Trò đùa ngày Cá tháng tư

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Trời mưa. Từ lúc Hyde thức dậy, trời đã bắt đầu mưa tầm tã như báo hiệu một ngày chẳng lành.

Anh nhìn sang bên cạnh, Dimitri - người đáng lý ra nên nằm bên cạnh anh nay lại không thấy đâu cả.

"Thật kỳ lạ. Ngày thường anh ta đâu có tự dưng mất tăm thế này."
Hyde nói thầm.

Cũng đúng, ngày thường Dimitri luôn là người đánh thức Hyde, mỗi sáng anh chỉ cần mở mắt ra là có thể thấy được cái người phá hỏng giấc ngủ của mình đang kề sát bên thì hỏi sao hôm nay anh không thấy lạ được.

Hyde nằm ngẩn người trên giường một lúc, sau khi lấy lại tinh thần, anh ngồi dậy, chuẩn bị đi vệ sinh cá nhân và thay quần áo.

Chợt, như nhớ ra cái gì, anh mở máy điện thoại đặt kề bên lên...

--- Cạch

Một tiếng cửa mở vang vọng phá vỡ trong không gian vốn yên tĩnh chỉ toàn tiếng mưa lã chã.

Dimitri với vẻ mặt trầm trọng đang đứng ngay trước cửa.

Hyde chỉ liếc nhìn sang hắn một cái rồi lại cúi xuống vươn tay lục lọi tìm đồ trong tủ nhỏ đầu giường.

Dimitri bước tới nơi mép giường Hyde đang ngồi, anh chậm rãi ngước mắt lên nhìn hắn.

"Có chuyện gì sao?"
"Chúng ta giải tán đi."

Không gian lại lần nữa chìm vào tĩnh lặng đến khó thở.

"Tôi có thể hỏi tại sao không?" Anh cúi đầu, giấu khuôn mặt đẹp đẽ đó dưới mái tóc nắng nhạt.

"Chúng ta---" Lời nói đang muốn giải thích ngưng lại. Hắn thấy được từng giọt từng giọt nước đang nhỏ tí tách xuống trên mu bàn tay trắng nõn của người kia. Hyde đang khóc. Con người sắc sảo đến có chút lạnh lùng kia nay lại phải rơi nước mắt vì một câu nói của hắn.

"Hyde? Em sao vậy?" Hắn vội ôm lấy khuôn mặt anh khiến anh phải ngẩng mặt lên. Quả nhiên, hai hàng nước mắt trong veo lăn dài trên má Hyde, khóe mắt đỏ lên mang theo nét đau khổ xen lẫn tuyệt vọng.

"Hyde!? Em đừng khóc, tôi chỉ là nói đùa thôi mà, hôm nay là Cá tháng tư không phải sao!?" Dimitri ôm chầm Hyde vào lòng rồi vuốt nhẹ lưng anh cho đến khi tiếng nức nở của người trong lòng nhỏ dần.

"Lần sau không được đùa như vậy nữa." Hyde cất tiếng. Giọng anh run run, tựa như sức lực cả người đều cạn sạch vậy.

"Tôi thề sẽ không có lần sau đâu! Eclipse của chúng ta sẽ tồn tại mãi mãi, tôi thề với em." Trong lòng hắn tràn đầy tự trách và hối hận, tự dưng khi không lại bày ra cái trò đùa quái quỷ này, còn khiến Hyde phải khóc ngay trong ngày lễ đáng ra phải tràn ngập tiếng cười vui đùa.

Ở nơi Dimitri không nhìn thấy, Hyde chậm rãi nở một nụ cười. Ôi chao, sao đối tác của anh dễ bị lừa vậy nhỉ, cũng may anh đã sớm chuẩn bị chai nước nhỏ mắt đặt trong ngăn tủ đầu giường, nếu không có lẽ trò đùa này của anh không thành công được tới vậy rồi.

---------------------------------------------------

Chúc mọi người Cá tháng tư vui vẻ 🎉🎉🎉 Đừng để bị ai lừa nha mấy bé cừu non của Eclipse 😘

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip