Chương 2 : Chữa Trị

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Khải Trạch chật vật xách kiếm rời đi nếu hắn nghỉ ngơi ở đây , quân bên chi viện bên địch sẽ tới hắn đánh cũng không lại vì cơ thể bây giờ không còn sức cơ thể hắn đã vượt quá giới hạn .Thấy người thì núp lúc mệt thì nghỉ ngơi ở một chỗ khuất hắn không biết mình đã đi được bao lâu , khát thì uống nước đói thì hái quả dại ăn hắn đi mà không biết mình đang ở đâu chỉ thấy đủ xa cắt đuôi được quân là có thể yên tâm nghỉ ngơi .Trời dần xuống núi Khải Trạch tìm được một bụi tre cao lớn dưới được lá tre bao phủ có thể bây giờ đối với hắn là rất xa xỉ , trước khi hắn tới đây hắn đã phải ngủ trên nền đất ẩm sỏi đá không thể ngủ ngon được.Khải Trạch mệt mỏi nằm lên lá khô , cơn buồn ngủ cũng vì thế mà ập tới mím mắt nặng trĩu rồi thiếp đi .
Một canh giờ sau có hai người dắt ngựa đi qua , một trẻ một già đang dắt ngựa đi ngang qua bụi tre chợt người già kia ngửi được một mùi tanh thanh thản ,ông vội kéo vị thanh niên kế bên lại .
" Đức Hải con có ngửi thấy mùi gì lạ không?"
Vị Thanh niên kia vẫn chưa hiểu chuyện gì ngớ người hỏi lại.
" có gì sao ạ...khịt khịt con đâu ngửi thấy được mùi gì đâu?"
" thằng nhóc này chưa già đã nghẹt , là mùi máu đó chắc chắn quanh đây đang có người bị thương mau giúp ta tìm nhanh ."
" vâng sư phụ." Đức Hải đáp lại dắt ngựa cột dây ở bụi cây rồi theo ông đi tìm xung quanh .
Ông lão này là một vị thầy thuốc nên rất nhạy với mùi máu , dựa vào mũi ông lần theo mùi máu đến một tảng đá trước bụi tre nọ cách ngựa không xa , đi vào bên trong sau tảng đá lớn kia liền phát hiện là người , có vẻ là một tên lính do trận chiến Đông-Tây mà ra .
Thầy thuốc nhíu mày nhanh chóng đến gần hắn vén tay áo rồi bắt mạch cho hắn , bắt một hồi không nhận được kết quả chính xác , ông đứng dậy vội chạy ra trước bụi tre gọi thanh niên kia vào .
" bên trong này , là một tên lính đang bị thương ."
Nhận lệnh Đức Hải nhanh chóng đi tới chỗ ông.
Thầy thuốc giải thích :" tên này có thể là từ cuộc chiến Lập Thành với Lang Vũ có thể hắn chạy trốn đến tận đây , ta đã thử bắt mạch cho hắn rồi nhưng không thể đoán được chính xác còn vết thương ngoài da thì rất nặng ta nghĩ chúng ta nên đem tên này về chữa trị."
" sư phụ tính sẽ chữa trị cho hắn thật sao?"
" ừm , ta không thể nhắm mắt làm ngơ được , ta là thầy thuốc có nhiệm vụ cứu chữa cho người bị thương không màng danh phận người ta."
" rồi sau này biết hắn có trả ơn không?" vị thanh niên không an tân nói tiếp.
" ơn nghĩa không quan trọng , cứu người là việc tốt , ngươi còn không mau chóng cõng hắn ?" thầy thuốc nhịn không nổi với tên học trò này giận dữ mắng .
" đồ đệ làm ngay đây ạ."
Đức Hải lách qua người ông đi sâu vào trong cẩn cẩn thận thận đỡ Khải Trạch lên , bên ngoài trong gã gầy yếu nhưng không ngờ lại có thể nặng đến như vậy.
Chỉ mới đỡ gã một chút mà Đức Hải đã đổ không ít mồ hôi .
Thầy thuốc bảo y để hắn lên ngựa để tránh mệt mỏi giữa đường đi.
Lúc đầu y có chút khó chịu nhất quyết không để hắn lên ngựa vì không thích nhưng sau đó bị sư phụ dạy dỗ liền ngoan ngoãn nghe lời .
Thầy thuốc sống ở trên núi ở một ngôi làng khá hẻo lánh tên là Hoa , ngôi làng này có số dân rất ít chỉ có hai mươi lăm căn hộ dân số ở đây không tập trung thành một chỗ mà chia ra từng chỗ , mỗi chỗ cách nhau vài mét , mấy ngày trước có người nhờ ông khám bệnh nên ông cùng đồ đệ xuống núi sẵn tiện mua thêm vài nguyên liệu mà trên núi không có hôm nay mới xong việc liền trở về rồi gặp Khải Trạch .
Sắc trời chuyển tối , thì hai người mới đến tới nhà , thầy thuốc mở cửa rồi để Đức Hải cõng tên to lớn này vào trong phòng chữa bệnh trước , dặn dò Đức Hải đun nước còn ông lui sau nhà tìm người kia .
Thầy thuốc sở hữu hai căn nhà , nhà chính là nhà ông ở hiện giờ vừa để chữa bệnh vừa để sống còn căn phía sau nhà là Kì Tử nơi để cho những bệnh nhân có căn bệnh lâu dài ở lại tiếp tục chữa bệnh , vị bệnh nhân ông tìm kia sống ở đây cũng từ lâu rồi y ở đây rảnh rỗi thì phụ ông , lúc ông đi thì ở nhà trông coi tiệm thuốc , hẵn là y đã quay trở về Kì Tử nghỉ ngơi rồi.
Không ngờ vừa quay đi đã thấy y từ trong kho thuốc đi ra , người kia thân hình vừa vặn , không mạnh bạo cũng không yếu đuối có thể gọi là ưa nhìn , y mặc một bộ y phục màu xanh lam , khuôn mày thanh thú dáng vẻ giống như một vị công tử .
" người đã về rồi ." người kia vui vẻ nói.
" ừm , sao bây giờ con còn chưa lên nhà nghỉ ngơi còn ở đây là cái gì ?" thầy thuốc hỏi .
" à tại lúc xếp thuốc thấy trong kho có chút bừa bộn nên muốn nán lại dọn dẹp ."
" việc này ta cũng không muốn cấm cản con nhưng con thân mang bệnh cũng đừng nên tiếp xúc với bụi nhiều."
Công tử kia cười cười đáp dạ lại quay sang Đức Hải người đang đi ra đi vô không ngừng , tò mò hỏi .
" trong làng có người bị bệnh sao , tối như này lại tới ."
" không , là một tên lính trong trận chiến của hai nước kia tên này may mắn trốn thoát nhưng lại bị thương nặng ngất giữa đường được ta phát hiện rồi cùng nó mang về chữa ."
Công tử cũng không tỏ ngạc nhiên lắm , y cũng nghe qua mấy lời đồn từ những người thương nhân nói , cũng không lấy làm lạ .
Cũng đoán lờ mờ được người kia là nam có thể rất trẻ tuổi .
Thầy thuốc cũng không nán lại lâu đi vào phòng chữa bệnh bắt mạch cho hắn , công tử cũng theo sau muốn học việc .
" haizz tên này sức sống cũng mạnh đấy , trong cơ thể có độc tố như vậy mà cũng có thể tự mình chống chọi với nó , vết thương xung quanh cơ thể rất nặng , Thanh Di giúp ta kê cho hắn một đơn thuốc , Đức Hải nấu nước đem tới đây."
Thầy thuốc ra lệnh hai người cũng không tiếp tục nán lại vâng lời đi làm việc .
Kiểm tra băng bó đã xong cho hắn uống một chút thuốc lỏng hồi phục cũng xong , giờ chỉ cần đưa hắn lên Kì Tử để hắn nghỉ ngơi .
Đức Hải được giao nhiệm vụ đỡ hắn lên phòng đã được chỉ định .
" để hắn ở đối diện Thanh Di nhờ y chăm coi cũng được , sau này trông cậy vào con ."
" vâng thưa sư phụ."  Thanh Di cười đáp lại ông.
" được rồi mấy ngày nay con đã thay ta trông coi cửa tiệm vất vả cho con rồi giờ cứ việc nghỉ ngơi đi , gần đây bọn ta cũng không có ai gọi chạy chữa , việc này cứ để ta và Đức Hải làm ."
Y nhẹ nhàng đáp lại tiếng :" vâng ."
Nhắc nhở mấy điều cũng đã xong , ở lại cũng không thể làm được gì Lâm Tu Kiệt yên tâm quay lưng rồi đi , để Thanh Di ở lại trong phòng với Khải Trạch đang hôn mê , Thanh Di  lúc nãy cũng chưa nhìn thấy rõ nhan sắc của người này vì lúc đó mắt hắn lắm lem bùn đất nhìn rất xấu lại bận , nhưng bây giờ được lau qua lại có thể nhìn rõ ngũ quan của người kia , cảm thấy thú vị không ngại nhìn một chút.
Chợt ngón tay của hắn động nhẹ , mắt hắn chầm chậm mở ra , mới mở mắt hắn đã vội muốn nói nhưng tiếng chỉ có thể phát ra âm thanh khàn khàn : " đâoy..laa..đou." ( đây là đâu) lời nói cũng không rõ ràng của hắn , y cũng đoán được phần nào là hắn đang nói gì vội giải thích.
" ngươi là đang ở gần dãy núi Tử Đằng thuộc nước Hâm Bằng ."
Ánh mắt hắn lạnh lùng sắc bén nhìn Thanh Di , y cũng không sợ hãi trước ánh mắt hắn đối với mình vì y hiểu hoàn cảnh của hắn , không lộ ra vẻ sợ hãi nào , ngược lại còn rất tự tin đến nỗi hắn cũng phải nhíu mày.
" tạii..khụ khụ ." Ý còn chưa đủ thì phải nhận một trận ho khan , Thanh Di vội tới đỡ hắn ngồi dậy vỗ nhẹ để hắn thông khí thở , tránh nước tràn ngược .
" ngươi đang bị thương nặng lại thêm độc dược,  ảnh hưởng không ít đến cơ thể , tốt nhất nên nghỉ dưỡng , đợi vài tuần là có thể nói chuyện được đừng hấp tấp mà làm cơ thể thêm mệt mỏi."
Khải Trạch tức lại không thể nói được vậy chỉ có cách dùng ánh mắt biểu đạt , hắn quay đầu đưa ánh mắt không mấy thiện cảm đối với y .
Thanh Di mặc hắn thích nhìn gì thì nhìn còn mình quan tâm chuyện khác .
Y lấy gối để hắn dựa vào đầu giường , còn mình đi đến bàn trà gần đó bưng tô cháo đi đến .
" người cũng đã dậy rồi , thì ăn cũng nên ăn , mấy ngày qua có thể ngươi đã chịu đói không ít ."
Khải Trạch định nhận tô cháo muốn tự mình ăn thì tay chân hắn lại không nhận sự điều khiển tự đại não làm hắn cố gắng mấy lần cũng không thành .
Thanh Di nhìn mặt cũng có thể đoán được đi tới ngồi bên cạnh giường , giọng đều đều nói.
" độc đã ảnh hưởng đến tay ngươi và chân của ngươi , sư phụ bảo có thể tạm thời không dùng được sinh hoạt chỉ có thể nhờ vào người khác ."
Khải Trạch nghe vậy lại càng thêm giận dữ giọng khàn khàn lên tiếng .
"rỗ..ràng.ta..đã..uốn..thuốk..giảii.rồi?"( rõ ràng ta đã uống thuốc giải rồi.)
Thanh Di nghe vậy liền nghiêm mặt :" thức thuốc giải ngươi uống có lẽ chỉ là phần thuốc giải cơ bản trước thôi , bản thuốc độc sau này nghe sư phụ bảo độc tính lấn áp cả phần thuốc giải nên việc ngươi uống vào cũng chỉ là công cốc thôi."
"Chết..tiệt vậy..mà..vẫn không thể..bắt kịp được  bọn..chúng." Khải Trạch oán hận mắng một câu.
" đừng nghĩ nữa điều quan trọng của ngươi bây giờ là quan tâm đến sức khỏe đến lúc đó hãy nghĩ đến nó ."
Thanh Di thật sự quan tâm hắn , bệnh nhân bây giờ đang trong giai đoạn chữa lành cần phải có tâm lý ổn định thì căn bệnh mới thực sự nhanh chóng lành được , nhưng muốn biết thêm hắn đầu tiên phải làm quen được với hắn , hình như hắn chưa giới thiệu mình với mọi người nhỉ.

" lần đầu gặp mặt , ta chưa giới thiệu với ngươi nhỉ , ta tên là Thanh Di  ."

Chuyện gì cũng không thể bỏ qua lễ nghĩa khi làm quen , Khải Trạch vẫn giữ dáng vẻ xa cách , gật đầu chào lại.

" Dương Khải Trạch , lần đầu gặp mặt." 

Lạnh lùng lại còn cộc lóc.

" ta vẫn chưa biết xưng hô với ngươi làm sao không biết bây giờ ngươi đã hưởng bao nhiêu cái xuân rồi?"

" ta thấy cứ như vậy xưng hô đi , chúng ta không đến nỗi thân thiết như thế."

" ừm được rồi tùy ý ngươi nhưng ngươi vẫn chưa trả lời câu hỏi từ ta." Thanh Di nghiêm túc nói

" tại sao ta phải chiều ngươi?" Khải Trạch lạnh lùng đáp lại.

" thôi được rồi ngươi nghỉ ngơi đi , ta làm phiền ngươi đủ rồi." Thanh Di không muốn tiếp tục cuộc trò chuyện . Đoạn Thanh Di nói tiếp.

" nếu ngươi không thích cũng không sao , vậy ngươi cứ nghĩ ngơi đi ." 

Dặn dòi vài câu lại thấy hắn cũng không chịu nghe kĩ , y cũng chỉ hết cách quay người rời đi để hắn tự giải quyết cũng như nghỉ ngơi , chưa đầy một nến nhang sau lão Lâm lại một lần nữa trở lại cùng Đức Hải .

" chúng ta đã hoàn thành xong việc sát trùng và băng bó rồi , người đi cùng Đức Hải đến Kì Tử để lấy phòng nghỉ dưỡng đi." lão Lâm ôn tồn nói .

" sáng mai sẽ có người giúp ngươi đem thuốc đến."

" vâng." Khải Trạch đáp lại rồi cùng Đức Hải đi ra khỏi phòng .

Lối hành lang trải dài đi qua 2-3 phòng bệnh rồi lại đi qua một căn bếp nhỏ bấy giờ trước mắt họ là cánh cửa nhỏ dẫn đến con đường nhỏ được lấp gạch sạch sẽ được thắp đuốc ở mỗi đoạn dẫn lối đến một căn nhà lớn hơn .

Đức Hải đi trước dẫn đường Khải Trạch cũng nhanh chóng theo sau , con đường hướng lên mảnh đất cao , đi thêm vài bước khung cảnh xung quanh căn nhà dần dần lộ ra , một mảnh vườn hoa nhỏ được trồng ở phía bên phải mảnh đất , còn phần bên trái chính là ngôi nhà lớn còn có cái tên gọi là Kì Tử .

Mãi ngắm nhìn khu vường và gian nhà không để ý đến Đức Hải đã gọi hắn đến lần thứ ba.

" này tên kia , này không nghe sao?" bất mãn Đức Hải chẳng thèm gọi nữa đến nhà mở cửa .

Khải Trạch ngắm nghía cũng đã chán , chậm rãi theo sau Đức Hải vào trong nhà , bên trong  nhà được xây dựng theo phong thái nhẹ nhàng lấy ba tông màu chủ định màu gỗ cây óc chó , xanh lá nhạt và trắng .

Hoàn toàn mang cảm giác cho người mới đến là cảm giác bình yên , tĩnh lặng .

Đức Hải đứng bên cạnh liếc hắn rồi giới thiệu .

" phòng này chính là phòng sinh hoạt , đi vô hành ở giữa kia chính là phòng nghỉ dưỡng , đi hết hành lang ở phía tay phải chính là nhà bếp , bên ngoài phòng bếp là nhà tắm , ngươi đi bằng cửa sau sẽ ra được , đối diện với cửa sau là giếng nước , ngươi hiểu chứ , ngươi có thể tự khám phá , giờ thì ta bận rồi , tạm biệt."

Còn đi chưa được vài bước đã quay người , dặn dò hắn.

" điều đặc biệt người cần lưu ý , ngươi được sư phụ xếp phòng đối diện với công tử Thanh , công tử không rảnh như ngươi nghĩ đâu , nên mong ngươi đừng làm phiền công tử của nhà ta."

Dặn dò xong thì cho hắn một ánh nhìn cảnh báo rồi vội vàng đi mất , với những kẻ như Đức Hải quá khứ Khải Trạch cũng đã gặp nhiều lần rồi nên hắn cũng không để tâm gì , người ta còn mang hắn về nhà chữa trị , việc tính sổ tạm thời không toan tính.

Hướng đến hành lang đi vào trong nhà , Khải Trạch cùng hành lý là một cây kiếm đi tìm căn phòng nghỉ dưỡng của mình , theo lời lão Lâm hắn ở căn phòng đầu tiên hành lang bên trái , vậy căn phòng đối diện là của công tử Thanh Di gì đấy rồi.

Bỏ qua phần không cần phải quan tâm đến , Khải Trạch đi đến căn phòng đã được sắp xếp cho mình , hầu như căn phòng nào ở đây đều sử dụng cửa kéo bằng gỗ màn che được làm bằng giấy màu xanh nhạt cùng với hoa văn dán lên , đẩy hai cửa ra hai bên , căn phòng bên trong hiện ra trước mắt , căn phòng chỉ dành cho bệnh nhân vậy mà được xây rất rộng , bên trong phòng được bày trí khá đơn giản , đối diện là một chiếc giường sát với cửa sổ , bên trái nó là một chiếc giường khác được đặt gần tường cùng với vài cái tủ , phía bên phải của căn phòng thì được đặt một cái bình phong gỗ lớn , căn phòng này đối với hắn là quá ưng ý rồi.

Khải Trạch thỏa mái đóng cửa đi vào trong phòng , chọn chiếc giường cạnh cửa sổ rồi nhẹ nhàng đặt thanh kiếm lên chiếc tủ gỗ cạnh đó .

Thời gian này hắn có chút cảnh giác , sau trận chiến kia hắn vẫn không thể an tâm được , cảm giác bản thân luôn bị kẻ khác theo dõi , sinh ra tinh thần có chút căn thẳng .

" bỏ đi , mình đã đi sâu vào ngọn núi này rồi , cố gắng trà trộn để không bị mật thám của bên kia nhận ra thôi , thành phố này thuộc Hâm Bằng hẳn sẽ không có kẻ manh động ."

Khải Trạch cầm lấy bộ đồ được đặt sẵn trên giường rồi kéo cửa đi ra ngoài , theo lời của tên Đức Hải đi đến cuối hành lang dẫn đến cửa sau , đẩy cửa ra trước mắt là cái giếng nước . Khải Trạch để bộ đồ trên vách đá rồi cởi áo chiếc áo tạm bở trên người ra , cơ thể cường tráng hắn lộ ra , tiếp tục gỡ dây buột trên tóc , mái tóc dài đen nhánh được xõa xuống che lắp bờ lưng có nhiều vết thương chi chít nắm lên nhau , vết thương cũ chưa hết đã có nhiều vết thương khác xuất hiện , người ngoài nhìn hẳn sẽ rất đau lòng , mặt trước cũng chẳng khác mấy với lưng hắn cũng có nhiều vết đao chém ngang , Khải Trạch nhíu mày mở lớp băng được quấn trên người .

Vết cắn lớn chỉ vừa mới kết vảy đỏ hoét , hắn lấy khăn nhúng vào chậu nước cẩn thận lau cơ thể mà không chạm đến những vết thương , phần trên Khải Trạch ưu tiên lau còn phía dưới hắn tạt nước , đến mái tóc sớm đã dơ , Khải Trạch cúi người để dội lên , nghĩ rằng chỉ cần dội sơ thôi là sẽ ổn , không ngờ bên cạnh đột nhiên lại có người đưa lọ  đến trước mặt.

Thanh Di bình thản xuất hiện bên cạnh Khải Trạch tay cầm lọ vẫn đưa trước mặt hắn.

" ừm Khải Trạch ngươi có muốn sạch tóc hơn không , thử dụng lọ dược liệu này đi , nó sẽ giúp tóc ngươi sạch và mượt hơn , yên tâm ta đã dùng thử qua rồi."

Nhìn đến lọ thuốc trên tay , Khải Trạch không có ý niệm muốn dùng gần đây hắn nhạy cảm với mọi thứ nên chỉ có thể lạnh lùng từ chối.

" vậy cảm ơn , nhưng ta không có ý muốn dùng cảm ơn ý tốt của ngươi."

Trước khi đưa cho hắn , y đã nghĩ ra rất nhiều cảnh rồi thật không ngoài dự đoán , Thanh Di chỉ có thể thở dài , hắn mới tới đây nên mọi thứ hẳn sẽ rất xa lạ với hắn , nên sinh lòng cảnh giác cũng phải .

" vậy cũng không sao , ở chỗ này sư phụ Lâm cũng bài trí nhiều thứ lắm , nếu ngươi không yên tâm với ta thì có thể dùng của sư phụ Lâm ."

Nán lại cũng không giúp được gì , Thanh Di để lọ dược liệu ở tủ gần cửa , nếu hắn muốn có thể dùng dù gì y vẫn còn rất nhiều .





























Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip