Chap 6: Hôn Rồi!?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"Ưm, đây là đâu?"

Mio nheo mắt tỉnh dậy đầy khó nhọc, cái đầu còn hơi đau do chấn động lúc trước nhưng có vẻ cũng không to tát lắm. Cùng lúc này có một vòng tay nhẹ nhàng và ấm áp ôm chầm lấy cô.

"Dậy rồi à đồ liều lĩnh này"

"Yashimi?"

Đó là chàng trai đã luôn bồn chồn đợi cô tỉnh dậy, cô hôn mê gần được hơn 1 ngày rồi, điều này là cho cậu ta không không lo lắng. Mio xoa xoa đầu cậu trong khi cậu vẫn vòng tay ôm cô.

"Ừ, tỉnh rồi. Mà ông có bị thương hay không?"

Yuu lắc đầu nhè nhẹ

"Bộ lo lắm à?"

Cậu gật đầu hồi đáp

"Xin lỗi nha, nhưng tui sợ vết thương cũ của ông lại rách ra nên..."

Cậu chầm chậm ôm chặt cô thêm một chút. Lúc này trông cậu ta thật đáng yêu như chú mèo đang giận dỗi nhưng không nỡ thể hiện ra cho người đang dưỡng bệnh thấy.

"Đừng giận nha?"

Mio dừng lại chút ít để Yuu ngồi tử tế trên mép giường của cô bé. Quan sát kĩ một chút trên khuân mặt ủ rũ đang bĩu môi kia, cô thấy có vài vết xước nhỏ và các vết lớn hơn đã được băng bó cẩn thận, bàn tay đang nắm lấy tay cô cũng được băng bó gọn gàng, chắc là do dùng chú thuật quá nhiều mà không có đồ bảo vệ nên vậy. Cô bé tóc nâu khẽ nhăn mặt cầm tay của cậu tóc xám kia lên

"Vầy mà bảo không phải bị thương hả?"

"Không to tát đâu mà"

"Haiz, cái cậu này, tay như thế biết bao giờ mới khỏi đây"

Cô bé mân mê bàn tay đang quấn băng kia, cô lo lắng cho cậu trai ấy nhiều lắm nhưng liệu cậu có hay? Nếu Yuu sẵn sàng thể hiện tình cảm của mình qua cả lời nói lẫn hành động dễ dàng nhận thấy thì tình cảm của Mio chỉ là sự nhẹ nhàng, âm thầm trong từng cử chỉ, tiếng nói mà thôi. Sự trái ngược chính là rào cản cuối cùng của họ, tuy đã nắm được lấy bàn tay nhau nhưng dường như tâm tư họ vẫn còn bị chia cắt bởi một tấm kính mỏng, tấm kính mà không ai đủ can đảm để phá hủy nó. Vì thế đôi bạn trẻ dùng thấy tâm tình của nhau rõ ràng qua tấm kính trong suốt, họ vẫn chưa bước qua được ranh rới mong manh của tấm kính.

Một cơn gió vút vào căn phòng nhỏ thổi tung bay tấm màn chắn gió lẫn làn tóc mây xõa dài của Mio. Lúc ấy, Yuu đưa tay vén tóc cho Mio, hai đôi mắt xanh đối diện với nhau, một đôi mắt hiền hòa như bầu trời xanh trong trưa mùa hạ, một đôi mắt dịu dàng xanh đậm huyền bí của đáy biển sâu. Để mà nói, đôi mắt của họ là một kiệt tác trời ban, tuy chúng không phải là minh chứng cho sự xuất chúng giống Lục Nhãn cẩm thạch của Gojo, hai đôi mắt ấy là sự hòa hợp của hai người trai gái. Vừa vén tóc cho Mio, Yuu nghiêm túc nói, lời nói mà cô bé ước chi gió đừng lắng lại như bây giờ để át đi câu hỏi làm trái tim nhỏ bé ấy xao xuyến

"Hãy để tớ trở thành người bảo vệ cậu Saina à"

"Tại sao?"

"Vì tớ yêu cậu"

Ah, đôi mắt biển sâu kia cứ nhìn thẳng vào con ngươi bầu trời, sự chân thành đến từ ánh mắt xa xăm kia làm cô bé không thể không rung động, đây là lần thứ 3 cậu trai kia khiến trái tim cô bé đập nhanh đến thế

"Heya Mio, em ngủ đủ chưaaaaaaa!?"

Đang lãng mạn tự nhiên lão Gojo xông vào, hai cô cậu hóa đá luôn. Cái tình thế trong sáng tình vườn trường trong mắt lão thầy ấy lại là hai đứa đang chuẩn bị KISS nồng thắm. Thế là Gojo đã bị Mio phi gối vào mặt và Yuu sẵn sằng cầm luôn quyển sách trên bàn tiếp đòn nhưng cả hai đều bị chặn lại bởi Vô Hạn. Hai đứa đành bất lực nhìn ổng nhảy tưng tưng đi loan tin giả

"Hihi, hai đứa cứ tiếp tục nha, thầy đi công chuyện đâyy"


"THẦY!!"


___________________________________________________

"Hoho, vị khi hôn có ngọt ngào như người ta thường nói không?" Panda lấy tay che miệng nói trêu chọc

"Hơ hơ, bọn em đã hôn hít gì đâu mà biết?" Mio cố gắng giữ bình tĩnh

"Thầy Gojo kể bọn này nghe rồi" Nobara hí hửng

"Nồng thắm lắm cơ đấy" Maki chụm đầu với cô nàng kia cười hê hê

"Nghe nè, em nghe nói hôn nhau sẽ bị chân tay miệng đó"

"Shake"

Ba cậu con trai còn lại gật đầu rủ rỉ nói với nhau

Mio bất lực chỉ có thể cười nhưng trong lòng là cả một biển tâm trạng "Hơ hơ, ai cứu tui vớiiiii~"

Bên Kyoto cũng đâu khá hơn, Yashimi đang đuổi sau mấy đứa bạn nhằm đánh cho mấy đứa một cái

"Sao thế anh bạn? Chạy không nổi theo bọn này à" Todo trêu chọc

"Í sời, thế mà lúc ở mê cung vừa bế Mio vừa chạy xung sức lắm cơ" Mai thêm vào

"Hehe, yêu vào nó khác ngay ấy nhỉ?"

"Chuẩn rồi ha"

"Hihi, bao giờ cưới nhau nhớ bảo tụi tớ nha"

"Tớ sẽ hóa thân thành máy photocopy thiệp cưới cho"

"Nghe hay đấy, mai cưới luôn đi"

"MẤY CÁI NGƯỜI NÀYYY!!"

Yuu vừa gào thét vừa đuổi lũ bạn khắp phòng. Mai và Todo là hai đứa trêu nhiều nhất, tiếp đó là Momo và Miwa đang cầm mini Mechanmaru trên tay chạy vòng vòng cùng Noshirito nhắm tít mắt cười thích thú.

"Sao ồn ào quá vậy?" Cô giáo của họ mở cửa phong bước vào

"Sensei!" Cả lũ học trò lào đến núp sau lưng cô, cái vạt áo trắng bị kéo nhăn nhúm cả, từ thằng to con nhất tới đứa nhỏ tí hi đều tranh nhau kéo tay áo của cô, giả vờ sợ hãi che đi khuân mặt mình.

Còn Yuu thì thở hồng hộc, chỉ tay về phía bọn bạn nói "Sensei! Chúng nó bắt nạt em!"

Cả phòng bắt đầu láo nháo, toàn những tiếng chí chóe vô bổ của lũ nhóc nghịch ngợm, đáng yêu đấy nhưng chúng làm cô giáo đáng thương bị kẹp giữa đau đầu quá

"TRẬT TỰ NÀOOOOO" Utahime đành phải hét thật to để lũ học sinh dừng lại

"Khụ khụ. Nào nào, các em không thể bắt nạt bạn như vậy chứ" vừa nói cô vừa chỉnh lại bộ áo truyền thống "Yuu – kun của chúng ta đã trưởng thành rồi, phải để cho em ấy chút thể diện đi tán Mio chứ"

Trái ngược với tưởng tượng rằng cô tiên sứ sẽ cứu cậu ra khỏi sự chọc nghẹo này, Yuu nhận lại nụ cười đắc trí của cô Utahime khi thả một câu trêu đùa. Té ra lúc nãy Gojo đã kể cô nghe rồi, dù trước mặt thầy ta thì không tỏ ra quan tâm nhưng thực tình thì đối với cô là một đề tài thú vị để đàm phán với bọn trẻ

"Mấy- Mấy người quá đáng lắmmmmm"

Yuu đỏ tai tía vồ lấy mấy cô trò đứng chỗ cửa làm cả bọn ngã nhào. Todo cao to nhất, ôm lấy cô giáo và các bạn ngã lên người mình, mặc dù rất nặng nhưng tất cả vẫn cười thật to. Trong tình cảnh này, Utahime chẳng khác gì mẹ hiền đùa vui với con nhỏ cả, trông thật hạnh phúc làm sao. Có vẻ mọi thứ cũng không tệ lắm

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip