Dm Edit Xuyen Thanh Nam Phi Phao Phoi Cua Ngoc Vuong Gia Ngu Hoa 16 Bon Vuong Khong Thich Ai Ca

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Edit: Bún Bò
Beta: Tô Tô, Mika.
_____
Đợi đến khi Lưu Huỳnh cầm kẹo hồ lô đi tìm chủ nhân nhà nàng và Vương phi thì hai người đã tới bên bờ sông thả đèn, khiến nàng phải đi tìm một lúc lâu.

Từ xa nhìn lại, lúc này chủ nhân nhà nàng đang mỉm cười nhìn Vương phi, lộ ra vẻ mặt ôn hòa mà nàng chưa từng thấy.

Lưu Huỳnh bất giác đi chậm lại, đã nhiều năm nàng không được thấy nụ cười của chủ nhân rồi.

"Chủ nhân, ta mua kẹo hồ lô rồi đây."

Sau khi đến gần, Lưu Huỳnh cầm kẹo hồ lô đưa cho Vương phi, cũng không trực tiếp đưa cho chủ nhân của nàng, nàng vốn biết, chủ nhân nhà nàng luôn luôn không thích đồ chua cay, đồ ngọt hình như cũng không thích lắm, nàng rất muốn xem chủ nhân của mình có ăn chúng không.

Tô Mạch nhận lấy kẹo hồ lô, nhìn vào mắt Lưu Huỳnh: "Sao lại đi lâu như vậy?"

Lưu Huỳnh nói: "Đường có khúc cua, ta tưởng hai người sẽ đi sang phố Nam, cuối cùng lại đoán sai, mất chút thời gian cho nên mới tới chậm."

"Ừ, vất vả rồi." Tô Mạch gật đầu, đưa kẹo hồ lô đến trước mặt Kinh Úc: "Đây, ăn đi, không phải ngươi muốn ăn sao, ăn xong lại thả đèn."

Lưu Huỳnh rất hứng thú nhìn về phía chủ nhân, vốn cho rằng chủ nhân nhà nàng sẽ vô tình làm rơi xuống đất hay gì đấy, nhưng không ngờ chủ nhân nhà nàng tuy không cầm kẹo hồ lô từ tay Vương phi nhưng lại nghiêng đầu cắn một miếng, cười tủm tỉm nhìn Vương phi, diễn vai thằng ngốc vô cùng nhuần nhuyễn: "Lan quân ngươi cũng ăn đi."

Tô Mạch cười cười, môi đỏ khẽ mấp máy: "Ngươi ăn đi, ta không thích ăn cái này."

Cái này...

Quả thật mắt không thấy tim không đau, đây chẳng lẽ là vị chủ nhân không vừa ý một hai câu thì lập tức tức giận mà ngày nào họ cũng nhìn thấy sao?

Vương phi nhà các nàng luôn dễ nói chuyện, chủ nhân không cầm kẹo, Vương phi cứ cầm nó cho đến khi chủ nhân nhai xong miếng trong miệng, rồi lại giơ kẹo ra để cho chủ nhân nhà các nàng dễ ăn hơn.

Cái này thì...

Lưu Huỳnh biết điều kéo Nhạc Đồng ra đình, chủ nhân nhà mình là thể loại gì nàng còn không hiểu sao, một bụng toàn ý đồ xấu, trong miệng nói gì mà cảm thấy chơi vui, cảm thấy thú vị, chỉ là mua vui giết thời gian, nhưng thế gian này thật sự sẽ có người xem chuyện giả ngu giả đần là chuyện thú vị sao?
Dù sao nàng là không cảm thấy thú vị, chẳng qua...

Nếu đối tượng đổi thành Vương phi thì cũng...

Nhận ra suy nghĩ của mình có chút hỗn loạn, Lưu Huỳnh vừa chạy vừa lắc đầu, nàng toàn nghĩ cái gì đâu, nếu là bị chủ nhân nhà nàng biết có khi nàng sẽ bị xé xác mất.

Nhìn Nhạc Đồng ngày thường rất thông minh, nhưng hôm nay không biết thế nào, sau khi bị kéo một đường, hắn khó hiểu nhìn về phía Lưu Huỳnh: "Ngươi làm cái gì vậy?"

Dứt lời, hắn còn sửa lại vạt áo bị Lưu Huỳnh kéo tung.

Lưu Huỳnh không nhịn được, có chút buồn cười: "Ngươi làm cái gì vậy? Làm như ta bắt nạt ngươi không bằng, haiz, ta nói này, nam tử Đại Lương đều là chim sợ cành cong giống ngươi sao?"

Nhạc Đồng không để ý tới lời Lưu Huỳnh nói, muốn quay về, nhưng lại bị Lưu Huỳnh nắm chặt cổ tay, vừa lúc Tô Mạch phát hiện không thấy hai người, quay đầu tìm kiếm, vừa hay nhìn thấy hình ảnh như vậy.

Nhạc Đồng hoảng hốt giật tay Lưu Huỳnh ra, nhưng bởi vì dùng sức quá mức, hắn lại đang đứng ở bên mép đình, không có điểm tựa, thân thể thẳng tắp lảo đảo, may mà Lưu Huỳnh kịp thời kéo hắn trở về, nhìn thấy Nhạc Đồng không bị làm sao, Tô Mạch lúc này mới thở ra một hơi nhẹ nhàng, không nhìn bên đấy nữa, anh và Kinh Úc cùng thả đèn trên sông, cũng không để việc này ở trong lòng.

Nhạc Đồng thì khác, vốn lần trước Vương gia đã nói với Vương phi, hiện giờ lại...

Hắn sợ dù mình có nhảy vào sông Hoàng Hà cũng không rửa sạch.

Hắn quay đầu tức giận nhìn Lưu Huỳnh, vẻ mặt Lưu Huỳnh lại vô tội: "Làm sao vậy? Ta vừa giúp ngươi đấy, nếu không nhờ ta thì ngươi đã ngã rồi, chẳng lẽ người Đại Lương các ngươi đều không nói đạo lý như vậy à?"

Nhạc Đồng vốn không phải người giỏi nói lý, huống chi Lưu Huỳnh mồm miệng lanh lợi như vậy, hắn tự biết mình không nói lại, nhưng giọng nói vẫn mang theo giận dỗi: "Được rồi vậy ngươi kéo ta ra đây làm cái gì? Chúng ta đều ở đây thì ai hầu hạ Vương phi và Vương gia?"

Lưu Huỳnh cười, gương mặt xinh đẹp ở dưới ánh trăng càng thêm trở lên sống động, trong sáng: "Chẳng lẽ người Đại Lương các ngươi đều đầu gỗ như vậy à? Ngươi nhìn cho rõ, vợ chồng son nhà người ta đang ngọt ngào như vậy mà ngươi chen vào giữa, không thấy bất hợp lý hả? Ta đang giúp ngươi đấy hiểu chưa?"

Nhạc Đồng theo bản năng nhìn sang, hình như là vậy thật.

"Vậy ngươi cũng không thể tùy tiện... tuỳ tiện như thế, nam nữ... nam nữ thụ thụ bất thân, mong rằng Lưu Huỳnh cô nương sau này hãy tự trọng."

Lưu Huỳnh chớp mắt, có chút không dám tin, nàng vừa bị một nam tử nói "tùy tiện"?

Nàng chẳng qua... Nắm quần áo hắn, tay cũng chưa chạm vào người.

"Haiz, nam tử Đại Lương đều làm ra vẻ thế à?"

Nhạc Đồng cắn răng, không nghe nổi nữa: "Nữ tử Bắc Tấn các ngươi đều là người ồn ào vậy hả?"

Hơi ồn ào còn hơi tuỳ tiện, Lưu Huỳnh híp mắt, nhìn về phía Nhạc Đồng: "Haiz, ngươi rất ghét ta sao?"

Ánh mắt Nhạc Đồng hơi nhúc nhích, rõ ràng không muốn tiếp tục đề tài này, hắn một thân nô lệ như vậy, hắn xứng đáng chán ghét ai sao.

"Không có, ta chỉ là khá thích yên tĩnh."

Vì vậy, lúc Tô Mạch và Kinh Úc đi đến sau khi đặt đèn lồng trên sông, đập vào mặt họ và cảnh tượng như này, một bên Lưu Huỳnh ngồi ở đầu cầu bên kia, mà Nhạc Đồng lại ngồi ở đầu cầu bên này, đối diện với Lưu Huỳnh, vừa nhìn đã biết là giận nhau.

Thấy Tô Mạch đến, Nhạc Đồng khom tay hành lễ: "Chủ nhân."

Lưu Huỳnh cũng từ trên cầu nhảy xuống, đi tới hành lễ với Tô Mạch và Kinh Úc: "Chủ nhân."

Tô Mạch cười khẽ, nhìn hai người: "Sao vậy? Cãi nhau à?"

Không đợi Nhạc Đồng mở miệng, Lưu Huỳnh đã nói trước: "Không phải, hai người đã thả đèn xong rồi sao?"

Tô Mạch đáp: "Ừ, đi về thôi."

Đi dạo một vòng, Tô Mạch trở lại trong phủ rửa mặt rồi nghỉ ngơi, có lẽ vì đã đi cả tối nên rất nhanh anh đã chìm vào giấc ngủ.

Như bình thường, sau khi chắc chắn người bên cạnh đã ngủ, Kinh Úc đứng dậy ra khỏi cửa.

Ánh trăng mờ ảo, đợi đến khi hắn tới, Lưu Huỳnh và Phó Nhạc đã đợi sẵn ở chỗ cũ.

Thấy Kinh Úc đến, hai người đồng loạt gom tay lại.

"Chủ nhân."

"Chủ nhân."

Kinh Úc gật đầu, nhìn về phía Lưu Huỳnh: "Có đuổi kịp không?"

Lưu Huỳnh khụ một tiếng, bắt đầu lòng vòng: "Đuổi kịp, nhưng người ta không phải tới vì Vương phi."

Kinh Úc nhíu mắt: "Gần đây ngươi thiếu đánh hửm?"

"Ây nha, không phải ta nói là được sao."

Lưu Huỳnh lắc đầu, trong lòng thì hở dài, quả nhiên chỉ ở trước mặt Vương phi tính tình chủ nhân mới tốt được, sợ chủ nhân thật sự tức giận, nàng thành thật nói: "Đuổi kịp, là Nam Cung thiếu chủ mà chủ nhân từng nhắc qua."

"Nam Cung Ly?" Ánh mắt Kinh Úc Khẽ lay động: "Sao nàng lại tới đây gây sự?"

Lưu Huỳnh lắc đầu, tấm tắc nói: "Nam Cung thiếu chủ nếu biết chủ nhân nói lời này, chắc sẽ thương tâm chết mất, người ta một lòng đến vì chủ nhân."

Da đầu Kinh Úc tê rần, mày nhíu chặt: "Nói chuyện đàng hoàng, bổn vương thấy dạo này ngươi rất ngứa đòn"

Lưu Huỳnh vẻ mặt nghiêm túc: "Ta nói sự thật nha, người ta còn gọi chủ nhân là Úc ca ca đó". Còn cố ý ngân dài âm cuối.
Ngay cả Phó Nhạc đứng một bên cũng không nhìn nổi, hắn sợ Lưu Huỳnh thật sự muốn chết.

"Chủ tử, thế lực của nhà Nam Cung ở Bắc Tấn nói lớn không lớn nói nhỏ cũng không tính là nhỏ, có khả năng giúp chủ nhân..."

"Bổn vương tự biết cách, việc này các ngươi không cần phải xen vào, chuyện ta bảo ngươi tra thế nào?"

Phó Nhạc ôm quyền, hơi khom người, "Bẩm chủ nhân, trước mắt chưa có manh mối, nhưng thuộc hạ đã tra ra một chuyện rất thú vị."

Kinh Úc quay đầu nhìn Phó Nhạc: "Ồ? Chuyện thú vị... Nói xem, lâu rồi bổn vương chưa nghe được chuyện gì thú vị."

Phó Nhạc: "Chuyện này có quan hệ với Vương phi."

Kinh Úc nhướng mày, thật sự có hứng thú: "Nói."

Thấy sắc mặt Kinh Úc vẫn bình thường, Phó Nhạc mới chậm rãi nói: "Thuộc hạ vô tình tra được, con trai của Trấn Bắc Hầu Đại Lương - Tần Mặc tự lấy binh phù(*), ý đồ mưu phản, hiện giờ đã bị bắt vào đại lao, nói muốn mùa Thu sẽ trảm."

(*) Binh phù là phiếu dùng để điều quân hoặc truyền đạt mệnh lệnh ở Trung Quốc cổ đại, được làm bằng đồng, ngọc bích, gỗ hoặc đá. Có hình dạng giống hổ nên còn được gọi là bùa hổ. Lá bùa chia làm hai nửa, một nửa dành cho quân vương, nửa còn lại trao cho thuộc hạ, mệnh lệnh chỉ có hiệu lực sau khi hai nửa khớp nhau.

"Sang thu sẽ trảm?" Kinh Úc cười lạnh, không tỏ ý gì: "Chỉ bằng bộ dạng sống dở chết dở của Lương đế, hắn lấy cái gì để trảm?"

"Hiện giờ Lương đế chỉ là cái danh thôi, giang sơn Đại Lương... sớm hay muộn cũng thuộc về cha con họ Tần, nhưng cái này liên quan gì đến Vương phi?"

Phó Nhạc nói: "Thuộc hạ nghe thám tử đang ẩn náu ở Đại Lương nói, Tần Mặc lần này làm ra vụ việc trấn động lớn như vậy, tất cả đều là vì Vương phi."

Kinh Úc bật cười: "Thật à? Hay cho một tên chỉ thích mỹ nhân không thích giang sơn, diễn rất tốt, nếu thật sự là thế, thì lúc trước hắn đã không lựa chọn binh quyền."

Phó Nhạc phát hiện cảm xúc chủ nhân nhà hắn không đúng, vội vàng phụ họa: "Chủ nhân nói chính xác."

Kinh Úc hừ lạnh một tiếng, phất tay: "Đi xuống đi, tiếp tục tra."

Phó Nhạc ôm quyền: "Vâng, thuộc hạ cáo lui."

Nghe tiếng bước chân đi xa, Kinh Úc xoay người, lại thấy Lưu Huỳnh còn đứng tại chỗ phát ngốc, không biết đang suy nghĩ cái gì.

Hắn không có hứng thú để ý tới, lập tức lướt qua Lưu Huỳnh.

Ai ngờ lại bị Lưu Huỳnh gọi lại: "Ây ây ây, chủ nhân từ từ đã, cái kia... Ta còn có việc muốn hỏi chủ nhân."

Kinh Úc không nói gì, nhưng đã dừng lại, Lưu Huỳnh vội vàng tiến lên phía trước hai bước, tới trước mặt Kinh Úc: "Thật ra cũng không phải chuyện gì lớn, thì..."

"Không phải việc gì lớn thì đừng tới phiền bổn vương, bổn vương không muốn nghe."

Nói xong hắn vừa định đi, lại nghe thấy Lưu Huỳnh ở phía sau nói: "Thật vậy sao? Việc này liên quan đến Vương phi, chủ nhân chắc chắn không muốn nghe sao?"

Kinh Úc cắn răng quay lại: "Nói."

"Khụ..." Lưu Huỳnh khụ một tiếng tượng trưng rồi mới chậm rãi nói: "Thì là tiểu tình nhân của của chủ nhân... Không phải, ý là Nam Cung thiếu chủ, nàng hình như rất ghét Vương phi."

Mày Kinh Úc hơi nhíu: "Có ý gì?"

"Khả năng cao là do Vương phi nhà chúng ta từ khi sinh ra đã... khuynh quốc khuynh thành, nữ nhân mà, có đôi khi tị nạnh trong lòng, khó tránh có chút..."

"Tị nạnh cái gì?" Kinh Úc đối với chuyện này rất khó hiểu: "Nàng là nữ nhân, một nam nhân thì có cái gì để nàng tị nạnh? Quá vớ vẩn!"

Lưu Huỳnh ho nhẹ một tiếng, nói: "Dù sao cũng chỉ có như vậy thôi, Nam Cung thiếu chủ không có thiện ý đối với Vương phi, cũng bởi vì..."

"Cũng bởi vì chủ nhân."

Kinh Úc nhíu mày: "Nàng sinh thành cái gì là chuyện của cha mẹ nàng, liên quan gì đến bổn vương? Hoang đường!"

Ách... chủ nhân nhà nàng từ trước đến nay đều thông minh cơ trí, lần này sao lại...

Lưu Huỳnh mím môi: "Ta nói nửa ngày mà chủ nhân vẫn không hiểu gì... Nam Cung thiếu chủ ghen với Vương phi, tất nhiên nàng cũng đã nghe chuyện cũ của Vương phi, nàng cảm thấy Vương phi không xứng với chủ nhân, nên mới..."

Ánh mắt của Kinh Úc khẽ động, sắc mặt rõ ràng không hề tốt: "Xứng hay không xứng sao đến lượt nàng nói? Nếu không phải bổn vương niệm tình phụ thân của nàng có ơn với bổn vương, chỉ bằng việc con chó kia của nàng dám ra vẻ dưới tầm mắt bổn vương, bổn vương không băm hắn ra là quá tốt rồi."

Lưu Huỳnh nhịn cười: "Chủ nhân đối với Nam Cung thiếu chủ..."

"Con gái của ân nhân, chỉ thế mà thôi."
Lưu Huỳnh gật đầu nhịn cười: "À... xem ra chủ nhân thích Vương phi hơn?"

Kinh Úc phẩy tay áo: "Vớ vẩn! Bổn không thích ai cả."

Lưu Huỳnh không thèm tin, không thích mà lại quan tâm người ta như vậy, còn ăn kẹo hồ lô người ta đưa qua, còn dùng vẻ mặt nhộn nhạo sắc xuân mà nhìn người ta, nói miệng ai thèm tin.

Tuy trong lòng nghĩ như vậy, nàng vẫn nói: "Nhưmg chủ nhân yên tâm, ta đã cảnh cáo Nam Cung thiếu chủ, nàng hẳn sẽ không dám động chạm vào Vương phi."
Kinh Úc hừ lạnh một tiếng, "Hừ, chỉ bằng nàng, nếu không phải bổn vương cho phép, nàng làm sao giở trò được."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip