Dm Edit Xuyen Thanh Nam Phi Phao Phoi Cua Ngoc Vuong Gia Ngu Hoa 24 Ta Cung Khong Phai Doan Tu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Edit: Bún Bò.

Beta: Tô Tô.

___

Khóe miệng Kinh Úc hơi mấp máy, muốn nói cái gì đó nhưng khi lời đến bên miệng thì liền đổi lại: "Lần này bổn vương nói thật, chính Lưu Huỳnh đã nói thế."

Ánh mắt của Tô Mạch hơi đảo, nhìn về phía Kinh Úc: "Ta sống hay chết thì liên quan gì đến ngươi? Chẳng lẽ ngươi là..."

"Không phải." Tim Kinh Úc đập nhanh một nhịp, đứng dậy khỏi ghế: "Bổn vương... Bổn vương đối với ngươi không phải ý đó, bổn vương chỉ là cảm thấy ngươi đối xử tốt với bổn vương, ngươi đừng nghĩ linh tinh."

Tô Mạch: "???"

Anh chỉ định hỏi có phải Kinh Úc muốn lấy cái gì đó từ chỗ anh hay không thôi, tên ngốc này lại nghĩ đến chuyện kì quái gì vậy?

Bởi vì phản ứng thái quá này nên bên tai Tô Mạch có chút đỏ, anh ngả ngớn cười, nhìn về phía Kinh Úc, hơi mang vài phần trêu ghẹo: "Không biết ý đó mà Vương gia nói là ý gì?"

Kinh Úc nghiêng đầu, không dám nhìn người trước mặt, giọng điệu cứng rắn nói: "Bổn vương cũng không phải là đoạn tụ, bổn vương sau này..."

"Hiểu rồi." Tô Mạch dời mắt rồi gật đầu, ho nhẹ một cái: "Ý Vương gia là sau này muốn cưới Nam Cung cô nương, Vương gia yên tâm, ta sẽ không nghĩ nhiều. Vương gia không phải đoạn tụ, ta cũng không phải. Đợi đến lúc thích hợp, Vương gia hãy tìm đại cái cớ phế thân phận vương phi của ta đi."

"Ta..." Kinh Úc khẽ nuốt nước bọt, cổ họng cảm giác như bị chặn lại, nghẹn đến khó chịu, rõ ràng ý hắn không phải như này. Từ sau khi Tô Mạch xuất hiện, hắn cứ thường xuyên nói sai: "Ý bổn vương không phải như vậy, bổn vương chỉ là..."

"Ta hiểu, Vương gia cảm thấy ta đối xử với ngươi khác với những người khác, ta hiểu."

Kinh Úc hơi mở miệng, không biết bản thân còn sống được bao lâu mới là vấn đề, cuối cùng hắn cũng không nói ra: "Ừm, bổn vương chỉ cảm thấy một mình ngươi lẻ loi đến nơi này, kiếp trước còn..."

"Còn sống một cuộc sống khó khăn, lại suy kiệt phó mặc tính mạng trên giường bệnh. Ngươi đối xử tốt với bổn vương như vậy, bổn vương hy vọng ngươi có thể cứ thế sống tiếp một đời bình an."

Tô Mạch gật đầu: "Ừ, ta đã hiểu, Vương gia không cần giải thích nhiều nữa."

Vừa dứt câu, ngoài cửa đã truyền đến tiếng đập cửa.

"Úc ca."

Kinh Úc nhíu mày, nhìn về phía cửa một cái rồi nói: "Vào đi."

Cửa vừa bị đẩy ra, Nam Cung ly liền cầm theo hòm thuốc đi vào, nàng khép cửa lại rồi xoay người nhìn Tô Mạch một cái, ý cười trên mặt rõ ràng đã giảm đi vài phần: "Úc ca gọi ta tới đây là..."

Kinh Úc nâng cằm, nhìn về phía Tô Mạch: "Xem cho hắn."

Tô Mạch nhìn Nam Cung ly một cái rồi lại nhìn Kinh Úc: "Không cần đâu, ta cảm thấy dạo này thân thể mình rất tốt..."

"Tốt cái gì mà tốt." Kinh Úc nhíu mày: "Một ngày không đi nổi hai bước thì không sống nổi đâu."

Tô Mạch: "???"

Chà, kỹ thuật diễn của tên này mà không đi làm diễn viên thì đúng thật quá đáng tiếc, rõ ràng giây trước còn giống cừu con, mà hiện tại... thật sự khiến người khác khâm phục.

Để phục vụ tính cách lạnh lùng của Kinh Úc, Tô Mạch đành phải phối hợp nói: "Vậy thì phiền Nam Cung cô nương rồi."

Ánh mắt Nam Cung ly dừng lại ở giữa hai người, một lát sau mới rời mắt, không tình nguyện đi tới trước mặt Tô Mạch: "Vương phi có chỗ nào không thoải mái?"

Còn không đợi Tô Mạch mở miệng Kinh Úc liền giành trước một bước nói: "Chỗ nào cũng không thoải mái, ăn được mấy miếng đã ăn không nổi, lúc nào cũng thấy mệt mỏi, ngồi im cũng ho khan thở hổn hển, bổn vương tin tưởng y thuật của ngươi, ngươi xem xem rối cuộc hắn bị làm sao."

Tô Mạch ho một tiếng, lời tới bên miệng rồi cứ thế mà bị ép trở về: "Đúng vậy, thân thể của bổn cung từ trên xuống dưới đều có bệnh, đành nhờ Nam Cung cô nương."

Khóe miệng Kinh Úc khẽ giật, bất giác nắm chặt tay, nghiêng đầu trộm nhìn Tô Mạch một cái, không ngờ đúng lúc Tô Mạch cũng đang nhìn hắn, vừa hay bắt được hành động này. Hắn xấu hổ ho một tiếng, lập tức rời mắt. Tô Mạch cười khẽ, cũng rời mắt, một lát sau nhìn về phía Nam Cung ly, nói: "Sao rồi?"

Lông mày như điêu khắc của Nam Cung ly vô thức giật một cái, xem đi xem lại mấy lần, một lát sau đứng dậy: "Vương phi yên tâm, không có chuyện gì lớn, một lát nữa ta sẽ kê ít thuốc bổ cho vương phi, vương phi cố gắng nghỉ ngơi cho tốt, duy trình trạng thái tích cực, vài ngày nữa là có thể khỏi."

Tô Mạch gật đầu: "Được, làm phiền Nam Cung cô nương rồi."

Nam Cung ly bắt mạch xong, Kinh Úc tìm cớ đi theo ra ngoài: "Sao rồi?"

Nam Cung ly dừng một chút, thở dài: "Khó nói, lần đầu bắt mạch, đúng là thân thể của vương phi có chút suy nhược, lại có khoảng thời gian dài uống rượu mua vui, thân thể mới dần dà suy yếu như vậy, nhưng..."

Kinh Úc khẽ nhíu mày: "Nhưng cái gì, có gì cứ nói."

Nam Cung ly sờ cằm, nói: "Nhưng khi ta bắt mạch lần hai, lại thấy có chút bất thường, bước đầu ta phỏng đoán là vương phi bị người khác hạ độc."

Con ngươi của Kinh Úc tối lại:"Độc gì? Có trị được không?"

Nam Cung ly do dự một lát, nói: "Có thể giải độc, nhưng phải chữa từ từ. Độc này đã tồn tại trong người vương phi nhiều năm, cần phải từng bước điều trị. Đầu tiên là thanh trừ dư độc, sau đó chăm sóc cẩn thận, khỏi hẳn chắc cũng không khó."

Lúc này Kinh Úc mới nhẹ nhàng thở ra: "Vậy thì tốt, thiếu cái gì cần cái gì ngươi cứ nói với Lưu Huỳnh, bổn vương tin y thuật của ngươi, việc này bổn vương đành giao hết cho ngươi, phải làm mọi cách để hắn khỏe lại như trước."

Nam Cung ly do dự một lát rồi hỏi thẳng: "Úc ca, ngươi không cho ta làm vương phi của ngươi thì thôi, lại còn chỉ định ta chữa bệnh cho tình địch, ngươi không sợ ta cố ý..."

"Ngươi sẽ không như vậy." Kinh Úc khẳng định nói: "Bổn vương tin tưởng ngươi."

"A Ly, việc này coi như bổn vương nợ ngươi, sau này bổn vương sẽ tìm cho ngươi một vị hôn phu tốt."

"Hừ, ta không thèm." Nam Cung ly dùng giọng điệu ngạo mạn, trên mặt tỏ vẻ khinh thường nói: "Ta đường đường là thiếu chủ của Nam Dương cung mà khó tìm hôn phu sao, bản thiếu chủ sớm muộn gì sẽ tìm một người anh tuấn ưu tú hơn ngươi, sau đó vẻ vang gả cho hắn, đến lúc đó xem ngươi hối hận như thế nào"

Kinh Úc hiếm khi không xụ mặt, khóe miệng còn có chút tươi cười, buông bỏ phiền muộn nói: "Ngươi sẽ làm được."

Nam Cung ly không thể nhìn thấy Kinh Úc xụ mặt, nàng bĩu môi, muốn nói lại thôi: "Úc ca cũng vậy. Năm đó là bởi vì ta... nên những tên xấu xa kia mới có cơ hội động tay động chân. Úc ca ngươi cũng phải sống tốt, chỉ có thế ta mới có thể thoải mái mà yên tâm đi tìm vị hôn phu tốt!"

Con ngươi của Kinh Úc lạnh đi: "Việc năm đó không liên quan đến ngươi, ngươi không cần để trong lòng. Cho dù không có lần ngoài ý muốn đó, bọn họ cũng sẽ không bỏ qua cho bổn vương."

"Chỉ là..."

"Không có đúng hay sai ở đây." Kinh Úc lạnh lùng nói: "Đợi chữa khỏi bệnh cho hắn, ngươi cũng về Nam Dương cung đi, hiện tại Úc Vương phủ không an toàn, bổn vương quan tâm hắn còn không xuể, không có thời gian quan tâm người khác."

Nam Cung ly hơi mang theo một tia không phục: "Ta muốn Úc ca quan tâm bao giờ. Vương phi của ngươi đường đường là một đại nam nhân, thế mà thân thể lại yếu đuối như vậy. Còn ngươi cũng không nghĩ lại chuyện của mình, có lúc nào ngươi nghĩ đến việc sau khi ngươi chết, hắn không còn ai bảo vệ nữa thì hắn sẽ chống cự được bao lâu với cái thân thể đó chưa?"

Thấy Kinh Úc không nói, Nam Cung ly thở dài: "Úc ca ngươi nghĩ lại cho tốt đi, đời người không chỉ có mỗi báo thù."

——

Sau khi chuyện vỡ lở, Kinh Úc và Tô Mạch chia phòng ngủ, Kinh Úc vốn ngủ ở Lan Nguyệt các nay lại chuyển đến biệt viện.

Tô Mạch vốn cảm thấy mình chỉ là khách ngoại lai, chiếm phòng ngủ của chủ nhà như thế là không đúng. Nhưng mặc cho anh khuyên can như thế nào, Kinh Úc cũng không chịu đổi phòng, nói cái gì mà phong thủy ở Lan Nguyệt các tốt, thích hợp dưỡng bệnh. Tô Mạch hết cách lay chuyển, đành phải tạm thời ở lại.

Đêm nay, Tô Mạch vẫn giống mọi khi, rửa mặt một lát rồi lên giường nghỉ ngơi. Như lúc trước, chỉ cần hắn nghỉ ngơi, Kinh Úc sẽ về, nhưng hôm nay... Kinh Úc không những không về, mà ngược lại còn mang ghế dựa đến ngồi cạnh giường để đọc sách.

Tô Mạch nhíu mày, nghiêng đầu nhìn Kinh Úc đang ngồi cạnh giường: "Vương gia không nghỉ ngơi à?"

Kinh Úc ngừng lại, nghiêng mắt nhìn Tô Mạch, khẽ nói: "Bổn vương chưa muốn ngủ."

Tô Mạch gật đầu: "Ừ, thế Vương gia đọc tiếp đi." Anh nói xong, lập tức nhắm mắt, nhưng cảm giác tượng Phật đang ở bên cạnh quá lớn, anh không tài nào ngủ được.

Nhưng tượng Phật này không có nhãn lực, sau nửa nén nhang, Tô Mạch thật sự không thể nhịn được nữa mà ra lệnh đuổi khách.

"Vương gia đi ngủ đi, ta muốn nghỉ ngơi."

Nghe vậy, Kinh Úc nhìn Tô Mạch một cái rồi đứng lên, Tô Mạch cho rằng hắn cuốn cùng cũng muốn đi ngủ, nhưng không ngờ Kinh Úc đặt quyển sách lên trên bài rồi lập tức trở lại.

Trước tiên hắn ngồi xuống giường, trong ánh mắt lóe một tia giảo hoạt: "Những gì ngươi nói hôm nay đã làm bổn vương kinh hãi, bổn vương không thể bình tĩnh lại được, nên cũng không ngủ được."

Tô Mạnh khẽ nhướn mày: "Không phải chỉ là nhân vật nhỏ thôi sao?" Anh nói: "Vương gia yên tâm, ngươi là nhân vật chính, còn hắn là nhân vật phụ. Hắn không đấu lại ngươi, trở về ngủ đi!"

"Nhưng bổn vương không ngủ được."

Tô Mạch cắn răng: "Nhắm mắt là ngủ được."

Kinh Úc dừng một chút: "Nhưng gần đây mưa phùn liên miên, trời cũng rất lạnh, bổn vương ngủ một mình cảm thấy cực kì bơ vơ. Dù gì đi nữa trên danh nghĩa ngươi vẫn là vương phi, nếu chuyện bổn vương mỗi ngày đều ngủ ở biệt viện mà bị truyền ra ngoài thì bọn họ lại nói ngươi ngược đãi bổn vương, bổn vương không muốn nghe..."

Tô Mạch nhịn cười: "Nghe ý Vương gia thế này... Tất cả đều là suy nghĩ cho ta?"

Kinh Úc không chút đỏ mặt mà gật đầu: "Đúng vậy, bổn vương... Ngươi cười cái gì?"

Tô Mạch lắc đầu: "Không, Vương gia nói gì cũng đúng, vào đi."

Kinh Úc được một tấc lại muốn tiến một thước: "Bổn vương thật ra có thói quen ngủ ở bên ngoài."

Tô Mạch hơi nhíu mày: "Trước kia sao không thấy ngươi lắm chuyện như vậy?"

Kinh Úc hơi nhấp môi: "Trước kia bổn vương là tên ngốc Úc Vương. Đã là tên ngốc thì sao có thể đòi hỏi."

Tô Mạch thở dài, dịch vào bên trong: "Một ngày nay ngươi nói xạo hơi nhiều."

Úc tiểu vương gia cũng không tức giận, tung ta tung tăng thuận thế nằm xuống, song miệng còn không quên nói: "Ngươi đừng nghĩ nhiều, bổn vương chỉ là cảm thấy ngủ một mình có chút lạnh, chúng ta dù sao cũng là phu thê, để người khác biết vụ phân phòng ngủ cũng không tốt, bổn vương không..."

Tô Mạch cười khẽ, quay lưng lại nói: "Ta còn tưởng rằng Vương gia muốn làm ấm giường cho ta giống lúc trước."

"Đó là việc tên ngốc mới làm được..." Kinh Úc dừng một chút, "Bổn vương... Bổn vương tất nhiên sẽ không làm cái chuyện ngu ngốc đó."

Tô Mạch bật cười, "Thật không? Vậy ta hiểu nhầm rồi, nghĩ lại cũng đúng, đường đường Úc Vương, quân chủ tương lai của Bắc Tấn, sao có thể làm ấm giường cho ta. Là ta có suy nghĩ không đúng, ngủ đi, vương phủ này đều là của Vương gia, Vương gia muốn thế nào liền thế đó."

Vừa nghe lời này, Kinh Úc lập tức luống cuống: "Ngươi biết rõ ý bổn vương không phải như vậy, ngươi... Ngươi cả ngày xuyên tạc ý của bổn vương, ngươi cũng chỉ biết bắt nạt bổn vương thôi, ngươi không còn đối tốt với bổn vương như lúc trước nữa, ngươi..."

"Có ngủ hay không?"

Kinh Úc ngậm miệng, có chút tức giận, giận dỗi dịch ra bên ngoài một chút.

Tô Mạch thấp giọng cười, nhẹ giọng nói: "Ngủ đi, ngày mai ta sẽ nói cho vương gia nghe mấy chuyện thú vị."

Kinh Úc lại dịch trở về: "Bổn vương hiện tại muốn nghe luôn."

"Đừng được voi đòi tiên, ta mệt rồi, ngày mai kể."

Kinh Úc cắn môi, có chút không cam lòng nhưng vẫn nói: "Được."

_____________________ 

Bún Bò: Ước gì không làm mà vẫn có ăn, ước gì có chồng đại gia.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip