Ngoc Ngan Vo Toi Dang Yeu Nhat Qua Dat Chuong 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Số lần Lan Ngọc đến bệnh viện có thể đếm trên đầu ngón tay, khoa Tâm thần lại càng là lần đầu tiên.

Trên hành lang dài yên tĩnh của bệnh viện ngồi đầy người đang đợi khám, nếu không phải nôn nóng không yên thì chính là mặt mũi sầu thảm. Bầu không khí căng thẳng tựa một đôi bàn tay vô hình, siết chặt khiến người ta không thở nổi.

Ngồi trong đó, Lan Ngọc như cũng bị lây uể oải. Cô liếc mắt nhìn Thúy Ngân một cái, nỗi bất an trong lòng lại càng dâng cao.

Nhỡ đâu động tác của cô tối đó quá thô lỗ, lúc kéo người về khách sạn bất cẩn đụng vào đầu, khiến người ta đụng ra bệnh thì chẳng phải đã thành làm phước phải tội mà hại Thúy Ngân rồi sao?

Có lẽ là cảm nhận được sự căng thẳng của Lan Ngọc, Thúy Ngân lặng lẽ vươn tay, khẽ cào vào lòng bàn tay người ngồi bên cạnh.

Xúc cảm mềm nhẹ tựa lông chim khiến sự lo âu trong đáy lòng Lan Ngọc nháy mắt trở thành hư không. Cô nghiêng mặt, chỉ thấy Thúy Ngân ghé đầu đến gần bên tai, nhỏ giọng nói: "Vợ đừng sợ."

Ánh mắt người kia quả quyết, xen lẫn đôi phần cổ vũ như đang dỗ con nít.

Mãi đến lúc này, Lan Ngọc mới mơ hồ ý thức được rằng chứng bệnh của Thúy Ngân hình như có hơi kì quái. Người này ngoại trừ những lúc gọi cô là vợ trông như trẻ con thì còn lại đều biểu hiện rất bình thường, thậm chí còn trầm ổn, trấn tĩnh hơn cả người thường.

Lan Ngọc đột nhiên lâm vào trầm tư. Cô bây giờ hình như cũng đã không thể phân rõ rốt cuộc giữa làm nũng và bình tĩnh thì cái nào mới là Thúy Ngân thật sự.

*

Hai người đến sớm, không phải chờ bao lâu đã được vào gặp bác sĩ.

Biết là xem bệnh cho mình nên Thúy Ngân rõ ràng không quá phối hợp, lúc này đang rúc cả người bên cạnh Lan Ngọc, mặc cho bác sĩ hỏi chuyện kiểu gì cũng không trả lời.

Lan Ngọc không còn cách nào khác, đành phải nói cho bác sĩ tất cả những gì mình biết được.

Bác sĩ nghe xong, viết vài câu trên hồ sơ khám thì đã có phán đoán đại khái.

"Căn cứ vào tình huống của bệnh nhân thì bước đầu nghi ngờ là bệnh hoang tưởng."

"Bệnh hoang tưởng?"

"Bệnh hoang tưởng người khác cũng yêu mình." Bác sĩ sợ cô không hiểu, lại giải thích. "Phần lớn là do bệnh nhân nảy sinh tình cảm với người khác, cầu mà không được hoặc bị kích thích từ bên ngoài, vân vân... dẫn đến sự bộc phát của bệnh. Biểu hiện thường gặp chính là xem đối tượng phải lòng như người yêu."

"Đối tượng phải lòng?" Lan Ngọc trố mắt, sau đó nhanh chóng lắc đầu, "Bác sĩ, chắc bác hiểu lầm rồi. Tôi với cổ trước giờ không quen biết."

"Cô xác định trước kia cô ấy không biết cô sao?"

Lan Ngọc ngẩn ra, nhớ đến Thúy Ngân có thể nói chính xác những trường mình đã học, lời phủ định dâng đến miệng lại bị cô nuốt trở vào

Bác sĩ nhìn ra sự chần chờ của cô, bèn tốt bụng trấn an: "Cô cũng đừng quá lo lắng. Nếu tích cực phối hợp điều trị thì sẽ hồi phục rất nhanh."

Trong lòng Lan Ngọc rối như tơ vò, một chữ trong lời an ủi cũng không nghe rõ, chỉ gật đầu lấy lệ.

"Nhưng mà bệnh nhân vừa phát bệnh, trong thời gian này người thân, bạn bè nên cố gắng chiều theo ý cô ấy, đừng để người bệnh bị kích thích nữa."

"Nếu tôi đề nghị chia tay thì có tính là kích thích không?"

*

Nửa giờ sau, Lan Ngọc cầm trong tay mấy hộp thuốc bác sĩ kê đơn, đứng trước cửa bệnh viện, mặt đầy bất lực.

Cô ngẩng mặt nhìn Thúy Ngân cao hơn mình nửa cái đầu, lại nhớ đến những lời của bác sĩ vừa rồi, không hiểu rốt cuộc tại sao mà mình lại vô duyên vô cớ dây vào phiền toái lớn như vậy.

Chuyện đã đến nước này, cô cũng chỉ có thể tự an ủi bản thân, xem Thúy Ngân như người bạn cùng phòng ở ghép bình thường. Dù sao bạn cùng phòng này ngoại trừ có hơi quấn người thì gần như không có khuyết điểm. Xinh đẹp, nghe lời, lại còn biết võ, cô cũng không thiệt.

Chỉ là...

"Thúy Ngân, nói rõ trước, ở chỗ tôi cũng được, nhưng cô phải trả tiền cơm." Lan Ngọc bấm tay tính toán, "Vợ chồng với nhau còn phải tính rõ ràng mà, đúng không?!"

Thúy Ngân yên lặng nhìn Lan Ngọc, không biết nghĩ đến điều gì mà cả gương mặt đột nhiên đỏ như tôm luộc.

"Thúy Ngân, không được giả ngu!"

Lan Ngọc duỗi tay chọt chọt, nhưng chưa kịp rút về thì đã bị nắm lấy.

Thúy Ngân túm tay cô, kéo thẳng lên trên, cuối cùng đưa đến bên miệng cọ cọ. Động tác ấy giống như thích đến khó kiềm nổi nhưng lại không cách nào bày tỏ, hận không thể mân mê, âu yếm mỗi chỗ trên người đối phương một lượt.

"Cô làm gì đó!" Lan Ngọc trừng mắt, muốn rụt tay nhưng làm sao cũng không thu lại được. "Buông ra mau."

"Vợ thấy cưng quá. Giận thấy cưng, mắng thấy cưng, chỗ nào cũng cưng hết." Thúy Ngân nghe lời buông tay, rồi lại nhịn không được mà kề sát, nhẹ giọng hỏi. "Sao lại cưng tới vậy được?"

Vẻ mặt cô vô cùng nghiêm túc, giọng điệu cũng lẫn mấy phần hoang mang, hệt như đang thật sự thắc mắc.

Lan Ngọc bị cô nàng nói đến nóng cả tai, vừa xấu hổ vừa tức giận rụt tay về, nói: "Trong vòng hai phút không cho cô nói chuyện với tôi nữa."

Thúy Ngân nghe lời mím môi, nhưng bụng lại phản nghịch réo vang.

Hai người đi quá gấp, cơm sáng cũng chưa kịp ăn.

Lan Ngọc thấy người kia đáng thương xoa bụng, trong lòng bất giác lại mềm.

"Đi thôi, về ăn cơm."

"Ư ư!"

*

Không phải đang giờ cơm, dù là gần bệnh viện nhưng trong nhà hàng cũng không có mấy người.
Hoành thánh nóng hôi hổi vừa được dọn lên, Thúy Ngân đã gấp rút gỡ khẩu trang, vừa nhìn là biết ngay đói bụng đã lâu.

Nhưng cái người này tối qua ở đoàn phim đã ăn sạch ba hộp cơm, về khách sạn còn gặm thêm nửa con gà. Bây giờ lại đói như vậy, hệ tiêu hóa có phải hơi tốt quá rồi không?

"Thúy Ngân, tôi nói lại lần nữa chuyện tiền cơm..." Lan Ngọc chống nửa mặt, vừa mở miệng đã bị người đối diện ngắt lời.

"Ư." Trong miệng còn ngậm đầy đồ ăn, Thúy Ngân trực tiếp vươn tay đưa cho Lan Ngọc một cái túi.

Lan Ngọc nghi hoặc nhận lấy, vừa mở ra đã thấy bên trong có mấy chục đồng tiền lẻ và một chiếc thẻ.

"Thẻ tiền lương." Thúy Ngân giải thích, "Mật mã là sinh nhật em."

"Sinh nhật cô á?" Lan Ngọc ngẩn ra, rồi buồn cười lắc đầu. Trong nháy mắt vừa rồi, cô thiếu chút nữa đã cho rằng Thúy Ngân sẽ lấy sinh nhật của cô làm mật mã. Dù sao những cảnh như vậy trong phim thần tượng đều đã thành kinh điển.

Dường như đọc được suy nghĩ trong lòng cô, Thúy Ngân lại bổ sung: "Vốn định dùng sinh nhật vợ."

"Hả?"

"Cơ mà thẻ lương phải nộp lên cho vợ, để vợ dùng." Thúy Ngân hơi cúi đầu, giọng điệu có phần ngượng ngùng mà ấp úng, "Em... em muốn để vợ nhớ kĩ sinh nhật em."

Lan Ngọc mất tự nhiên ho nhẹ mấy tiếng. Cất thẻ xong, nghĩ đến chuyện Thúy Ngân sẽ ở lại bên cạnh mình trong khoảng thời gian sắp tới, cô lại nói: "Mau ăn đi. Ăn xong dẫn cô đi mua quần áo."

*

Đối với quần áo mặc, Thúy Ngân không hề kén chọn. Cô vừa cao vừa gầy, đứng trong tiệm tựa như móc treo quần áo. Chỉ cần Lan Ngọc vừa lòng thì cô cũng gật đầu, chẳng mấy chốc đã lựa đủ đồ, trong đó còn có hai bộ áo ngủ đôi rất đáng yêu.

Áo ngủ là do Thúy Ngân để lên quầy thu ngân trước khi tính tiền, Lan Ngọc thậm chí còn không nhìn kĩ, nghĩ dù gì cũng chỉ là một bộ quần áo nên muốn mua thì cứ mua chung.

Mãi đến khi đêm đó quay lại khách sạn, khi sửa sang lại đồ đạc cho Thúy Ngân thì Lan Ngọc mới đột nhiên phát hiện trên bộ áo ngủ đôi kia có hình Cinnamoroll, nhìn sao cũng thấy hệt như đồ cho con nít.

"Thúy Ngân, thẩm mỹ của cô có phải hơi lạ không?" Lan Ngọc giơ bộ đồ ngủ, chần chừ nói.

"Lần đầu gặp chị thì trên quần áo của chị có cái đó." Thúy Ngân chọc chọc hình cún hoạt họa.

"Trước kia cô biết tôi thật sao?" Lan Ngọc đột nhiên nhớ đến lời bác sĩ nói ban sáng. Chẳng lẽ thật sự là Thúy Ngân quá đỗi thích cô nên nhất thời bị kích thích, cứ vậy mà xem cô như vợ mình?

"Lúc em học năm nhất sơ trung thì chị năm ba." Thúy Ngân nghiêng đầu nhớ lại, "Lớp của chị ở ngay đối diện lớp em. Vợ xinh quá, em cứ nhịn không được mà nhìn lén."

"Tôi? Xinh á?" Lan Ngọc không dám tin mà chỉ chỉ vào mình. Cô lúc sơ trung cùng lắm chỉ xem như dễ nhìn. Cả khối có nhiều bạn nữ như vậy, vốn không thể tính là nổi bật.

"Xinh." Thúy Ngân bất mãn với sự do dự trong lời Lan Ngọc mà khẳng định một lần nữa, "Đặc biệt xinh."

Sao lại không xinh cho được?

Rõ ràng là xinh đến mức khiến cô khi đó mới mười ba tuổi cứ ghé lên cửa sổ mà mơ mộng suốt cả mùa hè.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip