết định tương lai của mình thì Adelix bắt đầu thu xếp đồ đạc để ngày kia về trang viên nhà Clarke

Cô bạn thân vẫn cố tận dụng ngày cuối cùng nơi đây đi tình tứ với bạn trai bỏ cô một mình, Adelix nhói lòng mà cô không ai biết :")

Ở Hogwarts có không ít kỉ niệm với cô, bây giờ cũng nên đi dạo một vòng tạm biệt nó. Nói là làm, Adelix rời phòng. Ra tới phòng sinh hoạt chung, nơi đây cũng chỉ có vài con rắn nhỏ trò chuyện

Đại đa số học sinh năm bảy đều đi tạm biệt các phòng học, một vài nơi khác ở Hogwarts. Năm sáu và năm năm thì chỉ cố đọc hết sách ở thư viện chuẩn bị cho mấy kì thi tới

Ũa zậy Tom ngồi kia làm quần gì thế? Cô chằm chằm nhìn người kia viết viết gì đó vào giấy da mà suy nghĩ, không để ý tới anh đã ngẩng đầu nhìn lại cô

Tom cất giấy da, lại gần cô nàng. "Nói chuyện với tôi một chút, Dely" anh nói. Ờm.. Adelix từ chối. Mà chưa kịp từ chối đã bị Tom kéo tay đi. Ũa alo, không biết hỏi ý kiến người khác à

Cái đồ ngang ngược chít tịt, cứ muốn làm theo ý mình như thế thì có chó mới yêu

(Con tự nói mình là chó hă:)) )

Sức lực bằng 0 của Adelix không địch lại sức lực của Tom, dù có hất tay ra bao nhiêu lần người kia cũng không buông tay. Đến khi cô tính dùng ma thuật thì phát hiện ra Tom kéo cô đến rừng cấm

Ôi quần xì lót Merlin, đừng nói là Tom tính thủ tiêu cô đấy nhá. Chả lẽ là do cô phá kế hoạch kia của anh nên anh định giết người diệt khẩu!!

"Này.. này, Tom.. giết tôi rồi tôi cũng sẽ ám anh đến khi anh chết.. đừng có mà.. manh động.. Clarke gia sẽ trả thù cho tôi.. ngưng làm việc liều lĩnh nếu không muốn chết.." Adelix lắp bắp đe dọa Tom, nhưng có vẻ không được ổn cho lắm:))

Tom nhìn cô nàng đang rén uy hiếp mình mà phì cười, vươn tay cốc vào trán cô một cái "Nghĩ cái gì thế, tôi sẽ không làm gì em". Adelix theo phản xạ tay ôm trán vì đau mà nhận ra người kia vẫn nắm tay mình

"Bỏ ra coi" xác nhận được rằng Tom sẽ không thủ tiêu mình Adelix gan to hơn. "Dely, việc tôi ra lệnh cho Sire bắt cóc Rosier chính là không cố ý" Tom bơ câu nói kia của cô mà nói việc chính

Adelix lạnh mặt "Không cố ý? Anh nói vậy tôi sẽ tin sao?". "Rosier có tầm quan trọng khá lớn, tôi nhất thời mới có ý định đó. Sau khi tốt nghiệp Hogwarts chẳng phải hai người sẽ mỗi người một hướng sao" Tom cố bao che cho lỗi lầm của bản thân

"Tôi sau khi tốt nghiệp mới là mỗi người một hướng với anh đấy. Cứ làm việc anh quan tâm đi, để tôi yên". "Ngưng ngang ngược đi Dely, tôi sẽ không động đến Rosier nữa" Tom cũng dần mất kiên nhẫn. "Anh mới là ngang ngược ấy Tom, bỏ tay ra rồi từ giờ chúng ta mỗi người một hướng"

(Cả hai người đều ngang ngược :)) )

Rồi hai đứa bắt đầu cãi nhau, theo nghĩa đen ấy. Cả hai đều cho mình đúng và không ai chịu nhường ai, cái tôi của họ quá lớn, cái sự kiêu ngạo muốn bản thân thắng trong trận cãi nhau

Nagini trong trạng thái bản thể cuốn quanh cành cây từ trên cao nhìn họ mà lắc đầu

Giờ cô trườn xuống giảng hòa cho họ có ổn không nhỉ. Cứ thế này thì cặp đôi này sẽ tan rã thật ấy, bao công sức thời gian qua đều sẽ đổ bể hết

Kết thúc Hogwarts Dely có thể về Đức sống mà Tom có thể chỉ quan tâm mấy thứ kia hơn

Xì xì, nếu họ không có phận đến với nhau thì khỏi đi. Cô giúp không được, cứ để mọi thứ đi theo lối tự nhiên vậy. Thế là Nagini không xuống mà ở đó hóng tiếp. Cô còn biến ra mấy cái bánh quy ăn nữa. Nhìn không rõ thì dùng 'Nhìn xuyên vạn dặm', thế thôi:))

"Hộc.. hộc" Adelix cãi lại Tom muốn hết hơi. Cô muốn dùng thông não chi thuật cho tên đầu đất kia mà càng cãi càng thấy mình cứ bị ngốc ngốc kiểu gì ý (ban đầu tính dùng 'ngu ngu'). Nhưng cô không có ý định dừng lại đến khi người kia hiểu

Tom cũng cảm thấy bản thân như vậy, anh thế mà còn kiên nhẫn để nói cho cô hiểu. Sao cô cứ thích chống lại anh nhỉ? Nếu là người khác thì họ đã thụt đầu nhìn giày sợ sệt thuận theo anh rồi

Hay là.. anh thử nhường nhịn một chút...?

"Được rồi được rồi em đừng nói nữa. Tôi sai, tôi xin lỗi, được chưa?" Tom đỡ trán nói, việc phải nhường nhịn một ai đó với anh là một chuyện dường như không bao giờ xảy ra. Vậy mà anh thật sự đang thừa nhận lỗi sai của mình rồi xin lỗi. Trong khi cô nàng kia phá hoại kế hoạch của anh!

Adelix mắt cá chết nhìn người kia "Đã nhận sai với xin lỗi còn thêm được chưa? vào nữa. Sao giống như tôi ép buộc anh vậy hả". Tom muốn bật nóc, còn không phải em ngang ngược sao?!

"Phù.. Nghe này, tôi không muốn hai chúng ta mỗi người một hướng, thật không muốn em ghét tôi sau lần đó" Tom nghiêm túc nói với cô. Adelix hơi ngơ ra một chút trước câu nói của anh

Tutu để cô load thông tin vừa nghe được cái. -5 phút sau- Tom vẫn chăm chú nhìn cô đợi cô nói, mãi Adelix mới mở được miệng nói "Tôi thì muốn thế đấy, dù với anh là bạn bè không muốn. Gia đình tôi không cho phép tôi chơi với người kém hơn mình về nhiều mặt, 2 năm qua là bất đắc dĩ"

(Ngược ngược ngược a:")) )

Thấy khuôn mặt người kia hơi trùng xuống, Adelix biết bản thân vừa nói câu gì. Cô chỉ là kiếm cớ để anh ngưng nói linh tinh, ai biết được anh lần này là thật hay giả. Vài năm trước chính lời nói như thế của anh càng khiến cô yêu anh rồi ngu ngốc đấy thôi?

"Đến khi tôi có được thế lực của riêng mình, em suy xét lại được không? Thứ tôi thiếu hiện tại chắc là tiền tài, danh tiếng..". Adelix không ngờ anh lại nói như vậy. Cô không rõ anh trong nguyên tác lúc bao nhiêu tuổi là có cả hai thứ đó nhưng cô không nghĩ anh sớm sẽ có đâu

"Sao cũng được"

"Tôi có thể coi lời này là em tha thứ cho những chuyện trước đó không?" thiếu niên trước mặt cười tươi. Clm, ai cho anh cười, mau ngừng ngay, tym tôi đau chết mất //ôm con tym// 

Adelix cúi đầu xuống, như tìm được điều thú vị ở dưới đất mà cứ chăm chú nhìn để tránh người kia thấy mặt cô đỏ. Hơ hơ, thật tiếc phải nói rằng hai tai cô đỏ rõ rệt và Tom đã thấy

"Đến khi tôi lớn mạnh hơn, hứa sẽ tìm em.. cũng hứa sẽ chỉ nói yêu mình em dù lí do gì đi chăng nữa" anh bổ sung thêm. "Nói như nói ấy, tôi đéo tin" 

Anh mặc kệ người kia không tin, kéo tay cô rời khỏi rừng cấm, họ rời đi cũng lâu rồi. Bây giờ cả hai mới nhớ từ khi tới đây họ vẫn chưa thả tay ra, dù nãy giờ cãi nhau vẫn cứ nắm tay

 Đến khi đôi nam nữ đi mất Nagini từ trạng thái bản thể dùng 'Animagus' chuyển thành người khẽ ôm tym vui vẻ. "Aha, EQ của Tom cũng ổn đó chứ" chắc là chỉ có Nagini thích ăn cơm tró của hai con người kia thoi

(Au: Cái đồ simp hai đứa bạn:))
 Nagini: Thích zậy đó, được không:)) )

_______________

Hết chương 16 (ง •_•)ง

Đừng vì chương này ngọt mà cứ ngỡ về sau nở hoa, xuất hiện cầu vòng:)) Nhắc trước, chương sau NGƯỢC, NGƯỢC, NGƯỢC (điều quan trọng phải nói 3 lần 🤧)

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip